Chương 11: Thậm chí... Còn sờ vào chỗ nguy hiểm
"Sao lại thế này?! Củ Ấu đột nhiên... Cô ấy không..."
Cục Đá trợn tròn mắt, cho rằng Củ Ấu muốn thừa kế thân phận quý tộc của Kim Bách Xuyên.
Lê Yến nhíu mày: "Dân thường không được bất kính với quý tộc. Cô ấy tấn công cậu ấy không phải vì muốn thừa kế, trừ phi cô ấy muốn vi phạm quy tắc."
"Cậu nói đúng."
Mắt Kính liếc nhìn Lê Yến, một gậy gỗ bỗng xuất hiện trên tay, kịp thời chắn đòn giúp Kim Bách Xuyên, tiện thể đẩy lùi Củ Ấu ba bước.
Thấy kế hoạch thất bại, Củ Ấu nhìn họ bằng ánh mắt lạnh sống lưng, nhanh chóng chạy vào hành lang tối đen và biến mất.
"Cậu có sao không?" Lê Yến chạy đến đỡ cánh tay Kim Bách Xuyên.
Kim Bách Xuyên thở hổn hển, giơ ký hiệu OK: "Không sao, tớ nhanh lẹ nên không bị thương."
Áo Ca Rô dắt Dây Ngũ Sắc vẫn chưa hoàn hồn đến gần: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Củ Ấu cô ấy..."
Mọi người lắc đầu, cùng nhìn về phía Mắt Kính.
"Cái này... Tôi cũng không rõ lắm." Mắt Kính thu hồi biểu cảm: "Đây là lần đầu tôi gặp tình huống như vậy."
......
Trải qua sự việc mơ hồ, không rõ đầu đuôi ra sao.
Đột ngột mất một thành viên, toàn bộ nhóm đều im lặng.
Trong hành lang tối tăm, tất cả mọi người không nói một lời.
Thật lâu sau.
Lê Yến: "Tại sao chúng ta phải đi mò mẫm trong bóng tối?"
Trên đầu Cục Đá nhảy ra một dấu chấm hỏi: "Không phải do trời tối mà đèn không sáng sao?"
Lê Yến: "Nhưng đây là trong mơ mà?"
Kim Bách Xuyên vỗ trán, giơ tay biến ra một chiếc đèn pin, hành lang lập tức sáng bừng.
Lê Yến giơ ngón cái khen ngợi.
Đi hết hành lang, vừa tiến vào khu vực tiếp theo, mắt Lê Yến tối sầm lại, xung quanh đột nhiên tối đen như mực duỗi tay không thấy năm ngón tay.
"Đoán Xem? Mắt Kính? Cục Đá?"
Không có ai đáp lại, Lê Yến bóp nhẹ đầu ngón tay, dò dẫm tiến lên, "Dây Ngũ Sắc?"
"Áo Ca Rô?"
Im ắng một cách bất thường.
Lê Yến dò dẫm từng bước trong bóng tối, chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh, toàn thân sởn gai ốc.
Sau khi quen dần với bóng tối, cậu nhìn hành lang tối tăm vô tận ở phía trước, không dám quay đầu lại nhìn.
Nghĩ đến chuyện Kim Bách Xuyên suýt bị đâm, cậu sợ sẽ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra tấn công. Ai biết được chết ở nơi này sẽ thế nào?
Đứng yên tại chỗ không giải quyết được vấn đề, Lê Yến chọn cách đi sát mép tường và tiếp tục dò dẫm từng bước. Hành lang tối đen yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Trong bóng tối, con người thường hay nghĩ đến những thứ khiến bản thân sợ hãi. Lê Yến tuy gan dạ, nhưng là khi đối mặt với thứ đã biết và có đông người bên cạnh. Bây giờ chỉ có một mình cậu đối mặt với điều chưa biết, tim đập hơi loạn nhịp.
Không biết qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là mười phút, nỗi sợ trong lòng Lê Yến từ từ gia tăng.
Cậu lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, dừng chân tính toán bước tiếp theo, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh ào ạt.
Cậu đã dừng bước chân, tại sao lại nghe thấy hai tiếng bước chân dư thừa.
Rất nhẹ, giống hệt như tiếng bước chân của cậu, và ở rất gần.
Cực kỳ gần, như thể nó bám sát cậu, chỉ cách một khoảng cực ngắn!
