Chương 7: Tôi tuyên bố, tôi là gay
"Đạt kiểm tra!"
Cà Chua nhìn một nam sinh nhắm mắt ngã ra ngoài tế đàn, ngay lập tức được một người đứng đợi sẵn đỡ lấy. Người ấy rất cao, bỏ qua gương mặt vặn vẹo, tỉ lệ dáng người và khí chất thật sự rất ấn tượng.
Hắn cứ thế ôm nam sinh bước ra khỏi tầng hầm. Không một ai cản lại, thậm chí mọi người còn tự động dạt ra, nhường cho họ một con đường.
Ngay sau đó, cô thấy Mắt Kính và Tiểu Bạch bước lên tế đàn. Khiến người ta bất ngờ là tế đàn không có bất cứ phản ứng nào, sương khói và ánh nến cũng không lay động, tựa như người đứng trên đó không phải là học sinh chờ thi.
Một dấu chéo đen khổng lồ hiện lên trên màn hình, giọng nam phát ra từ người mặc áo choàng đen duy nhất ngồi dưới màn hình.
"Kẻ ngoại lai và phi nhân loại, không có học bạ của hai người ở đây, tới từ đâu thì về đó đi."
Mắt Kính liếc áo đen một cái, không chút do dự quay lưng rời khỏi hầm ngầm.
Tiểu Bạch mặt không cảm xúc cũng bước xuống tế đàn, lúc đi ngang qua Thư Ký ngượng ngùng nở một nụ cười. Nhưng trong mắt Thư Ký còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy quỷ dữ.
Bởi vì cô biết mình không thể vượt qua bài kiểm tra.
......
Cà Chua cẩn thận cúi thấp đầu, cố tránh xa hai người họ, thình lình nhìn thấy vết máu trên quần áo của mình. Cô cuống quít cọ đi cọ lại cũng không lau đi được. Tấm thẻ dự thi trong tay bị bóp đến nhăn nheo, cô vội vã vuốt phẳng lại.
Nhìn tấm hình cắt giấy quen thuộc, Cà Chua không kìm được áp lực, cắn khớp ngón tay khóc thút thít.
Cô đã giết Bass.
Giết Bass đang trong quá trình biến dị, nhìn thấy cô cũng không chút phản ứng.
Sau khi cô phát hiện Tiểu Bạch đã tráo đổi cuốn hướng dẫn giấc mơ của mình.
Bởi vì cô cần một tấm thẻ dự thi.
Nhanh chóng đến lượt kiểm tra, cô đứng trên tế đàn, dấu chéo đen khổng lồ hiện lên khiến dây thần kinh của cô tê liệt.
————
"Ba mẹ đừng lo. Con ở nhà dưỡng bệnh quá lâu, gián đoạn chương trình học quá nhiều, cũng nên quay lại trường. Con có thể tự chăm sóc bản thân."
Lê Tứ giữ chặt vali của Lê Yến, trong mắt không giấu được sự lo lắng.
Lê Yến ôm ông: "Được rồi, ba với mẹ cứ ở nhà chờ con về nghỉ lễ nhé. Khi đó con sẽ mang đặc sản về cho hai người!"
Vân Hà sức khỏe không tốt, dạo gần đây bị đau lưng không rõ nguyên nhân nên xin nghỉ làm.
Lê Yến để lại cho Lê Tứ và Vân Hà một ít tiền mình dành dụm được từ công việc trước đây, còn nhờ hàng xóm trông chừng họ giúp, mới yên tâm bắt đầu hành trình quay lại trường.
Cậu học ngành tự động hóa, cố vấn của cậu là một thầy giáo trẻ, trông chỉ khoảng ngoài 30, họ Đan, tên là Đan Manh. Nhiều người thường gọi vui là "Manh Manh."
Đan Manh: Ký túc xá của em là phòng 306, phòng bốn người, lát nữa tôi sẽ bảo trưởng phòng ra cổng 2 đón em.
Đan Manh: Các em học cùng một khoá, có gì không hiểu thì hỏi trưởng phòng nhé.
.: Vâng, em cảm ơn thầy.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Lê Yến nhét điện thoại vào túi, từ cổng trường đến cổng hai còn một đoạn dài để đi. Cậu hít sâu một hơi tiếp tục đi.
......
Kim Bách Xuyên buồn chán đứng đợi ở cổng 2.
Tuy hôm nay là thứ Tư nhưng họ được nghỉ buổi chiều, hắn đang định nằm chơi game trên giường thì "Manh Manh" gọi điện bảo hắn ra cổng hai đón bạn cùng phòng mới.
Trong lòng không khỏi hơi bực bội, nhưng ai bảo hắn là trưởng phòng chứ.
"Chậc... đã ba giờ rưỡi rồi, sao bạn mới còn chưa đến?"
