Chương 13: Đừng trốn, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi

Cộc, cộc, cộc...

"Tới ngay."

Cạch, cửa mở ra.

Lê Yến: "Cậu..."

Rầm!

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng.

Đội Trưởng: "Có cái gì... Quang minh chính đại mở cửa, bắt người đi mất kìa?"

Lại còn gõ cửa, quá là lịch sự.

Kim Bách Xuyên bật dậy: "Á... Đoán Đi!!!!!!"

Đến khi cửa mở, bên ngoài đã không còn bóng người.

————

Sau khi mở cửa, Lê Yến trợn tròn mắt nhìn người đứng sau cánh cửa, người gõ cửa cũng giật mình, lập tức bịt miệng cậu kéo đi. Mãi đến khi trốn vào một phòng khách mới buông ra.

Nhìn mái tóc vàng quen thuộc, đồng tử Lê Yến co lại.

Đứng trước mặt cậu rõ ràng là Kim Bách Xuyên.

"Cậu! Cậu... cậu là Đoán Xem??!" Lê Yến lùi lại hai bước, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, "Vậy, vậy người đi cùng tôi trước đó là ai?!"

Kim Bách Xuyên bực bội vò đầu, trạng thái bất ổn rõ ràng. Da dẻ nhợt nhạt ốm yếu, mắt đầy tơ máu, môi khô nứt, trông hoàn toàn khác hẳn trước đó.

"Chúng ta đều bị lừa!" Cậu ta nắm lấy vai Lê Yến, ngữ điệu điên điên khùng khùng: "Mắt Kính không phải người tốt lành! Anh ta lừa chúng ta. Lúc bàn bạc cách trở thành quý tộc, anh ta chẳng nêu được ý kiến gì thì thôi, còn gợi ý chúng ta chia nhau ra tìm cách."

Cậu ta buông vai Lê Yến, ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống: "Chúng ta đều bị lừa. Lúc cậu đi tìm NPC, anh ta lại thuyết phục bọn tớ tự đi tìm manh mối, cuối cùng chỉ có hai người mới vì sợ hãi không dám chia ra, may mắn tránh được."

"Ai hành động một mình đều bị quái vật bắt nhốt làm thức ăn dự trữ, sau đó đóng giả người bị bắt!"

Lê Yến bóp ngón tay, ép mình giữ bình tĩnh. Cậu nhìn vết máu dính trên vạt áo choàng trắng tinh của Kim Bách Xuyên: "Làm sao cậu thoát ra được?"

"Tớ bị nhốt chung với Củ Ấu và Cục Đá, bọn họ thừa dịp quái vật ăn, liều chết cầm chân quái vật, tranh thủ thời gian cho tớ chạy trốn."

Sợ Lê Yến không tin, Kim Bách Xuyên vội đứng lên, nắm chặt cổ tay cậu, giọng đầy khẩn thiết: "Cậu phải tin tớ, tin tớ, tớ nói thật mà!"

Lê Yến giằng tay ra, giữ khoảng cách: "Cậu muốn tôi tin thế nào? Cậu có chứng cứ không?"

"Tớ... tớ, tớ có cái này!"

Nhớ ra điều gì, Kim Bách Xuyên rút ra một chiếc trâm bạc từ túi áo dưới lớp áo choàng.

Hình đôi cánh bao quanh một thanh kiếm, đây là vật trang sức duy nhất của Củ Ấu.

Lê Yến không động đậy: "Cái này không chứng minh được gì."

Kim Bách Xuyên vò đầu: "Tớ phải nói thế nào thì cậu mới tin!"

"Tại sao cậu gõ cửa?"

"Tớ muốn tìm cậu!"

"Tìm tôi?" Lê Yến cười lạnh: "Rồi gặp họ, bị nghi ngờ và bị đánh cho một trận?"

Chắc chắn là như vậy, bởi: "Người đi cùng tôi chưa từng thay đổi tính cách, ký ức cũng khớp."

Lê Yến: "Huống chi, lúc chúng tôi ở hành lang bị đâm sau lưng, theo cậu nói thì lúc đó Củ Ấu là đồng bọn của quái vật? Vậy tại sao chúng lại giết hại lẫn nhau?"

Kim Bách Xuyên bỗng bước lên vài bước, vừa đi vừa nói: "Cậu bị đâm sau lưng? Cậu có bị thương không?"

Ánh mắt lo lắng trông không giống giả vờ, nhưng Lê Yến vẫn giữ khoảng cách.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

"Cái này... sao tớ biết được chứ, nếu chúng có thể giả dạng, chắc chắn chúng có cách để không bị phát hiện, có thể là để cậu tin tưởng quái vật đóng giả hơn?"

Bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, dường như có nhiều người chạy tới lui, kèm theo tiếng mở cửa thô bạo và la hét.

"Đoán Đi!"

"Đoán Đi!!!"

Lê Yến nghe mà ngao ngán cạn lời, biết thế đã không lấy nickname này.

Chỉ một giây lơ đễnh, Lê Yến bị Kim Bách Xuyên túm lấy cổ tay.

"Họ tìm đến rồi, chúng ta mau trốn đi!"

Lê Yến giằng mạnh, thoát khỏi tay cậu ta: "Chẳng phải trước đó cậu rất gan dạ đến tìm tôi à? Sao bây giờ lại sợ?"

Kim Bách Xuyên sốt ruột: "Khác mà, lúc đó tớ muốn cứu cậu, giờ cậu đang ở bên tớ, mắc gì tự chui đầu vào rọ?"

Tiếng ồn bên ngoài vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến căn phòng này. Kim Bách Xuyên càng lúc càng lo lắng, đi đến cửa sổ mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài, hai giây sau đóng lại.

"Sao cao thế này? Đây là tầng bốn mà?!"

Lê Yến nhếch mắt: "Là sau tầng ba có thêm tầng bốn."

Nhảy xuống từ đây thì quái vật ăn khỏi cần nhai luôn.

Kim Bách Xuyên thậm chí định kéo Lê Yến vào tủ quần áo trốn.

"Vô ích, cậu nghĩ họ không kiểm tra tủ? Nếu cậu nghĩ mình là thật thì chứng minh đi. Có đội trưởng, chúng ta ba đấu ba vẫn còn cơ hội." Ngữ khí Lê Yến rất bình tĩnh.

"Nhưng mà..."

"Ây... Đoán Đi! Tớ tìm được cậu rồi!"

Cửa bật mở ra, người chưa vào tiếng đã đến trước, ngay sau đó là mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

"T... trời đất ơi..."

Hai người đối diện như nhìn vào gương, khiến những người mới vào đều đứng hình, Kim Bách Xuyên suýt thì chửi thề.

......

Lông vũ bay đầy phòng như tuyết rơi khắp nơi.

Sau mười phút hỗn loạn, cuộc đại chiến trong phòng cuối cùng cũng kết thúc. Hai Kim Bách Xuyên đứng đối diện nhau, đánh giá đối phương.

"Lục Nhĩ Mỹ Hầu!"

"Mày mới là Lục Nhĩ Mỹ Hầu!"

Kim Bách Xuyên xắn tay áo lên: "Tao cảnh cáo bất kể mày là thứ quái vật gì cũng phải tránh xa Lê Yến!"

Người còn lại cũng không cam lòng yếu thế: "Câu đó phải để tao nói mới đúng!"

"Mày!" Kim Bách Xuyên kéo Lê Yến, chỉ về phía Mắt Kính, sau đó chỉ sang Cục Đá và Kim Bách Xuyên vừa xông vào: "Mày! Mày! Chúng mày đều là giả! Là quái vật biến thành!"

Đội Trưởng lập tức kéo xa khoảng cách với họ, kể cả những người không bị chỉ vào cũng làm vậy.

Cục Đá nhướng mày: "Hai người làm bậy, mắc mớ gì đến tôi?"

Mắt Kính vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Nói chúng tôi là quái vật, vậy có gì chứng minh được không?"

Kim Bách Xuyên xoa tay hầm hè: "Chỉ cần lột lớp da người ra chắc chắn sẽ thấy chúng giả dạng. Tin tôi thì giúp tôi giữ chặt bọn chúng!"

Kim Bách Xuyên còn lại đáp trả: "Ái chà?! Định lột da bọn tao à? Để xem ai lột da ai trước!"

Lê Yến phủi lông vũ bám trên đầu, nhổ bông trong miệng, thái dương giật giật.

"Đủ rồi!"

Cả hai đồng loạt dừng lại, đồng thanh nói: "Cậu phải tin tớ, nó là giả!"

Anh Túc: "Hai người ăn ý ghê nhỉ."

Kim Bách Xuyên x2: "Câm miệng!"

"Tin tớ, tớ là thật, nó là giả!"

"Tớ mới là thật, nó là giả!"

"Đủ rồi! Đồ Lục Nhĩ Mỹ Hầu!"

"Mày nói ai Lục Nhĩ Mỹ Hầu?!"

Lê Yến bịt chặt tai, ước gì mình biết niệm chú Kim Cô, vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Đường Tăng khi xưa.

