Chương 25: Thật sự tỉnh rồi?

Khi đôi môi lạnh chạm vào, Lê Yến phản kháng không có hiệu quả.

Đường Tri Duy không che lại đôi mắt trợn to của Lê Yến, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, hai mắt nhìn nhau.

Một tia sáng mờ nhạt xuất hiện nơi hai người tiếp xúc, chạy dọc theo miệng Lê Yến, lan qua cổ họng, cuối cùng biến mất.

"Khụ khụ...!" Lê Yến đẩy mạnh người cưỡng hôn mình, ho khan đến chảy nước mắt: "Anh cho tôi... ăn cái gì?!"

Đường Tri Duy cúi mắt: "Là thứ... nuôi dưỡng em. 'Mẹ' sắp thức dậy, em cần sớm tỉnh lại."

Lê Yến không hiểu mấy câu kỳ cục này: "Mẹ gì mà mẹ, tôi chỉ có một mẹ, và bà luôn tỉnh táo, hoàn toàn khỏe mạnh!"

Đường Tri Duy: "Người mẹ mà em cho là thật chỉ là một phần nhỏ nhân tính của Thần. Đó không phải là 'mẹ' thực sự của chúng ta."

"Chúng ta... chúng ta?" Lê Yến nắm bắt sai trọng điểm: "Chúng ta là anh em?" Họ vừa mới hôn nhau... trời ạ...

Đường Tri Duy ngập ngừng, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Không phải anh em theo nghĩa thông thường. Có thể nói tôi là người bảo vệ, nuôi dưỡng và bạn bè của em. Tôi được 'mẹ' tạo ra vì em, tôi vì em mà ra đời."

Anh ngừng một lúc, sau đó nói tiếp: "Những cơn ác mộng này đều do Thần tạo ra để tìm thức ăn. Thần lấy sợ hãi và dục vọng của con người làm thức ăn, còn tôi tìm hoặc tạo thức ăn cho em trong những giấc mơ này. Tôi còn phải..."

"Dừng! Dừng!" Lê Yến nghe chả hiểu gì, vội vàng kêu dừng: "Tôi không hiểu. Anh nói dễ hiểu hơn được không?"

Ai ngờ Đường Tri Duy không nói gì thêm, mà lấy ra một nắm thứ trông như viên hổ phách, trông giống như kẹo, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, nhưng bên trong chứa đựng quái vật đáng sợ.

Cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn, con mắt dày đặc khắp cơ thể, bàn tay và chân người đan xen vào nhau – Lê Yến cảm thấy chúng quen thuộc cực kỳ.

Viên hổ phách tan trong miệng, mềm mại như thạch trái cây, trôi thẳng xuống họng. Sau đó, chiếc lưỡi không thuộc về cậu xoay vài vòng trong miệng, đợi cậu nuốt xuống hết mới chịu rời đi.

Đường Tri Duy: "Ăn chúng đi."

Lê Yến nhìn nắm hổ phách rồi nhìn anh: "Anh đùa à?"

Đây là thứ con người có thể ăn được hả? Tuy rằng mùi rất thơm.

Lê Yến không khỏi nuốt nước miếng.

Đường Tri Duy dường như nhìn thấu cậu, đưa tay đến gần hơn: "Em đang khao khát chúng."

"Không..." Lê Yến lùi lại một bước.

Đường Tri Duy: "Em cần chúng."

Hai người, một tiến một lùi, cuối cùng Đường Tri Duy dừng lại, nâng tay khác lên nắm lấy cổ tay Lê Yến, ngậm một viên hổ phách trong miệng, rồi cúi người ghé sát vào.

Lê Yến mở to mắt, giãy giụa cỡ nào cũng không tránh nổi viên hổ phách bị nhét vào miệng.

Mười mấy viên tiếp theo cũng như vậy.

Viên cuối cùng trôi xuống, môi Lê Yến đã sưng tấy.

