Chương 18: Cha xứ

"Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần. Còn quấy rối nữa thì tôi không khách sáo nữa."

Lê Yến mở cửa, người bên ngoài suýt ngã vào trong, hiển nhiên là đang dựa vào cửa để nghe lén hoặc cố nhìn qua khe cửa.

Dưới mắt A Đông có bầm tím như vừa bị ai đó đánh, nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

"Tôi thực sự muốn làm quen với cậu. Cho tôi một cơ hội đi."

Lê Yến nhanh chóng né khỏi kẻ đang cố lao vào, trong lòng vô cùng bực bội.

"Tôi còn có việc, đi trước, đừng ép tôi đánh anh."

Lê Yến khóa cửa lại xoay người rời đi. A Đông không chút suy nghĩ muốn đuổi theo, nhưng nháy mắt bước chân khựng lại.

Sợ hãi chiếm cứ não hắn ta.

'Đó là cái gì?'

'Một con... sứa?'

Trong mắt A Đông, phía sau Lê Yến bỗng xuất hiện một con sứa khổng lồ, nửa xanh tím mộng mơ, nửa đen ghê rợn, cùng những đường vằn đỏ máu. Các xúc tu rủ xuống bao bọc lấy chàng trai, như đang bảo vệ báu vật.

A Đông cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, mắt mờ dần rồi tối đen.

............

Tâm trạng Lê Yến rất tệ. Nhóm thám tử và cảnh sát đang ăn tối ở sảnh tầng một, kỳ lạ là năm người mà ngồi đến ba bàn.

Thành Ca ngồi cùng hai cô gái, nhưng Lê Yến cảm nhận được rõ sự mất tự nhiên và bài xích của hai cô gái.

Cậu cảnh sát gầy gò tên Tiểu Dương ngồi một mình, trạng thái trông có vẻ khá hơn so với lúc mới đến đây.

Đội Trưởng cũng ngồi một mình. Hắn thấy Lê Yến từ xa liền gọi cậu đến.

Lê Yến cầm vài lát bánh mì, lại gần ngồi xuống.

"Sao sắc mặt tệ vậy? NPC A Đông kia lại đến quấy rầy cậu?"

"NPC?"

"Khụ, không quan trọng, hắn lại làm phiền cậu hả?"

"Ừm."

'Hôm qua đánh quá nhẹ tay.'

Đội Trưởng nhíu mày nghĩ ngợi. Sáng nay hắn có đợi ở dưới lầu nhưng không thấy tên đó lên lầu.

Suy nghĩ một hồi, sắc mặt Đội Trưởng tối sầm. Cái thằng đó phỏng chừng đang trọ ở chỗ này.

——

Tầng bốn.

A Đông choáng váng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường không mảnh vải che thân. Trong phòng tắm vang tiếng nước chảy tí tách.

"Mình... ở đâu đây?"

Ký ức về con sứa khủng bố ập tới, đầu hắn ta đau nhói. Dọa hắn ta vội vàng tưởng nhớ lại những chuyện khác để xua đi ký ức ấy.

'Hình như là mình ngất xỉu, ai đó đã đưa mình về phòng?'

'Chẳng lẽ là cậu phóng viên kia?'

Cạch...

Cửa phòng tắm mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, khăn tắm chỉ quấn nửa ngực, eo thon chân dài, toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

"Chà, anh tỉnh rồi à."

A Đông ngắm nhìn khắp người cô ta, rồi mới hỏi: "Sao lại là cô?"

Người phụ nữ rất hài lòng khi A Đông dán chặt mắt vào người mình, cố ý bày ra tư thế gợi cảm hơn, rồi mới từ tốn mở miệng.

"Cha anh bảo tôi rằng dạo này anh mải mê với đội điều tra mới đến, đã hai ba ngày không về nhà. Nên tôi đến thăm anh, nhưng không ngờ..."

Cô ta cười, chậm rãi tiến lại gần, ngồi nhẹ xuống giường. Một tay giữ khăn tắm trước ngực, tay kia vuốt vết bầm dưới mắt hắn ta, cuối cùng chạm vào ngực hắn ta.

"Không ngờ..." Cô ta đổi sắc mặt: "Anh lại dây dưa với một nam phóng viên."

"Tôi sẽ nói với cha anh và người vợ trên danh nghĩa của anh." Người phụ nữ rút tay về, đang định đứng lên, cổ tay bị giữ chặt.

"A Thúy, đừng quậy." A Đông cười, kéo mạnh cô ta vào lòng: "Nói đi, cô muốn tôi làm gì, hửm?"

A Thúy cười khẽ, quay lại nhìn hắn ta: "Ở lại với tôi vài đêm."

Cô ta buông lỏng bàn tay giữ khăn tắm.

