Vương Tuấn Khải
Chết tiệt!!
Mùi thuốc sát trùng.
Tôi ghét nó !! Đúng hơn là chẳng ai thích nó cả!
Đơn giản vì nó chỉ cần bay lướt qua là ai cũng có cái cảm giác đắng nghét sộc thẳng vào mũi.
Tôi còn ghét hơn vì nó hơi giống cuộc đời của tôi ...... À không!! Có thể là rất giống...... Mà tôi cũng chẳng rõ.....
Một cảm giác đau đớn đến tận xương từ thể xác lẫn tinh thần đều cảm nhận thấy!!
Có phải rất giống?? Cả hai đều mang đến cảm giác khó chịu .
Tôi........em ấy........cùng quá khứ nữa......
------------------------
- Vương Nguyên , chào em !!
- Vương Tuấn Khải, chào anh
--------------------------
- Em có thấy chúng ta có duyên không??
- Có lẽ
- Hay là ông trời muốn chúng ta thành đôi nhỉ?? Anh khá thích điều đó
- Haha! Không đâu!! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó!!
-----------------------
Lại nữa !!
Lại nhớ về mảng kí ức nhỏ bé ấy , mà không thôi nhớ hay quên đi
Haizzz....đôi khi càng cố quên càng nhớ. Đau lắm mà chẳng ai thấu. Kể cả em í .... Người tôi yêu suốt mấy năm trời .
------------------------
- Vương Nguyên , em có bao giờ nghĩ anh thích em không??
- Không!! Chúng ta là bạn thân mà !! Đúng không??
- Vậy à??
- Đúng!! Chính xác!! Em và anh là bạn thân rồi !! Sẽ luôn chia sẻ mọi thứ !! Cùng nhau làm thật nhiều , thật nhiều điều!! Cùng nhau sống hết đời , mà không cần bất cứ cô gái nào nhảy vào để làm tan đi tình bạn của chúng ta ..
-.........ừ....chắc chắn rồi....
----------------------
Em ấy luôn coi tôi như anh em thân thiết . Không hơn không kém! Tôi cũng đành chấp nhận nó , vì em.
------------------------
- Vương Tuấn Khải!!
- Có chuyện gì vậy Vương Nguyên??
- Em có bạn gái rồi đấy!!
- !!!!
- Cô ấy kém em 2 tuổi , cơ mà xinh rã man í !!
------------------------
Thế mà em í đã nói với tôi sẽ không để cô gái nào xen vào cuộc sống của cả hai , sẽ không để ai làm tan rã đi tình bạn đẹp
Em nói dối!!
Sau lần đó , tôi đã luôn trốn tránh em . Nhưng trên hết , em ấy cũng chẳng tìm tôi hay gọi cho tôi một cuộc điện thoại , tin nhắn cũng chẳng thấy.
Em quên tôi rồi .......
Nước mắt tôi lại lăn dài trên hai gò má , không dừng . Tôi tự quệt , tự lau khô , không cần ai giúp đỡ .
Từng ngày cô đơn trôi qua vô vị , tôi không nhớ rõ tôi đã tự nhốt mình trong nhà bao lâu . Không nhớ rõ đã nhịn ăn bao ngày.
Nếu là những câu truyện tình yêu thì em í sẽ đến tìm tôi , xin lỗi tôi . Nhưng đơn giản rằng nó sẽ chẳng xảy ra .
Đây là sự thật ......
Cảm giác đói càng ngày càng lớn hơn , cho dù tôi không thấy thèm ăn bất cứ cái gì....
Tự biết tôi sắp không trụ được nữa rồi!! Mọi thứ mờ đi , không!! Trả có gì mờ đi cả vì tôi không còn nhìn thấy gì hết.....từ khi em bỏ đi.....
Lúc mở mắt ra , tất thảy là màu trắng bao phủ lấy căn phòng này, mùi thuốc cũng rõ rệt hơn hơn ....
Hiện tại đây ....
Tôi ở bệnh viện
Tay đang truyền một chai nước
Tôi chẳng quan tâm . Cái tôi suy nghĩ là ai đã đưa tôi vào đây??
Rời khỏi phòng . Đập vào mắt tôi đầu tiên là một người phụ nữ đã có tuổi đang bật khóc một mình nơi đại sảnh rộng lớn của bệnh viện
Thật cô đơn .....
- Bác không sao chứ ??
- Cậu là ??
- Cháu là Vương Tuấn Khải !!
- À !! Tôi ........
- Không sao đâu !! Bác không cần nói !! Bác buồn cứ khóc đi !!
Tôi chỉ quỳ xuống hỏi han . Tôi cũng thoáng hiểu ra bác ấy làm sao....... Một ai đó quan trọng của bác đã đi rồi !!
Khóc thật to !!! Kiểu như chưa bao giờ khóc vậy !! Bác thật mạnh mẽ , không như tôi, thật yếu đuối !!