Lê Yến không khỏi suy nghĩ miên man.
Cái gì đang theo cậu? Người? Hay là... ma quỷ?
Tim cậu nhảy vọt lên cổ họng, cảm giác có một luồng khí nhẹ như hơi thở phà vào sau gáy, giống như hơi thở con người, lạnh buốt.
"Người" đó nhận ra Lê Yến đã phát giác, liền từ bỏ ngụy trang.
Đầu óc Lê Yến rối loạn, nhấc chân muốn chạy, ngay lập tức bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ tay. "Người" đó dùng sức rất mạnh, nắm chặt đến mức tay cậu đau nhói, lạnh lẽo tận xương tủy.
"Tôi..." Chết tiệt!
Lê Yến nuốt câu chửi thề, dùng tay còn lại biến ra một con dao gọt hoa quả.
Kỳ lạ là khi đâm vào cánh tay thứ đó, cậu cảm thấy như đâm vào không khí, không có chút cảm giác vật chất nào.
Thứ kia nới lỏng tay, rồi siết chặt hơn nữa, khống chế luôn tay còn lại của cậu, bắt chéo cả hai tay ra sau lưng, rồi đẩy cậu vào tường.
Lê Yến cảm giác tay mình như sắp gãy, mồ hôi lạnh túa ra. Nửa người trên bị ép vào tường, cậu chỉ có thể nghiêng đầu gian nan hít thở, sau đó cảm nhận có thứ gì đó bao trọn lấy mình, giữ chặt không cho cựa quậy.
'Chết tiệt! Thứ quái gì vậy!'
Áo choàng bị vén lên, quần áo bên trong cũng bị lật mở.
'Thứ này muốn làm cái gì?!!'
Thứ lạnh lẽo tận xương chạm vào phần eo mềm dính nhớp vì ra mồ hôi, hoảng sợ trong lòng Lê Yến đạt tới đỉnh núi.
Một bàn tay khóa hai tay Lê Yến, một bàn tay sờ eo cậu, còn có một bàn tay vuốt ve cổ cậu, lòng bàn tay cọ hờ qua hầu kết.
'Thứ này không phải người!'
Lê Yến vừa sợ vừa giận, cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng tấc da thịt, thậm chí che lấp cơn đau ở cánh tay, cậu liều mạng giãy giụa nhưng vô dụng.
Sau đó, cậu cảm thấy nhiều bàn tay khác chạm vào khắp người mình.
Má, ngực, hông, đùi, và thậm chí là những chỗ nguy hiểm.
Lê Yến lần đầu tiên bị một con quái vật đùa bỡn, khi nó sắp vượt quá giới hạn, cậu há miệng cắn mạnh vào ngón tay có ý định thò vào miệng mình, nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay lạnh lẽo, nhất thời mọi bàn tay dừng động tác.
Tranh thủ khoảnh khắc đó, cậu dễ dàng thoát ra, không nghĩ ngợi biến ra một quả lựu đạn ném vào con quái vật, rồi cắm đầu chạy.
Tiếc là lựu đạn không nổ.
Lê Yến cảm giác sau gáy bị bàn tay lạnh lẽo siết chặt, kéo mạnh khiến cậu đập vào thân hình rắn chắc lạnh buốt, lạnh đến rùng mình.
Tròng mắt ướt át bị thứ lạnh lẽo trơn nhớt liếm láp, lạnh thấu tận óc.
Đèn chợt sáng lên, trước khi bất tỉnh, Lê Yến kịp nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc.
Đó chính là mặt cậu.
————
"Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Chắc là cần thêm chút thời gian."
"Nhiệt độ cơ thể bình thường."
"Phù... Cám ơn trời đất, thì ra trong mơ cũng có thể ngất xỉu, may là tỉnh lại được, nếu không chẳng biết phải làm thế nào."
Trong mơ màng, Lê Yến nghe thấy giọng nói quen thuộc và một giọng nói lạ lẫm.
Đau đớn và cơn lạnh còn sót lại trong cơ thể làm cậu nhíu mày, rồi mới chầm chậm mở mắt.
Cậu đang nằm trên một chiếc ghế sofa mềm mại, xung quanh là vô số sách, kệ sách cao chạm tới trần nhà chất đầy sách, không khí thoang thoảng mùi giấy và mực in.
