Ngoại truyện - The Love

[Yerin's POV]

Đúng như dự đoán, ngay khi tôi bước vào quán và ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, không khí của căn phòng đồng loạt rần rần như mở hội. Tiếng hú hét, vỗ tay của các thành viên nhà Seventeen hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của những cô gái GFriend khiến tôi bỗng chốc ngẩn người, ngơ ngác không hiểu gì.

Bên cạnh Wonwoo cũng chỉ phì cười, cố gắng giơ tay để mọi người bình tĩnh hơn, chốc chốc đặt tay lên khóe miệng để các thành viên giữ im lặng, nhưng đương nhiên với cái vẻ hí hửng, làm bộ ra dáng nghiêm túc của mình, những anh chàng nhà bên lại được đà lấn tới trêu chọc.

"Cô bạn gái xuất hiện rồi kìa! Nhất anh rồi nhé!"

"Được hưởng tuần trăng mật sớm thế này thì ai mà không ghen tị cho được!"

"Anh thì lại chẳng ngờ tên Wonwoo cứ suốt ngày im im, chỉ biết ngủ với chơi game lại bạo gan như vậy! Anh thử sớ rớ đến Sojung một chút là bị cô ấy túm đầu vả bốp bốp rồi!"

"Yah, Yoon Jeonghan, anh nói xàm cái gì vậy?!"

Âm thanh cười nắc nẻ vang lên khi màn đấu khẩu của hai anh chị cả hai nhóm làm không khí càng lúc ồn ào, tôi lại chẳng hiểu quái gì xảy ra khi các thanh niên bên kia trêu ghẹo rộn ràng đến thế.

"Này, rốt cuộc cậu nói gì vậy?!"

"Hử?!"

Tên Wonwoo giả ngốc làm tôi càng phát điên, nhất quyết túm tay cậu ấy lại để ánh mắt không thể tránh né rồi tôi hừ giọng hỏi thẳng thừng

"Rốt cuộc cậu đã nói gì hả?! Muốn mình tức chết đúng không?!"

"Aiyah! Junnie với Myungho tới rồi, mới quay chương trình liên kết với đài Trung Quốc đúng không, hết gần cả ngày rồi! Nhập bọn luôn đi!"

S.Coups nhìn thấy hai anh chàng bước vào, vô cùng nhiệt tình chào đón, chỗ đối diện tôi và Wonwoo ngẫu nhiên còn đúng hai chỗ trống và không còn cách nào khác, Jun cùng The8 nhanh chóng lấp vào vị trí ngồi đó.

Ánh mắt Jun và tôi vô tình chạm nhau, đột nhiên cảm thấy khá ngượng ngùng khi nhớ lại lời tỏ tình ngày ấy ở Nhật Bản, từ đó đến giờ cũng rất lâu rồi cả hai mới gặp lại, để rồi giờ đây khi tôi trong vị trí là bạn gái của một thành viên trong nhóm cậu ấy, vô tình khiến cả hai thật khó xử.

"Này! Junnie, muốn qua đây ngồi với tụi anh không? Để Seungkwan thế chỗ nè, Sojung sợ để ba người ngồi chung thành chiến tranh thế giới thứ ba mất!"

"Yah, tên ngốc này, sao mang tên em vào vậy hả?!"

Sowon nổi khùng, đánh cái bốp vào lưng Jeonghan làm anh ấy nhăn nhó đau đớn mà càm ràm nói lại

"Chẳng phải em kêu anh nói vậy còn gì!"

"Thế thì cũng không được bêu tên em ra chứ!"

Hai anh chị ấy lại tiếp tục cãi nhau làm cho tôi cười như mếu chẳng biết làm sao, tuy vụ tỏ tình ấy kia chỉ có ba chúng tôi biết nhưng vụ việc tôi nhắm mắt liều mạng hôn Jun ở trò chơi "Truth and Dare" đợt nọ bị cả thiên hạ cùng thấy . Đó mới là lý do khiến các thành viên hai bên cảm thấy ngại ngùng và lo lắng khi tôi, Wonwoo và Jun giáp mặt tại đây.

