Chương 8: Tay vợ thơm quá...
Trong đại sảnh lớn có khoảng hơn trăm người đang đứng, biểu cảm mỗi người khác nhau, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều khoác áo choàng màu xám trắng.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đa số trong mắt mang theo cuồng nhiệt, kích động, cùng dã tâm bừng bừng. Mười mấy người sợ hãi lẫn chút mơ hồ, dường như chưa rõ tình huống hiện tại. Và vài người là giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu lại thể hiện sự nặng nề.
Trừ hai người khác biệt.
Một người hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía quản gia vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm: "Sao... sao lại thế này... tôi... tôi làm sao có anh trai được? Làm sao tôi có thể quên..."
Người còn lại mặt mày lạnh lùng, thần sắc hoảng hốt, giây tiếp theo bị người bên cạnh vỗ vai tỉnh táo lại.
Cơ thể Lê Yến bất giác run lên như bị điện giật, sau đó ánh mắt dần lấy lại tỉnh táo, ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh.
Tạm dừng một lát, Lê Yến quay đầu nhìn người đã vỗ tỉnh mình.
"A, ưm—!"
Kim Bách Xuyên vừa mở mắt đã thấy quản gia trông quen quen kia nói liên thiên, trong lòng nghi ngờ nhiều hơn là sốc, thấy bóng người quen thuộc liền đưa tay vỗ vai chẳng nghĩ ngợi gì.
Không ngờ lại làm người ta phản ứng lớn như vậy, trong lòng thoáng thấy áy náy, nhưng chưa kịp gọi tên đã bị bịt miệng lại.
Kim Bách Xuyên: 'Tay vợ thơm quá... ủa khoan, A Yến bịt miệng mình làm gì?'
Lê Yến nhìn quản gia đứng trên bục cao nói xong liền rời đi, tay vẫn không buông khỏi miệng Kim Bách Xuyên. Cậu mà thu hồi tầm mắt, ghé lại gần tai cậu ta.
"Đừng gọi tên tôi, cũng đừng nói tên bản thân."
Hơi thở ấm áp ẩm ướt khiến tai Kim Bách Xuyên đỏ bừng, đầu óc tê liệt vài giây mới cuống quít gật đầu.
Lê Yến buông cậu ta ra.
Vừa rồi, ngay khoảnh khắc nhìn rõ nơi này, trong đầu Lê Yến có một giọng nói bảo rằng: Không được tiết lộ tên mình, không được nói tên thật với người ở đây .
Nơi này là giấc mơ, mình rất an toàn.
......
Trong đại sảnh bắt đầu vang tiếng thì thầm nói nhỏ, có người tránh xa đám đông, có người tụm lại cùng nhau.
"... Chuyện gì thế này?"
Kim Bách Xuyên định mở miệng gọi tên Lê Yến, nhưng há miệng rồi lại nuốt trở vào, hỏi về tình huống hiện tại.
Các tòa kiến trúc xung quanh lấp lánh ánh vàng, ánh đèn trên vách tường chân thực đến mức chói mắt, thức ăn bày biện tinh xảo trên bàn dài tỏa ra hương thơm quyến rũ, ngọn nến lung linh trên bàn lay động theo đám người qua lại.
Kim Bách Xuyên kìm nén cảm giác ngượng ngùng, ghé sát tai Lê Yến nói nhỏ: "Chúng ta xuyên không hả?"
"Không phải, chúng ta đang trong mơ." Đây là lần đầu tiên Lê Yến ý thức rõ ràng rằng mình đang ở trong giấc mơ.
'Nhưng mà, cảm giác quen thuộc kỳ lạ này...'
"Một giấc mơ đặc biệt." Lê Yến lấy ra một quyển sổ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay: "Tìm xem trên người cậu có cái gì không."
Kim Bách Xuyên lục tìm trên người, quả nhiên trong túi quần có một quyển sổ: "Đây là... Hướng dẫn Giấc mơ?"
Nhanh chóng đọc qua Hướng dẫn Giấc Mơ và Hướng dẫn Trò chơi Quý tộc, trong mắt Kim Bách Xuyên hiện lên chút hứng thú: "Trò chơi? Ha, giấc mơ này thú vị thật."
Lê Yến thấy cậu ta chẳng chút căng thẳng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Đây không phải là giấc mơ bình thường, nên cảnh giác một chút."
"Tớ biết, giống như tiểu thuyết vô hạn lưu ấy." Kim Bách Xuyên khoác tay bừa lên vai Lê Yến, "Cậu biết đấy, cuộc sống quá nhàm chán. Nhìn kìa, mấy người đi về phía chúng ta kia, cũng là người giống chúng ta à?"
