Chương 20: "Kết quả là anh ta chết"

"Tôi chỉ muốn cậu biết tên tôi." Quân Lâm nắm lấy tay Lê Yến: "Cậu có thể nhớ tên tôi không?"

Lê Yến gật đầu: "Nhớ thì nhớ được, nhưng anh có thể thả tay tôi ra không, hai thằng đàn ông nắm tay nhau trông kỳ lắm."

Quân Lâm lập tức buông tay: "Xin lỗi."

Mặt Lê Yến thì lạnh tanh, nhưng trong lòng lại xấu hổ: "Ừ thì, tôi đi xem có cơm chưa."

Nhìn theo bóng Lê Yến rời đi, Quân Lâm cụp mắt.

Cứ như vậy ở lại trong cơn ác mộng này, thật ra... cũng không tệ.

Trong hiện thực hắn không cha không mẹ, chỉ có một ông nội nhặt ve chai nuôi lớn vừa mới qua đời không lâu.

Vì nhà nhặt ve chai, bị bạn bè cùng lứa tẩy chay, vừa đi học vừa đi làm còn phải chịu cảnh bị cô lập.

Nói thật, rất mệt.

Ở lại trong giấc mơ, thực sự khá tốt, ít nhất không ai biết hắn xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, lại còn có người mà mình nhớ mong ở đây. Có điều đại học mà hắn liều mạng thi đậu mới học được hai tháng, ít nhiều có chút tiếc nuối.

Ngoài cửa sổ, một con sứa khổng lồ chậm rãi bơi qua, kéo theo một bông bồ công anh lông xù. So với hiện thực, bồ công anh ở đây rất lớn, trông giống như một cục bông mịn màng.

Quân Lâm đưa tay ra, ngón tay đỏ đến tím đen nhẹ nhàng nắm lấy cục bông ấy.

............

Lê Yến hỏi đường đi nhanh tới bếp, khi đến nơi bữa trưa đã được chuẩn bị xong. Đầu bếp trưởng nhìn thấy Lê Yến đến liền vui vẻ chào đón, biết lý do Lê Yến tới đây, ông nhanh chóng chỉ đạo các đầu bếp sắp xếp vài món và hai hộp cơm đầy.

"Không đủ thì quay lại nhé, chàng trai!"

Lê Yến gật đầu nói cảm ơn, tay xách một hộp đựng thức ăn lớn bước ra khỏi bếp.

"Mọi người ở đây thật là nhiệt tình."

Lê Yến thở phào một hơi, định quay lại phòng tìm Quân Lâm thì thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đang rời đi.

"Đó chẳng phải là vợ trưởng trấn sao?"

Khoảng cách hơi xa, Lê Yến không thấy rõ nét mặt bà, nhưng nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng đưa tay lên che mặt, phỏng chừng tâm trạng không được tốt.

'Chẳng lẽ bà ấy đang cầu nguyện cho người đã khuất?'

Người đã đi khuất, Lê Yến không nghĩ nhiều nữa, xách hộp thức ăn quay về phòng Quân Lâm.

"Mọi người ở đây rất nhiệt tình, cho tôi khá nhiều đồ ăn, mau ăn đi."

Dọn đồ ăn ra, quay đầu lại, Lê Yến thấy Quân Lâm đang cầm một cuốn sổ nhỏ.

"Anh cầm cái gì thế? Trông quen quen ta?"

Quân Lâm ngẩn người nhìn cuốn sổ trắng, nghe thấy lời Lê Yến thì sửng sốt: "Chỉ quen mắt thôi?"

Quân Lâm chắc chắn rằng, dù có trở thành NPC, cuốn sổ vẫn không biến mất, ký ức cũng không biến mất, chỉ có những quy tắc trên cuốn sổ là biến mất, như thể chúng không còn tác dụng với hắn nữa.

Hoặc là, chúng không thể ràng buộc mối nguy hiểm.

Nhưng tại sao phóng viên bị mất trí nhớ?

'Chẳng lẽ còn điều gì đó mà mình chưa phát hiện?"

Lê Yến đi qua, nghiêng đầu nhìn cuốn sổ của hắn, quy tắc ghi trên đó càng làm cậu thấy quen thuộc.

"Những quy tắc trên này là...?"

Quân Lâm mở to mắt, "Cậu có thể nhìn thấy chữ???"

Lê Yến nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ: "Chữ đen trên giấy trắng, rõ rành rành, làm sao mà không thấy chứ."

"Chẳng lẽ anh không thấy?" Lê Yến chỉ hỏi vu vơ, không ngờ đối phương thật sự gật đầu: "Anh thật sự không thấy??!"

"Tôi không thấy, cậu có thể đọc cho tôi nghe được không?"

