Chương 21: Tiệm Hàng Mã
Thìa cà phê và thành cốc va vào nhau tạo âm thanh thanh thúy truyền rõ vào tai, phác họa bầu không khí im lặng giữa hai người.
Đã ngồi đây gần nửa tiếng, cà phê cũng uống đến lượt thứ hai, vậy mà người đối diện chẳng nói gì nhiều, làm Lê Yến ngại muốn chết.
Lúc này, một con sứa bất chợt bơi ngang qua ngoài cửa sổ, thu hút sự chú ý của Lê Yến.
Cậu giả vờ như vô tình quay đầu nhìn qua đó, chăm chú nhìn con sứa nhỏ hơn phân nửa so với những con cậu từng nhìn thấy.
Rất đặc biệt.
Con sứa ấy bơi ngay bên ngoài khung kính sát Lê Yến, không bơi về phía trước nữa mà lơ lửng, lắc lư trước tầm nhìn của cậu, thậm chí còn xoay tròn vòng vòng.
Nó còn vươn xúc tu ra, gõ nhẹ vào mặt kính trước mặt cậu.
Lê Yến khẽ nhướng mày.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột, Lê Yến nhất thời không phản ứng lại, phải một lúc sau mới nhận ra người đối diện đang hỏi mình.
"Tôi... à... tôi đang nhìn phong cảnh bên ngoài."
"... Ừm."
"......"
Chỉ một tiếng "Ừm" và rơi vào im lặng. Lê Yến không biết nói gì tiếp, bầu không khí lại trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Con sứa ngoài cửa kính đung đưa thân mình cùng xúc tu, một lần nữa thu hút ánh nhìn của Lê Yến. Lúc này nó lại lắc lư mạnh hơn, trông như đang nhảy múa.
Lê Yến không biết rằng, người đàn ông đối diện nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn con sứa đang làm trò, như muốn dùng ánh nhìn đâm nó thành cái rổ hoặc xé nó thành mảnh vụn.
Nhưng cuối cùng chỉ im lặng uống một ngụm cà phê, rồi tiếp tục dùng ánh mắt công kích.
Nhưng điều này đối với con sứa chẳng khác nào gãi ngứa, không những vậy, thấy người đàn ông không làm gì được khi nó hấp dẫn tầm mắt của cậu thanh niên, nó càng thêm đắc ý.
"Cậu phóng viên, tôi biết một vài manh mối về vụ án giết người."
"Hả?" Nghe thấy từ khóa, Lê Yến lập tức quay đầu nhìn đối phương: "À... vị... à... tôi nên xưng hô với ngài thế nào?"
Thật là thất lễ, đến bây giờ vẫn chưa biết nên gọi người đã giúp mình hai lần này là gì. Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt Lê Yến vẫn giữ vẻ lịch thiệp.
"Cứ gọi tôi là... Đường tiên sinh đi."
Ngài Đường liếc ra ngoài cửa sổ, con sứa giận dữ vặn mình xoay tít lại vì tức tối, khóe miệng anh nhếch lên rất nhỏ.
Lê Yến chà xát ngón tay, mỉm cười: "Vâng, Đường tiên sinh, xin hỏi ngài vừa nhắc tới...?"
"Ừm... trong thị trấn này chỉ có một tiệm hàng mã, đã mở từ rất lâu, nhà nào có tang lễ đều đến đó đặt người giấy, đến đó hỏi thăm có lẽ sẽ có tác dụng."
Mắt Lê Yến sáng lên: "Sao tôi không nghĩ ra chuyện đến đó hỏi nhỉ, cảm ơn Đường tiên sinh."
"Ừ, không có gì."
Ngoài cửa sổ, con sứa nóng nảy lắc qua lắc lại, Đường tiên sinh thì vui vẻ nhấm nháp cà phê.
Chưa kịp để Lê Yến tìm chủ đề khác, người đàn ông đối diện đã khẽ nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống và đứng dậy.
"Cậu phóng viên, bạn của cậu đến rồi, tôi xin phép đi trước."
"Hả?"
Cùng lúc đó, Quân Lâm bước ngang qua Đường tiên sinh.
"Phóng viên, sao anh ta lại ở đây?"
Quân Lâm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Lê Yến, hai cô gái đi cùng hắn ngồi đối diện hai người.
Lê Yến gọi thêm vài cốc cà phê, rồi kể sơ qua chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi.
Quân Lâm vỗ trán, ảo não: "Sao lại quên mất chuyện đó cơ chứ."
Lê Yến: "Tôi cũng không ngờ, không sao, đừng nhắc chuyện đó nữa."
Cậu nhìn hai cô gái đối diện: "À, vị cảnh sát nam đi cùng hai cô đâu rồi?"