Chờ thêm khoảng mười phút nữa, hắn thấy một dáng người cao gầy đang đi tới từ xa.
Khuôn viên trường nằm trong núi sâu rừng già, do phải leo dốc, người bạn tháo khẩu trang ra, lộ gương mặt thanh tú lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Kim Bách Xuyên dụi mắt, theo khoảng cách càng gần càng thấy rõ. Đến khi thấy rõ hoàn toàn, hắn nhìn ngây người.
Hắn chưa từng gặp ai đẹp như vậy, cực khớp tiêu chuẩn trong lòng hắn.
Kim Bách Xuyên ôm trái tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, thậm chí hai tai bắt đầu nóng ran. Như thể ngay giây tiếp theo sẽ có khói trắng bốc lên từ đầu hắn.
'Tui tuyên bố, tui là gay! Cảm ơn Manh Manh đã tặng vợ cho tui!'
"Bạn học~!"
Lê Yến thả trôi đầu óc trên mây bị tiếng gọi "bạn học" mang theo cuộn sóng làm giật nảy mình, hồi hồn về hiện thực.
Chỉ thấy một nam sinh tóc vàng chân dài bất chấp tiếng quát tháo của bác bảo vệ mà leo qua hàng rào, lao về phía mình.
Anh chàng lai tây này nhiệt tình đến mức xách vali Lê Yến.
"Cậu là bạn mới đến trễ hai tháng, Lê Yến đúng không? Tớ là Kim Bách Xuyên, cứ gọi tớ là Bách Xuyên hoặc A Xuyên cũng được. Tớ là trưởng phòng 306, cũng là ủy viên ban học tập. Cần gì cứ việc tìm tớ."
"À... chào cậu." Lê Yến có chút không quen với sự nhiệt tình của người này, cố lấy lại vali nhưng bị né tránh.
"Để tớ xách cho, A Yến đừng khách sáo. Giúp bạn cùng phòng là việc trưởng phòng nên làm, với lại cậu vừa khỏi bệnh đúng không?"
"À... cảm ơn nhé."
Lê Yến không biết nên nói thế nào với bạn cùng phòng. Thực ra cậu cảm thấy mình không bị bệnh, nhưng chẳng hiểu sao lại xin nghỉ bệnh gần hai tháng.
Ba nói không biết, mẹ bảo rằng cậu đã mắc bệnh nặng, bây giờ không nhớ ra có thể vì sốt cao quá thiếu tỉnh táo.
......
Đại học Tây Thành nằm trên núi, có thể nói toàn bộ ngọn Tây Sơn là khuôn viên trường, rộng lớn đến khó tin. Chỉ riêng đoạn đường đi từ ký túc xá đến giảng đường đã mất gần hai mươi phút, huống chi là từ chân núi lên đến ký túc xá.
Nhiều sinh viên yếu ớt gần như kiệt sức ngay ngày đầu tiên khai giảng chỉ vì đoạn đường dài này.
Kim Bách Xuyên vừa đi vừa giới thiệu cho Lê Yến các kiến trúc dọc đường, chỉ ra đâu là lối đi tới đâu. Đi khá chậm, lúc đến ký túc xá đã gần 6 giờ.
"Giường bên trái cạnh cửa sổ là của cậu, phòng này có kiểu giường tầng trên bàn học bên dưới, rất tiện."
Trong phòng còn hai người khác, một người ngồi chơi game trước bàn, một người đang đọc sách ngoài ban công. Nghe thấy tiếng động ở cửa, cả hai cùng quay ra nhìn.
"Wow, một anh đẹp trai lạnh lùng!" Người đang chơi game đeo tai nghe, thuận miệng nói vào mic: "Bạn mới phòng mình, là người không biết bệnh gì mà hai tháng không đến."
Kim Bách Xuyên nhíu mày, ánh mắt lạnh đi, quay lại nhìn Lê Yến lại trở về bình thường: "Đừng để ý cậu ta, nói chuyện khó nghe."
Người đọc sách bước đến, vươn tay: "Chào cậu, tớ là Triệu Thư Ôn, lớp trưởng khóa chúng ta, cần gì thì tìm tớ."
Ấn tượng đầu tiên của Lê Yến về bạn này diện mạo ôn hòa, sạch sẽ gọn gàng.
"Lê Yến."
Hai người bắt tay nhau, đang định trao đổi thông tin liên lạc thì Kim Bách Xuyên la ó, đòi Lê Yến mau mau chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat của cậu ta.
Triệu Thư Ôn nhíu mày, hình như không thích Kim Bách Xuyên ồn ào, cuối cùng chỉ gật đầu với Lê Yến rồi quay về ban công tiếp tục đọc sách.
Giường của Lê Yến nằm cạnh giường Triệu Thư Ôn, đối diện là Kim Bách Xuyên.