Lê Yến đầy mặt khiếp sợ, đọc to lên: "Hướng dẫn Sinh tồn ở Thị trấn Bồ Công Anh..."

Lê Yến đọc từng dòng quy tắc cho Quân Lâm nghe, đến dòng cuối cùng thì hơi nhíu mày.

"Tám, nhớ kỹ thân phận của mình... sao hết rồi? Tôi nhớ còn một dòng mà?"

Quân Lâm: "Còn nữa? Có ấn tượng gì không?"

Lê yến cau mày suy tư nửa ngày, đầu bỗng đau nhói, nhưng thứ cậu nhớ ra không phải là quy tắc cuối cùng.

"Au... Tôi nhớ rồi, tôi cũng có một cuốn sổ như thế này."

Lê Yến cúi đầu lục tìm trong túi đeo chéo của mình, cuốn sổ quen thuộc quả nhiên nằm trong đó.

"Chín, hãy nhớ, bạn là người an toàn nhất."

Quân Lâm chỉ thấy môi cậu ấy mấp máy, không nghe được âm thanh, lập tức hiểu ra, người thanh niên trước mặt là trường hợp đặc biệt.

Quân Lâm không biết sau khi Lê Yến nói ra câu này, liệu cuốn sổ của người khác trong mơ có xuất hiện quy tắc không, nhưng vì sự an toàn của Lê Yến...

"Chuyện này đừng nói với ai khác."

Cứ cho là hắn ích kỷ đi.

Lê Yến cũng nhận ra mình có vấn đề, nhưng trong lòng chấp nhận điều vượt quá lẽ thường này rất nhanh.

"Tôi biết rồi, ăn cơm thôi."

......

Sau bữa ăn, Lê Yến nhàn rỗi nói với Quân Lâm về việc gặp vợ trưởng trấn.

"Trước đây tôi đã cảm thấy vợ trưởng trấn có tâm sự, chẳng lẽ là đang lo lắng cho người dân thị trấn?"

"Có lẽ vậy." Quân Lâm thất thần gật đầu.

Lê Yến: "Anh lại bị sao thế? Hôm nay anh rất bất thường."

Quân Lâm nằm ngửa trên sofa: "Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật tăm tối."

Lê Yến: "?"

Lê Yến mặc kệ hắn nói năng hùng hồn, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

Quân Lâm: "Cậu đi đâu?"

"Tôi đi tìm nữ tu hôm qua, biết đâu hỏi được manh mối gì quan trọng, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta khi đến đây."

Quân Lâm giờ đã không quan tâm đến việc phá án, nhưng thấy Lê Yến đi xa, hắn đành đứng dậy đuổi theo.

......

Tìm một nữ tu trong một nhà thờ lớn như vậy không phải là việc dễ dàng, nhưng lần trước nữ tu đó được nhân viên gác cổng gọi đến, nên chỉ cần hỏi gác cổng là dễ dàng tìm được cô ấy.

Ở trung tâm nhà thờ có một đài phun nước nhỏ, nữ tu đang quét lá rụng xung quanh đài phun nước.

"Xin chào nữ tu."

"Chào cậu phóng viên, và thám tử."

Lê Yến chào hỏi xong, căng da đầu mở lời tìm chủ đề.

"Mỗi ngày có vất vả không?"

Nữ tu: "Cũng tạm."

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

Nữ tu: "Ba năm."

"Ba năm à, lâu thật ha."

Nữ tu: "Ừm."

Lê Yến cảm thấy xấu hổ, lén nhéo Quân Lâm một cái.

Quân Lâm: "Khụ khụ... chúng tôi muốn hỏi về... người đã mất..."

Nữ tu: "..."

Nữ tu không nói gì, ngay cả một cái "ừ" cũng keo kiệt.

Quân Lâm giơ tay nhún vai, làm bộ bất lực.

Lê Yến đành phải hỏi lại: "Có... lý do gì khó nói sao?"

Nữ tu: "Tôi và... chồng tôi, ba năm trước chuẩn bị kết hôn."

Nữ tu dừng việc quét, siết chặt cán chổi dài.

Lê Yến nhận ra điều gì đó, nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nữ tu: "Sau đó, anh ta qua đời."

Lê Yến: "Ừm... xin chia buồn."

"Không cần." Nữ tu ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống: "Tôi rất vui."

Lê Yến và Quân Lâm: "............"

Không chờ Lê Yến hỏi thêm, nữ tu tiếp tục nói: "Tôi và chồng chưa cưới của tôi không kết hôn vì vụ giết người hàng loạt. Sau đó, có một cặp đôi thân thiết mà tôi quen, họ rất yêu thương nhau, nhưng tinh thần của họ rất điên cuồng.

Biết rõ kết hôn có thể sẽ chết, người đàn ông đó vẫn quyết định tổ chức đám cưới để chứng minh tình yêu của mình.