Lúc này tôi thật sự rất giận bản thân mình, chỉ một phút bốc đồng, muốn Wonwoo ghen mà lại gây ra sự cố ấy, giờ tình hình mới kỳ cục vầy đây. Tôi uống một ngụm nước, chỉ muốn giấu bản thân mình đâu đó để tránh ánh mắt đối phương thì Wonwoo bên cạnh chỉ bật cười đáp lại Jeonghan.

"Không sao đâu hyung! Hôm ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ mọi thứ ổn rồi, cậu ấy... cũng phải hiểu thôi! Phải không Jun?!"

Câu nói buông ra rất nhẹ nhưng tôi biết Wonwoo đề cập nhiều thứ hơn như thế, bàn tay cậu ấy khoác trên vai tôi không buông, lâu lâu nắm chặt tỏ ý chiếm hữu. Anh chàng đối diện nhìn tôi vài giây rồi cũng nhoẻn miệng cười, tỏ ra thoải mái

"Phải! Hai người đẹp đôi thật đấy! Mình uống ly rượu này chúc mừng nhé, nghe những gì cậu kể với mọi người mình cũng không còn nghi ngờ gì rồi!"

Câu nói lấp lửng của Jun làm má tôi đỏ ửng, tôi quên béng vụ rốt cuộc Wonwoo nói gì với mọi người về vụ cả hai qua đêm trong rừng ở Indonesia.

Tôi nhìn qua bên trái, nơi Vernon còn đang gặm cục thịt sườn mà hỏi:

"Này, cho chị hỏi, Wonwoo đã kể gì vậy? Giữa anh ấy với chị?"

"Hả?!"

Vernon đương nhiên đang chưa tiếp thu được gì tôi vừa hỏi, cậu nhóc nhìn tôi trân trân còn lách đầu qua ngớ người với Wonwoo. Tôi che mặt Wonwoo để anh chàng không bắn tín hiệu gì cho thằng bé rồi quyết liệt dò hỏi tiếp:

"Nói thật cho chị biết đi! Cậu ấy đã kể gì vậy?! Vernon-sshi, em biết chị từng nói em là người thật thà nhất ở đây mà, đừng làm chị thất vọng chứ!"

"Phụt, Yerinnie coi bộ để mua chuộc Hansol phải dùng hết lời kìa!"

"Vernon sắp kể hết cho coi, nhìn mặt biết liền, nó có giấu cái gì lâu đâu!"

Các thành viên bắt đầu trêu chọc nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào em ấy. Rốt cuộc một hồi sau, thằng bé mới ấp úng kể lể

"Wonwoo-hyung nói... nói là cái gì cũng xảy ra hết rồi, mọi người nghĩ cái gì thì chính là cái đó!"

"Cái gì!"

Tôi ngơ ngác đến bấn loạn trước câu nói của Vernon, từ từ quay đầu nhìn lại Wonwoo ngồi đằng sau tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong khi mặt tôi thì đỏ bừng. Nỗi ngại ngùng và xấu hổ khiến tôi muốn túm cổ cậu ta bóp thật mạnh.

"Yah, Jeon Wonwoo... Cậu đã nói gì thế hả?! Cậu bị điên sao?!"

Wonwoo vẫn tỉnh bơ, mà ôm chầm lấy vai tôi, thoải mái nói giữa mọi người

"Cô ấy còn ngại lắm, mọi người đừng chọc ghẹo cô ấy nữa!"

"Này, không phải đâu! Không có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người.... Ứ..."

