Chương 66: Chạy trốn
Ngôi chùa hẻo lánh, khách hành hương lui tới cũng không nhiều.
Lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài chùa, xe khảm vàng ngọc, che rèm gấm, ngựa đều là ngựa đỏ nâu quý hiếm.
Họ xin vào chùa tá túc, các tăng nhân lại một phen dọn dẹp thiện phòng. Vì chùa nhỏ nên các tăng nhân đành phải dành phòng riêng của mình cho các khách quý dừng chân.
Nam Gia bước vào sân sau, nhìn xung quanh liếc mắt một cái, trúng ngay căn phòng ở hướng đông.
Tiểu sa di giải thích: "Thí chủ, gian phòng đó đã có người ở."
Nam Gia nghe thấy câu này, lông mày nhíu lại, không ngờ lại có người đi ngang qua một ngôi chùa hẻo lánh như vậy.
"Là người phương nào vậy?" Nàng hỏi.
Tiểu sa di do dự một chút, nói: "Là chỗ ở của Hoài An Vương phi."
"Ai cơ?" Nam Gia lại hỏi lại.
Tiểu sa di: "Hoài An Vương phi đang nghỉ tạm ở chỗ này."
Lời này chưa dứt, Nam Gia vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một người từ xa đi tới.
Bóng hình nam nữ nắm tay, một trước một sau, lang quân mặc trang phục khác trường bào của Trung Nguyên, cả người Hồ Phục đen huyền, cao lớn thẳng tắp, mắt sáng như sao, mày ngài như gió, phong lưu anh tuấn, lại ngông cuồng khác hẳn đàn ông bình thường, người đó phảng phất như một dã thú, trên đời không gì có thể trói buộc được.
Nam Gia tay chân cứng đờ, nhất thời không cầm được nước mắt.
"Nghiên ca ca!" Nàng mở miệng kêu một tiếng.
Từ Phật đường trở về, Thẩm Du Khanh đang đếm từng ngày mình có thể trở lại Thượng Kinh. Ngụy Nghiên đi bên cạnh, hai tay buông lỏng ôm lấy eo nàng, bởi vì là chốn Phật môn, hắn vẫn có chút lễ phép, không động tay động chân.
Hai người đang chuẩn bị trở về phòng, chợt nghe từ xa có tiếng nữ tử gọi.
Thẩm Du Khanh mắt nhìn qua, thấy cách thiện phòng không xa có một cô gái xa lạ đang đi về phía bên này.
Một thân váy gấm thêu hoa văn mây khói cổ xưa, làm bằng lụa thổ cẩm từ cống đất Thục, cổ tay đeo một chiếc vòng tay bằng bạc trắng, tóc mai cài một bộ diêu cùng trâm khảm ngọc trai, mặt mày mềm mại, dáng người đoan trang, nàng ta khoảng chừng 20 tuổi, so với thiếu nữ thì thêm nhiều vẻ quyến rũ của một phụ nhân.
Khi Nam Gia đi đến trước mặt hai người họ, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Thẩm Du Khanh đang đứng sau Ngụy Nghiên, trong hốc mắt nàng ta như có hơi nước, "Nghiên ca ca, chúng ta đã xa cách mười một năm rồi, Hòa Nhi không nghĩ có một ngày lại có thể găp lại Nghiên ca ca."
Những giọt nước mắt rơi xuống đất như sợi tơ đứt, như những bông hoa lê mong manh gặp mưa.
Thẩm Du Khanh liếc cô một cái, sau đó nhìn Ngụy Nghiên bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt, hất tay hắn ra, toan bước đi.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay nàng, Ngụy Nghiên ôm eo nàng, trên mặt không chút thay đổi: "Ta đã không còn là Tam hoàng tử của Thương Kinh nữa rồi mà là Hoài An Vương của Mạc Bắc, ta đã thành hôn, đừng gọi ta như vậy nữa."
Lòng bàn tay ôm eo nàng vừa nóng vừa mạnh, áp chặt nàng không thể động đậy.
Thẩm Du Khanh vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng vẫn không nhìn ra gì như cũ.
