Chương 17: A Đông
Nhà trọ Bồ Công Anh.
Thành Ca vào trước, suýt đụng phải một thanh niên NPC. Vốn định phát cáu nhưng khi thấy gương mặt quái dị của NPC, hắn ta nhịn xuống.
NPC: "Xin lỗi xin lỗi..."
Thanh niên NPC hơi sợ Thành Ca cao to cơ bắp, vừa xin lỗi vừa né đường cho nhóm người đi vào.
Lê Yến đi ngang qua, cảm thấy bị ai đó nhìn chăm chăm. Cậu quay đầu, thấy thanh niên NPC có gương mặt khá dễ nhìn đang dán mắt vào mình.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Khuôn mặt NPC đỏ lên: "Xin, xin lỗi... Chỉ là, hình như tôi chưa thấy cậu ở thị trấn này bao giờ. Tôi tên là A Đông, con trai của một thương gia giàu có ở đây. Cậu tên là gì?"
"Tôi là phóng viên mới đến."
A Đông: "Cậu phóng viên..."
"Phóng viên, đã lấy được chìa khóa, lại đây chia phòng." Đội Trưởng lơ đãng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Lê Yến gật đầu với A Đông: "Tôi đi đây."
A Đông ngẩn ngơ nhìn theo, thấy trời bắt đầu tối mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, vội vàng rời đi.
Chủ nhà trọ là một người phụ nữ 40-50 tuổi, mặt không biểu cảm. Sau khi đưa chìa khóa, bà ta lại ngồi thừ ra.
Thành Ca nhận tất cả chìa khóa rồi phân chia cho mọi người theo ý mình.
Nhà trọ có bốn tầng, hai cô gái ở tầng ba, Thành Ca ở tầng hai, Tiểu Dương ở tầng một, đội Trưởng và Lê Yến ở tầng bốn.
Đội Trưởng cầm chìa khóa mới nhận ra mình bị nhằm vào. Đội Trưởng thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trong mắt họ, hắn và phóng viên quen biết nhau, hơn nữa khá thân thiết, bị dè chừng là điều khó tránh khỏi.
Cơ mà...
Đội Trưởng liếc vị cảnh sát gầy yếu, nghĩ thầm: Cậu ta hình như có thái độ kỳ kỳ với Thành Ca, đã quen nhau từ trước hay là...?
Tiểu Dương cầm chìa khóa, mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Thành một cái, cuối cùng chần chừ đi vào phòng.
Lúc này, Lê Yến cũng chuẩn bị lên lầu.
Đội Trưởng nói: "Khoan đã, chúng ta đi cùng."
Lê Yến dừng lại, quay đầu nhìn hắn, không nói gì nhưng dùng ánh mắt thúc giục.
......
Trong góc sảnh tầng một, ba người ngồi cùng nhau.
Tiểu Muội chần chừ hỏi: "Chúng ta... thật sự không gọi Đội Trưởng sao?"
Thành Ca khó chịu đáp: "Các cô bảo đây không phải lần đầu tiên vào mộng, thế có từng gặp ai đi làm quen với NPC ?"
Thành Ca: "Tên đó nhìn thấy mặt NPC, chắc chắn thứ hắn nhìn thấy không giống chúng ta, rõ ràng là có vấn đề."
Hai người im lặng vài giây, Tiểu Muội lại hỏi: "Vậy Tiểu Dương thì sao?"
Lần này đến lượt Thành Ca im lặng, không biết suy nghĩ gì mà hai mắt u ám. Hai cô gái nhìn thấy, sợ người đối diện phát hiện sự hoảng sợ trong mắt mình, vội vàng cúi đầu.
Dưới bàn, Tiểu Thiến chạm nhẹ vào tay Tiểu Muội. Tiểu Muội khẽ sửng sốt, chút động tĩnh này nhỏ đến khó phát hiện rồi lập tức khôi phục bình thường, trở tay chạm ngược lại.
Chỉ một giây, hai cô gái không quen biết nhau ăn ý kinh người.
Thành Ca mở miệng, giọng điệu không gọi là ôn hòa, nghe mà gai người: "Thằng nhóc đó ngoài đời tôi biết, là một tên trộm chuyên nghiệp... Nói chung không phải người tốt."
Tiểu Thiến vội vàng gật đầu: "Vậy à..."
Thành Ca: "Hướng dẫn Giấc mơ lần này không có quy tắc rõ ràng, chúng ta phải tự kích hoạt. Kích hoạt lần đầu sẽ không sao, cứ thử thoải mái..."
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thành Ca vô thức nhìn về vị trí không nên nhìn của hai cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Ánh mắt này khiến hai cô gái cảm thấy khó chịu, kiếm cớ rời đi.
