Chương 5: À~
"Lê Yến... Lê Yến..."
Lê Yến choàng tỉnh, bật dậy từ trên giường, thở dốc một lúc lâu sau mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
Một người phụ nữ trông khoảng bốn – năm mươi tuổi, chỉ nhìn nét mặt cũng biết hồi trẻ từng là mỹ nhân. Nhưng hiện tại bà cắt tóc rất ngắn, mặc áo ngắn tay và quần dài giá rẻ, làn da thô ráp, đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi và lo âu.
Lê Yến biết bà chưa tới 40 tuổi.
"Mẹ..."
"Ôi! Con làm mẹ sợ hết hồn, Tiểu Yến." Tử Vân cầm khăn ấm lau mồ hôi trên trán và cổ con trai: "Lại gặp ác mộng à? Không sao đâu, đừng sợ, trong mơ mọi chuyện xấu đều trái ngược với thực tế, không sao đâu."
Quạt cây cũ kỹ quay rít, thổi luồng gió mang theo hơi nóng, tiếng ve kêu vang từ cửa sổ mở hé.
Ánh nắng đầu tháng bảy chói mắt, nhưng cũng rất chân thật.
Lê Yến cầm khăn ướt từ tay mẹ, nắm bàn tay thô ráp vì làm lụng nặng nhọc quanh năm khiến khớp xương biến dạng của mẹ: "Mẹ, con không sao. Hôm nay sao mẹ về sớm vậy?"
Hiện chưa đến bốn giờ chiều, thông thường mẹ về nhà lúc hơn 5 giờ.
"Ôi, cái máy mài bị hỏng rồi, chắc phải đến chiều mai mới sửa xong." Bà thở ngắn than dài: "Lại mất hai ngày công."
Nhà Lê Yến ở làng Hoè Mộc cách xa trung tâm thành phố, trong làng có một xưởng nhỏ chuyên gia công que xiên nướng thịt. Loại xiên dùng để xiên miếng thịt lớn làm từ cành mận gai. Người ta sẽ chọn cành, mài nhẵn rồi vót nhọn đầu, sau đó gom thành bó trăm cái và đóng gói cho người mua.
Mẹ Lê Yến phụ trách mài nhọn đầu que, hằng ngày bà làm việc trong môi trường bụi bặm, phải che kín người kể cả khi trời nóng bức. Một ngày làm khoảng chín tiếng, được 80 tệ.
"Vậy chẳng phải mẹ được nghỉ ngơi à."
Cậu không muốn mẹ làm lụng vất vả.
"Đâu có được!" Tử Vân khẽ trách, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Tiền học của con còn chưa tích góp đủ."
Lê Yến nói: "Con học giỏi, lại được nhận vào diện sinh viên nghèo vượt khó, đại học Tây Thành miễn học phí cho con rồi, mẹ lại quên."
"Đó chỉ là học phí thôi, còn tiền ăn mặc chẳng lẽ không cần?" Tử Vân bóp tay con trai: "Với lại lên đại học rồi, con đâu thể ăn mặc quê mùa như vậy được? Không lẽ con không muốn có cô gái nào để mắt đến con?"
"Mẹ, con không tìm bạn gái..."
"Các bạn trai cũng không thích người ăn mặc lôi thôi đâu, con thử học theo... theo cái gì nhỉ, thế, thế giới thứ hai? Mẹ thấy trên TV bọn họ ăn mặc xinh đẹp, quần áo đủ sắc màu, mẹ thích lắm."
Lê Yến kinh ngạc nhìn bà, cứ như hôm nay mới gặp bà lần đầu: "Mẹ..."
"Sao vậy?"
"Mẹ... sành điệu quá, còn biết cả thế giới thứ hai?"
"Tất nhiên, mẹ không nói với con nữa, mẹ ra vườn đây, còn rau chưa nhổ hết, vừa khéo hôm nay nhiều thời gian rảnh."
Nói xong, Tử Vân đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài.
Lê Yến chưa kịp làm gì thì ngoài sân truyền đến giọng nữ tức giận mắng, còn giọng nam lí nhí thanh minh.
"Lê Tứ! Sao ông lại lãng phí tiền nữa? Mua mấy cái lưới này làm gì, ông có dám xuống nước không?"
"Ô... á... ô!"
"Toàn mua mấy thứ vô dụng, không biết thân mình yếu thế nào hả? Suốt ngày uống thuốc còn đòi xuống nước, tiêu tiền vô ích!"
"Á... không! Cá... cá!"
"Mau trả lại, để dành tiền cho con trai học đại học, đừng để tôi phải đánh ông!"
"... Không!"