Nam Gia chớp mắt sững người, lúc này mới nhìn về cô gái hắn nửa ôm vào trong lòng mình.
Thượng Kinh quý nữ cũng không ít, Nam Gia cũng đã 20 tuổi, lại ít đi yến hội nên cũng biết rất ít chuyện trong Thư viện. Về phần Thẩm Du Khanh, lần đầu tiên nàng nghe nói 3 chữ này là từ Hoàng thượng chiếu chỉ cho nàng ta gả đến Mạc Bắc.
"Là Hòa Nhi thất lễ, quên Nghiên ca ca hiện tại đã thành hôn, không thể như lúc trước được nữa." Nam Gia nhẹ giọng nói.
Thẩm Du Khanh nhìn kỹ nàng ta, đột nhiên mỉm cười: "Lời này nói là sao đây? Ta cũng hắn tuy đã thành hôn, nhưng việc của hắn ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Ngươi và hắn có chuyện gì, đâu có liên quan gì tới ta."
Nói xong, nàng bỏ tay Ngụy Nghiên ra, không thèm nhìn hắn một cái.
Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Du Khanh một hồi, lướt qua người trước mặt rời đi.
"Chờ đã, Nghiên ca ca." Nam Gia dừng lại trước mặt hắn, "Nghiên ca ca, lần này người quay lại Thượng Kinh sao?"
Ngụy Nghiên nhíu mày, "Vừa rồi ta đã nói rồi, đừng gọi ta như vậy nữa."
Đôi mắt hắn đen nhánh như mực, có một chút tàn bạo không kiên nhẫn.
Nam Gia hoảng sợ, kinh ngạc nhìn anh, mặc dù trước đây Nghiên ca ca đối với nàng cũng hờ hững, nhưng chưa từng hung hãn như vậy. Vừa rồi nàng cảm thấy Ngụy Nghiên 11 năm qua không chỉ bỏ xuống bộ dáng thiếu niên oai hùng mà khí chất cũng thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành ẩn nhẫn hơn, giống như đã được mài dũa.
"Nghiên... Vương gia." Nam Gia có chút ủy khuất, "Có phải chàng còn tức giận lúc trước thiếp không rời kinh cùng chàng không?"
"Là thiếp nhát gan, không muốn đến Mạc Bắc chịu lạnh thấu xương, hiện giờ thiếp hối hận rồi, mấy năm nay vẫn chưa chịu gả đi, mỗi năm đều đến Thanh Đăng Cổ Phật đợi chàng. Nghiên ca ca, chàng. . . "
"Không liên quan gì đến ngươi." Ngụy Nghiên Hồ phục giữ mình, trường đao bên hông càng thêm sát khí, ngữ khí vững vàng nói: "Chuyện năm đó là một mình ta quyết định, 11 năm qua chưa bao giờ hối hận. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta hiện tại đã có phu nhân, việc nhiều năm trước không làm, hiện tại cũng không nên làm."
Nam Gia nghẹn lời, nghĩ lại lúc đó, nàng không tin Ngụy Nghiên không có nửa phần tình cảm với mình, nhưng bây giờ hai người xa cách những 11 năm, nàng thực sự không biết phải làm gì.
Trong chớp mắt, Ngụy Nghiên đã lướt qua nàng, thẳng thiện phòng phía Đông.
Cửa đã đóng, khóa trái bên trong.
Ngụy Nghiên đoán trước nàng lại giận, hắn nhếch môi và đưa tay gõ cửa.
Bên trong: "Ai?"
Ngụy Nghiên cười, "Ta."
Bên trong không động tĩnh.
Ngụy Nghiên "chậc" một tiếng, dùng ngón tay cái sờ sờ khóe miệng, nói: "Đừng loạn nữa, mở cửa đi."
Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng: "Thiếp mệt muốn nghỉ ngơi."
Ngụy Nghiên nói: "Nam Gia và mẹ ta là chị em, hồi trẻ cũng có chút thân thiết, ta không có hứng thú với cô ấy."