Thành Ca không ngăn lại, thả cho người chạy, thầm nghĩ: Dù sao cũng trong mộng, làm gì cũng không sao. Chờ đấy, sớm muộn gì cũng tóm được hai đứa này.
————
Nửa đêm, phòng trọ số 401.
Lê Yến không ngủ được, lặng lẽ mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên ngoài.
Dưới bầu trời xanh đen, đàn sứa khổng lồ trong suốt đen kịt, trên thân có nhiều vệt đỏ nhấp nháy như con mắt kinh dị, lơ lửng quan sát thị trấn trong đêm khuya yên tĩnh. Thỉnh thoảng có ít dịch nhầy chảy xuống từ những xúc tu rũ dài. Hàng loạt "sứa" lơ lửng phập phồng cao thấp giữa không trung, trông vô cùng kinh tởm.
Lê Yến khiếp sợ trong lòng, sởn tóc gáy sau khi nhận ra đàn sứa lớn nhìn thì yên lặng bất động, thực tế lại đang thong thả di chuyển.
Một con sứa vừa khéo trôi đến bên cửa sổ cậu, mùi máu tanh tưởi phả vào mặt.
Chất nhầy nhỏ giọt rỉ ra từ vệt đỏ trên thân chúng, như máu.
Thị trấn nhỏ chìm trong cơn mưa máu không tiếng động.
Lê Yến bóp chặt ngón tay, cẩn thận đóng cửa sổ lại.
Cậu không biết người khác có nhìn thấy "sứa" hay không, phỏng chừng là không thấy, ít nhất là Đội Trưởng không nhìn thấy.
Hoặc là, ban ngày thì không thấy?
Nếu không phải lần đầu "sứa máu" xuất hiện, chắc hẳn ban ngày chúng sẽ biến mất.
Lê Yến bắt đầu hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. "Sứa" trên trời hoàn toàn vượt khỏi phạm trù hiểu biết của con người.
Sợ rằng vụ án giết người liên hoàn có liên quan đến đàn sứa.
Lê Yến không phải siêu nhân, càng không muốn mất mạng ở chỗ này. Cậu lấy điện thoại muốn nhắn tin cho đồng nghiệp thân thiết, nhưng phát hiện mình không có số liên lạc của anh ta.
Ảo não nhíu mày, Lê Yến buông điện thoại bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đang dọn dẹp, cậu bỗng sững lại: "Mình có mang hành lý sao?"
Hình như không?
Nhưng mình dự kiến sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian rất lâu, làm sao có thể không mang hành lý?
Đầu óc mơ hồ một lát, chợt phát hiện dưới đáy vali có một tờ hóa đơn vận chuyển bị đè.
"Hóa ra là gửi qua bưu điện."
Lê Yến tiếp tục sắp xếp quần áo, không nghĩ nhiều, chỉ lo mau mau rời khỏi nơi này. Cạch, một cuốn sổ nhỏ từ mớ quần áo rơi xuống đất.
Chẳng hiểu sao cậu có xúc cảm mãnh liệt muốn mở ra xem.
Hướng dẫn Sinh tồn ở thị trấn Bồ Công Anh:
1. Đừng đánh thức chúng.
2. Nhà thờ là nơi an toàn, nhưng đừng ở lại qua đêm.
3. Đừng làm trái ý.......
4. Trong thị trấn không có người giấy biết di chuyển; nếu thấy người giấy di chuyển, lập tức nín thở và nhanh chóng rút lui.
5. Người giấy cũng là người, có mắt là điều bình thường, đừng ngạc nhiên.
6. Đừng vẽ mắt lên người giấy.
7. Bồ công anh ở thị trấn Bồ Công Anh rất quan trọng, mọi người không được tùy tiện hái.
8. Nhớ kỹ thân phận của mình.
9. Hãy nhớ rằng, bạn là an toàn nhất.
Lê Yến bất ngờ đóng cuốn sổ lại, đứng dậy đi tìm đội trưởng không chút chần chờ.
Phòng Đội Trưởng ngay cạnh phòng của cậu. Lê Yến ban đầu gõ nhẹ, không có động tĩnh gì. Cậu tăng lực gõ mạnh hơn và gọi vài tiếng, vẫn không có hồi đáp.
Không đúng.
Người bình thường khi đến một nơi mới, lại là nơi xảy ra vụ án mạng liên hoàn, thì không thể ngủ say như thế, trừ phi vị thám tử này vô tâm vô phế ngã đầu liền ngủ. Hoặc là... đã xảy ra chuyện.