- Vương Tuấn Khải !!
Một giọng nói quen thuộc ......từng là người bạn thân của tôi thời còn là sinh viên năm nhất ....... Đã 4 năm rồi , tuy không thường xuyên liên lạc với cậu ấy , nhưng vẫn luôn quan tâm tôi như thế
Tiếng bước chân ngày một nhẹ đi rồi dừng lại trước tầm nhìn của tôi.
Rất gần .....
- Thiên Tỉ......??
- Cậu ổn chứ ?? Hôm qua đến nhà cậu,thấy cậu không mở cửa liền ngó cửa sổ.... Thấy cậu ngất
- À , tớ chỉ không ăn gì mấy bữa nay
- Vì em ấy à??
-..........
- Thôi được rồi!! Nhưng ai đây , cậu biết chứ??
- Không ! Tớ không biết !!
- Mẹ vợ tớ đấy!!
- Hả?????? Cháu xin lỗi , cháu không biết !!
- Không sao đâu!!!
- Mẹ vào nằm nghỉ cùng em í đi
Một câu chuyện không có hồi kết , không câu trả lời . Chỉ thấy bóng lưng bây giờ thật mỏng manh ..... Bác ấy chắc mệt rồi.....
- Này!! Đứng đây làm gì ??
- À......
- Vào phòng đi !! Cậu nên truyền nước , không phải đứng đây . Cậu biết mà.
- Được!!
Từng bước quay trở lại căn phòng , tôi bỗng dưng thấy đau nơi cổ . Có chuyện gì với cổ tôi , tôi không rõ
- Cậu nằm đi!!
- Không cần
- Nằm đi!!
- Tớ bảo không cần , Thiên Tỉ cậu lắm chuyện quá!!!
- Cậu thì là gì ?? Đồ phiền nhiễu này !! Nên biết bản thân cậu bệnh rất nặng ....
- Hả??
Bệnh nặng??
Gì vậy?? Tôi sao???
- Cậu nằm đi!!
Thiên Tỉ hướng cánh tay đến phía tôi . Theo phản xạ bình thường tôi sẽ không hất ra ..... Tự dưng tôi....
-Được rồi !! Nằm đi rồi tớ sẽ cho cậu biết cậu làm sao
Như nhận được câu trả lời mong muốn . Vội vã , tôi quay trở lại giường
- Cậu nói đi !!
Tôi sốt ruột phá tan bầu không khí mỗi lúc một nặng trĩu ....
- Cậu bị ung thư ..... Hơn nữa có nguy cơ bị di căn rất cao.
Hả??
Ung thư?
Di căn?
Nguy cơ cao?
Là tôi sao?
-........
- Này , cậu nghe tớ nói chứ Tuấn Khải??
- Tớ......
- Tớ đi đây!! Có ai đó sắp đến phòng cậu đấy
Tất cả ......
Tôi đều nghe rất rõ.... Nhưng tuyệt nhiên không dám tin ..... Mọi thứ có nhầm lẫn không....
Đầu óc tôi quay như chong chóng. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ gỉ cả . Đau đầu quá !! Ai cứu tôi với !! Ai đó làm ơn!! Tôi không chịu được !!
- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!
Giọng nói đó....... Tôi nghe rõ , rất rõ . Nhưng cũng chẳng rõ tí nào
- TUẤN KHẢI !! ANH BÌNH TĨNH LẠI ĐI, EM LÀ VƯƠNG NGUYÊN NÀY ANH!!!
Vương Nguyên !! Là em !! Mau cứu tôi đi !! Tôi không biết mình làm sao nữa
Gượm lại đã.....
Em ấy giờ mới đến??
Nực cười!!
- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!! ANH DỪNG LẠI ĐI!!!
Tôi không đếm xỉa đến lời em nói !! Tôi đập vỡ tất cả những gì lọt vào tầm mắt mình!!
Kể cả em !! Con người giả dối...tôi cũng mặc kệ mà hất em ra xa !! Mặc cho trái tim dày vò
- BÁC SĨ !! BÁC SĨ!! LÀM ƠN MAU
CỨU ANH ẤY DÙM CHÁU!!!
Em gọi bác sĩ khống chế tôi !!
Em xem tôi như quái vật vậy sao??
Em ghét tôi đến nhường này , thâm tâm tôi dần biết khiếp sợ em rồi....
Xót!!
Một mũi tiêm ....... Gây mê....
Đáng chết!!!
Khi tôi mở mắt ra trời đã hửng sáng.....
Có vẻ tôi đã ngủ rất lâu
- Tuấn Khải , anh dậy rồi!!! Em mang cháo đến cho anh
Tôi giật mình quay đầu về phía cửa ....lại là em !!
-.......
- Anh ăn đi!! Còn nóng đó
Bung bét !!
Một mớ hỗn độn trên sàn
Từ những mảnh vỡ hôm qua còn sót lại , đến chiếc cặp lồng bằng nhôm nằm trên đất.... Và cháo đã văng lung tung khắp nơi....
