Chương 19: Ác mộng

"Cậu ta gặp chuyện gì sao?" Lê Yến hỏi.

Đội Trưởng: "Quá rõ ràng."

"Hỏi thăm một chút nhé?"

Đội Trưởng khựng lại một chút, mặt quai quái: "Chắc là... cậu ta sẽ không nói đâu. Thôi chúng ta đến nhà thờ cất đồ đạc trước đã."

Lê Yến hơi tò mò nhưng không quá mức. Dù sao thì cậu đã hỏi thăm, và người ta nói là không có chuyện gì, rõ ràng là không muốn nói thêm.

Tạm thời mặc kệ.

Lê Yến: "Đi thôi."

............

Tại một căn phòng ở tầng một, tiếng nước vang lên từ phòng tắm. Tiểu Dương vô cảm kỳ cọ cơ thể mình. Làn da trải đầy vết đỏ và vết bầm, trên cổ có một vết bầm hằn rõ dấu tay.

Đôi mắt đen không chút ánh sáng nào.

————

Khi hai người đến nhà thờ, trời đã dần tối.

Lê Yến vào phòng dọn đồ chưa đến năm phút, cửa bị đá văng ra.

Lê Yến: "...?"

Lê Yến cầm bộ đồ chuẩn bị đi tắm, ngơ ngác: "Có chuyện gì thế?"

Đội Trưởng không nói lời nào, kéo Lê Yến chạy ra ngoài: "Đừng hỏi, mau theo tôi!"

"Ơ?"

Mãi đến khi bị kéo tới con đường gạch xanh trước nhà thờ, tay Lê Yến mới được thả ra.

Lê Yến cảm thán, may mà cậu chưa cởi quần áo.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Đội Trưởng hít thở vài hơi, lật cuốn sổ nhỏ, nói năng lộn xộn: "Nghe này, tôi không biết cậu có thể nhìn thấy hay nghe thấy không, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, hiện giờ chúng ta đều ở trong giấc mơ, cuốn sách này đã hiển thị một quy tắc mới, không được qua đêm trong nhà thờ. Chúng ta không thể vi phạm quy tắc, nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không phải kết quả tốt."

Lê Yến giơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó giấu chiếc quần lót màu xám sắp rơi ra trong áo ngủ trắng.

"Thông tin hơi nhiều, để tôi tiêu hóa đã."

"Cậu nghe được?" Đội Trưởng vui mừng. Hắn chưa từng nói về chuyện giấc mơ với người trong mơ, chỉ thử xem sao, không ngờ lại có kết quả bất ngờ.

"Cậu thực sự có thể nghe thấy tôi nói gì sao?!"

"Anh nói chúng ta đang mơ và không được vi phạm quy tắc trong cuốn sổ."

Đội Trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hôn ngày càng đỏ rực, giống như bị máu nhuộm đỏ theo thời gian.

"Cậu tin tôi không?"

Lê Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hình như "đàn sứa" khổng lồ đã thay đổi hình dáng, chuyển động chậm lại và cách gần mặt đất hơn?

'Sao có cảm giác chúng đang bơi về phía mình nhỉ?'

Lê Yến: "Tin, sao lại không tin. Mà tôi cảm thấy ở bên ngoài có vẻ nguy hiểm hơn đấy."

"Cái gì?"

Hướng dẫn Sinh tồn ở Thị trấn Bồ công anh:

1. Đừng đánh thức chúng.

2. Nhà thờ là nơi an toàn, nhưng đừng ở lại qua đêm.

Đội Trưởng cầm cuốn sổ, thầm cảm thấy không ổn: "Đừng đánh thức chúng... Đánh thức... Cái gì?"

Lê Yến lặng lẽ thò lại gần, vỗ vỗ vai hắn, nói cùng một câu: "Tôi không biết anh có thể nghe thấy không, cũng không biết anh có thể nhìn thấy không, chúng ta bị sứa khổng lồ bao vây, nói chung là anh nhìn lên đi."

Hoàng hôn đỏ như máu bị đêm tối nuốt chửng, những con "sứa" hoàn toàn biến thành con quái vật kinh dị, lơ lửng trong không trung, nhỏ giọt mưa máu.

Đội Trưởng bị cảnh tượng này đánh sâu vào nhận thức, đầu đau như búa bổ, vội vàng nhắm mắt lại, bịt miệng ngăn mình phát ra tiếng kêu đau.

"Anh không sao chứ?"

Lê Yến vội vàng đỡ hắn, ghé sát tai hắn hỏi nhỏ.

