Ngoại truyện 5: Nuôi con 3

Lại thêm một năm mới, xe ngựa lộc cộc đi qua, dừng trước cửa Thẩm phủ ở Cù Châu.

Đoàn ngựa dừng ở bên đường, phía trên một người đàn ông cao lớn xoay người đi xuống.

Màn xe xốc lên, một cô bé da thịt mềm mại, trắng nõn, mặc áo dài gấm thêu vân mây, mặt mày sáng sủa nhanh nhẹn, búi tóc thành hai quả đào chạy tới bên người đàn ông, tay nhỏ duỗi ra, cười hì hì hô: "Cha ơi!"

Ngụy Nghiên khom lưng bế cô bé lên tay, mắt đen lấp lánh ánh cười, "Triều Triều, trong xe ngựa nghe mẹ con nói chưa?"

"Nghe rồi ạ, cha ơi, Triều Triều rất ngoan." Tiểu Triều Triều vui sướng nói.

Tiếng nói vừa dứt, bên trong xe ngựa lại có một cậu bé mặc cẩm y ngọc bào bước ra, tuổi tác cũng xấp xỉ cô bé kia, cậu diện mạo có thần, tuổi còn nhỏ nhưng đã có một phong thái trầm ổn nhất định. Vừa nhìn thấy Ngụy Nghiên đã học theo quân sĩ ôm quyền, "Cha."

Ngụy Nghiên một tay ôm con gái, một tay vỗ vai con trai.

Cửa son mở ra, Vương thị nghe nói có xe ngựa về Cù Châu, vội vàng dẫn người ra ngoài đi đón đã nhìn thấy một đôi song sinh tròn trịa trắng trẻo, cười hết sức vui mừng.

"Uyển Nhi, Triều Triều, mau tới đây để bà ngoại ôm một cái."

Ngụy Nghiên cúi người thả cô bé tự chạy qua, cậu bé nghe gọi mình là Uyển Nhi cũng có mấy phần không tình nguyện, cậu là nam tử hán, Uyển Nhi rõ ràng là tên con gái.

Thẩm Du Khanh xuống xe ngựa, Ngụy Nghiên giơ tay đỡ nàng, trực tiếp duỗi cánh tay ôm eo nàng, ôm người trong lòng ngực, chờ lúc không có người nhìn thấy thì bóp nhẹ da thịt mềm mại ở hông nàng, nói thầm bên tai.

Hai người thành hôn đã 6 năm, Ngụy Nghiên tuy tiếp quản quân vụ ở Mạc Bắc, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở bên ngoài xử lý, thời thời gian có thể về Cù Châu có thể đếm trên đầu ngón tay, Thẩm Du Khanh đã quen, thật cũng không định cứ mãi ngồi ở nhà chờ hắn, y quán ở Mạc Bắc mở ra rất nhiều, nàng thường xuyên phải đi các thành, hễ cứ gặp mặt, hắn lại làm như không có giá, có lúc dính người làm Thẩm Du Khanh muốn cười.

"Nương, bà ngoại làm bánh ngọt này!" Giọng nói trong veo truyền tới, Thẩm Du Khanh mỉm cười theo, Vương thị mang hai đứa trẻ vào cửa.

Ngụy Nghiên đưa nàng đi theo sau.

Con nhỏ có Vương thị chăm sóc, hai người quay về phòng, Ngụy Nghiên ôm lấy nàng, ôm eo, nụ hôn không kịp phòng ngừa bỗng rơi xuống, vội vàng như không chờ nổi, vội tiến tới.

"Bao lâu không làm rồi nhỉ?" Hắn nhẹ hỏi.

Thẩm Du Khanh mày nhăn lại, thở ra hơi nóng, trừng hắn một cái, "Rõ ràng do chàng hôm qua mới đuổi tới."

Gần như cứ vào năm mới, Thẩm Du Khanh ở Thượng Quận luôn chờ rồi lại chờ, chờ đến khi hắn gửi thư nói mấy ngày nữa mới có có thể về Thượng Quận, Thẩm Du Khanh tức giận liền mang theo hai đứa nhỏ về Cù Châu.

Đến khi Ngụy Nghiên về phủ, trong viện sớm đã trống trơn không người, hắn lúc này mới suốt đêm lên đường, rốt cuộc hôm qua mới đuổi tới.