Tầm mắt của Lê Yến bất giác nhìn theo hướng tay chỉ của Kim Bách Xuyên, thấy một nhóm năm sáu người đang đi thẳng về phía mình.
"Xin chào, có thể trò chuyện không?"
......
Ở khoảng sân trước phía bên trái của lâu đài, có một nhà kính lớn trồng đủ loại hoa. Một số loại rõ ràng có mùa nở hoa khác nhau, hiện giờ lại cùng nhau khoe sắc rực rỡ.
Người đàn ông đề nghị trò chuyện với Lê Yến chưa đến bốn mươi, đeo kính không gọng. Vẻ trưởng thành, điềm tĩnh, và khuôn mặt điển trai toát lên khí chất độc đáo khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng Lê Yến lại thấy quen mắt. Nhìn một lúc, cậu vô thức cau mày.
"Chúng ta... có phải từng gặp nhau?"
Người đàn ông dựa vào kệ hoa, ngữ khí mang theo ý cười: "Có lẽ vậy, cơ mà không ít người thấy tôi quen mắt."
Kim Bách Xuyên kéo cổ tay Lê Yến: "Có thể là do khuôn mặt phổ thông, không cần để ý." Cậu ta quay sang người đối diện: "Các anh muốn nói chuyện gì với chúng tôi?"
Người đàn ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ, quơ quơ trước mặt họ: "Tôi thấy các cậu cũng có thứ này. Lần này cốt truyện giấc mơ không có tính cạnh tranh, không ngại hợp tác chứ?"
"Để thể hiện thành ý, tôi sẽ tự giới thiệu trước." Người đàn ông chỉnh mắt kính: "Đây là lần thứ năm tôi vào giấc mơ, nên cũng coi như là dày dạn. Các cậu có thể gọi tôi là Mắt Kính."
Những người đi cùng Mắt Kính có cả nam lẫn nữ, trong đó vài người trông khá bình tĩnh, cũng có người sợ hãi.
Một cô gái trang điểm lên tiếng trước: "Tôi đã trải qua một lần, tên tôi là Củ Ấu."
Một cậu bé khoảng 15-16 tuổi, mặt đầy tàn nhang, nói: "Gọi tôi là Cục Đá đi, đây là lần thứ hai của tôi."
Hai người còn lại là người mới, đều khoảng hai mươi mấy tuổi, lần đầu gặp chuyện này nên vẫn còn sợ hãi, vội vàng tự đặt nickname cho mình.
Nam: "Áo Ca Rô!"
Nữ: "Dây... Dây Ngũ Sắc..."
Lê Yến suy nghĩ một lát, quyết định ngước mắt giới thiệu: "Tôi tên là... Đoán Đi."
Kim Bách Xuyên lập tức nhìn Lê Yến, theo sau đáp: "Đoán Xem."
Mọi người: "..."
Lê Yến: "Chúng tôi đều là lần đầu." Có lẽ vậy.
Lê Yến không chắc mình có thực sự là lần đầu không. Dù sao thì cậu đã quên hết những gì từng nằm mơ, chưa kể cảm giác quen thuộc đối với cuốn sổ và quy tắc bên trong.
Nhưng có thể khẳng định Kim Bách Xuyên thực sự là lần đầu.
Mắt Kính bật cười: "Được thôi, vậy các cậu đồng ý hợp tác chứ?"
Lê Yến: "Anh chưa nói cụ thể hợp tác thế nào."
Mắt Kính: "Bất kể là các quy tắc trong sổ hay quản gia ở đây, chúng đều đang cố biến chúng ta thành quý tộc. Chỉ cần đoàn kết lại, về cơ bản có thể thỏa mãn quy tắc thứ ba."
"Các cậu cũng thấy, trong tòa lâu đài này, kể cả những người... NPC trong giấc mơ, có cả trăm dân thường tranh nhau trở thành quý tộc. Còn quy tắc dân thường có thể giết quý tộc, tôi đoán rằng cấp bậc quý tộc càng cao sẽ càng nguy hiểm. Có lẽ..."
Mắt Kính đưa ra một giả thuyết táo bạo: "Dân thường giết quý tộc là có thể kế thừa mọi thứ của người đó."
"Quản gia không nói cuối cùng cần bao nhiêu quý tộc, nên chúng ta hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Củ Ấu cau mày xen vào: "Nhưng... trong sổ cũng nói rằng dân thường không được vô lễ với quý tộc."
"Đừng để quý tộc biết chúng ta định ra tay với họ là được." Kim Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn mấy người còn lại.
