Chương 16: Sứa
Ban ngày, thị trấn Bồ Công Anh sở hữu vẻ đẹp nên thơ, được bao quanh bởi những ngọn đồi phủ đầy bồ công anh. Gió thổi qua tạo nên từng cơn "mưa tuyết" mang theo hạt giống tự do bay về phương xa.
Tuy nhiên, thị trấn nhỏ này lại có một vụ án kinh hoàng chưa được giải quyết.
Vụ án giết chú rể liên hoàn.
Hơn hai mươi năm trước, chú rể đầu tiên chết thảm trong phòng riêng trước ngày cưới. Tử trạng thê thảm, thịt trên người bị cắt ra từng mảng, máu tươi và lát thịt giăng khắp phòng, vậy mà mọi người không một ai nghe thấy âm thanh nào.
Cảnh sát điều tra nhiều ngày không có kết quả, vụ án tạm thời bị gác lại. Khi ấy, người dân trong thị trấn cho rằng có ma quỷ quấy phá, bèn mời một bà đồng nổi tiếng đến làm lễ trừ tà.
Khoảng nửa năm sau, chú rể thứ hai chết thảm tại nhà với tử trạng y hệt chú rể đầu tiên, và cũng không tìm được hung thủ.
Mọi người bắt đầu thấp thỏm lo âu, lại mời bà đồng đến làm lễ. Nhiều người muốn rời đi nhưng các cụ già trong nhà lưu luyến không chịu dọn đi, ôm tâm lý may mắn.
Cho đến khi vụ án thứ ba xảy ra với một chú rể chuẩn bị đính hôn, chết thảm trong nhà.
Trong vòng ba năm chết 4-5 người, tất cả đều có cách chết tương tự. Lúc này, ngay cả người lớn tuổi cũng không thể kiên trì ở lại.
Nhưng điều khiến họ kinh hãi là, họ không thể đi ra khỏi thị trấn này.
Hai mươi năm sau, đến nay đã có hàng chục người chết. Có ai đó đã gửi thư nặc danh cho trưởng trấn.
............
Một nhóm 5 người đang đi trên con đường dẫn đến thị trấn, dẫn đầu là trưởng trấn, vừa hút thuốc vừa kể lại vụ án giết người liên hoàn, nhưng không nhắc đến chuyện không ai có thể rời khỏi nơi này.
Trưởng trấn già nói: "Trước tiên cứ về nhà tôi, ăn uống xong rồi tôi sẽ dẫn các cậu đến khách sạn nghỉ ngơi. Mà này, chẳng phải thư nói sẽ có một phóng viên đến sao?"
Vài ngày trước, trưởng trấn nhận được một bức thư, trong đó viết rằng sẽ có sáu người đến giải quyết vụ án sát nhân liên hoàn, bao gồm các thám tử, cảnh sát và một phóng viên. Thế nhưng ông chỉ gặp năm người.
Trong nhóm có ba người mặc đồng phục cảnh sát đen trắng, hai người khoác áo choàng ngắn và đội mũ nâu, trên người không mang theo máy ảnh hay giấy bút, rõ ràng không phải là phóng viên.
Có vẻ là hai thám tử.
Một trong hai thám tử là một người đàn ông cao lớn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự cảnh giác.
Hắn nhanh chóng bắt chuyện với trưởng trấn: "Phóng viên không đi cùng xe với chúng tôi, chắc sắp đến rồi."
Bốn người còn lại lặng lẽ quan sát người này và trấn trưởng trò chuyện, không ai lên tiếng.
"Trưởng trấn, những người bị giết đều là chú rể phải không?"
"Đúng vậy, nhưng không phải chú rể nào cũng gặp nạn." Trưởng trấn rít một hơi thuốc: "Sau khi nhiều người gặp nạn, mọi người không còn tổ chức đám cưới lớn, nghi lễ đều thực hiện qua loa, nhưng có người bình an, có người chết thảm."
"Các nạn nhân có liên quan gì với nhau không?"
"Họ đều là người trong thị trấn, nơi này nhỏ mà, ai cũng quen nhau."
Click!
Âm thanh chụp ảnh vang lên từ phía sau. Thám tử cao lớn lập tức quay lại.
Phía sau họ là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo ghi-lê màu kaki, đang cầm máy ảnh chụp bầu trời. Cảm nhận được tầm mắt, cậu quay sang.
Lê Yến đẩy nhẹ gọng kính nửa viền màu vàng trên mũi, mỉm cười: "Chào mọi người, tôi là phóng viên từ Thời báo Hồng Huyết. Xe tôi gặp chút sự cố nên đến trễ, xin lỗi."
Một nữ cảnh sát cau mày: "Cậu đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ?"