Ngụy Nghiên bắt được môi nàng, trêu đùa vài cái, mắt đen nhánh, "Là ta sai." Hắn bóp lấy eo nàng, Thẩm Du Khanh trong đầu trống rỗng, lông mi không ngừng run rẩy, bị hắn giữ chặt không thể động đậy.

"Mỗi đêm đều nhớ nàng." Ngụy Nghiên động tác chậm lại, thấp giọng nói.

Thẩm Du Khanh nói không nên, cả người mềm nhũn không còn sức lực, dựa vào hắn mới miễn cưỡng đứng được.

"Mẹ, mẹ có ăn bánh ngọt không?" Bên ngoài có bước chân mang theo vui vẻ chạy đến.

Thẩm Du Khanh phần trên còn nghiêm chỉnh, chỉ bên hông mới lộ ra một mảnh tuyết trắng, Ngụy Nghiên hôn môi nàng, nhẹ giọng nói với bên ngoài: "Triều Triều ngoan nhé, cha cũng mẹ con phải nói vài việc."

Nghe hắn nghiêm túc đáp lời, Thẩm Du Khanh mắt liếc qua, có chút buồn cười.

Tống cổ được con đi xa, Ngụy Nghiên mới hoàn toàn buông lỏng.

Thẳng đến khi đêm xuống, Vương thị sai người gọi đi dùng cơm, màn che mới xốc lên.

Ngụy Nghiên cúi đầu hôn eo nàng, thay áo trong.

Thẩm Tuế Hàn từ y quán về phủ, nhìn thấy Uyển Nhi cùng Triều Triều không khỏi vui vẻ bật cười, một bàn cùng hai đứa nhỏ ăn cơm canh.

Tiểu Triều Triều là em gái, tính tình linh động nghịch ngợm không biết giống ai, ở trên bàn trêu đùa Thẩm Tuế Hàn cùng Vương thị không ngừng cười. Ngược lại Uyển Nhi là anh trai lại trầm ổn một chút, nhìn em gái bên cạnh tung tăng nhảy nhót không khỏi đau đầu, con nhóc này mỗi lần phạm sai lầm đều muốn hắn tới che đậy giải quyết hậu quả. Ngụy Mộ Uyển nào biết đầu của cậu lại đau nên lại bắt đầu.

Ban đêm về phòng, Ngụy Nghiên ôm Thẩm Du Khanh đi tịnh thất, lúc đi ra, Thẩm Du Khanh chỉ lấy khăn lớn che qua.

Năm đó lúc sinh, thai khí đột nhiên không ổn, không ai nghĩ trong bụng lại là sinh đôi, sinh Uyển Nhi xong lại sinh Tiểu Triều Triều, Thẩm Du Khanh cảm giác mình như bị hành hạ mất nửa cái mạng, bảo dưỡng nửa năm mới ổn.

Ngụy Nghiên quen thuộc cầm lọ cao trên đầu giường xoa cho nàng, xóa dấu vết rạn da sau sinh.

Mấy vết rạn này khó hết, đến bây giờ mới mờ đi một chút, lúc mới sinh xong thì đỏ sậm xanh tím đan chéo nhau, nhìn như vết sẹo dữ tợn muốn dọa người. Cho dù y thuật cao đến đâu cũng không thể nhanh chóng tiêu trừ được.

Khi đó Thẩm Du Khanh cả ngày buồn ở trong phòng, không muốn nhìn Ngụy Nghiên, cuối cùng vẫn là Ngụy Nghiên trực tiếp đá hỏng cửa, tự mình cắt một đao trước ngực, ý cũng để lại sẹo như nàng.

Mặc dù mấy năm qua đi, vết sẹo vẫn như cũ, không hoàn toàn biến mất.

Thẩm Du Khanh vốn ưa đẹp, không nghĩ trên người mình có vết rạn, chui vào trong chăn rầu rĩ hỏi hắn: "Có phải rất khó nhìn không?"

Ngụy Nghiên cười cười dọn lại thuốc bôi, mở một góc, Thẩm Du Khanh né tránh. Ngụy Nghiên ngồi dậy, lòng bàn tay vuốt trên mặt vết rạn.

