Chapter 17 - If
[Jeonghan's POV]
Chắc chẳng ai có thể đoán được điều gì xảy ra với tôi trong khi rời khỏi phòng chờ chỉ tầm mười lăm phút thôi mà thần sắc trông rất tệ hại, như thể trải qua một nỗi đau đớn nặng nề, chân tôi tập tễnh bước vào phòng mà không bận tâm mọi người thấy mình ra sao!
"Có chuyện gì với hyung vậy? Mặt mày khó coi quá?!"
Các thành viên nhìn tôi hơi sửng sốt và thậm chí những nhân viên trong đoàn cũng trao đổi nhau với ánh mắt lo lắng... Tôi cảm thấy hơi chột dạ, cổ họng khô khốc nên tôi vơ lấy chai nước gần đó và tu ừng ực.
"Em không biết anh vừa xảy ra chuyện gì nhưng nếu tình trạng này của anh đến tai giám đốc sẽ không ổn đâu. Có thể các staff sẽ báo lại đấy! Anh rửa mặt cho tỉnh táo đi!"
Woozi có vẻ không an tâm khi thấy mọi thứ đang đi chệch đường ray, thằng nhóc đến nói nhỏ vào tai tôi để tránh sự chú ý và những ánh mắt tò mò của một số người khác.
Tôi cũng nhận ra mình đã quá bốc đồng và bất cẩn, tại sao chỉ mới một chuyện nhỏ xảy ra mà đã mất bình tĩnh đến như vậy... Tất cả chỉ vì Sowon? Cô ấy có thể gây ảnh hưởng lớn đến cảm xúc tôi thế sao?
"Ừ... anh biết rồi!"
Tôi hờ hững gật đầu đáp lại với lời đề nghị của Woozi và rời khỏi phòng chờ, cũng không thể nấn ná để ổn định tinh thần lại mà nhanh chóng bước đi thật nhanh với ý định né tránh ánh nhìn của mọi người và mong chóng xối nước thật mạnh cho bản thân mình tỉnh táo đôi chút.
Cũng chẳng biết tôi vật vã bao lâu để cố gắng trấn tĩnh mình lại, nhìn khuôn mặt của mình qua tấm gương ướt đẫm nước, thật nực cười rằng cũng có lúc mình trông thảm hại đến thế! Tôi chợt nhận ra mình dường như phát điên với câu chuyện vừa nãy...Sowon một ngày nào đó cũng sẽ yêu đương, cũng sẽ hẹn hò vậy tôi lấy tư cách gì để tức giận hay cấm cản Sowon.... Tư cách một người bạn thân sao???
Tôi phì cười chua chát, cố gắng hít thật sâu để chuẩn bị quay lại buổi ghi hình chiều này thì chợt nghe vài thanh âm phát ra từ bên trong.
"Lúc nãy cô ấy nhận lấy tờ giấy của màynhưng không nói gì sao? Không lẽ chỉ có thế?"
Một giọng nam vừa cười vừa nói phía bên trong, tôi mở bừng mắt và lấy lại bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe
"À ừ! Chắc cô nàng đang xem nó, vừa nãy khi đi qua nên tao đút thật nhanh vào tay thôi. Mà lo gì cơ chứ?! Chương trình còn dài mà... cỡ nào cũng sẽ say "Yes"! Trước giờ có thấy tao thất bại trong chuyện yêu đương chưa?!" - Một giọng nam khác trầm hơn tự tin đáp lại.
Nghe giọng điệu ngả ngớn cùng những câu nói đùa giỡn của hai tên kia khiến tôi thật sự tò mò, có một cảm giác không an ổn làm tim tôi vô cùng bồn chồn... Và như những gì tôi lo lắng, tên người con gái mà hai người họ đề cập khiến tôi dường như ngừng thở, bàn tay tôi nắm chặt lại cốt để giữ bình tĩnh sau những lời vừa nghe được
"Nhưng tại sao đối tượng lần này lại là cô nàng Sowon nhóm trưởng nhà Bạn Gái cơ chứ? Không phải trước giờ mày chỉ thích những cô gái ngây thơ thôi à?!"
"Không thấy cô nàng dạo này rất hot à? Thân hình quyến rũ cùng gương mặt xinh đẹp kia cũng thu hút đấy chứ... Dẫu sao trước giờ toàn yêu đương các cô gái ngây thơ, nũng nịu....để xem lần này tiếp cận một cô nàng khó chiều sẽ ra sao???"
"Không phải tò mò cô ấy trên giường thế nào thôi sao? Bày đặt tiếp cận và chinh phục nữa chứ?!"
"Haha... Bạn tôi thông minh thật! Thật sự rất nóng lòng đấy!"
Dường như không thể tin được tôi có thể lắng nghe những lời lẽ kinh tởm ấy suốt mấy phút đồng hồ, tim gan tôi muốn phát hỏa và đôi tay tôi cuộn chặt đến đau đớn.... Sowon, người con gái duy nhất tôi trân trọng và bảo vệ, chưa bao giờ có thể nghĩ một kẻ nào đó có suy nghĩ đồi bại với cô ấy, thế nhưng giờ đây có những tên ngông cuồng phát ngôn những điều đáng khinh như vậy....
"Jeonghan sunbaenim... Xin... xin chào!"
Tôi bình tĩnh đứng trước cửa và chờ đợi, hai gã thanh niên cao lớn và vô cùng điển trai dường như đoán được tôi đã nghe thấy những lời ban nãy nên vô cùng lúng túng và hoảng hốt. Chúng cúi đầu và gượng gạo buông lời chào để có thể rời đi thật nhanh.