"A... Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Gương mặt phóng to của Kim Bách Xuyên xuất hiện ngay trước mắt, Lê Yến giật mình, theo phản xạ vung tay tát một cái.
Kim Bách Xuyên không tin nổi, có chút tủi thân: "Cậu... Sao cậu đánh tớ?!"
Lê Yến ngồi dậy lấy lại tinh thần, xấu hổ rút tay về, nhìn gương mặt ửng đỏ của Kim Bách Xuyên, áy náy nói: "Xin lỗi, tớ... tớ phản xạ có điều kiện, thật sự xin lỗi, hay là cậu đánh tớ đi?"
Tát xong Lê Yến cảm thấy tay mình hẵng còn tê rần.
Kim Bách Xuyên cẩn thận chạm vào má. Nói thật, có lẽ do ở trong mơ nên không thấy đau lắm, cậu ta xoa xoa tí là mặt khôi phục bình thường.
"Thôi bỏ đi, tớ không nỡ đánh... Cậu vừa nói là phản xạ, là sao?"
Lê Yến mím môi, dưới ánh mắt tò mò của mọi người kể lại chuyện vừa xảy ra, lược bỏ đoạn mình bị trêu ghẹo.
Mắt Kính hơi híp mắt: "Không ngờ cậu lại gặp chuyện như vậy."
Lê Yến thắc mắc: "Vậy lúc nãy, trong mắt mọi người, tôi đã ngất xỉu?"
Mắt Kính: "Đúng vậy, cậu đột ngột ngất xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh, sau đó cơ thể đột nhiên lạnh ngắt. Lúc đó chúng tôi không biết làm gì, đành đưa cậu đến tìm quản gia."
Áo Ca Rô: "Tôi suýt tưởng cậu..."
Cục Đá khẽ đập vào người Áo Ca Rô, làm chữ "chết" sắp thốt ra bị nuốt trở lại.
Dây Ngũ Sắc sợ hãi: "Đây... có khi nào là gặp ma không?!"
"Rất xin lỗi vì cậu đã gặp phải chuyện như vậy trong lâu đài, nhưng tôi đảm bảo rằng, ở đây không có ma."
Quản gia trẻ cúi mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Người đã tỉnh, các cậu có thể rời khỏi đây."
Kim Bách Xuyên: "Gì nhỉ, chúng tôi còn vài câu hỏi chưa hỏi, có thể hỏi xong rồi đi không?"
Quản gia: "Câu hỏi gì?"
Kim Bách Xuyên kể về việc mình trở thành quý tộc.
"Tại sao người khác không thể?"
Quản gia nhíu mày, giọng có chút khó chịu: "Giấc mơ gì chứ? Không phải hai người là bạn đời sao? Một bên trở thành quý tộc, bên kia tất nhiên cũng vậy."
Nghe thế, tất cả mọi người trong phòng trừ quản gia, đều sững sờ. Họ thậm chí còn không để ý rằng người trong mơ không hề biết về giấc mơ.
Lê Yến càng hoang mang: "Gì? Gì cơ... bạn đời?"
Mặt Kim Bách Xuyên lúc thì trắng bệch, lúc lại đỏ bừng, căn bản không dám nhìn Lê Yến.
Mắt Kính lạnh mặt: "Tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, họ không có quan hệ bạn đời."
Quản gia: "Cái gì, không phải?"
Quản gia nhìn về phía Kim Bách Xuyên: "Có người hầu nói rằng hai cậu đã vào cùng một phòng rất lâu không ra, còn có người lén nói với tôi rằng cậu đã đe dọa họ không được xáp lại gần vợ mình. Vậy mà các cậu lại bảo không phải là bạn đời sao?"
Mặt Kim Bách Xuyên giữ nguyên biểu cảm đỏ trắng xen kẽ, một phần vì ngại, phần còn lại vì xấu hổ khi tâm tư bị phơi bày.
Kim Bách Xuyên quay lưng về phía Lê Yến, lắp bắp: "Tớ... tớ..."
"Đúng vậy, bọn họ là bạn đời, tôi là vợ hai."
Phía sau mọi người, một người đàn ông tươi cười mở miệng.
Mắt Kính hiểu ra điều gì, lạnh lùng liếc mắt về phía đó, theo sau bổ sung: "Tôi là vợ ba."
Lê Yến: "..."
Những người khác: ".........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top