Cậu quay sang nhìn Đội Trưởng chỉ kém lôi hạt dưa ra cắn: "Bát Giới, anh thấy sao?"

Đội Trưởng ngẩn ra, chỉ ngón tay vào mình: "Hả, Bát Giới? Tôi?"

Lê Yến nhìn hắn, không nói.

Được thôi.

Đội Trưởng gãi cằm: "Hay là đi tìm quản gia đi."

Lê Yến hỏi: "Quản gia? Quản gia sẽ quản chuyện này?"

Mắt Kính: "Cứ bảo rằng chúng ta phát hiện ra một con quái vật có thể giả dạng người khác, giờ chưa phân biệt được thật giả."

......

Quản gia: "Các cậu...!?"

Kim Bách Xuyên số 1: "Thưa quản gia, tôi là thật, cậu ta là giả, cậu ta là quái vật!"

Kim Bách Xuyên số 2: "Đừng nghe tên Lục Nhĩ Mỹ Hầu nói bậy! Tôi mới là thật! Cậu ta là giả, quản gia hoả nhãn kim tinh nhất định phải nhìn kỹ vào!"

"Hoả nhãn kim tinh cũng phải loại mày ra trước!"

"Đồ..."

......

Quản gia cứng mặt, quay sang Lê Yến: "Có thể bảo họ im lặng không?"

Lê Yến làm động tác chờ một chút, bước đến bên cạnh hai người Kim Bách Xuyên, cốc vào đầu mỗi người một cái.

Lê Yến: "Giờ yên lặng rồi, quản gia có phân biệt được không?"

Quản gia im lặng một lát: "Tuy không thể phát hiện ngay, nhưng có một cách."

Lê Yến: "Cách gì?"

"Quái vật sợ nước."

Lê Yến lập tức nhớ lại cái đêm nghẹn khuất, nước mắt của cậu hình như đã rơi lên người quái vật.

Nhưng mà, tại sao quái vật lại liếm tròng mắt cậu?

Chẳng lẽ...

Dù không bắt được con mồi vẫn muốn nếm thử mùi vị?

Kim Bách Xuyên số 1: "Được được được, có điểm yếu là được, mau lấy nước đổ vào tôi!"

Kim Bách Xuyên số 2: "Tôi cũng vậy! Đừng ngại đổ vào tôi!"

Quản gia: "Đây là thư viện, không có nước."

Áo Ca Rô giơ tay, "Bên ngoài lâu đài có đài phun nước rất to."

Đội Trưởng khoát tay, "Xa quá, tôi có nước nè."

Dưới ánh mắt chờ đợi của hai Kim Bách Xuyên, Đội Trưởng vén quần áo.

"Lúc nãy ở phòng tiệc dưới lầu, uống hơi nhiều, các cậu không phiền chứ?"

Hai người lập tức xanh mặt: "Anh dám!!! Tránh xa tôi ra!"

Anh Túc thầm thì với Dây Ngũ Sắc, "Thấy không, tôi bảo là họ rất ăn ý mà."

Đội Trưởng bắt đầu kéo lưng quần, vừa đi tới vừa nói: "Đây là vì tốt cho các cậu, đừng tránh, tôi sẽ rất nhẹ nhàng."

Cảnh khó coi này suýt nữa chói mù mắt Lê Yến, may mà Mắt Kính kịp thời che mắt cậu.

Giây sau, tiếng gầm kinh hoàng vang dội đến ù tai Lê Yến.

Đội Trưởng nhanh chóng túm lưng quần, quay người bỏ chạy.

Kim Bách Xuyên thật bám sát phía sau.

Kim Bách Xuyên: "Tôi phục rồi! Anh có cần chọc giận nó vậy không?!"

Đội Trưởng: "Tôi cũng không ngờ chuyện thành ra thế này! Quái vật mà cũng có lòng tự trọng?!"

Lê Yến: "Anh nghĩ sao?! Đây là mơ!"

Anh Túc: "Nó điên rồi!"

Con quái vật cao hơn ba mét, trông như một đống thịt khổng lồ chắp vá từ vô những người bị lột da, với vô số chân tay bám xuống sàn, trên thân mọc đầy ngũ quan con người.

Tiếng kêu kinh dị phát ra từ các miệng khác nhau, chấn động đến ù tai, lê lết kéo theo một vệt máu nhớt tanh tưởi mỗi khi nó di chuyển.

Lúc này quái vật nổi cơn điên, hất đổ kệ sách, đuổi theo nhóm người không tha.

Đặc biệt là Đội Trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top