Giữa chừng, rất nhiều lần cậu muốn tự mình ăn để tránh tình huống lúng túng, nhưng Đường Tri Duy như không nghe thấy, tiếp tục đút từng viên một bằng miệng.

Nước mắt rưng rưng trong mắt Lê Yến, hai tay bóp chặt cổ mình, nhìn Đường Tri Duy: "Rốt cuộc anh cho tôi ăn cái gì?!"

"Một loại năng lượng có thể giúp em trưởng thành."

Không gian bỗng rung chuyển, Lê Yến đứng không vững, được Đường Tri Duy đỡ lấy: "Em phải nhanh chóng tỉnh lại trước khi 'mẹ' thức dậy. Nếu không, Thần sẽ lấy danh nghĩa bảo vệ để giữ em mãi mãi bên trong cơ thể Thần, em sẽ mãi mắc kẹt trong giấc mơ. 'Mẹ' đã đủ năng lượng sẽ kéo toàn bộ thế giới vào ác mộng."

Cảnh trong giấc mơ dần sụp đổ, Đường Tri Duy nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. Một con sứa khổng lồ đáng sợ lượn lờ bên ngoài: "Thị trấn này không còn quan trọng nữa, em phải đi."

Lê Yến cảm thấy ý thức mình mờ dần, vội hỏi: "Còn người ngoài kia thì sao? Còn anh thì sao?!"

Cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy vài từ mở đầu và kết thúc của Đường Tri Duy.

"Nào có... bên ngoài chờ em."

————

"Bạn Lê... bạn Lê?"

Lê Yến mơ màng mở mắt, nhìn rõ gương mặt lo lắng của người trước mặt, lập tức tỉnh táo lại.

"Thầy..."

Thầy giáo trung niên đẩy kính: "Thầy mới giảng bài một chút, quay đầu đã thấy em gục xuống bàn. Em vẫn chưa khỏe à?"

Lê Yến lắc đầu, "Xin lỗi thầy, làm thầy lo lắng, em không sao."

Thầy giáo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lê Yến, lo rằng cậu đang cố chịu đựng, dặn đi dặn lại rằng nếu thấy khó chịu thì phải nói, sau đó tiếp tục giảng bài.

Lê Yến hòa hoãn tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, phải ăn nhiều thứ khó nuốt có hương vị vô cùng thơm ngon.

Nhưng thường xuyên gặp ác mộng, Lê Yến không nghĩ ngợi nhiều.

Buổi học kéo dài, Lê Yến nghe giảng, thỉnh thoảng thất thần.

Tan học, cậu còn chưa kịp động đậy, một người bước vào từ cửa sau lớp học, đi thẳng đến bên cạnh cậu, tạo thành một bóng đen phủ xuống.

"Ơ? Thầy Đường?"

"Em cần tỉnh dậy."

"Gì cơ..."

Lời nói ấy như một tia chớp đánh thẳng vào trí óc cậu. Trong bụng cậu như có ngọn lửa bùng cháy, nhưng không nóng rát.

Ngọn lửa theo mạch máu của cậu, lan ra toàn thân.

Trong cơn hoảng hốt, cậu nghe thấy âm thanh va chạm, tiếng la hét ồn ào, tiếng còi cảnh sát, và...

"A Yến, đừng khóc... ngoan..."

Giọng của mẹ.

Cậu nhớ lại mọi cơn ác mộng từ nhỏ đến lớn.

Cậu tận mắt chứng kiến hiện trường tử vong, thương vong vô số, trong tâm trí cậu, trong giấc mơ cậu, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng.

Cậu nhớ tới lời thầy Đường trong giấc mơ trước.

"Mình phải tỉnh lại."

Lê Yến đẩy đám người, chạy thẳng lên sân thượng, mười tầng đủ cao để cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Lê Yến! Cậu làm gì thế! Mau xuống đây!"

Bước chân của cậu dừng lại ở rìa sân thượng. Lê Yến quay đầu lại: "Kim Bách Xuyên?"

