Chương 9: NPC: Tôi có thể chạm vào tay cậu không?

Cậu bị Kim Bách Xuyên kéo đi một đoạn dài mãi đến khi không còn thấy NPC kia đâu nữa.

"Đây là giấc mơ của ai mà bên trong toàn là người không biết rụt rè vậy?" Kim Bách Xuyên dừng bước, bắt đầu càm ràm: "Họ không có bạn đời của riêng họ hả?!"

Chạy tới tranh vợ của người khác!

"Còn xấu nữa chứ!"

"Xấu?"

Lê Yến ban đầu gật đầu phụ họa, nhưng khi nghe từ này, cậu bất giác nhớ lại hình ảnh NPC nữ có gương mặt thanh tú. Tuy không thuộc kiểu đẹp lộng lẫy, nhưng đâu đến nỗi xấu?

Kim Bách Xuyên lập tức trừng mắt nhìn: "Sao? Cậu không thấy xấu? Mặt méo mó biến dạng, ngũ quan lộn xộn, nói là xấu là tớ đã khiêm tốn rồi đấy." Thực ra phải gọi là kinh dị!

Lê Yến khẽ cau mày, nhanh đến nỗi Kim Bách Xuyên không để ý: "Ừ, hơi xấu."

'Mình nhìn thấy khác cậu ấy? Vì sao?'

Lê Yến lặng lẽ ghi nhớ điều này, không lộ ra.

Nhìn Kim Bách Xuyên vẫn đang lải nhải không dứt, Lê Yến vội vàng cắt ngang.

"Không phải nói đi kiếm tiền sao, cậu có ý tưởng gì không?"

Kim Bách Xuyên ngừng càm ràm, chìm vào suy tư.

Năm phút sau...

"Không có."

Lê Yến: "......"

Kim Bách Xuyên sợ Lê Yến nghĩ mình vô dụng, vội vàng giải thích: "Cậu xem, phạm vi hoạt động chỉ có trong lâu đài này, muốn kinh doanh gì cũng khó, với lại, dù có nghĩ ra cái gì đi nữa, chúng ta cũng không có vốn khởi đầu phải không?"

Lê Yến ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý: "Cậu nói đúng, kiếm tiền ở đây quả thực khó, ngoài cách không đồng vốn hoặc mượn danh lợi dụng..."

Đợi một hồi không thấy nói tiếp, Kim Bách Xuyên thắc mắc: "Ơ? Sao ngừng rồi?"

Lê Yến suy tư nhìn vào cậu ta: "Hình như tớ có cách rồi."

Kim Bách Xuyên mắt sáng ra: "Cách gì?"

"Mượn danh lợi dụng."

......

"Ôi, ngài đẹp trai, ngài đã làm việc ở lâu đài này bao lâu rồi?"

Một NPC nam mặc trang phục người hầu với ánh mắt đắm đuối, hai má đỏ bừng.

"Thưa... thưa quý khách tôn quý, ngài đừng gọi tôi là ngài, tôi chỉ là người hầu ở đây thôi... Tôi đã làm việc ở đây từ khi 16 tuổi, đến nay đã được mười năm."

Kim Bách Xuyên núp sau lưng Lê Yến, lườm kẻ có gương mặt méo mó, nghiến răng giận dữ.

Khốn kiếp! Lại là một tên xấu xí nhòm ngó vợ người khác!

"Vậy ư, chắc hẳn anh đã tích cóp được rất nhiều tiền nhỉ." Lê Yến nói cười, tức khắc làm NPC mê mẩn mất phương hướng.

"Phải, phải, tôi có nhiều vàng lắm, ngài... ngài muốn không? Tôi... tôi sẽ đưa tất cả cho ngài..."

"Thật sự có thể chứ?" Lê Yến cố gắng giữ nụ cười trên mặt thêm phần chân thành, "Cho tôi mượn một nghìn đồng vàng là được, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."

NPC người hầu không do dự, lập tức móc túi tiền ra, ngượng ngùng nắm lấy tay Lê Yến, nhẹ nhàng đặt lên.

"Đây... đây là tiền lương tháng trước của tôi, còn hơn năm nghìn đồng vàng nữa, tất cả cho ngài!"

Lê Yến tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Thật sự cho tôi tất cả sao? Anh không giữ lại chút nào ư?"

"Không giữ... không giữ, cho ngài hết..."

NPC chậm rãi xoa ngón tay Lê Yến vừa chạm qua, gương mặt đỏ bừng rõ rệt đến nỗi Kim Bách Xuyên nhìn thấy hai đốm đỏ trên cái khuôn mặt méo mó ấy.