- Anh........
Thật nhảm nhí!!!
Con người dối trá !!
Tôi hận em như tôi yêu em!!
- Em....về!!
- Vương Tuấn Khải , sao anh........
- Tôi bảo em về!!
- Được , nếu có chuyện gì nhât dịnh phải báo với em ! Bạn bè với nhau mà anh không chịu nói em giận đấy!!!
Căn phòng giờ còn mình tôi
Gì chứ??
Đến giây phút này , em vẫn coi tôi là bạn bè ! Em sao không thể bỏ đi hai chữ đấy hay sao??
Tôi mệt mỏi quá rồi!!
- Bác sĩ!!
- Sao vậy cậu??
- Tôi muốn lên sân thượng hóng mát
- Nhưng ....
- Làm sao??
- Tôi chuẩn bị xin phép cậu làm ca phẫu thuật khẩn cấp trước khi nó di căn tiếp!!
Phẫu thuật??
- Vương Tuấn Khải , mong cậu hợp tác .
- Tôi sẽ suy nghĩ
- Cậu nên nhanh đưa ra phương án . Vì chúng tôi muốn ngày mai sẽ phẫu thuật sớm để không di căn
-........
- Tôi đi !! Chút sẽ có người vào truyền nước cho cậu
- Được.....
Phẫu thuật......
Nếu thành công thì sao???
Tôi cũng chẳng có lí do để sống
Nếu không thành công ??
Cũng trả sao !!
Đều như nhau cả mà thôi...
Tự dưng bản thân trở nên ích kỉ muốn nói chuyện với em.......
- Vương Tuấn Khải.... Em có thể vào chứ
- Có thể!
Cánh cửa mở ra , tôi nhìn thấy một con người nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè lo sợ.....
Em sợ tôi đến nỗi này??
- Anh ổn chứ ?? Anh đã không ăn từ hôm qua rồi mà !
Từ hôm qua ??
Tôi nhớ không lầm thì .... Trước đó tôi cũng trả bỏ cái gì vào bụng cả.
- Anh sẽ phẫu thuật
- Hả?? Anh bị làm sao??
Tôi tự mỉa mai bản thân . Tôi quên mất em trả biết tôi bị làm sao . Mặc dù em luôn miệng nói em là bạn thân của tôi .
- Anh bị ung thư , nguy cơ di căn rất cao . Cần phẫu thuật gấp
- Anh...... Bị ung thư....?? Anh đùa em sao....
- Em thôi đi!!
-........
- Xin lỗi , tôi đến để truyền nước cho cậu Vương Tuấn Khải. Cũng tiện thể hỏi ý kiến về việc phẫ....
- Tôi đồng ý , càng sớm càng tốt!!
- A!! Vậy tôi sẽ nói với viện trưởng
Tôi với em....
Mặt đối mặt...
Cả căn phòng chỉ còn tiếng gió thôi qua cửa sổ , tiếng quạt quay , tiếng thở của em ngày dồn dập
- Em về đây!!! Mai sẽ quay lại
- Không cần thiết!
-......
Nhắm mắt lại. Tôi đói rồi!! Phải ăn để có sức mai phẫu thuật ....
Dừng lại?!
Có sức mai phẫu thuật ?? Tôi đang nghĩ gì vậy?? Tôi chẳng còn lí do để sống mà nhỉ?
Tôi thiếp đi......
Lúc tôi tỉnh dậy ...... Bác sĩ , y tá khuôn mặt ai cũng nghiêm túc kì lạ
- Cậu Vương Tuấn Khải ....
-??
- Xin lỗi về việc đột ngột này , chúng tôi muốn lập tức phẫu thuật ngay cho cậu
- À.....
-Liệu có thể....
- Có thể !!
-Vậy...... Tất cả mau chóng chuẩn bị đồ đạc phẫu thuật ngay lập tức !! 15 phút nữa tôi sẽ kiểm tra để chuẩn bị !!
Nhìn người đàn ông này ..... Tôi bất chợt so sánh với bản thân
Thật khác biệt
- Vương Tuấn Khải , cậu nên chuẩn bị tinh thần !! Hơn hết ngoài kia cũng có 2 người muốn gặp cậu
2 người??
Tôi được di chuyển lên một chiếc giường khác. Tôi mau chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật chờ sẵn
- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!
Thiên Tỉ!!
- CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC CÓ MỆNH HỆ GÌ !!
-.......
- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!
...........
- BẠN THÂN ANH CÒN SỐNG , ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG VỚI EM !!
Bạn thân?? Đến cuối cùng em vẫn coi tôi bằng hai chữ 'Bạn Thân'
Tôi thật ngờ nghệch !!
Được đưa vào phòng phẫu thuật .....
Tôi nhắm chặt mắt!! Sau đó , hình như tôi chẳng thể mở mắt được nữa rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top