Sau khi giúp Lê Yến trải bao giường, Kim Bách Xuyên vài lần đề nghị Triệu Thư Ôn đổi giường đều bị từ chối, đành thở ngắn than dài quay về giường cũ của mình.
Lê Yến thu dọn đồ đạc xong, nằm lên giường thả lỏng, hít một hơi thật sâu.
Giường Kim Bách Xuyên treo rèm trắng, từng bị bạn cùng phòng trêu là ban đêm gió thổi vào trông y như phim "Thiện Nữ U Hồn", nhưng cậu ta không ngại.
So với Nhiếp Tiểu Thiến, cậu ta ghét ai đó suốt ngày bật loa coi phim giữa đêm hơn, nói mãi không sửa.
Lúc này Kim Bách Xuyên thò đầu ra khỏi rèm, nhìn chằm chằm vị trí Lê Yến.
"A Yến, nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát đi ăn ở căng tin hay đi phố ăn vặt với tớ? Hoặc gọi đồ ăn ngoài?"
Thực ra "đồ ăn ngoài" cũng là đồ ở căng tin hoặc phố ăn vặt trong trường, do một số sinh viên làm thêm giao hàng.
Lê Yến lười biếng đáp: "Đều được."
"Vậy gọi đồ ăn ngoài đi, chỗ này xa quá."
"Cho tớ một phần nữa." Người đang chơi game không ngẩng đầu.
"Tự đặt đi."
"Xì, quỷ keo kiệt." Hắn bĩu môi: "Còn ai vào đây nữa, bạn cùng phòng của tớ chứ ai, mải 'la liếm' bạn cùng phòng mới bỏ bê bạn cũ, cái này gọi là... Có mới nới cũ!"
Không biết người bên kia nói gì, hắn cười phá lên: "Ha ha ha... Vậy tớ phải bảo vệ bản thân cho kỹ, lỡ bị nhòm ngó thì tởm chết mất!"
Nghe vậy, Kim Bách Xuyên siết chặt nắm tay kêu răng rắc.
"Ồn quá, sao nghe như tiếng chó sủa vậy?" Giọng Lê Yến không to không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Triệu Thư Ôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quanh khu ký túc xá không có chó, càng không có tiếng sủa vọng vào, người gây ra âm thanh vừa rồi chỉ có Giả Phương Võ.
Kim Bách Xuyên nhìn Lê Yến, hai mắt sáng lấp lánh, cười lộ răng nanh.
"Mày vừa chửi tao là chó??!" Giả Phương Võ gỡ tai nghe, không dám tin: "Có giỏi thì nói lại lần nữa đi?!"
Lê Yến với giọng nhàn nhạt: "Đừng sủa bậy, không có xương cho ăn đâu."
"Mày!"
Giả Phương Võ siết chặt nắm đấm, đùng đùng đứng dậy, nhưng Kim Bách Xuyên vén rèm lên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Mày, chờ đấy!"
Hắn trừng mắt liếc Lê Yến và Kim Bách Xuyên, sau đó nói vào mic một câu "Không chơi nữa", tắt máy tính rồi leo lên giường.
Nhà Kim Bách Xuyên có tiền hắn không dám động vào, chứ cái thằng nghèo kiết kia chẳng lẽ không xử được? Chờ đấy, dám nói tao là chó, vài hôm nữa phải cho nó biết thế nào là lễ độ, bắt nó quỳ xuống tự nhận là chó!
Trong đầu nghĩ vậy, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Triệu Thư Ôn đang đọc sách cảm thấy có gì đó không đúng. Trong phòng quá yên tĩnh.
Đứng dậy đi vào kiểm tra, hắn dở khóc dở cười: "Vừa nãy còn giương cung bạt kiếm, sao bây giờ ngủ hết rồi?"
——
Hướng dẫn Trò chơi Quý tộc:
1. Quý tộc phải luôn duy trì sự tao nhã, trang phục chỉnh tề, không nói lời thô tục.
2. Không được bất kính với quý tộc cấp cao, không được trái lệnh quý tộc cấp cao.
3. Quý tộc cần có sức hút nhất định.
4. Quý tộc phải sở hữu đủ tài phú.
5. Một quý tộc hoàn hảo nhất định phải có bạn bè quý tộc cấp cao.
6. Dân thường có thể giết quý tộc.
"Ôi trời ạ, buổi vũ hội của hoàng tử sắp bắt đầu rồi, đoán xem ai là người không được mời?"
Quản gia có thái độ kiêu căng, giọng điệu lạnh nhạt khinh bỉ: "Lũ dân thường ti tiện, nếu sau năm ngày thân phận của bọn mày vẫn là dân thường, chúng mày sẽ bị ném ra khỏi lâu đài, tự sinh tự diệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top