Bị thương
Part 22: Bị thương [Bạch Dương - Song Ngư]

____________________
- Cứ như này tìm đến bao giờ? Chia ra đi!!!
Vương Sư Tử cùng nhóm bạn đi loanh quanh đến mỏi cả chân, gọi lớp trưởng đến mỏi cả giọng mà chỉ nhận lại sự mệt mỏi.
Cả đám quyết định chia nhau ra tìm, nếu Lớp trưởng mà có mệnh hệ gì chắc cả bọn đau tim mà chết :v
- Bọn mày chia nhau ra mà đi, có việc gì thì gọi, ở đây không nằm ngoài vùng phủ sóng. Với lại rừng này cũng không rộng lắm, chia ra tìm nhất định sẽ thấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Vương Sư Tử đứng trên mỏm đá, dõng dạc tuyên bố. Rồi ngay lập tức, cả nhóm bắt đầu "thi hành công vụ".
_____________________
Ở trường Zodiac thì đang nhao nhao lên cái vụ Lớp trưởng 9a8 bị bắt cóc.
Đám nữ sinh lời ra tiếng vào, thậm chí còn biết cả vụ mấy nam thần của trường nghỉ buổi này. Thế nên suy ra là V4, M2 đích thân đi tìm Lớp trưởng, làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến các nữ sinh ghen tức vô cùng. Haizzz... tiếc là anh hùng chưa kịp đến, mỹ nhân đã tự biết đường mà chạy rồi.
(Lớp trưởng: xin lỗi, tôi sợ chờ tới lúc đó tôi bị giết cmnr ._.)
Lưu Song Tử hủy hết lịch trình quay phim, chụp quảng cáo, ngồi ở nhà canh điện thoại ngóng tin tức.
Em gái yêu quý của anh, hôn thê tương lai của anh, Lưu Song Tử mà biết thằng nào dám bắt cóc Song Ngư thì nhất định anh sẽ vặt cổ nó!!!!! Cho lên Tây trúc thỉnh kinh luôn!!!
Quay lại trường, thầy Xà Phu và hai anh em nhà họ Lãnh đang đàm phán rất trịnh trọng.
Thời khắc này chỉ biết đặt hết niềm tin vào V4 và M2 thôi, hy vọng chúng nó đi giữa đường không gây gổ đánh nhau....
Lớp trưởng bị bắt cóc, ai cũng mệt mỏi.
Nếu lần này không cứu được Lớp trưởng, công sức bỏ ra nhất định đổ bể.
____________________
Phong Bạch Dương đi cả tiếng đồng hồ, chân như muốn rã... Hắn liền ngồi xuống một gốc cây nọ nghỉ ngơi.
Thư thả được một lúc, hắn chợt phát hiện ra vết máu mờ nhạt trên thảm có xanh biếc.
Hắn đứng dậy, lần theo vết máu.
......
...
.
Lớp trưởng đúng lúc thoát khỏi được căn nhà gỗ đó, bị bắn một phát vào bắp chân.
Dù đau nhưng Song Ngư vẫn cố gượng dậy và chạy, vài ba tên xã hội đen đuổi theo sau. Bỗng nhiên, nó rơi xuống một cái bẫy lợn rừng. Bọn chúng không tìm thấy dấu vết nữa nên đành lủi thủi quay về. Băng Song Ngư vô tình được cái bẫy lợn cứu sống, có lẽ phải cảm ơn bác thợ săn thôi.
Cái bẫy này được giấu sau những cái cây xum xuê, nếu không nhìn kĩ, sẽ không phát hiện ra.
Băng Song Ngư có biết chút ít về y học, tìm được loại lá đúng ý, nên tạm thời cầm được máu.
Bên trên bỗng dưng có tiếng người, Song Ngư giật mình, bị phát hiện rồi sao? Quả này phải về chầu trời à? Nó không muốn đâu...
Băng Song Ngư cố lủi vào sâu hơn để trốn, nhưng lại bị nhìn thấy.
- A! Phải Lớp trưởng không?
Nó ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn thì phát hiện đấy là Bạch Dương, may quá... được cứu rồi!!
Hắn liền rút điện thoại ra báo cáo cho đám kia sự việc để về trước.