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Phật Môn là nơi hắn không dám manh động, nàng quyết tâm không thèm để ý tới hắn, Ngụy Nghiên nhếch miệng cười, kéo khóe môi, cố ý cho nàng nghe thấy: "Sao có người bụng dạ nhỏ như vậy nhỉ. "
Một lúc sau, cửa mở ra.
Thẩm Du Khanh thay xong quần áo đứng ở trong phòng, tóc mây xõa xuống vai, khuôn mặt thanh tú, "Chàng đủ chưa."
Nàng lạnh mặt nhìn hắn.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của nàng, Ngụy Nghiên nhếch môi, "Nàng giận sao?"
Thẩm Du Khanh nhìn hắn, "Chính chàng đã nói không có người phụ nữ khác."
Đúng là tức giận thật rồi.
Ngụy Nghiên mặt không còn cười nữa, nghiêm túc nhìn nàng: "Trừ nàng ra, ta sống hơn 20 năm qua thật sự chưa từng có người phụ nữ nào khác."
Đối diện với ánh mắt hắn, tim Thẩm Du Khanh lỡ một nhịp. Nàng tin hắn, nhưng trong lòng tràn ngập tức giận, cũng không biết mình giận cái gì.
Nàng lại liếc hắn một cái, đặt tay lên cửa, nhớ tới một chuyện liền nói: "Lời bây giờ chàng nói nói hoàn toàn khác với lúc trước, làm sao thiếp biết lời nào là thật, lời nào là giả?"
Ngụy Nghiên ánh mắt tối sầm lại, hỏi: "Lúc đầu ta nói cái gì?"
Thẩm Du Khanh cắn môi, "Lúc trước chàng nói mình không nhớ nổi đã có bao nhiêu người phụ nữ."
Ngụy Nghiên nghĩ nghĩ một chút, nhớ tới khi đó hai người mới quen nhau, hắn trêu chọc nàng nên nghĩ gì nói đó, không khỏi cười nói: "Nàng còn nhớ rõ thật."
"Thật như vậy sao?" Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh không nói.
Ngụy Nghiên hai bước đi tới, một tay đẩy cửa, một tay ôm eo nàng, trực tiếp dẫn nàng vào phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại, Thẩm Du Khanh dựa vào tường thở gấp, trước mặt là hắn.
Ngụy Nghiên ôm chặt, gần như cả người nàng đều dán trong ngực hắn. Trán khẽ cọ vào cằm hắn, hắn cúi đầu, đôi môi mỏng rơi vào giữa hai chân mày nàng.
"Phật môn thanh tịnh, chàng muốn làm gì vậy?" Thẩm Du Khanh rời mắt đi, không nhìn hắn.
Khóe miệng Ngụy Nghiên tươi cười, lộ ra vẻ lưu manh, "Sợ cái gì, phu thê hạnh phúc làm chuyện vui vẻ không phải chuyện gì đáng hổ thẹn."
Thẩm Du Khanh còn định nói thêm thì đôi môi đã mềm nhũn, hắn lại hôn xuống.
Mạnh mẽ áp xuống, như thể dùng tất cả sức lưc. Nàng bị hắn ép vào trong lòng, hai tay nắm lấy Hồ phục của hắn lông mi khẽ run, khuôn mặt trắng nõn giờ giống như tôm luộc.
"Đúng là không đủ dạy dỗ." Ngụy Nghiên nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức nhéo nhéo, Thẩm Du Khanh cau mày, nặng nề thở ra một hơi, đập vào ngực hắn, "Chàng nhẹ nhàng một chút."
Ngụy Nghiên lại cười, "Giờ thành thật như vậy sao?"
Thẩm Du Khanh đảo mắt, không để ý đến hắn.
"Ta biết nàng tin ta." Ngụy Nghiên vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm: " Ta rời kinh đã hơn 10 năm, mấy quan hệ đó ta đã chặt đứt từ lâu. Cho dù ta có không chặt đứt, trước đây ta một lòng phòng thủ, cũng chưa từng có phát sinh quan hệ gì."