......
Ngoài sân cãi cọ ầm ĩ, qua khung cửa sổ có thể thấy mẹ cậu kéo tai bố, kẹp lưới đánh cá dưới cánh tay, đi ra cổng.
Lê Yến thu mắt lại, mở điện thoại.
.: Mai con đi làm buổi sáng được không?
kio (quản lý tiệm trà sữa): Được, 8 giờ đến đây nhé?
.: Dạ.
kio (quản lý tiệm trà sữa): OK 👌
Thoát khỏi cuộc trò chuyện với quản lý, Lê Yến mở nhóm tân sinh viên, tin nhắn nhảy lên liên tục làm cậu hoa cả mắt.
Vạn Sự Thông: Căn-tin tầng ba là ngon nhất, nhưng cũng là khó tranh nhất, đến muộn một chút là chỉ còn thừa nước canh thôi.
Mây trắng u sầu: Cứu với! Mình... mình vừa có một giấc mơ chân thật đến kinh khủng!
Tìm người chơi game hộ: Nhân viên căng tin là các dì hay đại ca? Có run tay không?
Là đàn chị nha: Có hết! Còn có cả sinh viên làm thêm hỗ trợ múc cơm nữa. Bạn của chị cũng làm ở đó, vì không học cùng ngành nên mỗi lần chị đến cậu ấy đã ở đó, lần nào cũng bí mật thêm đồ ăn cho chị!
Vạn Sự Thông: Ghen tỵ ghê, học hai năm rồi mà chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy.
Mây trắng u sầu: Các bạn không thấy tin nhắn của mình sao? Mình nói thật đấy, giấc mơ đó xảy ra trên một du thuyền, còn có nhiều quy tắc kỳ lạ, nhờ đi theo một chị mà mình mới tỉnh lại được!
Ăn dưa Ất: Mọi người định đi học kiểu gì vậy? Có ai ở cùng chỗ không? Đi cùng nhau nha?
...
Lê Yến đọc một lát, thấy đa phần là các thông tin về trường học và kinh nghiệm nhập học, chỉ có lời nhắn của người tên Mây trắng u sầu có vẻ lạc lõng. Tuy nhiên cậu không để tâm nhiều. Chỉ là ác mộng, cậu gặp ác mộng quanh năm suốt tháng. Có điều bây giờ, mỗi khi tỉnh dậy là quên hết.
Ác mộng bắt đầu quấn lấy cậu từ khi sáu tuổi. Khi đó, mỗi lần gặp ác mộng, cậu đều hoảng sợ tỉnh dậy rồi khóc lóc không dám ngủ lại, thức trắng suốt đêm. Thời gian trôi qua, người cậu gầy rộc như một cây sậy.
Khi ấy, Tử Vân và Lê Tứ vẫn chưa gặp tai nạn, cả hai khỏe mạnh và có công việc ổn định, gia đình không giàu nhưng không túng thiếu.
Ban đầu mọi người đều tưởng là ác mộng thông thường, Tử Vân thức suốt đêm dỗ dành con, còn mua không ít thực phẩm bổ dưỡng cho Lê Yến nhưng chẳng thấy cậu tăng cân.
Về sau, hàng xóm bắt đầu trêu đùa bảo họ ngược đãi con. Tử Vân xấu hổ tự trách bản thân nhiều hơn.
Gặp ác mộng liên tục là điều bất thường, dù Lê Tứ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng vì đứa con duy nhất, ông bắt đầu tìm kiếm các thầy cao tay.
Cuối cùng họ tìm đến chùa Bạch Duyên.
Tuy nhiên trên đường đến chùa, cả gia đình đã gặp tai nạn xe cộ.
Tử Vân bị rách dây chằng vai, gãy xương đùi, mắt cá chân cũng bị tổn thương, còn Lê Tứ thì bất hạnh hơn. Trong não ông có một khối u nhỏ, bình thường không có vấn đề, nhưng vụ tai nạn đã kích hoạt nó.
Gãy xương sườn, gãy xương đùi, chảy máu não, tổn thương trí tuệ, dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng.
Chỉ có Lê Yến là an toàn nhờ cha mẹ đã liều mạng bảo vệ.
Sau khi cha mẹ đều phải nằm viện, mặc dù cậu vẫn gặp ác mộng nhưng tỉnh dậy là nhanh chóng quên sạch, tinh thần dần ổn định lại. Nhưng mà...
Lê Yến rửa rau xong, bắt đầu nhào bột, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát khi ở trước mặt Tử Vân.
