Ngày 7
Trái đất vẫn xoay, người vẫn cứ tiếp tục làm việc, em và anh vẫn cứ mãi mãi không thể gần nhau.. Dù em có cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai chúng ta thêm bao nhiêu nữa, kết quả vẫn là vô ích. Tất cả nỗ lực từ trước đến nay, vô ích. Tình yêu lớn lao của em, vô ích. Đến lúc mất hết tất cả rồi, con người ta mới thức tỉnh nhận ra sự thật. Phải chăng ngay từ đầu em đã biết tình cảm này không nên có, đã biết không có kết cục tốt đẹp nếu yêu một người ở quá xa với tầm tay của mình. Các anh vẫn luôn tuyệt vời, vẫn tỏa sáng và khiến người khác say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ giây phút ấy, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng việc đam mê các anh lại. Cảm ơn vì đã mang lại cho em những cảm xúc buồn có, vui có, xúc động, nghẹn ngào, hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bắt gặp những con người xa lạ, em vẫn có thể bắt chuyện cười nói với họ, vì trong trái tim mỗi người đều có các anh, đều cùng chung chí hướng bảo vệ nụ cười trên môi anh. Những người yêu các anh, họ vẫn sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng các anh trên con đường phía trước. Em tin là như vậy. Còn em, chỉ là một trong rất rất nhiều những con người ấy, từ trước đến nay, có em hay không, cũng đều không quan trọng. Sở dĩ, anh cũng chưa từng biết đến sự xuất hiện của em phải không? Em quyết định từ bỏ, không phải vì các anh có bất cứ điều gì khiến em ngừng yêu thích, mà là vì cuộc sống không như em mong ước, em mệt mỏi, tuyệt vọng, chán ghét bản thân. Em chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng tình yêu luôn đong đầy trong trái tim này. Em chỉ mong các anh hãy cứ tiếp tục tỏa sáng theo cách từ trước đến nay mà các anh đã làm, thậm chí, hơn nữa. Từ phía xa, em sẽ âm thầm cất hết những điên cuồng, những si mê ngây ngất của tuổi trẻ vào nơi sâu nhất trong trái tim này..
Thương nhớ của em ơi, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top