Trên mặt Kim Bách Xuyên mang theo nôn nóng sợ hãi, sau lưng cậu ta là nhiều bạn học, giáo viên, và cả thầy giáo đã hỏi thăm quan tâm cậu.

Họ không dám tiến lên, sợ rằng nếu tiến thêm một bước, mạng sống quý giá trước mặt sẽ biến mất.

Thầy giáo: "Em có việc gì không nghĩ thông thì nói với thầy, thầy có thể giúp em, đừng hành động dại dột, mạng sống chỉ có một thôi!"

Kim Bách Xuyên: "Lê Yến! A Yến, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sao ngủ một giấc trên lớp mà cậu lại... như phát điên vậy!?"

Lê Yến đưa tay ra, ánh nắng ấm áp chiếu lên lòng bàn tay, vô cùng chân thật.

"Đây là... Mơ."

"Đây không phải mơ! Đây là hiện thực!" Kim Bách Xuyên cuộn chặt tay, vô thức bày ra tư thế sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào: "Cậu mau xuống đây!"

"Đây là mơ! Thầy Đường sẽ hiểu cho tớ."

"Thầy Đường nào!? Trường chúng ta không có thầy nào họ Đường cả! Lê Yến! Đây không phải là mơ! Cậu nhìn kỹ lại thế giới này đi! Nếu không tin thì cấu thử một cái xem có đau không!"

Nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, đội cứu hộ bày túi hơi an toàn bằng tốc độ rất nhanh, cầm loa khuyên nhủ.

Kim Bách Xuyên thừa dịp Lê Yến đang hoảng hốt, cẩn thận tới gần.

Lê Yến nhìn đám người nhốn nháo, nhìn cảm xúc chân thật của họ, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên cơ thể mình, dùng sức cấu mình một cái.

"Đau..."

Kim Bách Xuyên nghe thấy tiếng cậu kêu đau, cho rằng cậu đã tỉnh táo, chưa kịp mừng thì người trước mắt nhảy xuống.

"Lê Yến!!!"

............

"Đau... Trong mơ cũng đau."

Trên bầu trời không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có một màu xám xịt, tàn tro đen lơ lửng trong không khí sau khi đốt tiền giấy, mang theo ánh lửa chưa tắt.

Lê Yến đứng trong sân quen thuộc mà xa lạ, nhìn người đi ngang qua, quen thuộc mà cũng xa lạ. Da họ xanh xám, bước chân chậm chạp, cứ thế lướt qua trước mặt cậu.

'Tỉnh lại, mau tỉnh lại...'

Cảm giác ngột ngạt khó thở này siết chặt lấy tim cậu, trong đầu vẫn tự thôi miên bản thân.

Không sao, điều này rất bình thường, nơi này vốn là như vậy, mình an toàn... mình rất an toàn... ở lại đây...

Nơi này là nhà.

Lê Yến nhìn ba mẹ không có gương mặt, nhìn những người lạ không có gương mặt: "Lại là mơ."

Cậu cảm thấy, nếu không sớm tỉnh lại, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết trong giấc mơ.

Hình ảnh chuyển đổi, tầm nhìn của cậu thấp xuống rất nhiều, trước mặt là người mẹ trẻ trung xinh đẹp đã lâu không gặp.

"Con à, chỉ là mơ thôi, ngày xưa mẹ còn thường mơ thấy mình bay trên bầu trời bao la. Không sao đâu, đừng sợ, có mẹ đây rồi, con an toàn mà..."

......

Bên ngoài, Lê Tứ ngồi hút thuốc: "Con trai chúng ta cứ mơ ác mộng mãi thế này không ổn đâu, hay là thử đưa nó đến chùa Bạch Duyên xem sao."

Tử Vân: "Anh không tin mấy chuyện đó mà, sao giờ lại tìm hiểu chùa chiền?"

Người đàn ông hơi quẫn bách: "Ầy, chẳng phải... vì con trai chúng ta sao."