Tối đến khi cha mẹ về dùng cơm, Lê Yến ngồi vào bàn, thông báo: "Con đã tìm được việc làm, ở một quán trà sữa trong thành phố, bao ăn, lương một tháng 3500."
Kể từ ngày đó, kinh tế gia đình cậu rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, trước khi cậu thành niên chỉ có Tử Vân là nguồn thu nhập duy nhất.
Lê Yến trước đây từng lén ra ngoài làm thêm, nhưng đều bị từ chối hoặc bị mẹ phát hiện, sau đó bị mắng rồi bắt về học.
Bây giờ nghe con nói vậy, môi Tử Vân mấp máy, thở dài: "Được rồi, chỗ ở thì sao?"
"Quán trà sữa thường không bao chỗ ở, sáng con sẽ đi sớm, chiều lại về, không sao đâu."
Lê Tứ với trí thông minh bị tổn hại, nghe con nói đã có việc làm chỉ biết cười, khó khăn lặp đi lặp lại lời khen "tốt".
Tử Vân trừng mắt liếc chồng một cái, rồi lại nhìn con trai với ánh mắt đầy yêu thương: "Có cần mẹ đưa đón không?"
"Mẹ." Lê Yến đặt bát đũa xuống, mặt nghiêm túc: "Con mười tám rồi, đi làm mà cần mẹ đưa đón sẽ bị người ta cười đó!"
Tử Vân không vui: "Để xem ai dám cười!"
Lê Yến thuyết phục mẹ thêm vài câu, kiên quyết từ chối, cuối cùng cũng khiến bà thôi ý định đó.
——
"Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Vào kỳ nghỉ hè, học sinh như được giải phóng, trời nóng cũng không cản được họ ra ngoài chơi.
Quán trà sữa cậu làm việc luôn đông đúc, lại là chi nhánh lâu đời nên bận rộn đến nỗi cậu không kịp ngơi tay.
"Một ly trà sữa bạc hà, ít đá, 70% đường."
Giọng nam trầm thấp từ tính, mang lại cảm giác an lành vang lên, khiến Lê Yến bất giác ngẩng đầu nhìn.
Đó là một chú đeo kính, khoảng chừng chưa đến 40 tuổi. Rất đẹp trai, dáng vóc cũng rất ổn, chỉ có điều mặc âu phục chỉnh tề không hợp lắm với không khí quán trà sữa.
Cũng chẳng hợp với thời tiết nóng bức này.
Lê Yến bấm bill đưa cho chú: "Xin đợi một chút, có thể ngồi đợi ở đằng kia."
Cậu nói câu đã lặp lại hàng trăm lần, cúi đầu bận rộn tiếp khách tiếp theo.
Một lúc sau, cậu nhận ra chú đó chưa đi xa mà đứng gần bên mình, ở vị trí không cản đường người đến sau.
Lê Yến nghĩ chắc là chú này không muốn ngồi chung với người khác, nhưng không ngờ chú lại bắt chuyện với mình.
"Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"
Lê Yến bận bấm bill cho khách nên không trả lời.
Chú này cũng không vội, đứng yên lặng bên cạnh, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, khiến Lê Yến thoáng cảm thấy áy náy vì không định đáp lại.
Cậu tranh thủ trả lời một câu: "Hôm nay là ngày đầu tiên."
"Vậy sao, trông có vẻ rất thành thạo."
"Buổi sáng mắc không ít lỗi, bây giờ quen rồi."
"Trà sữa bạc hà số 1808 đã xong!"
Không ai đi tới nhận, Lê Yến nhận ly trà sữa từ đồng nghiệp định gọi lại lần nữa thì thấy một bàn tay lớn đưa tới, trên đó là biên lai số 1808.
Chú nhận lấy ly trà sữa, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay Lê Yến: "Cảm ơn."
Khi người ấy rời khỏi, Lê Yến vô thức nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, quả nhiên thấy chú bước lên một chiếc xe trông rất sang.
Lê Yến không để tâm, thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc không ngừng của mình.
Tưởng rằng người đàn ông giàu có này chỉ nhất thời nổi hứng uống thử trà sữa bình dân, nhưng làm Lê Yến bất ngờ là liên tục mấy ngày liền, cứ 5 giờ 15 chiều, người đàn ông ấy lại đúng giờ đến mua một ly trà sữa bạc hà.
Mỗi lần đều bắt chuyện với Lê Yến, nhưng không gây phiền toái, giọng điệu thân thiện, tính tình cũng tốt, thời gian lâu dần, Lê Yến dần quen thuộc với chú, biết chú tên là Phó Kinh Hồng, tổng giám đốc của một công ty niêm yết.
Thế nhưng hôm nay, hình như có gì đó khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top