Chương 15: Là ai

"Khách quý đừng chạy, nơi này rất an toàn."

Chưa chạy được bao xa, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra.

Kim Bách Xuyên, Mắt Kính, Đội Trưởng, Cục Đá... thậm chí là Giả Phương Võ.

Bọn họ đứng trước cửa đá, da thịt trắng bệch, tròng mắt đen ngòm, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, nhìn chằm chằm vào Lê Yến.

"Đừng chạy, ở lại đây..."

Khoảng cách trước và sau càng lúc càng thu hẹp. Lê Yến đứng giữa hai cánh cửa đá, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, đầu ngón tay gần như bị siết đến rỉ máu.

"Đừng đi, ở lại... Đừng đi, ở lại..."

Tất cả quái vật đều thì thầm, giọng nói như mũi kim đâm thẳng vào não.

Lê Yến trơ mắt nhìn quái vật từ hai bên tiếp cận mình, bản thân chẳng còn nơi nào để trốn.

Khoảng cách càng lúc càng gần, quản gia ở phía trước đưa tay ra, chầm chậm tiến đến gần gò má Lê Yến. Ngay khi chạm vào, Lê Yến cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó ngất xỉu.

............

Theo tiếng hít hơi lạnh, Lê Yến ngồi bật dậy trên giường, nhịp tim đập mạnh khiến gò má cậu ửng đỏ bất thường.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu làm tớ sợ chết mất, có phải bệnh trong người chưa khỏi hẳn nên bị ngất hay không?"

Nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc trước mặt, Lê Yến giật mình, theo phản xạ tát cậu ta một cái.

Chát!

Âm thanh thanh thúy vang dội.

Kim Bách Xuyên ôm mặt, không tin nổi: "Này cậu... sao lại tát tớ nữa!!?"

Lê Yến: "Đoán Xem?"

Kim Bách Xuyên: "Làm gì vậy! Cậu không giải thích rõ vì sao lại tát tớ, tớ... tớ... ba ngày tới tớ sẽ không nói chuyện với cậu!"

Nhìn người trước mặt sinh long hoạt hổ, Lê Yến lập tức nhảy xuống giường, nắm lấy cổ tay cậu ta kiểm tra khắp người.

"Cậu... cậu làm gì vậy..." Kim Bách Xuyên vội ngăn lại, tai và gò má đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh: "Ở đây còn bao nhiêu người, làm thế không ổn đâu."

Lê Yến cứng rắn kiểm tra toàn bộ người Kim Bách Xuyên, đặc biệt nhìn vào nơi bị dính máu, nhưng thấy chỗ đó trắng tinh không tì vết, cả người cũng sạch sẽ.

Lê Yến thở phào, rồi ôm chặt cậu ta.

"Không sao là tốt rồi..." không sao là tốt rồi.

"Khụ khụ... chúng tôi còn ở đây đấy."

Đội Trưởng tựa bên cửa sổ thật sự không nhìn nổi, phải lên tiếng nhắc nhở.

Lê Yến lúc này mới lấy lại tinh thần, nhận ra tất cả mọi người đều đang ở trong căn phòng này.

"Đây là... chuyện gì vậy? Quái vật đâu?"

Kim Bách Xuyên vẫn chưa hoàn hồn từ niềm vui bất ngờ. Trước khi Đội Trưởng kịp mở miệng, Mắt Kính giành trả lời trước.

"Chúng ta vừa chạy ra khỏi thư viện thì cậu ngất xỉu. Cậu làm chúng tôi sợ muốn chết, chúng tôi vốn định mạnh ai nấy trốn, cuối cùng đi vòng trở về.

Quản gia nói ông ta có chỗ để tạm thời trốn quái vật, nhưng chúng tôi không tin, nên mang cậu tới căn phòng cách xa thư viện. Chỉ vài phút sau trời sáng, Đội Trưởng và những người khác tìm đến đây, chờ cậu tỉnh dậy đến bây giờ."

Lại ngất xỉu?

Lê Yến xoa trán, ""Hình như... tôi vừa có một giấc mơ trong mơ."

Kim Bách Xuyên: "Mơ trong mơ? Mơ thấy gì?"

Lê Yến nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, "Tớ mơ thấy cậu..."

Kim Bách Xuyên mắt sáng lên, "Mơ thấy tớ?"

"Mơ thấy cậu... chết."

"Phụt... Ha ha ha ha..."

Kim Bách Xuyên: "......"

Đội Trưởng vội lấy tay che miệng: "Xin lỗi, tôi không nhịn được."