"Vậy... cảm ơn anh." Lê Yến cất túi tiền, lại nở nụ cười nhẹ với NPC: "Sau này tôi sẽ trả lại cho anh nhé?"

NPC mê ly nhìn cậu mỉm cười, lẩm bẩm: "Không trả cũng được..."

Kim Bách Xuyên không chịu nổi nữa, kéo Lê Yến đi thật xa, đến góc hành lang không bóng người.

"Đây là cái cậu gọi là mượn danh lợi dụng hả? Đây là quyến rũ thì có!"

"Ừm... về bản chất thì có hơi sai lệch chút, nhưng may là vấn đề không lớn... Hình như đầu óc mấy người trong mơ không được sáng sủa cho lắm." Câu cuối cùng là Lê Yến lẩm bẩm tự nói.

Cậu giữ vẻ mặt bình thản nhìn về phía người đang quẹo vào hành lang, ra hiệu với Kim Bách Xuyên: "Đừng vội, xem tớ diễn tiếp đây."

......

"Xin chào, ngài cũng đến tham gia hoạt động quý tộc này à? Chúng ta chơi một trò chơi nhé."

NPC bị chặn đường hơi bối rối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Lê Yến, lập tức tỏ vẻ thích thú.

"Trò gì?"

"Trò chơi tín nhiệm, ngài có đồng vàng không?"

NPC từ dưới áo choàng trắng tinh lấy ra túi tiền lắc lắc, tiếng vàng va chạm vui tai vang lên.

Hắn nhướng mày: "Muốn chơi thế nào?"

Lê Yến nghe tiếng vàng va chạm, thầm gật đầu hài lòng, sau đó bắt đầu ba hoa.

Cậu cược rằng NPC này không có đầu óc!

"Ngài chắc cũng biết rằng, để làm quý tộc thì phải có thật nhiều mối quan hệ, thế này nhé, ngài cho tôi mượn một nghìn đồng vàng, nửa tiếng sau gặp lại ở đây, nếu tôi đến đúng giờ và trả lại không thiếu một đồng, chúng ta sẽ kết bạn, thế nào?"

NPC hứng thú nhìn Lê Yến một lát, "Trò này khá hay, được, cầm lấy."

Một túi một nghìn đồng vàng rơi vào tay Lê Yến một cách dễ dàng đến không ngờ.

Kim Bách Xuyên trợn mắt há mồm nhìn bóng áo trắng khuất dần: "Tên đó... khoan, tên đó đồng ý ngay luôn á?"

Người trong mơ ai cũng ngây thơ vậy hả?

Hay là...

Kim Bách Xuyên nheo mắt nhìn Lê Yến.

Hay là, lại vừa ý A Yến?

Lê Yến cất túi vàng, vỗ vai Kim Bách Xuyên: "Như thế chẳng phải rất tốt sao? Đi, người tiếp theo nào."

......

"Xin chào, có đồng vàng không? Chúng ta chơi một trò nhé..."

Lê Yến cứ thế kéo Kim Bách Xuyên đi khắp lâu đài mượn tiền từng người một.

Người đầu tiên cho mượn một ngàn, người thứ hai hai ngàn, người thứ ba ba ngàn. Sau đó, Lê Yến lại trả cho người đầu, người thứ hai và người thứ ba theo vòng tròn, kiếm lời một ngàn tiền chênh lệch, lại còn kết giao được rất nhiều "bạn bè". Một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng trò chơi vô lý như thế này chỉ có thể tiến hành trong một giấc mơ vô lý.

Có lẽ phải thêm một câu, chỉ có Lê Yến mới làm được điều này.

Vì sao ư?

Vì ngoài việc đám NPC này đua nhau cho mượn tiền, còn có một lý do khác.

Nếu cứ tiếp tục mượn như vậy, quả cầu tuyết sẽ ngày càng lớn, cho đến khi không còn ai cho mượn nữa. Nhưng với Lê Yến thì khác.

Luôn có vài... chục người không muốn tiền, mà lại đưa ra những yêu cầu kỳ quặc.

Ví dụ như...

NPC: "Tôi có thể tặng cậu đồng vàng này, vì chúng ta đã là bạn rồi. Cho tôi chạm vào tay cậu được không?"

Lê Yến: "...Được." Cho tiền thì chạm tay cũng được.

Kim Bách Xuyên: !!!

Dưới cái nhìn giận dữ của Kim Bách Xuyên, NPC cẩn thận nâng tay Lê Yến lên.

Da trắng mịn màng, ngón tay thon dài, sờ rất thích.

NPC: Đời này đáng giá!

Cứ thế, Lê Yến lại có thể bắt đầu vòng mượn tiền mới.

—— nơi xa ——

Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối trầm lặng quan sát Lê Yến chạy tới chạy lui.