Đội Trưởng mất một lúc lâu mới lắc đầu.

Hắn tưởng ra khỏi nhà thờ là sẽ không vi phạm quy tắc nữa, nào ngờ bây giờ lại bị "quy tắc" bao vây.

Quỷ mới biết sứa bị đánh thức sẽ thế nào?!

Chưa kể máu nhỏ giọt rơi xuống, nhìn là biết không phải thứ tốt lành, tốt nhất là đừng dính vào.

Đội Trưởng nắm tay Lê Yến, viết lên mu bàn tay cậu: Hôm đó cậu chụp ảnh, là chụp con quái vật sứa này à?

Lê Yến gật đầu, rồi lại lắc đầu: Những con sứa đó ban ngày không phải như thế, ban ngày chúng rất mộng ảo và đẹp mắt.

Đội Trưởng: Cậu vẫn luôn nhìn thấy chúng?

Lê Yến gật đầu, rồi viết: Những con sứa ban ngày đều rất bình thường.

Sứa bơi trên trời mà gọi là bình thường??!

Đội Trưởng không muốn nói cho cậu biết, cậu đã bị đồng hóa bởi giấc mơ thất bại lần trước, trong mắt hắn mang thương xót, chuyển đề tài.

Đội Trưởng: Chúng ta tìm chỗ trốn.

Lê Yến gật đầu.

Hai người tránh đi bên dưới những con sứa để không bị máu rơi xuống người, nhưng đi một lúc thì nhận ra những con sứa cách bọn họ ngày càng gần.

Đội trưởng toát mồ hôi lạnh, vội vàng nắm lấy cổ tay người bên cạnh, giọng hạ thấp.

"Chạy!"

Càng chạy càng cảm thấy nặng nề, lòng bàn tay có cảm giác nhớp nháp ướt át, mùi máu tanh quanh quẩn không ngừng, hắn gần như không kéo nổi người phía sau.

Tại sao lại nặng như vậy?

Cổ tay người bị nắm có thể lõm vào sâu như thế sao?

Đội Trưởng dừng chân, quay đầu lại.

Thì ra thứ hắn nắm không phải tay người, mà là một xúc tua lớn của "sứa".

Tay hắn dính đầy máu tươi.

............

Lê Yến vừa ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ, tóc nhỏ ướt, định tìm khăn lau thì cửa bị đá văng.

"Sao anh lại đến nữa?" Lê Yến sửng sốt: "Khoan, tại sao tôi nói... lại đến nữa?"

"Không kịp giải thích, mau theo tôi!" Đội Trưởng vốn định nắm tay Lê Yến, nhưng nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi, hắn chuyển sang vòng qua eo.

"Khoan khoan khoan!"

Lê Yến vội vàng ngăn lại: "Anh muốn làm gì? Trời tối rồi."

"Trời... trời tối rồi?!"

Đội Trưởng vừa mở mắt liền lao ra ngoài, không kịp xem cuốn sổ, hành lang nhà thờ không có ánh sáng nên không biết trời đã tối hoàn toàn.

Lê Yến trực tiếp kéo rèm cửa, bên ngoài đã chìm vào màn đêm.

Lê Yến lẩm bẩm: "Nhanh quá, lúc vào phòng tắm vẫn còn sáng mà."

Đội Trưởng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu... cậu có nhìn thấy quái vật sứa trên trời không?"

Lê Yến: "Sứa trên trời nào? Anh ăn trúng nấm độc à?"

Đội Trưởng giật mình, lùi lại vài bước.

'Lê Yến': "Anh sao vậy?"

Trong mắt đội trưởng, khuôn mặt người trước mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình, vết hoa văn màu đỏ đen nổi lên trên làn da đen, nửa thân dưới bỗng hóa thành nhiều xúc tu, thanh âm chồng chéo vang dội bên tai.

『Em ấy là của chúng ta!』

Phịch!

Phịch!

Đội trưởng cảm thấy hai bên má của mình đột nhiên đau nhói, như thể có ai đó vừa tát mạnh vào mặt mình. Đầu hắn cũng ù đi, trước mắt tối sầm lại. Tới khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Đội Trưởng suýt chút nữa đã giơ tay tát lại.

Lê Yến thấy hắn tỉnh dậy, vội vàng rời khỏi người hắn, xoa xoa lòng bàn tay đỏ rực: "Anh... trước đây có bị hạ đường huyết không? Hay là sức khỏe yếu? Hôm qua anh ngất xỉu giữa đường, giờ mới tỉnh lại."

Đội Trưởng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trên giường trong một phòng ngủ, trong phòng còn có vài người khác.

