Chương 12: Hôn một cái vào mặt Lê Yến

Đồng tử quản gia run rẩy: "Mấy người..."

Đội Trưởng sải bước tới bên cạnh Lê Yến, giơ tay khoác vai cậu: "Đúng vậy, chúng tôi sống rất hòa thuận, rất vui vẻ."

"Khoan, anh là ai?!" Kim Bách Xuyên gạt tay Đội Trưởng, giọng không mấy thiện cảm: "Từ đâu chui ra vậy?"

Đội Trưởng cười cười, gật đầu với ngoài cửa: "Haha... từ ngoài cửa."

......

Chuyện là như thế này...

"Vậy là, muốn trở thành quý tộc, chỉ có thể 'kế thừa' họ."

Anh Túc gật đầu, sau khi suy nghĩ một lúc chợt hỏi: "Anh có biết ai là quý tộc không?"

Đội trưởng vuốt cằm: "Ừm... không biết."

Những người khác: "Vậy anh nói mấy chuyện này có ích gì?!"

Đội Trưởng: "Tôi đang nghĩ cách giúp mọi người mà."

Anh Túc đỡ trán than thở, quay đầu nhìn Giả Phương Võ bằng ánh mắt sắc bén: "Này! Cái cậu có gương mặt giống quản gia, có biết thông tin nào không?"

Giả Phương Vũ giật giật tròng mắt: "Không có."

"Thật vô dụng."

Những thành viên còn lại tò mò nhìn Giả Phương Võ, một người trong số họ nói với hắn: "Sao cậu không cãi lại cô ấy?"

Giả Phương Võ nhìn hắn ta, nói chậm rì rì: "Cãi lại cô ấy thì có tìm được cách không?"

Đồng đội qua đường Giáp: "Cậu... nói cũng đúng."

Anh Túc buồn bực. Người này bình thường rất lắm mồm, sao bây giờ nghĩ thoáng thế?

"Ủa? Đó không phải là hai người trong nhóm khác sao?"

Đội Trưởng chỉ vào hai người ngồi bên bàn ăn trong sảnh: "Bọn họ vẫn còn tâm trạng ăn uống?"

Anh Túc: "Đi qua xem thử."

Dây Ngũ Sắc: "Nếm được vị thật nè, thần kỳ thật."

Áo Ca Rô: "Trước giờ cậu chưa từng mơ thấy mình ăn sao?"

Dây Ngũ Sắc: "Chưa, toàn bị zombie đuổi, ma quỷ đuổi, thằng điên đuổi... rồi lại bị zombie đuổi..."

"Được rồi, dừng dừng!" Áo Ca Rô vội cắt ngang lời cô: "Đây là trong mơ, cậu không sợ cứ nói mãi mấy thứ đó sẽ xuất hiện zombie hoặc ma hả?"

"Ồ!" Dây Ngũ Sắc vội bịt miệng, sau đó hé ra: "Cậu nói đúng."

Dây Ngũ Sắc: "Nhưng tôi có kinh nghiệm chạy trốn, cậu cũng không tồi, nếu thật sự có zombie hoặc ma, tôi sẽ kéo cậu chạy cùng."

Áo Ca Rô nheo mắt: "Tôi cảm ơn cả nhà cậu."

"Này, hai người đang nói chuyện gì thế?"

Cả hai giật mình, chầm chậm quay đầu, thấy gương mặt bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

Dây Ngũ Sắc: "Sợ chết khiếp, cứ tưởng là NPC."

Anh Túc: "Tất nhiên là không phải, nhìn mặt là biết bọn tôi cũng là người vào giấc mơ, à... vậy hai người đang nói chuyện gì thế?"

Dây Ngũ Sắc: "Bọn tôi vừa nói về...ưm..."

Áo Ca Rô: "Bọn tôi nói gì, liên quan gì đến mấy người?"

Đội Trưởng: "Đừng cảnh giác quá, dù sao chúng ta cũng là một phe, ai cũng muốn thoát khỏi giấc mơ này mà, phải không?"

Áo Ca Rô buông tay bịt miệng Dây Ngũ Sắc đang điên cuồng đập cái tay bịt mồm mình.

Dây Ngũ Sắc thở gấp vài hơi, khẽ thì thầm: "Thì ra cậu bịt miệng tôi là để đề phòng họ?"

Áo Ca Rô: "Không, tôi không muốn nghe lại câu đó."

Áo Ca Rô: "Mấy người tìm bọn tôi có chuyện gì?"

Anh Túc hít một hơi sâu, cười nói: "Hai cậu đã lập nhóm phải không? Sao giờ lại tách ra?"

Dây Ngũ Sắc nhìn Áo Ca Rô, sau đó đáp: "Đội trưởng của chúng tôi là người đeo kính, anh ấy đã trải qua năm giấc mơ, nói tình huống lần này đặc biệt, bảo chúng tôi chia ra tìm kiếm biện pháp."