......

Rầm!

Tiếng phanh xe, tiếng va chạm, tiếng mọi người la hét, và tiếng còi cảnh sát, tất cả hoà trộn thành một mớ hỗn loạn trong đầu Lê Yến. Giọng nói vỗ về nhẹ nhàng của mẹ là điều duy nhất giúp cậu tỉnh táo.

"A Yến, đừng khóc... ngoan nào... con... an toàn..."

............

Mẹ không cam lòng, con trai của mẹ còn chưa lớn!

Con không đáng... không đáng ra đi như thế này!

Con trai của mẹ, A Yến của mẹ... mẹ không bảo vệ được con...

À ơi...

Ngủ đi, ngủ đi, mẹ vẫn luôn ở đây.

Trong vòng tay mẹ, trong cơ thể mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con, con sẽ mãi mãi an toàn.

Mẹ sẽ tìm một người bạn chơi cùng với con, chăm sóc con, ở bên con, cho đến khi con trưởng thành.

————

Tít... tít...

Y tá đang tuần tra mừng rỡ reo lên, vừa chạy ra ngoài vừa kêu lớn: "Tỉnh lại rồi! Cậu ấy tỉnh rồi! Mau mau mau! Giường số 12 tỉnh lại rồi, là kỳ tích!"

Trong cơn mơ màng, Lê Yến nghe thấy tiếng bước chân hối hả, rồi cảm giác có người sờ tới sờ lui trên người mình.

Tiếng trò chuyện, âm thanh máy móc, còn có tiếng reo thỉnh thoảng vang lên.

Cậu nghe thấy có người hỏi: "Bác sĩ Phó, tình hình hiện tại thế nào?"

"Phục hồi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tỉnh lại."

Giọng nam ấy ấm áp, dễ chịu, khiến người nghe thấy thoải mái, còn rất quen thuộc.

Nhưng đầu óc Lê Yến vẫn hỗn độn, chưa bao lâu lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Lê Yến mở mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ bị rèm dày che khuất, nhưng vì đã lâu không mở mắt, cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Một đôi tay lớn vươn tới, che bớt ánh nắng sáng chói, giúp cậu từ từ thích nghi.

"Phó... Phó Kinh Hồng?"

Thời gian dài không nói chuyện, giọng của cậu khàn khàn như mài trên giấy ráp.

Lê Yến nhìn trang phục của người đàn ông ngồi cạnh mình, là một bác sĩ.

Người đàn ông tươi cười ôn hòa: "Vẫn nhớ tôi à? Tôi chỉ giới thiệu qua khi em mới vào viện để phân tán sự chú ý của em. Hồi đó em còn nhỏ, ý thức cũng không tỉnh táo lắm."

Lê Yến không biết nên giải thích giấc mơ của mình thế nào, liền hỏi thẳng điều cậu lo lắng nhất.

"Em... được đưa vào đây... như thế nào?"

"Tai nạn giao thông liên hoàn, vụ tai nạn rất nghiêm trọng."

"Vậy, ba mẹ em đâu?"

Phó Kinh Hồng trả lời không ngừng: "Đừng lo, họ an toàn. Biết tin em tỉnh lại, họ đã chạy từ địa phương làm việc về đây, vài ngày nữa em sẽ gặp họ."

Lê Yến thấy lời anh ta có gì đó không thực, nhưng nhìn ánh mắt kiên định ấy, cậu gắng tin theo.

Phó Kinh Hồng: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

............

Lê Yến ở lại bệnh viện thêm vài ngày, tốc độ phục hồi của cậu nhanh dị thường, đã đủ điều kiện xuất viện, nhưng Phó Kinh Hồng – bác sĩ chính của cậu – yêu cầu cậu ở lại quan sát thêm một ngày.

"Bác sĩ Phó, ai chi trả viện phí cho em?"

"Tôi."

Lê Yến: "... Hả?!"

