Chương 10: Sờ sờ sờ!

"Đây là..."

Lặng lẽ thay đổi không một tiếng động.

Lê Yến nhận ra mình đã biến thành bộ dáng quý tộc.

"Vậy cũng được luôn?!!"

Hiển nhiên Kim Bách Xuyên cũng nhận ra điều này. Kinh ngạc qua đi, cậu ta vuốt cằm: "Thế này thì quá mức qua loa rồi? Đã thế chả có tí logic nào!"

"Nằm mơ mà đòi logic gì?" Lê Yến tiếp thu rất nhanh.

"Cậu nói cũng đúng, đã là mơ thì chúng ta còn vất vả kiếm tiền làm gì?"

Lê Yến ngẩn ra: "...Hả?"

Kim Bách Xuyên đứng lên từ dưới đất, búng tay một cái, áo choàng xám liền biến thành màu trắng tinh.

Rào rào...

Tiền vàng trong tay Lê Yến rơi đầy đất, "Vậy cũng được hả?!"

——

"Quả nhiên không được."

Củ Ấu tung một đồng vàng lên không trung, vừa rơi xuống liền biến mất, nói gì đến việc biến áo choàng xám thành màu trắng tinh.

"Chuyện gì thế này?!"

Lê Yến bối rối. Sau khi biết "lối tắt" này, họ lập tức đi tìm đồng đội, nhưng kết quả là không được?

Kim Bách Xuyên cũng gãi đầu: "Chẳng lẽ tớ là người được chọn hở?"

Ánh mắt hai người mới nhìn về phía Kim Bách Xuyên tràn đầy ghen tị lẫn đố kỵ. Củ Ấu và Cục Đá giữ im lặng, không biết đang nghĩ gì.

"Hoặc có điều kiện ẩn?"

Mắt Kính lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách chầm chậm chảy vào miệng.

Kim Bách Xuyên: "Anh lấy rượu ở đâu vậy? Ở đại sảnh có phục vụ đâu?"

Mắt Kính: "Tôi nhờ người hầu mang đến."

"Còn có thể làm thế á?" Kim Bách Xuyên tò mò: "Anh có cảm nhận được vị không?"

Mắt Kính: "... Một chút."

Kim Bách Xuyên: "Thật hay giả?!"

Kim Bách Xuyên nghiêng người, ngẩng đầu gọi lớn: "Phục vụ! Cho tôi một ly rượu!"

Lê Yến vội vàng kéo cậu ta lại: "Cái gì mà phục vụ, cái gì cậu cũng muốn thử hết vậy? Bây giờ là lúc làm thế hả?"

Kim Bách Xuyên quay đầu lại: "Cậu không tò mò sao?"

Lê Yến: "........."

Lê Yến: "Tớ muốn nước cam, thêm đá!"

Tốc độ của người hầu rất nhanh, một giây ngay sau khi hai người gọi liền đưa tới.

Kim Bách Xuyên: "Tốc độ ánh sáng à!"

Lê Yến sờ thành ly mát lạnh, trước tiên đưa lên mũi ngửi, mùi cam thơm ngát lập tức xộc vào mũi, sau đó nhấp một ngụm.

Kim Bách Xuyên uống xong trước, kinh ngạc sáng mắt: "Thật sự nếm ra được một chút vị rượu! Cậu có nếm được vị gì không?"

Nước cam như là nước ép tươi, ngọt thanh mát lạnh, còn có cả tép cam, hoàn toàn không giống Kim Bách Xuyên và Mắt Kính chỉ có thể cảm nhận được chút ít hương vị.

Lê Yến đáp qua loa với họ, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Đầu tiên là có thể nhìn rõ mặt của các NPC, sau đó có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị. Khả năng cao vấn đề nằm ở bản thân cậu.

Cậu lặng lẽ buông tay, âm thầm cấu mình một cái thật mạnh.

Đau.

Hơn nữa rất đau.

Kim Bách Xuyên: "Ơ... sao cậu khóc?"

Lê Yến lau nước mắt: "Không có gì, chỉ xúc động vì được uống nước cam mình thích trong mơ thôi."

Kim Bách Xuyên: "À... hả?"

Những người khác: "............"

Mắt Kính mỉm cười mịt mờ, nhanh chóng thu lại biểu cảm.

"Vị này... tôi nghĩ, chuyện này có hơi phức tạp, muốn làm rõ nguyên nhân, có lẽ cần phải tìm quản gia ở đây."

Lê Yến xòe tay: "Nhưng chúng ta không biết quản gia ở đâu?"

Củ Ấu: "Tôi biết một người, có lẽ cậu ta sẽ tìm được."

Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Củ Ấu tiếp tục: "Lúc mới vào giấc mơ, khi quản gia nói chuyện, tôi đã tranh thủ quan sát xung quanh. Ở phía trước chếch sang bên phải tôi có một thanh niên, mặc dù tôi chỉ thấy góc nghiêng gương mặt cậu ta, nhưng biểu cảm của cậu ta lúc nhìn quản gia hơi mất kiểm soát. Cho dù hai người không có quan hệ gì, thì chắc là có quen biết nhau."

Kim Bách Xuyên: "Cô nhìn rõ mặt cậu ta chứ?"

Củ Ấu: "Không."

Kim Bách Xuyên: "Vậy nói chuyện này có ích gì?"

Lê Yến: "Hay là để tôi thử hỏi người hầu ở đây xem."

.........

NPC: "Ah, khách quý, ngài hỏi về quản gia sao? Rất tiếc, tôi cũng không rõ. Tôi làm việc ở đại sảnh nên không chú ý đến quản gia."

Lê Yến uyển chuyển từ chối NPC cố đưa cho cậu một đồng tiền vàng, quay trở lại nhóm của mình.

NPC tiếc hận nhìn theo bóng lưng Lê Yến: "Tiếc quá không được chạm vào tay."

Dây Ngũ Sắc trong nhóm nhìn Lê Yến bằng ánh mắt khâm phục: "Cậu làm thế nào mà vẫn mỉm cười được khi nhìn gương mặt vặn vẹo đó vậy?"

Lê Yến trả lời qua loa: "Tôi gan to."

Cục Đá: "Có kết quả không?"

Lê Yến lắc đầu, nhận ra có hai người trong nhóm đã đi đâu mất: "Củ Ấu và Đoán Xem đâu rồi?"

Mắt Kính: "Củ Ấu đi tìm quản gia, còn Đoán Xem chắc là đi hỏi mấy người hầu, có thể nhìn thấy cậu ấy ở gần đây."

Vừa nói dứt lời, mái tóc vàng rực tiến lại gần.

Lê Yến: "Sao lại đen mặt thế?"

"M..." Kim Bách Xuyên nhíu mày, mặt mũi tối sầm, định há mồm chửi thề thì nhớ đến quy tắc sổ nhỏ, bèn vội vàng dừng lại.

Hiện tại cậu ta cũng là quý tộc, quý tộc cần phải giữ thanh lịch và không nói lời thô tục.

"Mỗi ngày làm một việc tốt còn chưa làm." Kim Bách Xuyên vỗ vai Lê Yến: "Rồi, sạch sẽ."

Củ Ấu: "Cậu đã trải qua chuyện gì vậy?"

Nhắc tới là Kim Bách Xuyên thấy bực mình!

"Vừa nãy tớ..."

......

Kim Bách Xuyên: "Xin chào, anh có biết quản gia thường ở đâu không?"

NPC bị chặn đường nhìn cậu ta một cái, cúi đầu: "Có việc gì?"

Kim Bách Xuyên cố gắng giữ kiên nhẫn, nhắc lại: "Tôi muốn hỏi quản gia thường ở đâu."

NPC lại liếc cậu ta một cái, cúi đầu: "Có việc gì?"

Kim Bách Xuyên hít một hơi sâu: "Tôi muốn biết, quản gia, ở đâu?!"

NPC như cũ: "Có việc gì?"

Kim Bách Xuyên ráng nhịn không chửi tục, nhéo sống mũi mình để giữ bình tĩnh.

"Quản gia ở đâu?"

"Có việc gì?"

"Tôi hỏi quản gia ở đâu?!"

"Có việc gì?"

"Anh là cái máy lặp lại hả??!"

"Không phải."

Kim Bách Xuyên bật cười: "Hóa ra có thể nói câu khác. Quản gia ở đâu?"

NPC: "Có việc gì?"

......

Mọi người trong nhóm trừ Mắt Kính đều hít một hơi: "Hừm..."

Lê Yến mạnh dạn phỏng đoán: "Có khi nào người ta muốn cậu nói rõ mục đích không?"

Kim Bách Xuyên: "Hỏi quản gia ở đâu chẳng phải là mục đích sao?"

Cục Đá: "Ý là, người ta muốn biết tại sao cậu tìm quản gia."

Kim Bách Xuyên ngớ người, sau đó nhíu mày: "Tên đó đâu phải quản gia, nói với tên đó có ích gì?"

Lê Yến cảm thấy NPC này không bình thường: "Cậu hỏi người hầu nào? Để tớ hỏi thử xem."

Kim Bách Xuyên chỉ tay về phía một NPC nam gầy gò nhỏ bé đang lau chùi tượng đồng trong góc đại sảnh.

Lê Yến: "Để tớ thử."

Kim Bách Xuyên dặn dò: "Đi đi, nhưng nhớ giữ bình tĩnh, đừng nói lời thô tục!"

Lê Yến trịnh trọng gật đầu, thậm chí còn hít thở sâu vài lần trước khi bước tới.

