Chương 6: Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt
"Gì cơ?"
Lê Yến ngẩng đầu lên từ đống công việc bận rộn, không nghe rõ Phó Kinh Hồng vừa nói gì.
Giữa đám đông ồn ào, Phó Kinh Hồng hơi nghiêng người, đến gần Lê Yến hơn một chút rồi hỏi lại: "Cậu, đã từng gặp ác mộng chưa?"
——
"Mẹ, con về rồi."
Lê Yến tan làm lúc 7 giờ tối, nhưng chuyến xe buýt đêm sớm nhất cũng là 7 giờ. Cậu đành chờ chuyến xe kế tiếp sau hai mươi phút nữa.
Về đến nhà đã là 9 giờ, cậu biết mẹ nhất định sẽ ngồi bên giường đợi mình về mới ngủ, nên lần nào về đến nhà cậu cũng sẽ nói một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Tử Vân nhanh chóng bước ra từ phòng.
"Về rồi hả con, chắc là đói lắm rồi. Mẹ lén giữ cho con một cái đùi gà lớn, không nói với ba con đâu, ở trong nồi giữ nóng đấy, để mẹ đi lấy cho con."
Lê Yến cất túi xách và áo khoác vào phòng mình, lúc đi ra trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn.
"Mau ăn đi con."
Lê Yến ngồi vào bàn, nhìn đùi gà trong bát cùng món thịt xào, siết chặt đôi đũa.
"Mẹ, con đã nói rồi, không cần mua cho con mấy món này, trong nhà có gì ăn đó là được rồi."
"Sao vậy được!" Tử Vân xoa đầu cậu: "Con đi làm vất vả thế, phải bổ sung dinh dưỡng, không ăn thì làm sao có sức mà làm được."
Tử Vân có chút cố chấp: "Mẹ nhìn con ăn, mau ăn đi, nghe lời mẹ."
Lê Yến vốn đói bụng, nhưng giờ lại cảm thấy ăn không vô.
"Mẹ, hay mẹ ăn một chút đi?"
"Mẹ không đói, mẹ ăn rồi."
Lại thế nữa...
Lê Yến gắp một đũa thức ăn vào bát, rồi ăn cùng với cơm.
"Ngon không?"
"Vâng."
Món thịt xào ớt mẹ làm là ngon nhất, lâu rồi cậu mới được ăn lại.
"Mẹ thử một miếng đi?"
"Mẹ không thích ăn thịt."
Bà luôn như thế...
Lê Yến cầm đùi gà trong bát, dưới ánh mắt yêu thương của mẹ, cắn một miếng.
"Mẹ..."
"Sao vậy?"
"Con không thích ăn đùi gà, mẹ ăn đi, hoặc đưa ba ăn."
"Sao không thích?" Tử Vân hơi mất vui: "Sao lại không thích chứ, hay là đùi gà trong siêu thị nhỏ không ngon?"
"Không ngon, mẹ không tin thì ăn thử đi?"
Tử Vân vội vàng nhận đùi gà từ tay Lê Yến, cắn một miếng nhỏ.
"Ủa ngon mà?"
Lê Yến quay mặt, ăn nốt phần cơm trong bát: "Mẹ đã cắn rồi thì mẹ ăn đi, con mệt quá đi ngủ đây."
"Ơ!? Thằng bé này!"
Lúc này Tử Vân mới nhận ra, Lê Yến không phải không thích ăn, mà là tìm cách nhường cho mẹ ăn.
Sáng hôm sau, Lê Yến nhìn bát cháo trắng có đùi gà của mình, im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy ra cửa.
"Con đi làm đây!"
————
Quãng đường đi làm của Lê Yến rất xa, cậu phải đi bộ hơn hai mươi phút đến trạm xe buýt ở đầu làng, chờ chuyến xe đầu tiên lúc sáu giờ hai mươi, rồi ngồi hơn một tiếng để đến bến cuối trong thành phố.
Quán trà sữa Sơn Chi nằm không xa bến cuối, mỗi lần tới đều quá sớm.
Ông chủ đã đưa chìa khóa quán cho Lê Yến, mỗi lần tới sớm cậu thường tìm một góc để chợp mắt một lúc, chờ đến khoảng 8 giờ rưỡi thì chuẩn bị công việc.
Chuyến xe buýt hôm nay vẫn lác đác vài người. Lê Yến thả một đồng xu vào hộp, đi về phía hàng ghế ghế cuối. Trong đầu cậu hồi tưởng lại người đàn ông giàu có kỳ lạ ngày hôm qua, nói với cậu những câu hết sức kỳ lạ.
...
"Cậu có gặp ác mộng không?"
"...Gì cơ?"
"Nếu thế giới này là một cơn ác mộng, cậu có muốn tỉnh dậy không?"
"Anh nói cái gì kỳ vậy?"
Trong đôi mắt người đàn ông có thứ cảm xúc mà Lê Yến không hiểu được.
Như là bao dung, như là bi thương, lại như là không nỡ.