Lê Yến: "Xin lỗi, thấy hai người trò chuyện vui vẻ mà các vị khác không nói gì, nên tôi không tiện làm phiền."
Vị thám tử cao lớn vừa nhìn thấy Lê Yến liền sáng mắt, sải bước đi qua.
"Là cậu! Còn nhớ tôi chứ? Tôi là Đội Trưởng nè, chúng ta có duyên gặp lại nhau ghê!"
Thám tử cao lớn này chính là Đội trưởng ở phó bản lần trước.
Nhưng Lê Yến lại tỏ ra bối rối: "Đội trưởng?" Cậu nhìn cảnh sát rồi nhìn sang thám tử: "Ồ, hóa ra thám tử cũng có đội trưởng."
Đến lượt Đội Trưởng bối rối: "Cậu không nhận ra tôi?"
"Đội Trưởng, anh quen với tay phóng viên kia à?"
Người hỏi là nam cảnh sát cao lớn có vết sẹo ở khóe mắt, mặt mày hung ác khiến người ta sợ sệt, trông không giống cảnh sát chút nào.
Đội trưởng híp mắt lại, lùi vài bước, quan sát mọi người.
Trong nhóm còn có một nữ thám tử nhỏ nhắn tên Tiểu Muội, nữ cảnh sát tên Tiểu Thiện, và cảnh sát hung ác tên là Thành Ca, cuối cùng là một cảnh sát nam gầy yếu tên là Tiểu Dương.
Sau khi quan sát kỹ, đội trưởng phát hiện phản ứng của họ đối với Lê Yến cũng giống như với NPC trưởng trấn.
Đề phòng, và sợ hãi.
Đội Trưởng chợt cảm thấy bất an trong lòng.
Khuôn mặt của trưởng trấn mờ nhòe vặn vẹo...
"Ha ha... có quen, gặp vài lần rồi, chắc là cậu ấy không nhớ tôi."
Thành Ca ẩn ý sâu xa nhìn hai người họ, vừa định nói gì đó thì trưởng trấn ngắt lời.
"Mọi người đã đến đông đủ, tiếp tục đi thôi, đoạn đường phía trước vẫn còn dài, chúng ta cần đến nhà trọ trước khi trời tối."
......
Lê Yến tỉnh dậy vì va chạm xe. Trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, lúc thì cảm giác như đang ngủ trưa trong trường, lúc lại cảm thấy mình phải đi tìm tư liệu viết báo, đau đầu đến mức buồn nôn.
Vụ va chạm không quá nghiêm trọng. Lê Yến nhịn cơn khó chịu để xuống xe thương lượng với chủ xe đối diện, ai ngờ xe đối diện lùi lại, sau đó phóng đi mất.
Chủ xe đối diện bỏ chạy quá nhanh, Lê Yến không còn ý định đuổi theo. Cậu ngồi trong xe một lúc cho đầu óc tỉnh táo hơn, đồng thời nhớ ra một số chuyện.
Cậu là một phóng viên, nhiệm vụ là cùng các thám tử và cảnh sát phá giải vụ án giết người hàng loạt ở thị trấn Bồ Công Anh, sau đó viết bài quảng bá cho thị trấn này.
Nhớ lại công việc của mình, Lê Yến tiếp tục lái xe, cuối cùng dừng lại gần thị trấn vì xe đột ngột chết máy.
Lê Yến phải chạy bộ mới đuổi kịp nhóm người.
Lúc này, đi cạnh cậu là một thám tử quen mặt, cứ nhỏ giọng hỏi han, làm cậu thấy hơi phiền.
"Cậu thật sự không nhớ tôi hả? Chúng ta từng gặp nhau trong giấc mơ lần trước."
Lê Yến xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh, "Thưa anh, xin đừng nhầm lẫn giấc mơ với hiện thực. Có lẽ anh từng thấy tôi trên báo nên nằm mơ thấy tôi."
"Tôi là phóng viên hàng đầu của Thời báo Hồng Huyết, vì ngoại hình của tôi... Nói chung từng được đồng nghiệp đưa tin vài lần."
Đội Trưởng mím môi, không nói nữa.
'Tại sao lại như thế này? Cậu ấy không vượt qua được tầng giấc mơ trước?'
'Không vượt qua giấc mơ sẽ bị đồng hóa thành NPC?'
Đội Trưởng hơi buồn. Khó khăn lắm mới có cảm tình với một người, vậy mà giờ...
"Aizz..."
Lê Yến chỉnh lại máy ảnh của mình, nghe thấy tiếng thở dài khó hiểu từ người bên cạnh.
Đội Trưởng nghĩ rằng về sau sẽ không gặp lại nữa, sáp lại gần: "Cậu vừa chụp gì vậy?"
