Chương 1: Ở hiện thực, không thể thấy ảnh chụp trong giấc mơ
"Ngẩn người ra làm gì, đi nhanh lên."
Vai bị vỗ nhẹ, Lê Yến đang ngẩn ngơ sực tỉnh.
"À... Biết rồi, không phải hôm nay không có lớp à, sao mà gấp thế?"
Một nhóm thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi vừa cười đùa vừa đi trên con đường đất duy nhất, Lê Yến đi cuối cùng.
"Không có lớp, nhưng đợt kiểm tra sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng đến để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chứ." Giọng rầu rĩ phát ra từ miệng thiếu niên phía trước: "Không thì đến lúc đó chẳng dễ chịu đâu..."
Lê Yến chậm rãi chớp đôi mắt phượng sắc bén: "Vậy à."
Lê Yến có diện mạo thanh tú, khi không có biểu cảm trông khá khó gần, khi cười lại dịu dàng và vô cùng cuốn hút. Có điều cậu quá nhợt nhạt và gầy yếu, cao một mét tám nhưng rất mỏng manh. Thực tế, cân nặng của cậu chưa tới 55 kg, trông như bị bệnh hoặc thứ gì đó giày vò trong thời gian dài.
Người đi phía trước bỗng dừng lại, ngoảnh mặt nhìn về phía ao nước bên trái.
Lê Yến cũng nhìn theo, trong lòng thắc mắc: 'Trước đây, chỗ này có ao không nhỉ?'
Nhưng cậu nhanh chóng bị bạn bè làm xao nhãng.
"Mấy bạn ơi! Chúng ta đi câu cá nào!"
Người nhắc Lê Yến đi theo nói câu này.
Lê Yến nhìn bọn họ lấy cần câu từ trong túi ra, ngồi bên bờ ao vừa nói cười vừa chuẩn bị câu cá.
"Này, cậu không câu cá à?" Người đó tiếp tục nói: "Câu cá vui lắm, thử đi!"
Lê Yến bị thuyết phục, trong lòng cũng trào lên ý nghĩ câu cá rất vui, bèn cười nói: "Tớ là cao thủ câu cá đấy!"
Cậu lấy cần câu, lưỡi câu và hàng loạt dụng cụ câu cá từ trong túi đeo chéo ra, ngồi xuống bên cạnh người đó, nhanh chóng móc mồi rồi quăng cần xuống nước.
Chẳng mấy chốc, một con cá nhỏ đã mắc câu, nước lạnh bắn tung tóe lên mặt và tay của Lê Yến, cậu luống cuống tay chân bắt cá bỏ vào giỏ.
"Cậu may mắn thật đấy!" Người bên cạnh hâm mộ.
Lê Yến: "Hahaha... Chứ sao, tớ câu cá giỏi lắm!"
Cậu tiếp tục quăng cần, ngay giây tiếp theo lại có cá mắc câu. Lê Yến cùng người bên cạnh lại tiếp tục thả cá vào giỏ.
"Chà, cậu giỏi thật!"
"Đúng đúng, giỏi thật!"
...
Những người khác bàn tán rôm rả, giọng nói đầy ngưỡng mộ, thỏa mãn lòng hư vinh nhỏ bé của Lê Yến. Cậu lại móc mồi, quăng cần câu ra.
Giây tiếp theo, lại có cá mắc câu.
Nhưng lần này, Lê Yến cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu kéo câu lên, là một con cá chết, cơ thể gồ ghề lồi lõm.
Vừa lên bờ, mùi tanh nồng nặc lan khắp nơi. Hai mắt cá hõm sâu, miệng cá treo một cái lưỡi câu, phía trên là một con giòi béo mập trắng trơn.
Lê Yến ngay lập tức dựng hết lông tơ.
"Cá, cá chết!"
Lê Yến lập tức quăng cần câu ra xa, túm lấy tay áo người bên cạnh lùi vài bước, sắc mặt khó coi: "Cá chết... không nên câu lên, câu cá chết là điềm xấu!"
Người đó vỗ mu bàn tay Lê Yến trấn an, rồi nắm lấy tay cậu: "Không sao đâu, chỉ là cá chết thôi, đừng sợ. Chúng ta về nghỉ ngơi một chút."
Những người khác cũng vây quanh, rối rít an ủi rằng không sao, đừng lo, cùng nhau đưa Lê Yến đi tiếp.
Không hiểu tại sao câu cá, cũng chẳng hiểu tại sao rời đi.
Nhóm người đi mãi, cho đến khi một tòa nhà cao chót vót hiện ra trước mắt.