Thứ cảm xúc dày nặng ấy như chất lỏng đặc quánh nhấn chìm Lê Yến, khiến cậu hoảng hốt kinh hãi.
"Lê Yến, cậu sẽ chọn thế nào?"
...
"Tử Vân, nhìn xem đây có phải con trai cô không?"
Giờ nghỉ trưa, Tử Vân xách đồ chuẩn bị về nhà ăn cơm thì nghe thấy tiếng sếp gọi phía sau.
Nghe nhắc đến Lê Yến, Tử Vân lập tức quay lại, tò mò ghé đầu nhìn màn hình của sếp.
Trên màn hình là đoạn video quay Lê Yến đeo khẩu trang đen, bận rộn nhập đơn hàng.
"Con trai cô nổi tiếng lắm đấy, bình luận toàn khen đẹp trai. Cô xem, mấy cô gái trẻ bây giờ cứ tùy tiện nói yêu với thích, thật là chẳng biết giữ ý gì cả."
Các đồng nghiệp xung quanh cũng tụ lại: "Chị Trương à, thanh niên bây giờ làm sao giống thế hệ chúng ta được."
"Chị Trương, video này xem ở đâu vậy? Gửi cho em với?"
Tử Vân sinh ra ở làng quê nghèo, hồi trẻ tính tình nóng nảy, hễ ai bắt nạt là không ngần ngại đánh lại ngay, rất có khí thế không sợ chết. Bà đi học được ít năm thì bỏ dở vì từng đánh giáo viên thiên vị lại còn vu khống bà trộm cắp, nên trình độ văn hoá không cao.
Lê Yến đã dùng tiền học bổng mua cho bà một chiếc điện thoại thông minh, nhưng bà chỉ biết cách nghe gọi và gửi tin nhắn thoại trên WeChat, chẳng mấy khi dùng đến. Hiện tại muốn học thêm chút ít.
"Đây này, đơn giản, để tôi gửi cho cô."
Nhận được tin nhắn, Tử Vân xem đi xem lại vài lần, cảm ơn sếp rồi vui vẻ về nhà.
Lê Tứ đang chuẩn bị bữa trưa, thấy Tử Vân về thì a a ú ớ chỉ vào bát cháo trên bàn.
"Thằng bé này, sao không ăn sáng chứ?"
Tử Vân nhìn bát cháo còn nguyên, liền lấy điện thoại gọi cho Lê Yến. Nhưng mãi chỉ nghe tiếng máy bận.
Gọi thử vài lần vẫn không liên lạc được, bà bắt đầu lo lắng.
Bà mở lại video trên điện thoại, xem thêm lần nữa, xong rồi nhắn cho chị Trương qua WeChat.
Hoa mẫu đơn: Chị Trương, chị có biết địa chỉ quán trà sữa đó không?
Sếp Trương: Cửa hàng Trà Sữa Sơn Chi chi nhánh Tân Loan. Địa chỉ đây.
Sếp Trương: Bấm vào sẽ hiện bản đồ.
Hoa mẫu đơn: Chiều nay em xin phép nghỉ, con trai em không ăn sáng, điện thoại cũng gọi không được, em lo quá.
Sếp Trương: Nói cô nghe, con trai cô lớn thế rồi, cô cứ yên tâm đi.
Hoa mẫu đơn: Con em mới vừa trưởng thành, lần đầu nó đi xa làm việc một mình, mà điện thoại không gọi được... Em thật sự không yên tâm.
Sếp Trương: Haiz, được rồi, tính nửa ngày công cho cô, mai nhớ đi làm nhé.
————
"Một ly trà sữa bạc hà, ít đá, 70% đường."
Lê Yến máy móc in hóa đơn, xé ra đưa cho người đứng trước mặt.
Đưa xong cậu mới phát hiện sai sai.
"Hôm nay anh đến sớm thế?" Lê Yến định lấy điện thoại xem, nhưng sờ mới phát hiện ra tối qua quên sạc, điện thoại đã hết pin, bèn nhìn đồng hồ trong quán: "Mới hơn 2 giờ."
Phó Kinh Hồng đứng sang một bên, dựa vào quầy: "Ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt. Câu hỏi lần trước tôi hỏi, giờ cậu đã có đáp án chưa?"
Hôm nay tiệm vắng người, vắng đến mức bất thường, ngoài Phó Kinh Hồng và Lê Yến, không còn một ai kể cả các nhân viên cửa hàng.
Lê Yến hiếm khi rảnh rỗi, cậu gỡ khẩu trang xuống, không thấy gì bất thường: "Là cái câu nếu thế giới này là ác mộng, tôi có muốn tỉnh dậy không ấy ạ?"
Người đàn ông im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Lê Yến nhún vai: "Nếu là ác mộng, tôi sẽ tỉnh lại ngay không chút do dự, tiếc rằng đây là thực tại."
"Đã bao lâu rồi cậu không gặp ác mộng?"
Tiếng nói vừa dứt, toàn thân Lê Yến dựng đứng lông tơ.
