Chương 14: Kim Bách Xuyên
"Có cần thiết không? Có cần thiết phải làm vậy không? Có thực sự tiểu vào đâu mà lòng dạ hẹp hòi thế?!"
Lê Yến vội vàng chạy, chợt nhớ đến quy tắc trong quyển sổ tay nên hét lớn: "Mọi người chú ý! Đừng để quần áo dính bẩn! Đừng nói lời thô tục! Phải giữ thanh lịch!"
Trong lúc tháo chạy, Kim Bách Xuyên nhìn bộ đồ trắng tinh không tì vết của mình, rồi lại nhìn máu văng tung tóe xung quanh, hàng loạt từ chửi thề chạy lòng vòng trong miệng, cuối cùng chỉ nói câu.
"Thời... thời tiết đẹp thật!"
Thanh lịch cái mụ nội nhà nó!
......
Thư viện rộng lớn, Lê Yến và mọi người tách nhau ra chạy, con quái vật đuổi theo Đội Trưởng, cho cậu khoảng không gian an toàn.
Lê Yến ngồi thụp xuống sau một giá sách đổ, cẩn thận quan sát hướng đi quái vật, đang lén lút di chuyển về phía cửa lớn thì va phải một người khác.
"Quản..."
"Suỵt!"
Quản gia bịt miệng Lê Yến, ra hiệu cho cậu im lặng. Đợi cậu gật đầu, quản gia từ từ bỏ tay xuống.
"Quản gia, không phải trước đây ông nói với chúng tôi trong lâu đài này không có ma quỷ sao?"
"Đây là quái vật."
Lê Yến lặng người: "Quái vật này là gì?"
"Không biết."
Lê Yến nói: "Đều là người trên cùng một chiếc thuyền, ông mau nói đi."
Quản gia lắc đầu: "Tôi thật sự không biết. Thỉnh thoảng nó xuất hiện trong lâu đài, chủ nhân bảo tôi rằng nó sợ nước, gặp nó thì tạt nước vào nó."
Lê Yến: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Quản gia: "Kiếm chỗ ẩn nấp trước. Đến khi trời sáng, nó sẽ tự trốn đi."
Đội Trưởng bị quái vật đuổi sát nút, không biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng nước, thỉnh thoảng xịt ra phía sau để kéo dài khoảng cách. Phải công nhận rằng khả năng di chuyển của Đội Trưởng rất linh hoạt.
Kéo thù hận cũng rất ổn, làm người ta yên tâm hơn hẳn.
Tự dưng cảm thấy lúc nãy hắn đòi tạt nước tiểu là cố tình.
Lê Yến và quản gia cẩn thận tiến về phía cửa lớn, trên đường đi, Kim Bách Xuyên đang cuống cuồng cũng nhập nhóm. Lúc chạy đến cửa, cả nhóm gặp lại Mắt Kính và mấy người khác, không ai nói gì, chỉ cắm đầu chạy, tìm chỗ để trốn.
Còn Đội Trưởng?
Không có khả năng đối phó với quái vật, có muốn cứu cũng không được, đến đó chỉ thêm một bữa cho nó.
Lê Yến hỏi: "Sao mọi người chạy theo tôi? Tách ra không phải an toàn hơn sao?"
Kim Bách Xuyên đáp: "Tớ chạy theo cậu theo phản xạ."
Quản gia: "Tôi biết một chỗ an toàn, định dẫn cậu đến đó."
Kim Bách Xuyên: "Tôi có thể đi chung không?"
——
Trong hành lang tối tăm, quản gia xách một chiếc đèn dầu dẫn đường phía trước. Đây là con đường dẫn xuống hầm, cứ mỗi vài mét lại có một chiếc đèn cháy lay lắt trên vách tường, chẳng qua độ sáng hơi thiếu, chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ chung quanh.
Lối đi rộng rãi một cách bất ngờ, cầu thang kéo dài xuống dưới, các bậc nối tiếp nhau san sát, mà không thấy điểm dừng. Toàn bộ lối đi lạnh lẽo rùng mình, khiến Lê Yến cảm thấy bất an trong lòng, muốn nói vài lời cho bớt căng thẳng.
"Quái vật thực sự sẽ không đuổi đến đây sao? Nơi này tối quá."
Quản gia: "Sẽ không."
Lê Yến: "Trở thành quý tộc là có thể tham dự vũ hội của hoàng tử? Chủ nhân của ông sao lại muốn giúp đỡ thường dân?"
Lần này quản gia không trả lời, Kim Bách Xuyên đi phía sau nãy giờ vẫn im lặng. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, tạo cảm giác áp lực khó tả, làm Lê Yến càng thêm hoảng hốt.