————

Thị trấn Bồ Công Anh thực ra không lớn, lại nằm trong vùng núi heo hút, chỉ lớn hơn làng một chút. Mất hai, ba tiếng lái xe mới tới được thành phố nên nơi đây khá khép kín. Nhà nào có chuyện là cả thị trấn đều biết.

Tìm nơi đông người là sẽ nghe được đủ chuyện.

Hai ngày nay Lê Yến đi theo Đội Trưởng, nghe hắn hỏi thăm người dân thị trấn để lấy thông tin.

"Gần đây nhất là một người chết một năm trước, bố mẹ mất sớm, để lại không ít tài sản, còn có vợ đẹp là A Thúy. Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng sống chung được nửa năm thì cũng tính như vợ chồng. Nào ngờ..."

"Cũng chết trước ngày cưới?"

"Đúng vậy."

Lê Yến ngồi cạnh Đội Trưởng đảm đương chức trợ lý, ghi chép những thông tin quan trọng.

Lúc này, hai người đang ăn trưa ở một quán mì khá đông khách, tranh thủ trò chuyện với một vị khách trung niên.

Biết Đội Trưởng là thám tử, ông ta rất hợp tác, kể đủ thứ chuyện hữu ích và không hữu ích.

"... thế là A Thúy thành góa phụ, có ít tiền nhưng không có con, cuộc sống cũng vất vả."

Nói đến đây, ông ta lộ ra vẻ thương cảm xen lẫn thèm khát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

Lê Yến và Đội Trưởng đều nhìn nhau, ngầm hiểu rõ.

Một góa phụ xinh đẹp và có tiền.

Đội Trưởng thoáng lộ khinh bỉ khó phát hiện, trực tiếp kết thúc đề tài rồi kéo Lê Yến rời đi.

Mặc kệ bát mì chưa kịp ăn hết.

"Đồ dê già." Đội Trưởng lẩm bẩm: "Còn cậu nữa... phóng viên, nhớ tránh xa mấy người không đứng đắn như thế."

Lê Yến: "Tôi đâu phải trẻ con, biết phân biệt tốt xấu, cũng không dễ bị lừa."

Đội Trưởng: "Tôi biết, nhưng tôi sợ một ngày nào đó sẽ có kẻ không đứng đắn khác nhắm vào cậu."

Lê Yến im lặng một lát, sau đó khoanh tay trước ngực: "Đừng nói nữa, thật đấy."

Đội Trưởng nghĩ tới tên NPC lì lợm kia, mặt mũi đen thui.

Đội Trưởng: "Hay là chúng ta chuyển chỗ ở đi."

Lê Yến: "Chuyển chỗ thì tên đó không tìm tới được à? Tôi nhớ tên đó nói nhà tên đó rất giàu, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ."

Đội Trưởng nghiến răng: "Cậu dọn qua phòng tôi, đừng để thằng đó phát hiện. Tôi đoán thằng đó đang thuê cùng nhà trọ, rất có thể ở ngay đối diện phòng cậu."

Lê Yến lập tức thấy khó chịu toàn thân: "Chúng ta ở gần nhau, đi đâu cũng như nhau, mở cửa ra là chạm mặt."

Đội Trưởng suy nghĩ một hồi: "Thôi chuyển ra ngoài đi, tìm chỗ nào thằng đó không dám đến quấy rối."

————

"Vậy là hai người muốn tá túc tại nhà thờ?"

Đội Trưởng dẫn Lê Yến đến trước cổng nhà thờ, kể với người gác cổng về sự viện họ đã gặp phải. Tuy người gác cổng tỏ ra đồng cảm nhưng không đồng ý ngay.

"Thế này đi, tôi sẽ tìm người đi hỏi ý kiến cha xứ. Nếu ông ấy đồng ý, các vị có thể ở lại."

Lê Yến đáp: "Được, làm phiền anh."

Gác cổng nói: "Không sao, chờ một chút nhé, cha xứ hiện đang tiếp một vị khách quan trọng."

Người gác cổng dẫn Lê Yến và Đội Trưởng đến một nơi nghỉ chân, gọi một nữ tu đến tiếp đón họ rồi quay lại vị trí của mình.

Nữ tu bưng trà bánh đến.

Đội Trưởng muốn lấy thêm thông tin từ nữ tu, tiếc là cô chỉ chú ý đến Lê Yến.

Bị cả hai người chăm chú nhìn, Lê Yến: "..."

"Khụ..." Ho khan một tiếng, Lê Yến đặt tách trà xuống: "À... thưa chị, chị có biết gì về vụ án giết người không?"

Nữ tu đáp: "Biết một ít."

Đội trưởng: "Nói thử xem?"

Nữ tu: "......"

"Thôi." Đội Trưởng dựa vào lưng ghế, banh mặt ý bảo Lê Yến làm đi.