Bọn họ cược thắng, bọn họ còn sống.

Tôi rất ngưỡng mộ họ.

Rồi một ngày, tôi phát hiện ở nhà có một món đồ lót phụ nữ mà tôi chưa bao giờ mua..."

Nữ tu bình tĩnh kể về chuyện chồng ngoại tình và cách cô ép anh ta phải tổ chức đám cưới.

"Kết quả là anh ta chết."

......

Sau khi lấy được thông tin từ nữ tu, Lê Yến chìm vào suy tư.

"...Điểm khác biệt là ngoại tình." Lê Yến lẩm bẩm: "Manh mối quá ít, không thể đối chiếu được."

Quân Lâm: "Còn một người nữa chúng ta có thể hỏi, góa phụ A Thúy."

——

Hai người hỏi han vài người, cuối cùng cũng tìm được A Thúy ở một cửa hàng hoa. Cũng may là họ có thân phận, nếu không hai người đàn ông đi tìm tung tích của một góa phụ mà bị đồn ra thì chẳng hay ho gì.

A Thúy ở cửa hàng chọn lựa vài bông hoa hồng, thanh toán xong quay người lại liền thấy hai người quen đang đứng trước cửa nhìn mình.

"Ô, chẳng phải là cậu phóng viên sao? Cả anh thám tử nữa, lại đến tìm tôi à?"

Quân Lâm nhướng mày: "Lại?"

A Thúy cười cười: "Vừa nãy có hai cô gái trẻ, một cảnh sát, một thám tử đến tìm tôi. Nếu các anh cũng hỏi về tên chồng chết tiệt của tôi thì đi tìm bọn họ mà hỏi, tôi lười lặp lại."

Nói xong, cô ta bước thẳng về phía Lê Yến, hình như định va vào cậu. Khi Lê Yến tránh ra, A Thúy khẽ hừ một tiếng khó hiểu, lắc mông rời đi.

Lê Yến nhăn mày: "Tôi đắc tội với cô ta à?"

Quân Lâm vội vàng lắc đầu: "Không, là tại cô ta bất lịch sự."

A Thúy không muốn nói với họ, hai người đành phải hỏi thêm vài người nữa mới biết hai cô gái đã đến nhà thương nhân giàu có nổi tiếng trong thị trấn.

Lê Yến cau mày sâu: "Nhà của A Đông?"

Quân Lâm: "Hay là... cậu đừng đến đó."

Thấy Lê Yến do dự, Quân Lâm nói thêm: "Tôi có thể dẫn họ đến, hoặc thuật lại cho cậu nghe, cậu không nhất thiết phải đến đó."

Lê Yến đắn đo một lúc lâu, cuối cùng đáp: "Cũng được, gần đó có một quán cà phê, tôi sẽ đợi anh ở đó, hoặc đợi mọi người."

Cậu nghĩ rằng chỉ cần an tâm đợi Quân Lâm quay lại là được, ai ngờ A Đông không có ở nhà, mà khi cậu nhìn ra ngoài qua cửa kính lại vô tình chạm mắt với A Đông.

Nhìn ánh mắt dần hưng phấn của người đứng bên ngoài, Lê Yến lẩm bẩm: "...Đúng là họa vô đơn chí."

Leng keng...

Cánh cửa quán cà phê bị mở ra vội vã, A Đông nhanh chân bước đến trước mặt Lê Yến.

"Trùng hợp quá, cậu phóng viên, cậu cũng uống cà phê ở đây sao?"

Lê Yến: "Không, tôi rửa tay thôi."

Nói xong định đứng dậy rời đi, nhưng cánh tay bỗng bị túm chặt: "Đừng đi, ngồi với tôi một lát."

Trong quán cà phê hiện không có mấy khách, A Đông hành động dạn dĩ, kéo tay Lê Yến ép cậu ngồi cùng.

Lê Yến nổi gân xanh trên trán, tính vùng ra thì cánh tay bị siết bỗng nhiên thả lỏng.

"Á!!!"

Tiếng hét của A Đông quấy nhiễu số người ít ỏi trong quán.

"Cút."

Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen buông tay khỏi cánh tay A Đông.

A Đông giận dữ liếc hai người họ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông cao lớn, hắn rùng mình, không nói lời hăm dọa vội bỏ đi.

Lê Yến nhìn người đàn ông quen thuộc, cảm ơn: "Thật sự cảm ơn anh, lại giúp tôi lần nữa."

"Ừ."

'Người này lạnh lùng quá, làm sao bây giờ, mình hơi ngại.'

Lê Yến thầm nghĩ, trên mặt gượng cười: "Hay là... tôi mời anh uống một ly cà phê nhé?"

Người đàn ông: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top