Hai cô gái lắc đầu, Tiểu Thiến nói: "Không biết, chiều hôm qua đã không thấy nữa, còn Tiểu Dương thì chúng tôi chỉ gặp vài lần."
Lê Yến suy nghĩ một chút, nhìn Quân Lâm: "Ờ... có nên đi tìm họ không?"
"À thì..." Tiểu Muội bỗng lên tiếng ngăn cản: "Tôi không muốn tìm bọn họ đâu, người tên Thành Ca lúc nào cũng động tay động chân, ánh mắt nhìn chúng tôi cũng rất tởm..."
Lê Yến nhíu mày: "Không phải anh ta là cảnh sát sao?"
Quân Lâm há miệng, tiếp lời: "Cũng có thể là giả mạo."
Nói đúng ra thì bọn họ đều là giả mạo.
Lê Yến: "Thôi được rồi, tạm không nói về anh ta, chúng ta bàn về vụ án đi."
Hai cô gái biết chuyện của A Thúy là do hôm đó Lê Yến và Quân Lâm ở quán ăn hỏi thăm. Lúc đó hai cô ngồi cách đó không xa, bởi vì khi ấy Thành Ca không đi cùng bọn họ, ban đầu định đợi Lê Yến và Quân Lâm hỏi xong sẽ cùng hành động, nhưng bọn họ đi quá nhanh.
Hai cô bàn bạc một chút, quyết định đến tìm A Thúy.
A Thúy không còn mấy tình cảm với người chồng đã qua đời, cũng không có gì phải giấu giếm, vừa hỏi là kể ra hết.
Tiểu Thiến: "Lúc ấy cô ấy nói một câu như thế này..."
"Thị trấn này làm người ta nơm nớp lo sợ, tôi lại cảm thấy hung thủ giết người làm rất tốt. Đàn ông không chung thủy với vợ mình, thậm chí ngoại tình trước hôn nhân thì đáng chết, đúng không?"
Lê Yến vuốt ly cà phê, suy nghĩ: "Vậy là, điều kiện bị giết là ngoại tình trước hôn nhân? Hung thủ là người hay...?"
Quân Lâm: "Nếu là người, khi gây án không để lại chút động tĩnh nào sao?"
"Hoặc là bị đánh thuốc mê trước, sau đó một nhát chí mạng?"
Bị ba người nhìn chằm chằm, Tiểu Thiến đoán bừa thấy hơi xấu hổ, nghiêng mặt: "Tôi chỉ đoán bừa thôi ..."
Lê Yến gõ nhẹ lên cốc: "Cũng không phải không có khả năng. À đúng rồi."
"Tại sao các cô đến nhà phú thương?"
Tiểu Muội: "Là do A Thúy nói với chúng tôi, nhà phú thương mấy ngày nay đang trang trí đèn kết hoa, hình như chuẩn bị đính hôn, nên chúng tôi mới đến xem."
Lê Yến ngạc nhiên: "Đính hôn?!"
Cậu quay sang Quân Lâm: "Nhà đó thật sự giăng đèn kết hoa?"
Quân Lâm ngập ngừng một chút, lắc đầu: "Tôi gặp họ ở gần đó, nhìn cửa nhà phú thương từ xa, sạch sẽ lắm, không giống như chuẩn bị đính hôn."
Tiểu Muội vội vàng nói: "Tôi không nói dối, Tiểu Thiến có thể làm chứng, quả thật là A Thúy đã nói với chúng tôi, trước khi đến đó chúng tôi cũng đã hỏi thăm cửa hàng tổ chức tiệc cưới, đúng là nhà phú thương có đặt đồ."
Tiểu Thiến cũng gật đầu: "Đúng vậy, còn tại sao không trang trí đèn kết hoa như lời A Thúy nói... chắc là có lý do khác?"
Lê Yến sờ cằm tự hỏi, "Nếu thật sự là A Đông muốn đính hôn, với tính cách háo sắc đó thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm."
Mặt Quân Lâm tối sầm: "Tôi thấy A Thúy nói không sai, kẻ không chung thủy với người mình yêu đáng chết!" Huống hồ còn quấy rối người khác!
Lê Yến liếc hắn không đáp lời, mà nói: "Chúng ta còn manh mối ở tiệm hàng mã, nhưng bây giờ trời tối rồi, ngày mai chúng đến đó xem sao."
............
Tiệm hàng mã nằm ở phía đông của thị trấn, xung quanh vắng bóng người cũng chẳng có cửa tiệm nào khác, tạo cảm giác hơi hoang vắng.
Thị trấn không có phương tiện giao thông công cộng, nên cả nhóm chỉ có thể đi bộ. Bốn người hẹn gặp nhau trên con đường dẫn đến tiệm giấy rồi xuất phát. Đi bộ gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng thấy được cửa tiệm.