Thẩm Du Khanh cảm thấy trên bụng chợt lạnh, nàng động đôi mắt hắn hôn xuống dưới, "Ta cảm thấy đẹp."

"Chàng dọa thiếp." Thẩm Du Khanh không tin.

Ngụy Nghiên nằm bên cạnh nàng, ôm người nọ vào lòng, mắt đen lấp lánh ý cười, giọng nói trầm thấp, "Khanh Khanh."

"Hử?"

"Cảm ơn nàng." Hắn nói.

Khi đó nàng sinh con không thuận, hắn ở bên cạnh gọi nàng những không có tiếng đáp lại, trong lòng hối hận không nên để nàng mạo hiểm có thai, sống cùng nàng không con cái thì có làm sao. May mà nàng đã tỉnh, mọi thứ sau đó lại ổn, may mà nàng còn đó.

Thành hôn được mấy năm, hắn cũng không phải thường xuyên ở Cù Châu, chuyện trong phủ đều mình nàng xử lý, hai đứa nhỏ cũng đều là nàng chăm sóc, cuộc đời này may mắn cưới được nàng làm vợ.

Nói đến đây, dường như có chút không giống hắn.

Một lúc lâu, không nghe hắn mở miệng, Thẩm Du Khanh quay đầu sang, mắt nhìn mắt, lấp lánh chút nước.

Bốn mắt chạm nhau, chóp mũi dán lấy, lòng bàn tay của Ngụy Nghiên vỗ về khuôn mặt trắng nõn của nàng, mắt đen thăm thẳm.

Hắn giờ đã qua tuổi nhi lập (30), Mạc Bắc phong sương làm hắn không còn dáng vẻ của công tử sống trong nhung lụa ở Thượng Kinh, đuôi mắt có vết chân chim, là dấu vết của năm tháng để lại trên người hắn.

Không biết từ lúc nào, bọn họ một đường cứ vậy trải qua mấy năm ròng.

Ánh nến lay động, vang lên tí tách, có người trong bóng đêm trầm luân.

...

10 năm sau

Phóng xa tầm mắt nhìn về thảo nguyên, mấy con tuấn mã phi nước nước đại. Dẫn đầu là tuẫn mã đỏ thẫm, một thiếu nữ mặc Hồ phục, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp, lóa mắt dưới ánh mặt trời, nàng lúc lạnh lùng với người đang ghìm ngựa phía trước, lúc thì quay đầu nói với người sau, "Ca ca, ngươi quá chậm chạp!"

Thiếu niên cưỡi ngựa đen đi phía sau cách vừa đủ, mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, ngũ quan sắc bén, trên mặt lại có một chút bất đắc dĩ cùng chiều chuồng cười nói, "Triều Triều chậm một chút, ca ca đuổi không kịp!"

Triều Triều, ngụ ý nắng sớm trời quang, đường đi bằng phẳng.

Mộ Uyển, ngụ ý luyến mộ uyển uyển*, cố ý sở ái.

*Uyển Uyển cùng phiên âm với Oản Oản, tên của Thẩm Du Khanh. Ý là yêu thương TDK, trong lòng có nàng.

Huynh muội hai người họ ở thảo nguyên tùy ý chạy băng băng, phía sau là một con tuấn mã, người đàn ông vạt áo phần phật tung bay, ôm một người phụ nữ trong ngực, cằm đặt trên vai nàng, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Người phụ nữ kia khuôn mặt mỉm cười, chợt liếc mắt một cái, cánh tay bên hông càng ôm chặt.

"Khanh Khanh, nàng tin có kiếp sau không?"

"Chuyện ngày sau còn chưa biết."

Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống vài phần, cười cười nói: "Nếu có kiếp sau, nàng vẫn là của ta."

Thẩm Du Khanh nghe bên tai, hừ một tiếng, "Chàng đừng đắc ý, nếu có kiếp sau thiếp có khi gặp được người tốt hơn."

"Sẽ không có tốt hơn đâu." Trong gió truyền đến người đàn ông nói nhỏ.

Tin vào các kiếp sao, Ngụy Nghiên không tin Thần Phật, nhưng đêm qua hắn lại rơi vào một giấc mơ, cảnh trong mơ chân thật, bên trong có kiếp trước ước của bọn họ, cũng có cả kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top