Cậu thanh niên lanh lợi như một chú mèo xinh đẹp, cái đuôi dựng lên quét qua tâm trí mọi người, khiến người ta ngứa ngáy nhưng lại không thể làm gì.

Người đàn ông đẩy nhẹ cặp kính trang trí trên mặt, rồi nhìn về phía mấy người đang cố bắt chước Lê Yến, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó ẩn vào bóng tối.

......

NPC: "Chơi trò gì mà khùng vậy, chỉ có đồ ngu mới đưa đồng vàng cho mày, tsk!"

Nhìn người hầu lâu đài ôm túi tiền vội vã bỏ đi, Giả Phương Võ siết chặt nắm đấm.

Cố nén sợ hãi và sự khó chịu về mặt thị giác, lại nhận được kết quả như vậy, trong lòng Giả Phương Võ cảm thấy vô cùng bất bình.

Phía sau, một cô gái yêu kiều bật cười: "Haha, không có nhan sắc của người ta thì đừng bắt chước, đúng là tự rước họa vào thân."

"Anh Túc, im mồm đi!"

"Ái chà? Khó chịu hở?" Anh Túc vuốt lọn tóc xoăn trước ngực, cười nhạt: "Còn tự đặt tên là Võ Trạng Nguyên nữa chứ. Quen quản gia thì sao, người ta còn chẳng thèm để ý, kết quả chỉ là một kẻ bắt chước vô dụng."

Giả Phương Võ nốt không trôi cục tức: "Chúng ta quen nhau hay gì? Tôi từng đắc tội gì với cô hả?!"

"Không quen sao? À..." Anh Túc thu lại biểu cảm: "Tôi chỉ không ưa cậu thôi, ghét ai đó thì cần gì lý do?"

"Cô..."

"Được rồi, cả hai bình tĩnh đi." Người đàn ông có ánh mắt sắc bén từ xa bước đến: "Bây giờ không phải lúc nội chiến, tôi cũng vừa thử rồi, để được đám NPC công nhận thực sự rất khó, không dễ như người kia."

Giả Phương Võ buột miệng nói: "Tôi quen bọn họ, họ tên là..."

"Ồ, lại là người quen?" Người đàn ông nhướng mày cười mỉm, ngắt lời hắn, giọng điệu khó hiểu, "Quen đến mức nào?"

Giả Phương Võ nhíu mày: "Anh hỏi cái này để làm gì?"

"Mấy cậu là bạn bè à? Ây đừng lo, tôi chỉ muốn điều tra xem người quen cùng vào một giấc mơ có quy luật nào hay không."

Giả Phương Võ: "Ở chung ký túc xá, nhưng một người là thiếu gia nhà giàu, một người thì nghèo kiết xác, tôi làm sao mà làm bạn được."

Nhìn người đối diện tỏ vẻ ghen tị khó chịu, người đàn ông mắt lạnh thoáng nhìn Anh Túc đứng bên cạnh.

"Vậy sao." Thông tin vô dụng.

Anh Túc: "Đội Trưởng, đừng phí lời với cậu ta nữa, thời gian trong mơ không thể tính theo cách thông thường, ai biết giây tiếp theo có phải ngày cuối cùng không, chúng ta phải nhanh chóng trở thành 'quý tộc'."

Người đàn ông nhíu mày.

Đúng vậy, bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Thời gian trong mơ rất hỗn loạn, sáng sớm thoắt biến thành hoàng hôn là chuyện rất thường thấy.

Phát triển quan hệ và kiếm tiền theo cách bình thường, ngoài chàng thanh niên có gương mặt lạnh lùng khó quên kia, thì người khác trong đây thực sự không có cách nào thành công.

Họ muốn trở thành quý tộc thì nhất định phải nghĩ cách 'kế thừa.'

——

"3872, 3873..."

Trong một căn phòng trống mà NPC nhường cho Lê Yến, Kim Bách Xuyên đang đếm số đồng vàng mệnh giá một ngàn thì vô tình ngẩng đầu lên, tức khắc hít hà một hơi.

Lê Yến đang đếm số đồng vàng mệnh giá một trăm, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên: "Hả? Có chuyện gì sao?"

"Cậu, Đoán Đi!"

Lê Yến: "......"

Lê Yến đơ mặt một lúc lâu mới nhận ra đây là biệt danh mà cậu tự đặt cho mình.

"Có chuyện gì?"

Theo hướng ngón tay của Kim Bách Xuyên, Lê Yến nhìn xuống bộ đồ của mình.

Mải đếm tiền nên không để ý áo khoác trên người biến đổi. Lúc này mới phát hiện, nó từ màu xám xịt đã trở nên trắng tinh không tì vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top