NPC gầy gò lặp đi lặp lại động tác lau chùi một bức tượng, dù nó đã sáng bóng vẫn không có ý định dừng lại.

Đột nhiên có một bóng đen che phủ phía trên hắn.

"Xin chào, tôi có thể hỏi một câu được không?"

NPC mặt đơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là ai thì lập tức quay người lại, nở nụ cười tươi như hoa xuân.

"Ôi, khách quý, ngài muốn hỏi gì?"

Kim Bách Xuyên cách đó không xa lén lút nghe lén: "............"

Đệt! Chơi hai mặt hả?!

Lê Yến: "Tôi muốn hỏi, anh có biết quản gia thường ở đâu không?"

"Ngài hỏi về quản gia sao?" NPC tiến lại gần Lê Yến, nói nhỏ: "Tôi nói riêng với ngài nhé, khi làm việc ở thư viện, tôi từng thấy quản gia ở đó nhiều lần."

Lê Yến tươi cười, lấy một đồng vàng mệnh giá một trăm đưa cho hắn: "Cảm ơn anh nhiều, tặng anh đồng vàng này."

"Cái này, cái này tôi không thể nhận!" Nói xong, NPC đỏ mặt: "Tôi có rất nhiều đồng vàng, có thể cho ngài hết. Tôi... tôi có thể chạm vào tay ngài không?"

Kim Bách Xuyên bất ngờ nhảy vào: "Không được!"

NPC lập tức dài mặt: "Hình như tôi không hỏi anh, khách quý."

"À thì..." Lê Yến cười, giấu tay mình phía sau lưng: "Tôi cũng thấy không được."

Thật ra Lê Yến không thích người khác chạm vào tay mình, hơn nữa cậu đã kiếm đủ tiền vàng.

Kim Bách Xuyên nhìn NPC dài mặt đổi sắc mặt bằng vận tốc ánh sáng: "Thật đáng tiếc thưa khách quý, mong lần sau gặp lại ngài sẽ đồng ý cho tôi chạm tay."

Chạm? Chạm cái củ chuối nhà bà dì mày!!!

Kim Bách Xuyên giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hận không thể băm NPC này ra từng mảnh ném xuống Thái Bình Dương cho cá ăn!

Lê Yến cùng Kim Bách Xuyên cáu giận quay về nhóm.

"Hỏi được rồi, quản gia thường hay đến thư viện, chúng ta có thể tới đó ôm cây đợi thỏ."

Cục Đá và hai người mới: "Tuyệt quá!"

Mắt Kính trầm ngâm một lát, nêu ra vấn đề quan trọng: "Cậu đã hỏi đường chưa?"

Lê Yến: "..."

NPC gầy gò vẫn chăm chỉ chà lau, bóng đen lần nữa xuất hiện phía trên đỉnh đầu.

Lê Yến: "Ngại quá, vừa nãy tôi quên hỏi, anh có biết đường đến thư viện không?"

————

"Đi từ đại sảnh lên tầng ba, đi qua hành lang bên trái đến một tòa nhà nhỏ khác, rồi rẽ phải, sau đó lên tầng bốn, rẽ trái, mở cửa ra là tới."

Cục Đá: "Quanh co lòng vòng đúng là phức tạp."

Kim Bách Xuyên: "Cho tôi hỏi một câu, mấy giấc mơ này không có chủ nhân à?"

Cục Đá: "Không biết, chưa từng gặp."

Mắt Kính: "Nếu ý cậu là người làm chủ giấc mơ, thì rất tiếc phải nói rằng, chưa ai phát hiện ra người đó."

Củ Ấu không tìm thấy người đã trở về, lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện.

Vừa bước vào hành lang tầng 3, tầm nhìn của mọi người chợt tối sầm.

Kim Bách Xuyên: "Chuyện gì vậy? Cúp điện?"

"Không phải." Lê Yến nhìn ra ngoài qua cửa kính: "Trời tối rồi."

Áo Ca Rô giật mình vì trời tối quá đột ngột: "Tối, tối thế này thì đột ngột quá?!"

Mắt Kính: "Đây là trong mơ, nếu trời tối theo thời gian thông thường mới là bất thường."

Kim Bách Xuyên sờ cánh tay nổi da gà: "Nhưng sao tôi lại có cảm giác..."

Lời còn chưa dứt, dựa vào trực giác và âm thanh, cậu ta vội cúi người né một con dao sáng loáng lao tới.

"Á!!!"

Dây Ngũ Sắc hét lên một tiếng, bị Áo Ca Rô bịt miệng kéo ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Kim Bách Xuyên né được một đòn, nhưng đòn tấn công tiếp theo không cho cậu ta có cơ hội thở dốc.

Trong lúc chật vật tránh né, cậu ta vô tình nhìn thấy mặt người đang tấn công mình.

"Là cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top