Bậc thang dường như kéo dài vô tận, bước đi gợi gió nhẹ thổi lay ngọn nến, bóng đổ trên tường cũng lắc lư chập chờn.
Lê Yến hỏi, "Còn bao lâu nữa mới đến?"
Quản gia: "Sắp rồi."
Nói là sắp, thực tế đi thêm mười mấy phút nữa mới đến một ngã rẽ, đi một khúc đường vòng rồi dừng lại trước một cánh cửa đá. Không rõ quản gia làm gì với cửa, cánh cửa từ từ chạy sang bên trái.
Sau khi ba người bước vào, cửa đá lại ầm ầm đóng lại, dọa Lê Yến giật mình.
Quản gia treo đèn dầu lên tường, thắp sáng giá nến trên bàn ở trung tâm phòng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc đàn bass đứt dây treo giữa bức tường.
Lê Yến hỏi, "Đây là... nơi ở của ông?"
Quản gia: "Ừ, ngồi thoải mái, chỗ này không có gì để tiếp đãi."
Căn phòng thực sự đơn sơ, chỉ có hai ghế đá, một bàn đá và một giường đá, không có chăn gối.
Lê Yến và Kim Bách Xuyên kiếm ghế ngồi xuống.
Lê Yến quan sát xung quanh: "Ông là quản gia của lâu đài mà? Sao lại sống ở chỗ như thế này?"
Quản gia nhìn cậu một cái rồi quay đầu về phía cây bass trên tường, đáp: "Sở thích."
Lê Yến cười gượng: "Sở thích của ông... khá đặc biệt."
Trong thời gian chờ đợi, Lê Yến tìm chuyện để nói, nhưng phần lớn chỉ nhận được vài chữ đáp lại. Khi hỏi về chủ nhân của lâu đài, quản gia trực tiếp lờ đi như không nghe thấy.
Không rõ bao lâu sau, Lê Yến không cố hỏi nữa. Căn phòng đơn sơ nhưng ít nhất có vẻ an toàn, cảm giác bất an trong hành lang khi nãy dần tan đi theo thời gian.
Lê Yến nhàm chán nhìn Kim Bách Xuyên đang gục đầu nghỉ ngơi trên bàn, đếm từng sợi lông mi của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ, không hiểu sao dọc đường Kim Bách Xuyên quá mức im lặng.
'Ngủ say quá, ở trong mơ cậu ấy cũng mệt đến vậy à?'
Đếm xong bên trái, cậu chuyển sang bên phải, rồi nhìn khắp người cậu ta xem có vết bẩn nào không, cho đến khi phát hiện một vết nâu nhạt quen mắt ở vị trí khó thấy.
Lê Yến siết chặt đầu ngón tay của mình, ho khan hai tiếng.
"Quản gia, đã bao lâu rồi? Bây giờ trời sáng chưa?"
"Không biết."
"Không biết giờ giấc thì mỗi ngày làm việc kiểu gì?"
"Trực giác."
"Vậy bây giờ ông thử dùng trực giác của mình cảm nhận xem, trời đã sáng chưa?"
"Không biết."
Lê Yến: "............"
"Mmm... cái gì? Trời sáng rồi hả?" Kim Bách Xuyên lờ đờ tỉnh dậy.
Lê Yến: "Không biết."
Kim Bách Xuyên dụi mắt: "Thôi, để tớ ra ngoài xem thử."
"Đừng đi." Lê Yến giữ chặt cậu ta, ép ngồi xuống ghế: "Để tớ đi."
"Không được, bên ngoài rất nguy hiểm."
"Cậu đi cũng nguy hiểm, ai đi cũng như nhau."
"Cậu cũng nói là ai đi cũng nguy hiểm, để tớ đi đi."
Quản gia nhìn họ bằng mắt cá chết: "Hai người có thể cùng đi."
Lê Yến: "Vậy sao được, một người đi là đủ rồi, cần gì cả hai phải mạo hiểm. Để tớ đi, hai người ở đây chờ tin của tớ."
Lê Yến nhanh chóng bước đến cửa, ngoái đầu lại chỉ vào Kim Bách Xuyên, người đang định đứng lên: "Không được đi theo!"
Không đợi Kim Bách Xuyên nói gì, Lê Yến cố gắng mỉm cười dịu dàng và tràn ngập lo lắng, nói: "Tớ lo cho cậu, không muốn cậu gặp nguy hiểm, đừng để tớ lo lắng, được không?"
Kim Bách Xuyên mơ màng ngồi xuống, nghĩ thầm: Cậu ấy còn làm mặt xấu với mình nữa, chắc chắn là quan tâm mình rồi!
Thấy cậu ta ngồi yên, Lê Yến ra hiệu cho quản gia mở cửa.