Phó Kinh Hồng mỉm cười: "Tôi chưa bao giờ thấy một bệnh nhân đặc biệt như em, mạch đập yếu đến gần như không còn, nhưng vẫn giữ được hơi thở thậm chí còn phát triển bình thường, nên tôi muốn xem kết quả thế nào."

Lê Yến: "......"

Lê Yến: "Cả... Cảm ơn bác sĩ, em sẽ nghĩ cách trả tiền."

"Không vội, ngày mai là em có thể xuất viện, tôi mời em một bữa, coi như mừng em hồi phục, thế nào?"

Lê Yến nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt ấm áp, bao dung, và còn...

"Xin lỗi, em muốn về nhà."

Phó Kinh Hồng: "Tôi đi cùng em."

"Em..."

"Lê Yến." Anh ta thở dài: "Để tôi đi cùng em."

Lê Yến ngừng lại, nhớ tới điều gì, gật đầu.

............

Nhà của Lê Yến ở vùng nông thôn, tuy nhiên nhờ cha mẹ chăm chỉ nên không đến mức thiếu thốn.

Vào nhà, mọi thứ sạch sẽ nhưng lại có cảm giác u ám, lạnh lẽo.

Lê Yến dạo một vòng quanh nhà, cuối cùng cuộn mình trên ghế sofa, không lâu sau, căn nhà vang lên tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn.

Mãi lâu sau, tiếng khóc mới dần nguôi ngoai.

Phó Kinh Hồng đưa cho cậu một cốc nước ấm, vỗ nhẹ lưng, sự an ủi không lời khiến cậu dễ chịu hơn.

"Cảm ơn bác sĩ Phó."

"Không cần cảm ơn, cảm thấy khá hơn chưa?"

"Em ổn hơn rồi."

Phó Kinh Hồng đứng dậy: "Sáng nay em chỉ ăn chút ít, vừa rồi lại tiêu hao năng lượng, tôi ra ngoài mua gì đó cho, đợi tôi về nhé."

Cánh cửa đóng lại, ngôi nhà rơi vào yên tĩnh.

Lê Yến nghĩ đến cử chỉ của Phó Kinh Hồng, trong đầu không kìm được nhớ Đường Tri Duy trong giấc mơ.

Lúc bị hôn, cậu nhìn thấy nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt của anh.

Sau này, có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Yến hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, tưởng là Phó Kinh Hồng quên đồ, đứng dậy ra mở cửa.

Nhưng bên ngoài không có bóng người.

"Kỳ lạ..."

Lê Yến định đóng cửa lại, ánh mắt vô tình chạm vào một bó hoa hồng đỏ rực trên nền đất, phía trên có một tấm thiệp.

Đừng từ chối tôi, A Yến.

Ký tên Đường Tri Duy.

Lê Yến cả kinh.

............

Khi Phó Kinh Hồng trở về, anh ta nhìn thấy bó hoa đỏ rực trên bàn và Lê Yến đang đăm đăm nhìn nó đến ngây người.

"Sao thế?"

Lê Yến: "Bác sĩ Phó, bệnh của em... vẫn chưa khỏi phải không?"

Phó Kinh Hồng: "Ồ? Sao lại nghĩ vậy?"

"Bó hoa này... hình như là người trong mơ tặng cho em... Người trong mơ có thể tồn tại ngoài đời thực không?"

Phó Kinh Hồng không trả lời, chỉ đặt thức ăn lên bàn, rồi cầm bó hoa hồng lên.

"Em không thích hoa hồng ư?"

Lê Yến lại ngẩn người: "Bác sĩ Phó?"

'Phó Kinh Hồng' thở dài. Anh ta tháo kính xuống, giơ tay đặt lên đầu Lê Yến, kéo cậu lại gần hơn, khẽ thì thầm: "A Yến, đừng từ chối tôi."

Lê Yến nhìn thấy rõ ràng, nơi đuôi mắt anh ta có một nốt ruồi đỏ rực bị che khuất, màu sắc rực rỡ lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top