Hai người mới lặng lẽ tránh xa cậu ta một bước.
Kim Bách Xuyên có thấy, nhưng không quan tâm, chỉ nghiêng đầu quan sát Lê Yến.
Lê Yến không phản ứng với ý tứ ngầm của Kim Bách Xuyên. Cậu sẽ không chủ động làm hại ai, nhưng sợ có người ngấm ngầm hại mình. Ít nhất hiện tại mở lời với nhóm người này, trong thời gian ngắn sẽ tránh bị đâm sau lưng.
Tự hỏi trong chốc lát, Lê Yến gật đầu.
Lê Yến: "Tôi đồng ý hợp tác."
Kim Bách Xuyên: "Tôi cũng đồng ý."
"Vậy thì không thể tốt hơn." Mắt Kính cười nhẹ: "Giờ thì, nếu không muốn 'thừa kế' thì chúng ta cùng bàn cách trong năm ngày tới sẽ trở thành quý tộc như thế nào nhé."
Ánh mắt anh ta xuyên qua nhà kính trồng hoa, nhìn về phía bên ngoài tường vây lâu đài, nơi bầu trời xám xịt tạo thành sự đối lập rõ rệt với ánh sáng rực rỡ bên trong lâu đài.
Mắt Kính: "Ít nhất là đừng bị đuổi ra khỏi lâu đài."
————
Giả Phương Võ chú ý tới một nhóm người đi ra khỏi đại sảnh, tinh mắt phát hiện mái tóc vàng quen thuộc và người đứng bên cạnh.
Đang lúc hắn muốn gọi họ thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai, dọa hắn giật mình.
"Cậu, đi theo chúng tôi."
Nhóm người này có chín người, cầm đầu là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, ánh mắt sắc bén, toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám chống đối.
Giả Phương Võ ngoan ngoãn đi theo họ đến một hành lang tương đối vắng vẻ.
Trên đường đi, hắn mới chú ý đến diện mạo của người xung quanh, bị những khuôn mặt méo mó vặn vẹo đó dọa sợ không nhẹ.
Cậu theo phản xạ đi gần nhóm người có khuôn mặt rõ ràng, mãi đến khi đến khu vực không có ai, giọng nói run rẩy cất lên: "Đây là... chuyện gì thế này, các anh..."
Người thanh niên cầm đầu lấy ra một cuốn sổ: "Lấy cái này của cậu ra xem."
"Tôi không..."
"Đừng vội chối." Người thanh niên ngắt lời cậu, nhét cuốn sổ trở lại túi quần: "Lục túi của cậu đi."
Giả Phương Võ bán tín bán nghi bắt đầu lục tìm, cuối cùng khiếp sợ lấy ra một cuốn sổ từ túi sau quần.
"Xem đi." Người thanh niên nhướng mày ra hiệu.
Giả Phương Võ với vẻ mặt phức tạp mở sổ, còn thanh niên đối diện nghiêm túc nói: "Mọi chuyện hơi phức tạp, cậu chỉ cần biết, đây là một giấc mơ bất bình thường..."
"... Cậu quen quản gia đó, đúng không?"
————
"Này, cậu làm vậy có ổn không?"
Lê Yến mỉm cười nhìn Kim Bách Xuyên, người đang cầm ly rượu lắng nghe NPC nói chuyện, thò lại gần hỏi nhỏ.
Kim Bách Xuyên không đổi sắc mặt, hơi nghiêng đầu, môi khẽ mấp máy: "Không thử sao biết, nhiều người thế này không thể đều trở thành quý tộc được, thử xem nếu trở thành người phụ thuộc của NPC sẽ ra sao."
Từ các quy tắc, tổng kết thành ba điều: Lễ nghi, tài sản, và sự công nhận của người khác.
Hiện tại họ chưa biết tiêu chuẩn để trở thành quý tộc. Trước khi chia nhóm, Mắt Kính phỏng đoán khi đạt được cả ba yếu tố thì sẽ tự động có danh phận quý tộc.
Lê Yến trơ mắt nhìn nữ NPC ửng hồng hai má, liếc mắt đưa tình với... mình?
NPC: "Nếu các ngài trở thành người phụ thuộc của tôi... tôi có thể hẹn hò với quý ngài này không?"
Nụ cười của Kim Bách Xuyên tắt ngấm: "Không được, hẹn gặp lại."
Nói xong kéo Lê Yến quay đầu đi mất.
Kim Bách Xuyên: "Cậu nói đúng, làm vậy không ổn chút nào. Tớ nghĩ chúng ta nên kiếm tiền trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top