Dây Ngũ Sắc cười mỉa: "Vì bọn tôi khá nhát gan, nên... không dám tách ra."

Anh Túc: "Vậy hai cậu đã tìm được cách chưa?"

"Chưa."

Đội Trưởng: "Trả lời dứt khoát lưu loát ghê."

Áo Ca Rô tinh mắt thấy Củ Ấu vẫy tay với bọn họ, vội vẫy tay lại, kéo Dây Ngũ Sắc đi.

"Đồng đội bọn tôi gọi rồi, đi trước nhé."

Đội Trưởng nhìn họ tụ tập lại, rồi thấy họ làm thí nghiệm gì đó, xoa cằm suy nghĩ.

Đồng đội qua đường Giáp: "Có khi nào bọn họ đã tìm được cách trở thành quý tộc không?"

Đồng đội qua đường Ất: "Hay là chúng ta lại gần nghe thử?"

Anh Túc: "Đi."

Họ không để ý rằng, từ lúc Lê Yến xuất hiện trong tầm mắt, Giả Phương Võ liền nhìn chằm chằm không rời mắt.

Phía sau bức tượng đồng khổng lồ, cả nhóm tụ lại cùng rình coi.

Đội Trưởng: "Bọn họ đi tìm NPC."

Anh Túc: "Cô gái tay chân lanh lẹ kia hình như tách ra đi một mình."

Đồng đội qua đường Giáp: "Các NPC có vẻ không thích thằng nhóc lông vàng."

Đồng đội qua đường Ất: "Nói như thể họ thích bọn mình vậy."

Đội Trưởng: "Suỵt... đừng ồn! Bọn họ lên lầu, đi, lén theo sau!"

......

Đội Trưởng: "Hừm... cô gái đó bị hạ chú à?"

Anh Túc trợn trắng mắt: "Anh nghĩ ở đây có ai biết hạ chú chắc? Rõ ràng là cô ta gặp chuyện, giờ còn là người nữa hay không chả biết. Tôi hỏi thật, rốt cuộc anh có kinh nghiệm hay không?"

Đội Trưởng: "Không, đây là lần đầu tôi vào giấc mơ."

".................."

Mọi người: "Cái gì??! Lần đầu tiên??!"

Đội Trưởng: "Ờ, sao vậy?"

Anh Túc rớt mắt xuống đất: "Không phải anh nói, anh là Đội Trưởng, muốn lập nhóm cùng bọn tôi hả?"

Đội Trưởng: "Nickname thôi mà, đây là lần đầu tôi vào giấc mơ, ít nhiều cũng hơi sợ nên muốn tìm người lập đội. Có gì sai đâu?"

"Thật đúng là quá tuyệt vời!" Anh Túc tức đến mức nói không thành câu: "Cả đội toàn là người mới!"

Đội Trưởng cũng kinh ngạc: "Tôi thấy cô bình tĩnh lắm, tưởng cô có kinh nghiệm!"

Anh Túc: "Trời sinh tôi càng sợ càng bình tĩnh, đâu phải tôi muốn thế!"

Đồng đội qua đường Giáp: "Thôi, đừng cãi nhau nữa! Cô gái đó... cô ta đang tiến lại gần đây!!!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô gái tấn công lén đã hòa vào bóng tối, biến mất.

Anh Túc: "Quả nhiên không phải là người."

Đội Trưởng nhíu mày: "Sao người kia lại ngã xuống? Chẳng lẽ bị thương?"

Anh Túc: "Sao, đau lòng à?"

"Đau lòng gì, chỉ là lo lắng bình thường cho đồng bào thôi."

Anh Túc tặc lưỡi, định gọi mọi người tiếp tục bám theo thì phát hiện thiếu một người.

"Người đâu rồi?"

"Ai cơ?" Đội Trưởng vẫn đang duỗi cổ nhìn Lê Yến bất tỉnh, không biết cô nhắc đến ai.

Đồng đội qua đường Giáp: "Không thấy Võ Trạng Nguyên, vừa nãy vẫn còn đi theo phía sau tôi."

Nghe vậy, Đội Trưởng quay lại, quả thật thiếu một người: "Biến mất lúc nào?"

Đồng đội qua đường Giáp: "Không biết, tôi cũng vừa mới phát hiện."

Đồng đội qua đường Ất: "Có cần tìm không?"

Anh Túc đứng dậy trước: "Tìm gì mà tìm, đi theo nhóm kia đã."

Họ bám theo đến thư viện, lén lút vào trong cửa rồi nghe được đoạn hội thoại.

Đội Trưởng nghiêm mặt: "Tôi thấy đây là cơ hội tốt."

Những người khác: "...?"