Cánh cửa rộng mở, hai bên cửa bày mười mấy người giấy, như chào đón các vị khách tới thăm.
Nhìn thấy cảnh này, Lê Yến lập tức nhớ đến ba quy tắc về người giấy:
4. Ở thị trấn này không có người giấy biết di chuyển. Nếu thấy người giấy di chuyển, hãy lập tức nín thở và nhanh chóng rời đi.
5. Người giấy cũng là người, có mắt là điều bình thường, đừng ngạc nhiên.
6. Không được vẽ mắt lên người giấy.
Nhưng các người giấy ở đây đều có con ngươi.
"Ồ? Lại có khách đến đặt làm người giấy sao?"
Chưa thấy người, giọng đã đến trước.
Giọng nữ dịu dàng vang lên từ trong nhà, một lát sau, một cô gái trẻ đẹp bước ra.
Cô trông khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy đen quấn khăn lụa đỏ quanh cổ, làm nổi bật làn da trắng mịn.
"À, hóa ra là cảnh sát và thám tử, cùng cậu phóng viên."
Lê Yến hỏi: "Cô là nhân viên của tiệm hàng mã?"
Cô gái đáp: "Tôi là chủ tiệm, ông nội tôi là chủ cũ. Tiệm này không có nhân viên."
Quân Lâm quan sát xung quanh sân, nơi đâu cũng có người giấy và mảnh tre dùng để làm người giấy.
Quân Lâm nhận xét: "Vậy thì chắc là cô bận rộn lắm nhỉ, làm việc một mình mà."
Cô gái vuốt tóc, lấy một chiếc ghế đặt sau lưng Lê Yến.
"Cậu phóng viên mời ngồi, đường xa chắc mệt rồi. Để tôi rót cho cậu cốc nước."
Chỉ có mỗi mình được chuẩn bị ghế, Lê Yến thấy hơi ngại.
Quân Lâm lại bị phớt lờ: "Ngồi đi, tôi quen rồi."
Lê Yến rối rắm chưa xong, cô gái đã bưng nước đến.
Chỉ có một cốc.
Nước đã đưa tới trước mặt, Lê Yến đành phải nhận.
"Cảm ơn cô."
Cô gái: "Đừng khách khí, ngồi xuống uống đi."
Ba người còn lại hoàn toàn bị ngó lơ.
Tiểu Thiến không nhịn được hỏi: "Cô chủ, cô có biết gì về chuyện những người chết gần đây không?"
Không ai trả lời, tĩnh lặng đến lạ thường.
Nếu ở thế giới thực, bị phớt lờ thế này chắc chắn Tiểu Kiều sẽ tức giận, nhưng ở đây, đối mặt với một NPC có gương mặt vặn vẹo, cô chỉ dám giận dỗi trong lòng.
Lê Yến lại lần nữa trở thành đại sứ phát ngôn.
"Cô chủ, cô có biết gì về những người đã mất trong các vụ án mạng gần đây không? Bất kỳ thông tin nào cũng được."
Cô gái đáp: "Tôi chỉ là một chủ tiệm hàng mã, biết được không nhiều. Chỉ là đôi khi có nghe khách hàng nói vài câu như ăn chơi đàng điếm cho đã rồi chết thê thảm, đại loại vậy."
Lê Yến ghi nhớ thông tin này, hỏi tiếp: "Lúc chúng tôi vào cửa, cô nói rằng lại có khách đến đặt làm người giấy. Vậy trước đó là ai đến đây đặt người giấy?"
Lê Yến hỏi: "Theo tôi được biết, gần đây trong thị trấn không có ai qua đời. Người đến đặt người giấy là ai?"
"Cái này..."
Cô gái do dự: "Khách yêu cầu không tiết lộ, nên tôi..."
Tiểu Thiến chen vào, "Chúng tôi là cảnh sát và thám tử. Người đặt người giấy có thể là kẻ khả nghi. Nếu sau này có người chết liên quan đến người đó, cô cũng sẽ bị liên đới."
Lại bị ngó lơ, Tiểu Thiến tức tối dậm chân, quay sang nói với Tiểu Muội: "Cô ta không nghe thấy chúng ta nói gì sao?!"
Cô gái quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo khiến Tiểu Kiều rùng mình, vội núp sau lưng Tiểu Muội.
Đây là manh mối quan trọng, Lê Yến không muốn bỏ lỡ, thử hỏi thêm lần nữa. Nếu vẫn không hỏi được, có lẽ chỉ còn cách canh chừng ngoài cửa tiệm hàng mã.
"Thật sự không thể nói sao?" Lê Yến nâng cốc nước, ngữ khí có chút thất vọng.
"Thôi được, là A Tú và A Quách, vợ chưa cưới của con trai phú thương và bạn của anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top