Tòa nhà này cực kỳ cao, bên ngoài trét xi măng xám xịt, không có cửa sổ nào, chỉ có một lối vào giống như cánh cửa, không có vật cản, có thể thấy rõ bên trong tối đen như mực.
Lê Yến thoáng thấy sợ hãi, vô cớ kháng cự nơi này.
"Đi thôi, chúng ta vào trong."
Người đó không cho Lê Yến cơ hội phản đối, kéo cậu bước vào tòa nhà thô sơ này.
Lê Yến không rõ mình đã leo lên bao nhiêu tầng, chỉ cảm thấy nơi mình đến rất cao.
"Chúng ta đến rồi, đây là ký túc xá của chúng ta."
Người đó kéo Lê Yến mở một cánh cửa, bên trong không có đèn cũng không có cửa sổ, nhưng kỳ lạ thay, căn phòng lại sáng bừng. Sàn nhà lát gỗ ấm áp, toàn bộ gian phòng mang sắc vàng ấm áp.
Theo chân Lê Yến vào phòng, ngoài người vẫn kéo tay cậu thì chỉ có thêm một chàng trai cao gầy. Những người còn lại vào các phòng khác.
Sau khi vào cửa, người đó kéo Lê Yến ngồi xuống chiếc giường tập thể lớn, đối diện là một chiếc bàn và một băng ghế gỗ dài.
"Tớ định đi mua chút đồ ăn, nước uống và vài thứ khác, cậu có muốn đi cùng không?" Người đó hỏi.
"À..." Lê Yến ngồi bên mép giường, lục lọi ba lô, không biết tìm cái gì. Cậu không muốn ra ngoài.
Cậu chưa kịp trả lời thì cửa lại mở ra, một người phụ nữ có khí chất nghiêm nghị lạnh lùng dẫn theo một nam sinh bước vào.
"Đến đây, chào mừng... gia nhập nhóm các em."
Nói xong, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, người phụ nữ như vừa hoàn thành nhiệm vụ, lập tức quay người rời đi.
Người vừa được chào đón có vẻ ngoài điển trai, vai rộng chân dài, chiều cao khoảng hơn một mét chín, tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, trông sắc bén khó gần.
Cậu ta không nói gì, cũng không có biểu cảm, chỉ nhìn thoáng qua Lê Yến rồi ngồi xuống băng ghế gỗ duy nhất.
'Kỳ lạ thật.' Lê Yến tự hỏi: 'Tại sao mình có cảm giác, mình thích cậu ấy?'
Lê Yến biết người này.
'Đường Tri Duy.'
Lê Yến há miệng, cuối cùng không gọi thành tiếng, nhưng Đường Tri Duy như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía cậu.
Lê Yến nói tự nhiên: "Cậu đi mua đồ thì mua hộ tớ một chai nước nhé."
Đường Tri Duy không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt hồ ly.
Ánh mắt đó khiến Lê Yến nổi da gà.
'Kỳ lạ thật...'
Lê Yến cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, không nhắc lại vụ mua nước, định nằm xuống thì chợt nhớ đến con cá chết mà mình câu được, nỗi sợ hãi trong lòng lại trỗi dậy. Cậu vội vàng hỏi hai người bạn bên cạnh đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Tớ hơi sợ, có thể nằm giữa hai cậu không?"
Hai người họ vui vẻ đồng ý, vừa trêu chọc vừa an ủi, Lê Yến chui đầu vào chăn. Trước khi ngủ, không hiểu sao cậu lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh người đang ngồi không nhúc nhích trên băng ghế gỗ.
Sau đó, nỗi sợ hãi thổi quét toàn thân.
'Ở hiện thực, không thể thấy ảnh chụp trong giấc mơ...'
'Mình đang mơ? Mình đang mơ!'
'Tỉnh lại...'
Trong bức ảnh, khuôn mặt nam sinh thay đổi chớp nhoáng, khi thì méo mó, khi lại bình thường, da mặt trở nên gồ ghề lồi lõm, đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía Lê Yến, giống hệt con cá chết cậu câu lên được.
'Mau tỉnh dậy! Đây là mơ!'
Lê Yến giật mình tỉnh giấc.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc...
Tiếng đồng hồ vang lên.
Vù vù...
Tiếng quạt đứng.
Gâu gâu gâu...
Còn có tiếng chó sủa.
Lê Yến cố hết sức mở mắt, lúc này đang là buổi trưa, cậu có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh.
'Là phòng ngủ của mình...'
Phù...
Lê Yến thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi dần tan biến, mí mắt vốn nặng nề từ từ khép lại.
——
"Làm sao bây giờ! Làm sao đây! Tôi không muốn bị mắc kẹt trong mơ!!!"