"Đã bao lâu... tôi không gặp ác mộng?"
Đúng vậy, kể từ... rất nhiều ngày trước, sau lần bừng tỉnh vì cơn ác mộng, cậu không còn mơ thấy ác mộng...
Điều này không ổn!
Nhìn chàng trai trẻ đang hoang mang vì một câu nói, Phó Kinh Hồng khẽ cụp mắt.
"Lê Yến..."
Tỉnh dậy đi.
"Anh Yến!"
Một nhân viên mới hấp tấp chạy vào tiệm, mồ hôi đầu đầy không rõ vì sợ hãi hay vì nóng, thở hổn hển nói:
"Gần trạm cuối vừa xảy ra tai nạn, có người bị xe tông làm đôi!"
Một chiếc taxi mất phanh đã cuốn một người phụ nữ đang bối rối vào gầm xe.
Lê Yến bỗng nắm chặt ngực áo, mặt trắng bệch.
......
"... Tiểu Yến..."
Mười ngón tay bấu chặt vào mặt đất, lê lết người về phía trước, để lại một vệt máu dài hai ba mét. Một số chỗ thịt bị nghiền nát, hòa vào mặt đường thành vệt bùn đỏ.
Nội tạng trào ra theo vết rách, bị kéo theo thân thể đang gắng bò đi.
"Có ai... thấy... con trai... tôi không...?"
Người qua đường xunh quanh thét chói tai chạy tứ tán, vô số màn hình chĩa vào cảnh tượng khiến họ khiếp sợ.
Đau quá... Con trai...?
Tiểu Yến... con, ăn cơm chưa?
Người qua đường thấy một chàng trai trẻ đột ngột lao đến, quỳ sụp xuống trước người phụ nữ chỉ còn nửa cơ thể.
"Mẹ!!!"
"Con... trai... sao điện thoại... không gọi được!?"
"Tại sao điện thoại không gọi được!?"
"Tại sao điện thoại không gọi được!?!"
"Mẹ lo cho con lắm..."
"Tiểu Yến..."
...Tiểu Yến.
"Tiểu Yến...?"
Lê Yến bật dậy từ trong mơ, nỗi đau đến cùng cực khiến cậu đau đầu như búa bổ, giọt mồ hôi to rơi xuống tấm ga trải giường màu xanh nhạt, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, bật ra tiếng than khóc.
"Mẹ!"
"Ơi, mẹ đây, sao vậy con? Lại gặp ác mộng nữa à? Mẹ đã nói rồi, chuyện xấu trong mơ đều ngược lại cả, đừng sợ, con an toàn mà, có mẹ đây."
Nghe thấy tiếng đáp lại đầu tiên, Lê Yến ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc liền ôm chặt lấy bà.
Cảm nhận được bàn tay mẹ vỗ nhẹ lên lưng, Lê Yến tủi thân bật khóc.
"Mẹ... Con mơ thấy... Con mơ thấy mẹ... gặp tai nạn xe cộ, mãi mãi rời xa con..."
"Không sao, không sao, giấc mơ đều ngược lại cả, ông trời cho mẹ thêm tuổi thọ đấy, đừng khóc nữa."
Lê Yến ôm bà khóc lóc một hồi mới dần bình tĩnh lại, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng Lê Tứ gọi họ ra ăn cơm.
Tử Vân cười: "Ra ăn cơm nào, ba con làm cá cho con đấy."
Lê Yến gật đầu, lật chăn bước xuống giường thì ngừng một chút.
'Không phải đang mùa hè sao? Tại sao mình đắp chăn nhỉ?'
Quạt đứng trong phòng bọc tấm phủ bụi, ngoài cửa sổ cũng không nghe thấy tiếng ve kêu.
Tử Vân: "Nghĩ gì đấy, còn không mau rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm."
"Hả? Dạ..."
Bị mẹ cắt ngang, đầu óc Lê Yến hoảng hốt, nghĩ rằng có lẽ cảm giác trong mơ khiến cậu tưởng nhầm thực tế đang là mùa hè.
Rửa mặt xong, ký ức giấc mơ vốn không nhiều gần như quên sạch.
Lê Tứ thấy con ra, cầm đôi đũa nhét vào tay cậu. Trên bàn có cơm, cá kho, rau xào, canh và một miếng bánh kem.
Như sợ con không ăn cơm, Lê Tứ ngồi đối diện, vừa căng thẳng vừa trông chờ nhìn cậu.
Lê Yến chợt cảm thấy buồn cười: "Ba, hôm nay sinh nhật ai ạ? Sao nấu nhiều món thế này, còn mua bánh kem, lát nữa mẹ ra thấy lại la ba đấy."
Lê Tứ nghe thế, bất cẩn đánh đổ bát canh, hốt hoảng lo lắng nhìn Lê Yến.
"Ơ... ơ... ơ... á!"
"Ba nói gì? Con không hiểu."
"Ơ... Vân... Hạ... ơ á!"
Tử Vân, đã gặp tai nạn qua đời từ cuối tháng Tám rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top