"Đứng lại!" - Tôi lấy tay chặn cửa và nhìn chúng với đôi mắt sắc lạnh
Cả hai khá bối rối, nhìn nhau với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giả ngây ngốc cười gượng gạo với tôi
"À vâng tiền bối có gì dặn dò sao ạ?"
Tôi cũng chẳng dư hơi thừa sức để buông nụ cười giả dối, nhanh chóng thẳng vào vấn đề, tôi nắm cổ áo cả hai, nghiến răng hỏi - "Ban nãy, chúng mày vừa nói gì? Nói lại một chút thử xem?!"
Hai tên hoảng hốt một giây nhưng vẫn ngoan cố phủ nhận - "Chúng em có nói gì đâu ạ? Tiền bối có nghe nhầm gì không?"
"Nghe cho rõ đây! Tụi mày dám chạm vào cô ấy dù chỉ một chút thì coi chừng!" - Tôi níu chặt cổ áo chúng và nghiến chặt răng lại dặn dò
Không gian trong đây quá bức bối khiến tôi dường như chẳng thở được, vả lại tiếp xúc với hai tên rác rưởi này chỉ làm tôi thêm buồn nôn, cuối cùng tôi cũng buông lỏng chúng ra và quay lưng đi
"Hình như tiền bối cũng thích cô nàng thì phải.... Vậy thì chuyện cấm cản tụi này cũng không được hợp lý lắm đâu à nha!" - Một tên phì cười nhìn tôi với đôi mắt khiêu khích.
"Mày vừa nói cái gì?"
"Chứ khi không lại rỗi hơi như vậy sao?!"
Đến lúc này thì thật sự khiến tôi phát điên và chẳng thể kìm nén bản thân được nữa, tôi lao vào dọng thẳng vào mặt của tên buông ra lời nói ban nãy một cú thật mạnh, tiếng ré thất thanh và âm thanh đổ bể trong phòng vệ sinh thu hút sự chú ý của tất cả những con người gần đó.... Vậy nhưng tôi vẫn không màng quan tâm môi thứ mà chỉ túm chặt cổ hắn và tiếp tục tung những cú đánh trời giáng....
"Jeonghan.... Anh bị điên sao?"
"Dừng lại đi!"
Cho đến khi Dokyeom, Mingyu cùng các thành viên nhóm tôi lao đến và kéo tôi đi thì mọi chuyện mới được chấm dứt. Tên bị đánh dùng tay lau vết máu ở phần môi bị rách, nhìn tôi với đôi mắt căm phẫn cùng khiêu khích, điều này càng làm tôi thêm nổi điên hơn.
"Jeonghan hyung, đủ rồi! Đi thôi!"
"Anh còn muốn làm mọi thứ rối hơn nữa sao?!"
Ba bốn thành viên cùng lúc túm áo và lôi kéo tôi đi cho bằng được, bên ngoài phòng vệ sinh đã có rất nhiều người tụ tập và hướng ánh nhìn tò mò với chuyện gì vừa xảy ra. Không chỉ các idol tham gia cùng chương trình, thậm chí các nhân viên nhà đài cũng nhìn tôi chằm chằm như để có thể đào bới ra lý do khiến tôi như một kẻ thần kinh như vậy.
"Cậu bị gì vậy hả? Phát điên sao? Cậu định bôi tro trát trấu vào mặt công ty với mớ hành vi ngu ngốc này hả? Đã ra mắt bao lâu rồi mà cư xử như thế? Đánh cả hậu bối của mình, hay thật!"
Anh quản lý không tiếc lời chửi bới sau khi tôi được đưa về phòng chờ, các thành viên cũng chẳng thể bao che và ngăn cản, họ đều nhìn tôi thở dài... Tôi cũng chỉ có thể im lặng, chính tôi cũng hiểu rằng mình đã dại dột và bốc đồng như thế nào, bây giờ chỉ mong câu chuyện ngu ngốc này không lọt ra ngoài để fan và người hâm mộ không quá thất vọng.
--------------&-------------
Trời vào tháng 1 là thời điểm lạnh lẽo nhất trong năm, chưa kể thời gian từ tối đến nửa đêm, nhiệt độ trong khoảng dưới âm độ. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp trùm kín khuôn mặt mình với chiếc áo khoác dày sụ và bước xuống dưới lầu.
Tôi lúi cúi bước từ ký túc xá ra đến khuôn viên gần đó thì thấy bóng dáng một cô gái đang tự hà hơi bàn tay mình, cố gắng đi qua đi lại để làm ấm bản thân dưới cơn lạnh như cắt da cắt thịt. Nhìn Sowon từ xa tôi thấy hơi đau lòng, tôi cũng biết lý do vì sao cô ấy một mực đến đây nhưng như thế nào cũng được, bởi lẽ tôi biết cho dù cô ấy muốn thế nào.... thì tôi cũng sẽ đồng ý...
"Tại sao lại đánh nhau?!"
Sowon bước đến nhìn tôi thật nghiêm túc, cố gắng dùng một giọng nói rành mạch dù hơi run run tra hỏi tôi. Gương mặt cô ấy trắng bệch và đôi môi hơi tím tái, tôi nhận ra Sowon đã đứng dưới đây từ rất lâu rồi.....
[End Jeonghan's POV]
------------------
Bonus mọi người một chap trước khi quay lại học hành và làm việc lại nhé. Chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và may mắn!
Tag bé jungeunbi0530 nữa nè, cảm ơn em vì luôn ủng hộ fic nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top