Lê Yến kể sơ qua về chuyện xảy ra trong giấc mơ, nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi.

Đội Trưởng: "Mơ trong mơ gặp ác mộng, cậu đúng là một..." kỳ nhân!

"Thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù tôi có sở thích sống ở tầng hầm lâu đài, nhưng đó chỉ là một phòng đá bình thường, không có hành lang dài."

"Quản gia?!" Lê Yến nhìn người nói chuyện mà kinh ngạc: "Sao ông cũng ở đây?"

Quản gia: "Cánh cửa này tôi mở ra, tại sao tôi không thể ở đây."

Được.

Lê Yến: "Trong lâu đài xảy ra chuyện như vậy, chủ nhân đâu rồi?"

Quản gia: "Chủ nhân..."

Anh Túc nhếch môi cười: "Ông nên nghĩ kỹ trước khi trả lời, chúng tôi đông người đấy."

"Chủ nhân đến thị trấn Bồ Công Anh."

"Thị trấn Bồ Công Anh?"

Đội trưởng: "Đó là nơi nào? Đến đó làm gì?"

"Một nơi đẹp đẽ và tự do. Còn việc đến đó làm gì..." Quản gia lắc đầu: "Cái này tôi thực sự không biết."

Lê Yến không làm khó ông, hỏi tiếp: "Vậy ông có biết, chủ nhân lâu đài tập hợp nhiều dân thường đến đây, thật sự là để giúp họ thành quý tộc đi dự vũ hội của hoàng tử sao?"

Quản gia: "......"

Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người, quản gia hờ hững nhấc mi mắt: "Chủ nhân lâu đài chính là hoàng tử."

Ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng chốc ảm đạm, quản gia tiếp tục nói.

"Dân thường là thức ăn, tước vị quý tộc là mồi nhử, còn quái vật... là..."

Trong nháy mắt, bóng tối nuốt chửng toàn bộ không gian.

Trời tối.

Tiếng quái vật gầm rú đáng sợ vang lên liên hồi, tiếp theo là tiếng la hét hoảng sợ của con người.

————

Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện, kèm theo hương thơm thức ăn len lỏi vào khoang mũi.

Lê Yến mơ màng mở mắt ra, trần nhà với họa tiết lưới trắng lọt vào mắt.

"Ê? Cậu tỉnh rồi? Tớ mua đồ ăn đêm nè, dậy ăn đi."

Lê Yến ngồi dậy, đầu váng lên một cái, suýt chút nữa ngã nhào.

Triệu Thư Ôn lo lắng muốn đưa tay ra đỡ: "Cậu không sao chứ?"

Lê Yến chậm rì rì ngồi dậy, xoa trán: "Không sao... Hình như tớ vừa mơ thấy... ác mộng."

Kim Bách Xuyên đã bày xong hộp đồ ăn, vội bước đến bên giường Lê Yến: "Ác mộng gì vậy? Nếu sợ quá thì kể ra đi, có khi sẽ thấy đỡ hơn."

"Tớ không nhớ rõ lắm, hình như tớ..." Lê Yến nhìn Kim Bách Xuyên, biểu cảm phức tạp: "Hình như tớ mơ thấy cậu."

"Tớ á?" Kim Bách Xuyên chỉ vào mình, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Cậu mơ thấy tớ cái gì?"

Lê Yến mấp máy môi: "Tớ mơ thấy cậu... chết."

Kim Bách Xuyên: "!!!"

Kim Bách Xuyên: "Phì phì phì! Giấc mơ là ngược lại, không chừng tớ sẽ trường thọ ấy chứ!"

Lê Yến gật đầu chắc nịch: "Cậu nói đúng."

Sau khi xuống giường, Lê Yến nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rưỡi.

"Tớ ngủ lâu vậy?"

Triệu Thư Ôn: "Không chỉ cậu, Bách Xuyên cũng mới dậy không lâu, khi đó mặt mũi tái nhợt, chắc cũng mơ thấy ác mộng."

Kim Bách Xuyên: "Thôi thôi, đừng nói nữa, tớ cũng chả nhớ mình mơ thấy gì, kệ nó đi, ăn thôi, đói chết mất."

Triệu Thư Ôn ôn hòa nói, "Hai cậu ăn trước đi, tớ ăn rồi nên giờ chưa đói, đi rửa mặt chút."

Lê Yến gắp miếng sườn chua ngọt, nhìn giường trống bên cạnh, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Người kia đâu rồi?"