"Tôi đang ở nhà thờ? Cậu nói hôm qua??!"

"À, đúng vậy, bây giờ là buổi trưa ngày thứ hai rồi... Khụ, tôi bất đắc dĩ mới đánh thức anh bằng cách cha xứ chỉ cho thôi."

Lê Yến buồn bực. Hôm qua, trên đường cùng Đội Trưởng dọn hành lý đến nhà thờ, đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng "bịch" sau lưng, dọa cậu giật mình quay lại.

Người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, vali đè lên người. Lê Yến đến gần kiểm tra thì phát hiện gọi mãi không tỉnh, xung quanh cũng không có ai, sốt ruột vô cùng.

"Cũng may là có người tốt bụng đi ngang qua hỗ trợ, nếu không tôi thực sự không biết làm sao đưa cả anh và hành lý về nhà thờ được."

Đội Trưởng nhìn về phía người đang đứng dựa bên cửa sổ. Người này có chiều cao gần bằng hắn, nét mặt lạnh lùng khó gần.

Thật khó tin người này lại là một người tốt bụng.

Đội Trưởng nhìn vào vẻ ngoài ưu tú của anh ta, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Đội Trưởng: "Thật lòng cảm ơn anh đã giúp phóng viên của tôi đưa tôi về đây."

Người kia không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái rồi quay sang nhìn Lê Yến.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước."

Đội Trưởng: Chết tiệt, mình biết ngay mà!

Lê Yến nhìn theo người tốt bụng rời đi, cha xứ cười tủm tỉm: "Một lát nữa sẽ có người mang bữa trưa đến, nếu phóng viên rảnh rỗi thì có thể dạo quanh nhà thờ hoặc đến đại sảnh tìm tôi."

Đợi mọi người rời đi, Đội Trưởng vội lấy cuốn sổ ra xem, trên đó ghi hai quy tắc.

"Đây là thật... hay là mơ?" Đội Trưởng lẩm bẩm: "Không đúng, đây vốn dĩ là mơ, nên ác mộng trước đó cũng là thật... Vậy, rốt cuộc mình còn có thể tỉnh dậy được không?"

"Anh làm sao vậy?"

Lê Yến nhận thấy hắn có điều bất thường, lại gần đưa tay lên trán hắn: "Không sốt... có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đội Trưởng túm lấy tay Lê Yến, bình tĩnh nhìn cậu: "Cậu có biết sứa khổng lồ trên trời không?"

Sắc mặt Lê Yến thay đổi, tiến lại gần hơn: "Anh cũng thấy?"

"Phải, tôi thấy." Nói rồi, hắn chợt nhớ ra, lật người xuống giường, kéo rèm cửa sổ, nhìn thấy một con sứa xanh tím khổng lồ đang bơi lượn trên bầu trời, đẹp huyền ảo và phi thực tế.

Đội Trưởng cười: "Tôi thấy."

Lê Yến bị hành động của hắn làm giật mình, chạy tới gần: "Anh bị sao vậy? Sợ quá hả?" Cậu nhìn ra ngoài, thấy con sứa to lớn, số lượng cũng nhiều.

"Không sao đâu, đừng sợ, chỉ là sứa thôi, nhìn lâu cũng thấy đẹp ha..."

'Toi thật, sao anh ấy vừa cười vừa khóc thế?'

Lê Yến lúng túng, tìm mãi không thấy khăn giấy, cuối cùng đành dùng tay áo lau mặt cho hắn: "Đừng khóc, đàn ông con trai khóc cái gì? Anh là thám tử đấy."

Đội Trưởng giữ tay cậu lại: "Tôi không phải thám tử, tôi tên là Quân Lâm."

Lê Yến ngẩn người, rồi sắc mặt thay đổi, bỗng bịt miệng hắn lại, "Anh là thám tử, anh tên là thám tử!"

Đội Trưởng... không, Quân Lâm, trong mắt hắn chứa chan bi thương, sợ hãi và bối rối trước tương lai.

Hắn kéo tay Lê Yến ra: "Tôi tên là... được rồi, tôi là thám tử."

Bị Lê Yến trừng mắt, Quân Lâm đổi giọng: "Tại sao, cậu không cho tôi nói ra tên mình?"

Lê Yến ngơ ngác trong chốc lát: "À... tôi cũng không biết, theo bản năng cảm thấy anh không thể nói ra."

Quân Lâm mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, nhưng cũng không còn quan trọng."

Hắn không thể tỉnh lại được.

"Tôi chỉ muốn nói tên của mình với cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top