Giọng nói tuyệt vọng của một cô gái vang lên giữa nơi hoang dã. Một người đàn ông trung niên có gương mặt điềm tĩnh đẩy nhẹ gọng kính.
"Trong giấc mơ, cần giữ tỉnh táo và bình tĩnh, nếu không có thể sẽ bị cuốn vào tầng mơ sâu hơn, lúc đó càng khó tỉnh lại ngoài đời thực."
Vừa dứt lời, cô gái hoảng loạn lập tức im lặng, cơ thể vẫn còn run rẩy, chứng tỏ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Người đàn ông trung niên thở dài: "Trong mơ không được tiết lộ tên thật, nhưng để tiện xưng hô, cứ gọi tôi là Mắt kính. Tôi đã vào giấc mơ ba lần, đây là lần thứ tư."
Một người phụ nữ mặc đồ công sở gọn gàng, mái tóc búi cao, vẻ mặt ưu sầu nhưng vẫn giữ bình tĩnh, mở miệng: "Gọi tôi là Thư Ký, đây là lần thứ ba tôi vào giấc mơ."
"Tôi là Bass, lần thứ hai." hàng trai mặc phong cách hip-hop trả lời, tay giả vờ đánh đàn bass một cách thoải mái, không quá sợ hãi.
Một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn nhỏ giọng mở miệng, âm thanh run run: "Tôi... gọi tôi là Tiểu Bạch đi. Đây là lần đầu tiên của tôi."
Giới thiệu xong mọi người cùng nhìn sang cô gái hoảng loạn ban nãy. Mắt kính dò hỏi: "Còn cô em, chúng tôi nên gọi là gì?"
Cô gái cố nuốt nước bọt, gắng giữ bình tĩnh: "Tôi... tôi, tôi... gọi là Cà Chua... Đây cũng là lần đầu tiên của tôi!"
Cả nhóm hơi khựng lại, Mắt Kính tiếp tục: "Được rồi, bây giờ mọi người đã quen biết sơ qua. Mọi người có ý tưởng gì không?"
Thư Ký nhíu mày, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ đã ngả màu, chỉ bằng lòng bàn tay, lật rất nhanh: "Lần này chưa công bố quy tắc, e rằng chúng ta phải tự tìm ra manh mối để kích hoạt."
Mắt Kính cũng lấy ra một cuốn sổ y hệt, lật giở: "Không có dòng nào, độ khó cao nhất... Không biết lần này có thể tỉnh lại ngoài đời thực không nữa."
Thái độ của Bass rất là thờ ơ: "Cố gắng hết sức thôi."
"Xin lỗi..."
Giọng nói yếu ớt vang lên, cả nhóm quay lại nhìn.
Tiểu Bạch co rúm người lại, nói: "Cho tôi hỏi... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mắt Kính thở dài: "Căng thẳng quá, quên mất có người mới."
"Để tôi giải thích." Thư Ký nhận nhiệm vụ giới thiệu.
"Không biết mọi người đã đọc truyện vô hạn lưu chưa, tình huống này giống như vậy. Trong giấc mơ, mỗi người sẽ nhận được một cuốn Hướng dẫn Giấc mơ, trong đó có các quy tắc liên quan. Chỉ cần không vi phạm, về cơ bản sẽ an toàn.
Nhưng khi độ khó giấc mơ cao, quy tắc sẽ không được cung cấp sẵn, chúng ta phải tự tìm ra manh mối để kích hoạt... Đây là lần đầu tôi gặp tình huống này.
Với giấc mơ đơn giản, chỉ cần không vi phạm quy tắc và theo dõi cốt truyện đến khi kết thúc là đủ. Nhưng với giấc mơ khó, vừa phải tuân theo cốt truyện, vừa phải kích hoạt hết quy tắc mới có thể thoát ra và tỉnh lại ngoài đời thực."
Cà Chua nghe xong lập tức lục lọi các túi, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn hướng dẫn giấc mơ trong túi áo bên trái.
Hướng dẫn Giấc mơ:
1. Đây là giấc mơ, bạn sẽ không bị thương, bạn rất an toàn.
2. Giấc mơ liên quan đến những gì bạn nhìn thấy, nghe thấy và nghĩ đến vào ban ngày. Nếu cảm thấy quen thuộc, đừng hoảng sợ hay ngạc nhiên, điều này rất bình thường.
3. Trong mơ có thể cảm nhận được đau đớn, vị giác, khứu giác. Đừng ngạc nhiên, điều này rất bình thường.
4. Để tránh rơi vào tầng mơ sâu hơn, đừng để mình chết trong mơ.
5. Chết trong giấc mơ sẽ... (ký tự mơ hồ)... Hãy nhớ kỹ!
6. Tại sao trong mơ lại có Hướng dẫn Giấc mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top