Kim Bách Xuyên ngẩn ra: "Cái gì? Người nào?"

Lê Yến: "Ký túc xá không phải có bốn người sao? Là..." Ai?

Lê Yến: "... Không có gì."

Kim Bách Xuyên duỗi tay sờ trán Lê Yến: "Không sốt, sao lại nói năng linh tinh nhỉ?"

Kim Bách Xuyên: "Ký túc xá bọn mình chỉ có tớ và thằng Ôn, cộng thêm cậu là ba người."

Lê Yến gật đầu: "Chắc là tớ nhớ nhầm."

"Được rồi được rồi, dọa tớ giật cả mình, cứ tưởng là có ma, ăn thôi."

"Ừ."

... Một đêm không mộng mị...

Buổi sáng, Lê Yến ngậm bánh bao, tay cầm cốc sữa đậu nành, bước nhanh theo sau Kim Bách Xuyên.

Kim Bách Xuyên: "Tối qua chả hiểu sao thấy mệt kinh khủng, bình thường có bao giờ tớ dậy trễ thế này đâu."

Lê Yến ăn vội hết bánh bao, gật đầu liên tục rồi bắt đầu uống sữa đậu nành.

Kim Bách Xuyên: "Thằng Ôn cũng thật là, không gọi thêm vài lần!"

Triệu Thư Ôn bất đắc dĩ đẩy mắt kính, "Tớ còn lật cả chăn cậu lên, cậu vẫn không động đậy."

Lê Yến: "Tớ có thể làm chứng."

Kim Bách Xuyên: "Rồi rồi, là tớ trách nhầm cậu, đi mau đi mau."

Ba người hấp tấp chạy vào tòa giảng đường, đi ngang qua một lớp học thì đụng phải một giáo viên vừa bước ra.

"Xin lỗi xin lỗi. Thầy, thầy không sao chứ?"

Người đàn ông cao tầm một mét chín, vai rộng chân dài, trên người lại tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ đối lập hoàn toàn, rất rất ngửi, đem lại cảm giác yên bình, an tâm.

Ngửi thấy hương thơm này, lo âu và căng thẳng vô danh trong lòng Lê Yến tan biến một nửa.

"Tôi không sao, còn em?"

Lê Yến hoàn hồn lại, lùi khỏi vòng tay giáo viên: "Em cũng không sao, xin phép thầy em đi học ạ."

"Khoan đã, em tên gì, học lớp nào?"

"Em tên Lê Yến, lớp Tự động khóa 3... Thầy hỏi vậy là..."

"Đừng căng thẳng, chỉ là muốn làm quen thôi. Tôi họ Đường, tên Đường Tri Duy, là giáo viên mỹ thuật mới đến, em gọi tôi là thầy Đường là được."

"Thầy Đường..."

"A Yến! Không nhanh là trễ thật đấy!"

Kim Bách Xuyên thấy Lê Yến không theo kịp, quay đầu chạy về.

"À, thầy là giáo viên hả? Xin lỗi xin lỗi, bọn em sắp trễ giờ!"

Đường Tri Duy: "Không sao, mau vào học đi."

Lê Yến bị Kim Bách Xuyên kéo đi, quay đầu lại, thấy thầy Đường vẫn đứng ở đó nhìn mình.

Cảm giác... hơi kỳ lạ.

Lê Yến quay đầu, nghĩ thầm: 'Hình như mình từng gặp thầy giáo này.'

——

"... Bồ công anh cũng là biểu tượng của tự do, hạt của nó bị gió cuốn đi khắp thế giới. Chủ đề hôm nay là vẽ một bức tranh biểu đạt tự do nhé."

Trong phòng, âm thanh bút chì lướt trên giấy liên tục vang lên, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, Đường Tri Duy tựa vào cửa sổ, thờ ơ nhìn chú sẻ tung cánh bay trong làn gió.

Anh cần làm một việc.

Cần lấy được một thứ.

"Lê Yến..."

————

Thị trấn Bồ công anh hôm nay nhộn nhịp khác thường, lý do là vụ án giết người hàng loạt ám ảnh người dân bấy lâu nay đã có tiến triển mới.

Có hai thám tử, ba cảnh sát và một nhà báo đến thị trấn.

Đích thân trưởng trấn tiếp đón, cùng ngày mở tiệc vài bàn, sắp xếp nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho họ.

Nhưng trước khi vào trấn, một vị khách quan trọng của thị trấn đã đặt ra thời hạn cho nhóm người này.

Trong vòng bảy ngày, họ phải tìm ra hung thủ. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top