Phong Bạch Dương lấy dây leo giúp Lớp trưởng lên trên, hắn mới phát hiện ra vết thương ở chân nó. Hắn hoảng hồn, chảy nhiều máu quá... cứ như này thì không ổn!!
- Lớp trưởng! Tôi cõng cô chạy về cho kịp!!
Phong Bạch Dương nói rồi liền ngồi xổm xuống, chờ ai đó yên vị trên lưng mình.
Băng Song Ngư thoáng đỏ mặt, nhưng nghĩ cho tình thế của mình, đành leo lên.
Phong Bạch Dương khoẻ lắm, cõng thêm nó mà vẫn chạy nhanh như thường. Băng Song Ngư âm thầm cảm phục.
- Ôm chặt lấy tôi nhé, sắp ra khỏi rừng rồi!!
(Mori: Lớp trưởng dễ dãi quá :v Bị thánh Dương ăn đậu hũ công khai kìa)
_____________________
Khi Băng Song Ngư được đưa đến bệnh viện, cả lũ nháo nhào đi đi lại lại ở phòng chờ, gọi bác sỹ chuyên nghiệp nhất đến mà vẫn cứ lo lo.
Qua hàng giờ đồng hồ phẫu thuật, bác sỹ bước ra.
- Chúng tôi đã gắp được viên đạn ra khỏi chân, sức khoẻ của bệnh nhân hiện đã ổn định. Chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa là hồi phục hoàn toàn. Mọi người có thể bớt lo lắng.
- Ơn trời, em gái tôi không sao..._ Lưu Song Tử thở hắt ra, mối phiền muộn cũng được rũ bỏ.
Sau đó, mọi người được vào thăm Lớp trưởng, ai nấy đều vui mừng khi thấy nó đã tỉnh và vẫn khoan thai ngồi uống nước như bình thường.
- Haizzz... Mấy tuần nữa tôi mới được xuất viện, mà thi học kì sắp tới nữa...
Lớp trưởng ngồi than ngắn thở dài lo chuyện thi cử.
- Trong những ngày điều trị,, cuối giờ tôi sẽ đến ôn thi cùng Lớp trưởng, nên đừng lo lắng!
Lãnh Ma Kết ngỏ lời, thời cơ đây chứ đâu? Bằng cách học chung, rất dễ tăng độ thân mật.
- Bọn tôi cũng sẽ đến!!!
Cả đám đồng thanh khiến Ma Kết mặt méo sẹo, chút nữa anh quên mất dàn harem hùng hậu này...
- Oa... Cảm động quá~ Cơ mà anh Song đi đóng phim đi, thầy Xà Phu ở nhà đi... Cơ mà... Hàn Thiên Yết, sao cậu không đi?
Lớp trưởng ngồi phán làm hai thánh Song và Xà tụt cảm xúc, mặt xuống sắc trầm trọng.
- Không thích._ Thiên Yết lạnh nhạt trả lời.
Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên, Lớp trưởng đích thân hỏi đến mà lại có thái độ như vậy?? Mấy người ước còn chẳng được, đây lại không biết hưởng :v
Lớp trưởng nghe thế thì trừng mắt:
- Cậu yếu Văn trầm trọng, cần kèm gấp, cậu mà không đi là xác định nhé...!!
Hàn Thiên Yết bắt đầu mông lung suy nghĩ, thực chất hắn muốn đi lắm chứ! Nhưng vì cuối giờ hắn phải về lo chuyện gia tộc...
Bỗng nhiên có cái gì đó đánh tan cái suy nghĩ chuyện nhà, "Lớp trưởng vẫn quan trọng hơn" :vvvvvv
Thế là trong phút chốc, thanh niên đành gật đầu đồng ý.
______________________
Tặng part 24 và following cho những người đoán đúng :))
HnNguyn851
ParkMinji3
dichvuonghana
ngothanhbinh25673
oanhle123jk
Cng360
minhtrang12032005
Cogaisongngu
nguyenle1303
Pisces_Lovely
SongNgCNng1
luhanlunaluro
Có mấy bạn chọn nhiều đáp án thì Mori không tính nhé :v
Chúc các chế may mắn lần sau
Ahyhy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top