Nghĩ vậy, sau lưng Lê Yến toát mồ hôi lạnh, bên tai chợt nghe thấy tiếng "sột soạt" như rắn bò qua mái nhà rồi không cẩn thận cọ vào ngói, phát ra từ trên đầu.
Lê Yến cứng đờ ngẩng đầu nhìn, lọt vào mắt chỉ có trần nhà màu vàng nhạt, không có gì bất thường.
Còn chưa kịp thở phào, cậu bỗng nhớ tới xúc tu của những "con sứa" khổng lồ bên ngoài.
Sột soạt... sột soạt...
Lông tơ trên người Lê Yến dựng đứng. Cậu quay lưng về phía cửa phòng, nhất thời không biết nên chạy đi đâu. Chạy ra ngoài sẽ lao đầu vào lưới của chúng, quay về phòng mình lại sợ chúng phá cửa sổ xông vào.
Trong lúc cậu sợ hãi hoang mang, cánh cửa phía sau "cạch" một tiếng.
Lê Yến cứng đờ xoay người.
Đột ngột!
Một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn xuất hiện ngay trước mặt, vô số xúc tu đột ngột tràn ra, quấn chặt lấy cậu.
『 Bắt được rồi. 』
............
"Chết tiệt!"
Tiếng thở hổn hển dữ dội vang lên trong phòng, phải mất ba phút mới dần bình tĩnh lại.
Nỗi sợ hãi vẫn còn dư âm trong đầu, nhưng nội dung của giấc mơ hầu như đã quên sạch.
Lê Yến lau mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện bộ đồ ngủ đã ướt sũng, cảm giác dính nhớp khó chịu. Cậu vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay một bộ quần áo khô ráo.
Cộc cộc cộc...
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Lê Yến tăng tốc rửa mặt, lau khô rồi chạy ra mở cửa.
"Chào cậu phóng viên, tôi là A Đông, hôm qua chúng ta đã gặp nhau."
Lê Yến nhíu mày: "Sao anh biết phòng tôi?"
Chàng trai trẻ đẹp vừa mới tắm xong, làn da lộ ra bên ngoài ướt nước trắng mịn và hơi ửng hồng, đôi môi đỏ tươi như muốn câu dẫn ánh nhìn người khác.
A Đông nhìn vào phần xương quai xanh lộ ra, mặt đỏ lên, dời mắt: "Là... là bà chủ nói cho tôi biết... Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn với cậu, tôi mời cậu ăn sáng!"
Ánh nhìn và hành động xâm phạm này làm Lê Yến có phần không vui. Cậu kéo kín cổ áo, từ chối.
"Không cần, tôi còn có việc."
"Ấy, khoan đã, chẳng phải cậu muốn làm phóng sự về thị trấn này sao? Tôi rất rành về nơi này, có thể làm hướng dẫn viên giới thiệu cho cậu."
A Đông giơ tay ngăn cửa Lê Yến định đóng lại, vội vàng tiếp thị bản thân.
"Nếu cậu thích thứ gì đó, tôi đều có thể mua cho cậu, bữa trưa và tối cũng là tôi bao, thế nào?"
Lê Yến: "Không thế nào hết."
"Tôi còn có thể..."
"Không nghe người ta từ chối hả? Mặt dày dính lấy người khác không hay ho gì đâu, cậu A Đông."
Đội Trưởng lười biếng dựa vào tường: "Làm thế dễ mất cảm tình lắm."
Mặt A Đông lập tức sầm xuống, lần trước cũng là tên thám tử chết tiệt này xen vào chuyện của hắn ta.
"Chuyện này không liên quan gì đến anh, ngài thám tử."
Đội Trưởng: "Sao lại không? Cậu quấy rối bạn tôi, tất nhiên tôi phải đứng ra bảo vệ."
"Chỉ là bạn thôi, anh có tư cách gì cản cậu ấy không tiếp xúc với người khác?"
Lê Yến lạnh nhạt: "Là tôi không muốn tiếp xúc với anh."
A Đông ngạc nhiên quay đầu: "Cậu..."
Lê Yến: "Anh đeo bám đến tận nơi tôi ở, còn xúc phạm bạn tôi, anh không thấy mình rất vô lễ sao?"
"Cậu!"
Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng bị ai nói như vậy, huống hồ hắn ta còn hạ mình lấy lòng phóng viên này.
"Mấy người cứ chờ đó!"
A Đông giận dữ quay người bỏ đi.
Lê Yến tưởng hắn ta sẽ kiếm cách gây phiền phức cho họ, hoặc không đến nữa. Không ngờ ba ngày liên tiếp, sáng nào hắn ta cũng chực chờ trước cửa, mỗi khi mở cửa ra là hắn ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt dâm đãng, khiến Lê Yến cảm thấy vô cùng tởm lợm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top