Tôi vẫn còn đang hoảng loạn phân bua mọi người thì Wonwoo đột nhiên khóa môi tôi, tiếng hú hét vang ầm trời cùng nụ hôn ngọt ngào khiến đầu óc tôi vẫn còn ngơ ngác. Wonwoo buông môi tôi ra, thì thầm nhẹ vào tai tôi

"Giờ thì ai cũng tin lời mình nói rồi! Cậu không chạy thoát nữa đâu!"

Tôi còn đang ngượng chín mặt và giấu mình sau vai của cậu ấy thì các thành viên Seventeen gõ bàn, gõ đũa liên hồi

"Này này này! Không bán cơm chó ở đây, chỗ này không mua!"

"Phải đó! Hai cặp này tình cảm quá muốn chột mắt kẻ cô đơn làm tôi rồi, sau này 2 nhóm đi ăn bỏ hai cặp này được không?!"

"Nghĩ sao mà bỏ Jeonghan hyung vậy Mingyu? Muốn ổng xé xác hay gì? Cuộc nhiều chuyện nào mà không có mặt ổng?!"

"Bốp!"

Bỗng cái đũa từ phía trái cốc vào đầu Dokyeom làm cậu ấy ngơ ngác. Jeonghan cách đó ba người vẫn phóng qua vô cùng lợi hại

"Có thằng em nào nói anh mình trước mặt bạn gái như vậy không hả?! Phạt về nhà chùi toilet một tuần!"

Dokyeom tặc lưỡi ngán ngẩm, những tràng cười giòn giã và tiếng nói ồn ào không ngớt làm cho buổi ăn luôn luôn náo nhiệt. Tôi vẫn giấu gương mặt của mặt của mình trên vai Wonwoo mà không dám tách ra, anh chàng thấy vậy mới hỏi thầm.

"Giận à?!"

"Giận!"

"Sao giận?! Mình có nói gì sai đâu?!"

"Rõ ràng không có gì xảy ra mà?!"

Tôi phân bua, tiếng thì thầm rất nhỏ xen lẫn tiếng thút thít, thật sự quá xấu hổ cho tôi rồi!

"Rõ ràng là gì mình cũng thấy cả rồi, chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi!"

"Này!"

Mặt tôi đỏ ửng mà ngẩng phắt dậy, muốn bịt miệng cái tên cầm thú đối diện. Thế nhưng Wonwoo chỉ nheo nheo đôi mắt cười rạng rỡ

"Được rồi! Chưa có gì xảy ra cả! Từ từ sau này sẽ xảy ra được chưa, vấn đề làm sớm hay muộn thôi mà!"

Tôi cạn lời không thèm nói chuyện với cậu ấy, Wonwoo vẫn bình thản im lặng, sau đó lại dựa vào vai tôi làm nũng để rồi chưa đầy vài phút sau tôi chẳng giận nữa. Rốt cuộc tình yêu ngốc nghếch thế đấy, vài câu cãi nhau rồi lại làm lành! Có lẽ thời gian chúng tôi bỏ qua nhau là quá lâu vậy nên khi tình yêu này bắt đầu, từng giờ từng phút trôi qua là đáng giá, vậy nên tôi muốn bảo vệ và ở bên cậu ấy đến cuối cùng.

[End Yerin's POV]

------------------------------

Vậy là fic Wonrin - Pass By xin chấm hết tại đây nhé mọi người.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua và mình cũng thông báo sẽ không viết fic nữa :((

Khoảng thời gian từ MAMA 2016 đến giờ cũng đã 6 năm trôi qua và mình đã theo sát bước chân của GFriend, thời điểm GF tan rã mình từng nghĩ đến sẽ drop hết fic nhưng rồi vẫn còn các bạn đón đọc nên mình vẫn cố gắng đến tập cuối cùng.

Hi vọng tương lại khi các thành viên Gfriend có tin hẹn hò hoặc một moment nào đó đặc biệt, mình sẽ quay lại vì trong tim mình, tụi nhỏ vẫn còn đó một vị trí.

Bye mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top