Tròng mắt đen nhánh của quản gia dán chặt vào Lê Yến, nhìn đến mức lòng bàn tay cậu chảy mồ hôi lạnh, rồi không mấy tình nguyện mở hé cửa.
Lê Yến lách ra ngoài, còn ngoái lại cười: "Đóng cửa lại đi."
Xác nhận cửa đã đóng, cậu nhấc chân chạy như bay.
Con đường vốn thẳng tắp giờ lại uốn lượn quanh co, như thể không có điểm cuối. Bất kể rẽ hướng nào, cảnh tượng trước mắt vẫn y hệt, như thể dậm chân tại chỗ.
Lê Yến nghĩ mà sợ.
Ban đầu cậu tưởng rằng kẻ biến thành quái vật là Kim Bách Xuyên, người đã vi phạm quy tắc, nhưng hóa ra lại là kẻ trông bình thường nhất.
Lê Yến không biết vi phạm quy tắc trong quyển sổ sẽ thế nào, nhưng trực giác mách bảo tuyệt đối sẽ không tốt.
"Kim Bách Xuyên" đi theo bên cạnh cậu không khác gì người bình thường, cách nói chuyện và hành vi giống hệt Kim Bách Xuyên thật, càng ngẫm càng thấy ớn người.
Lê Yến vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung.
Tại sao bọn họ dẫn mình đến đây?
Bọn họ muốn làm cái gì?
Chủ nhân lâu đài thật sự hảo tâm muốn giúp thường dân trở thành quý tộc?
Nghe vô lý quá thể?!
Dù biết giấc mơ không thể dùng logic suy luận, nhưng, nhưng mà...
Quái vật đã xuất hiện.
Người đến đây liệu có phải là đồ ăn cho quái vật?
......
Trong giấc mơ, cảm giác đau đớn yếu ớt, vị giác mờ nhạt, và gần như không có khứu giác, càng không nói đến cảm giác mệt mỏi.
Nhưng giấc mơ này không hề bình thường, người vào giấc mơ có ngũ giác yếu đi, nhưng riêng Lê Yến, mọi cảm giác giống hệt đời thực.
Cậu nếm được rõ vị nước cam, hiện giờ cũng cảm nhận rõ sự mệt mỏi.
Lê Yến ngồi tựa vào tường thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.
'Nếu giấc mơ và hiện thực không khác nhau, thì giấc mơ có thật sự là mơ? Hiện thực có thật sự là hiện thực không?'
......
Sau khi nghỉ ngơi đủ, Lê Yến tiếp tục tìm lối ra, bước chân không còn vội vã như trước.
Khi tâm trạng căng thẳng và lo lắng dần buông lỏng, cậu kỳ diệu phát hiện mình tới trước một cánh cửa.
Máu bắn phủ kín lối đi và cánh cửa, mùi tanh nồng nặc, quay lại nhìn con đường phía sau đã bị chặn.
Lê Yến cau mày, cố nén cảm giác sinh lý khó chịu, tiếp tục tiến tới. Cánh cửa đá tự động mở ra như cảm nhận được người đến gần, như một con thú há mồm to khổng lồ chờ con mồi lao vào.
Sau cánh cửa là một cầu thang dẫn xuống, chân tay đứt gãy, thịt vụn, mảnh quần áo xám trắng rơi vãi khắp bậc thang. Nhiều nhất là máu tươi có mùi tanh nồng, dẫm chân lên tạo cảm giác dính nhớp, thậm chí kéo thành tơ theo từng lần nhấc chân.
Giòi bọ nhuộm máu đỏ bò lổm ngổm khắp nơi, ruồi to cỡ đầu ngón tay bay vo ve, đập vào mặt mà thấy đau.
Lê Yến không biểu cảm, tiếp tục bước xuống, không biết là bao lâu, mãi đến khi một mảng sáng lọt vào mắt.
Lê Yến dừng lại, từ từ bước tới.
Đó là một mảng da đầu nhỏ dính vài sợi tóc ngắn màu vàng, ngâm trong vũng máu, bị giòi đục khoét.
Đồng tử Lê Yến co rụt lại.
Cậu ép mình nhắm mắt, không nhìn, không nghĩ ngợi, tiếp tục đi xuống.
Cho đến khi đến nơi quen thuộc.
Cửa đá mở toang, những người quen thuộc đều đứng đó, người đứng đầu mỉm cười.
Quản gia: "Chào mừng trở lại, trời sáng chưa?"
Đầu óc Lê Yến nổ tung, ngột ngạt hít thở khó khăn. Cậu cắn vào lưỡi để giữ mình tỉnh táo.
Rồi xoay người bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top