"Bầu trời."
"Bầu trời ở đây đẹp thật ha."
Lê Yến liếc nhìn hắn, sau đó nhìn ảnh chụp trên tay mình: "Không chỉ riêng bầu trời. còn có thứ trên bầu trời mà tôi chưa từng thấy."
Đội Trưởng ngước lên, thắc mắc nhìn bầu trời xanh, mây trắng và bồ công anh.
"Có gì khác đâu?"
Lê Yến đưa máy ảnh cho hắn xem.
"Sao lại không có gì khác?"
Đội Trưởng nhìn ảnh, cười, "À, ra là vậy, hình dạng mây này hiếm thấy đấy."
Lê Yến: "Anh thấy... mây à?"
Đội Trưởng: "Phải, giống như con sứa, trông lạ thật. Hay là cậu thấy thứ khác?"
Lê Yến gập ngón tay, thu lại máy ảnh, cười khan: "À, phải, tôi cũng thấy là mây hình sứa, rất hiếm thấy."
Cậu lại nhìn bức ảnh, rồi ngước lên bầu trời. Thứ cậu thấy là một đàn sứa khổng lồ màu xanh tím huyền ảo, chầm chậm bơi trong không trung.
............
"A Lan ơi, cảnh sát, thám tử và phóng viên đã đến, cơm nước xong chưa?"
"Xong rồi, mau vào rửa tay dùng bữa đi."
Giọng nữ dứt lời, đoàn người theo chân trưởng trấn bước vào, thấy vợ trưởng trấn đeo tạp dề. Bà có vẻ ngoài dịu dàng thanh tú, trông chưa đến bốn mươi, đứng cạnh trưởng trấn khoảng 5-60 tuổi khiến người ta cảm thấy quái dị.
A Lan bày bát đũa cho mọi người. Chờ mọi người ngồi vào bàn, bà mới tìm chỗ ngồi xuống.
Trưởng trấn: "Mời mọi người ăn. Ăn no rồi thương lượng công chuyện."
Trên bàn đầy thức ăn, Lê Yến là ăn nhiều nhất, những người khác chỉ động vài đũa.
A Lan cau mày, nhìn những người không động đũa: "Là do... là do tôi nấu không hợp khẩu vị mọi người sao?"
Mọi người im lặng.
Cuối cùng Đội Trưởng lên tiếng: "Không, tại chúng tôi bận nghĩ về vụ án."
Nghe vậy, trưởng trấn thở dài: "Trước đây có nhiều cảnh sát và thám tử đến, nhưng không tra ra được kết quả. Vụ án cứ lặp đi lặp lại như lưỡi dao treo trên đầu chúng tôi. Dạo này hiếm có ai kết hôn, cũng chẳng có mấy đứa trẻ ra đời. Nếu cứ thế này, thị trấn e là..."
Nữ cảnh sát Tiểu Thiến vội an ủi: "Trưởng trấn đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ phá được vụ án."
Đội Trưởng: "Đúng vậy, xin hãy tin vào năng lực của chúng tôi."
Trưởng trấn hạ tay đang lau nước mắt xuống: "Thật sự cảm ơn mọi người, cảnh sát, và các thám tử."
Ông nhìn về phía Lê Yến: "Cả phóng viên nữa, nếu cần gì cứ nói với tôi."
Lê Yến mỉm cười đáp, "Cảm ơn, sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ viết bài quảng bá cho thị trấn."
Mọi người trò chuyện đến khi trời dần về chiều, bầu trời nhuốm sắc đỏ hoàng hôn, dù không thấy mặt trời, nhưng lại sáng như thật sự có mặt trời.
Trưởng trấn: "Cũng muộn rồi, mọi người đi đường mệt nhọc, đến nhà trọ nghỉ ngơi nhé. Tôi sẽ dẫn mọi người qua đó."
Thành Ca chê ông chậm chạp, từ chối ngay: "Không cần, chúng tôi đã thấy nhà trọ Bồ Công Anh khi tới đây, tự chúng tôi đi được."
"Cũng được."
Trưởng trấn không từ chối, đứng nhìn theo đoàn người đi xa.
Một lúc sau, A Lan bước ra: "Liệu họ có làm được không?"
Trưởng trấn không biết hút thuốc lào từ khi nào: "Lần này không được thì lần sau, kiểu gì cũng sẽ được giải quyết."
————
Lê Yến thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời. Những con sứa khổng lồ xanh tím trôi nổi trên bầu trời thị trấn, động tác chậm dần theo sắc trời dần tối, kéo dài mấy xúc tu mỏng manh vuông góc giữa trời, màu sắc cũng dần ảm đạm, thoáng hiện ánh đỏ lờ mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top