Lê Yến lầm bầm, theo sau mỉm cười mở miệng: "Có thể nói không?"

Nữ tu cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ vào vết nhăn ở đuôi mắt, ngữ khí rất nhẹ: "Bọn họ gặp quả báo, bọn họ đáng bị thế!"

Lê Yến và Đội Trưởng nhìn nhau, trong mắt đều là thắc mắc và nghiêm trọng.

Lê Yến: "Tại sao? Chị có thể nói rõ hơn không?"

Nữ tu lắc đầu, hé miệng định nói thêm thì bị tiếng bước chân cắt ngang.

"Xin lỗi, cha xứ đến, tôi còn việc phải làm. Xin phép đi trước."

Nữ tu đứng lên, cúi chào cha xứ rồi rời khỏi.

Cha xứ có diện mạo anh tuấn trẻ trung ngoài dự đoán. Thay vì mặc áo choàng truyền thống, anh mặc áo sơ mi trắng và vest đen.

Lúc tới gương mặt anh thoáng nét khó chịu, có vẻ vừa bị ai đó chọc bực, thấy Lê Yến và đội trưởng mới nở một nụ cười ấm áp.

Tất nhiên, chỉ có Lê Yến mới thấy nụ cười này. Trong mắt đội trưởng, gương mặt cha xứ vẫn méo mó mờ ảo.

"Chào các vị, tôi là cha xứ ở đây. Đã nghe người gác cổng kể lại, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của cậu phóng viên. Hai người có thể ở lại đây vài ngày để điều tra vụ án, thức ăn cũng sẽ được cung cấp miễn phí."

Hướng dẫn Sinh tồn ở Thị trấn Bồ Công Anh:

2. Nhà thờ là nơi an toàn, nhưng đừng ở qua đêm.

Cuốn sổ tay trong túi áo của đội trưởng nổi lên một dòng quy tắc. Trong túi xách của Lê Yến xuất hiện một cuốn sổ nhỏ, nhưng cả hai đều không hay biết.

Lê Yến cảm kích cười nói: "Thật sự rất cảm ơn ngài."

"Không có gì. Còn mong cậu phóng viên sẽ viết một bài quảng bá cho thị trấn chúng tôi." Cha xứ nhìn đôi môi cong nhẹ của người đối diện, nụ cười trên môi càng đậm.

Lê Yến đáp lễ: "Đương nhiên rồi."

Đội Trưởng nhìn hai người hoàn toàn không để ý đến mình, cảm thấy có gì đó bất thường.

Hắn cảm thấy cha xứ này... không đứng đắn lắm. Làm gì có chủ nhà nào tiếp khách mà chỉ để tâm đến một người như thế???

Nhưng giọng điệu của cha xứ rất chính trực, làm hắn hơi bối rối. Tóm lại là không muốn phóng viên trọ ở đây.

Nhưng giờ mà đổi ý, thì cũng hơi kỳ.

"Anh thám tử, ngẩn ra làm gì vậy? Cha xứ đã chuẩn bị phòng cho chúng ta rồi, mau đi thôi."

"... À ừ."

............

Lê Yến: "Tại sao phòng của tôi và anh thám tử lại cách xa nhau quá vậy?"

Hai phòng của họ như ở hai đầu đường chéo.

Cha xứ: "Xin lỗi, vì các phòng gần nhau đã có người ở rồi."

Đội Trưởng ráng mỉm cười: "Mạn phép hỏi, là ai mà ở hết tám, chín phòng thế?!"

Cha xứ nghiêng đầu: "Người đó mang theo khá nhiều tùy tùng."

Đội Trưởng: "Cái..." Ai mà quý giá thế hả?

Lê Yến vỗ cánh tay Đội Trưởng, ra hiệu hắn ngừng lại.

Đội Trưởng nuốt lời nói vào bụng: "... Được rồi."

Ở ké nhà người ta đành phải chịu, cách xa một chút cũng tốt hơn là ở lại nhà trọ bị quấy rối. Ít nhất, chỉ có mình hắn ở chung với phóng viên... và người trong nhà thờ.

Cộng thêm nhân vật quý giá cùng N tùy tùng.

............

Lê Yến và Đội Trưởng về khách sạn thu dọn hành lý, ra đến cửa thì gặp Tiểu Dương lấm lem bùn đất, đang khập khiễng bước vào từ ngoài.

Nhìn bộ dạng và khuôn mặt ửng đỏ bất thường của hắn, Lê Yến hỏi thăm.

"Cậu ổn chứ?"

Tiểu Dương giật mình, theo phản xạ kéo cổ áo để che đậy gì đó, vội trả lời không sao rồi bước nhanh vào phòng.

Đội Trưởng nhìn theo, trong lòng suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top