Đội Trưởng: "Chờ tí, để tôi làm mẫu cho mọi người xem!"

Những người khác: "...?"

......

Và thế là xảy ra trường hợp lúng túng hiện tại.

Quản gia: "Mấy người nói là... nhưng làm sao chứng minh được?"

Đội Trưởng: "Chuyện nhỏ, để tôi chứng minh cho ông xem."

Thừa dịp không ai chú ý, Đội Trưởng nhanh chóng hôn lên má Lê Yến, sát khóe môi.

Nhóm người đang núp: ".........!!!"

Anh Túc: "Tôi biết ngay mà!"

Kim Bách Xuyên hét toáng lên, vội vàng ôm mặt Lê Yến đang sững sờ, lấy khăn lau chà khóe miệng cậu.

Kim Bách Xuyên: "Anh làm cái gì đấy?! Hả! Có biết lịch sự là gì không hả?!"

Mắt Kính nhân cơ hội kéo tay Lê Yến, hôn lên mu bàn tay: "Em yêu à, hai đứa nhỏ còn đang nhìn kìa. Đợi đến lúc không có ai, chúng ta sẽ..."

Nói xong, anh ta tình tứ nháy mắt một cái.

Hai đứa nhỏ (Áo Ca Rô và Dây Ngũ Sắc): "..."

Quản gia nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể muốn nói 'Biết cách chơi thật đấy.'

Thấy quần áo của nhóm này dần chuyển sang màu trắng, đám người trốn sau kệ sách không nhịn được nữa, bất ngờ lao ra.

"Cha!"

"Ba!"

"Ba nhỏ!"

Bầu không khí im phăng phắc.

Lê Yến cứng đờ mặt: "Ừm, con của ba."

————

"Quá vô lý, không ngờ nó lại vô lý đến mức này! Giấc mơ này không có tí logic nào hả?!"

Trong một căn phòng khách trên tầng ba, bốn người chen chúc trong một phòng, Kim Bách Xuyên đi qua đi lại.

"Họ không thấy bốn người ngủ chung một phòng kỳ cục lắm hả?"

Đội Trưởng ngồi nghiêm trên ghế sofa: "Trong mắt họ, chồng chồng chồng chồng ngủ chung phòng là điều bình thường."

Kim Bách Xuyên nổi nóng: "Anh bị con lừa... hôn vào đầu à?!"

Kim Bách Xuyên: "Lại còn chồng chồng chồng chồng, mệt cho anh nghĩ ra, chưa kể hồi nãy thích hôn là hôn?"

Đội Trưởng: "Đấy chẳng phải là cách trực tiếp nhất để chứng minh thân phận sao."

Kim Bách Xuyên: "Thế sao anh không chọn thân phận khác, gọi một tiếng ba là đủ rồi!"

Đội Trưởng: "À, chủ yếu là ba tôi đã qua đời, không may mắn."

Kim Bách Xuyên hít sâu một hơi, ép bản thân giữ bình tĩnh: "Đừng để tôi gặp anh ngoài đời thực."

Nếu không tôi sẽ chửi cho anh đến nở mày nở mặt!

Mắt Kính rót cho Lê Yến một ly nước.

Lê Yến: "Tôi không khát, cảm ơn."

Mắt Kính: "Thấy cậu ngồi bất động, đây là nước để rửa mặt."

Lê Yến cạn lời, cuối cùng vẫn lấy khăn của Kim Bách Xuyên nhúng nước lau mặt.

Lê Yến: "Giờ làm gì? Điều kiện đã đạt, cứ chờ như vậy?"

Mắt Kính: "Có lẽ sắp đến ngày cuối, đừng quên đây là giấc mơ."

Đội Trưởng bỗng nhớ ra: "Đồng đội nữ của các cậu không còn là người nữa."

Hắn kể sơ qua về sự việc vừa gặp.

Kim Bách Xuyên xù lông: "Anh bám theo chúng tôi?!"

Đội Trưởng: "Đừng nói khó nghe vậy chứ, cái này gọi là âm thầm quan sát, nếu không làm thế sao mà biết cô gái đó đã không còn là người?"

"Anh..."

Lê Yến kéo tay Kim Bách Xuyên, bảo cậu ta ngồi xuống: "Nghe nói đội của anh cũng có người biến mất?"

"Đúng vậy, cậu ta tự xưng là Võ Trạng Nguyên, có khuôn mặt khá giống quản gia. Ban đầu tôi nghĩ hai người họ có quan hệ, tưởng có thể nhờ cậy đi cửa sau, ai ngờ chẳng khác gì người thường, quản gia không thèm để mắt..."

Cộc, cộc, cộc...

Chưa kịp nói hết, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng, bốn người nhìn nhau.

Lê Yến đứng dậy: "Để tôi mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top