"Cứ cho là thiếp tạm thời tin trước đây chàng không có gì, về sau thì sao đây?" Thẩm Du Khanh nhẹ nhàng nói, trên mặt không có biểu tình gì thêm.
Hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, viền theo đường môi quanh miệng, đưa tay lướt qua lưng nàng, ánh mắt chăm chú trên người nàng, cúi đầu, dùng môi hôn giữa đôi lông mà nàng, chậm rãi đi xuống, trong mắt vẻ âm u như thâm cốc không thể thiếu, đến ngực nàng, qua một tầng áo váy mạnh mẽ ngậm lấy.
Thân thể Thẩm Du Khanh tê dại, tim đập thình thịch, nhất thời trong đầu trống rỗng.
Một lúc sau, hắn lại buông nàng ra, nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ trân trọng thành kính.
Hắn mở miệng, "Ta, Ngụy Nghiên, đời này chỉ có mình nàng, bất luận sống chết."
...
Phật môn thanh tịnh, cuối cùng Thẩm Du Khanh cũng đuổi Ngụy Nghiên ra khỏi phòng.
Hắn nói chỉ ở lại ôm nàng ngủ thôi, Thẩm Du Khanh từ chối.
Người rời đi, đêm buông xuống, Thẩm Du Khanh nằm trên giường, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.
Trước mắt hiện ra bóng hình hắn vừa trịnh trọng nói lời thề. Nàng cũng biết hắn trời sinh bộ dáng phong lưu phóng đãng, không chịu kiểm soát, trước đây nào nghĩ sẽ có một ngày như vậy.
Thẩm Du Khanh trở mình, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt nàng nhắm nghiền, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hôm sau phải lên đường, sáng sớm ăn vội, xe ngựa đã sẵn sàng.
Thẩm Du Khanh đẩy cửa ra, một bóng người cao lớn bên cạnh, nàng nhìn sang, Ngụy Nghiên ôm đao đợi nàng.
"Chàng đợi bao lâu rồi?" Thẩm Du Khanh quay đầu đi về phía trước.
Ngụy Nghiên đi theo sau lưng nàng, một tấc cũng không rời, "Không lâu lắm."
Ngôi chùa vốn nhỏ, một thoáng đã nhìn thấy Nam Gia.
Thật ra Nam Gia đã nhìn thấy bọn họ từ lâu, sáng sớm nàng dùng xong cơm chay đã nhìn thấy Ngụy Nghiên đứng ngoài thiện phòng phía Đông, hắn mặc đồ đen phần phật, tay đề đao, là đang đợi người nào đó.
Nàng nhớ rõ trước đây hắn là người chờ đợi thiếu kiên nhẫn nhất. Có một lần Thục Quý phi đón hắn từ Thư viện trở về, cùng đưa nàng về phủ ăn cơm, nàng chỉ vừa mới thu dọn bút mực một hồi, hắn đã đánh ngựa về phủ trước, lại còn sắp xếp người hầu tiếp nàng. Mà giờ hắn lại cam tâm tình nguyện ở bên ngoài chờ một người phụ nữ khác.
Nam Gia trong lòng cảm thấy chua xót.
Chờ đến khi cánh cửa thiện phòng được mở ra, nàng thấy hai người đó dường như đã trao đổi với nhau vài câu, nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, thái độ không thể nói là thân thiện, nhưng người đàn ông kia nụ cười vẫn dán trên khớ môi, theo sát phía sau. Hắn thậm chí còn đặt tay lên eo nàng ta, giống như sợ nàng ta té ngã. Động tác kín đáo, nếu không chú ý sẽ khó nhìn ra.
Nam Gia lấy khăn lau nước mắt trên khóe mắt rồi đi qua trước.
"Vương gia phải đi sao?" Nàng không gọi Nghiên ca ca nữa.
Ngụy Nghiên không nói, nhìn về phía Thẩm Du Khanh, Thẩm Du Khanh cũng không nói gì.
Nam Gia cụp mày, mất đi vẻ tươi sáng của ngày hôm qua, "Hôm qua là ta đường đột, chỉ là mừng rỡ khi gặp lại cố nhân mới nhất thời nói ra những lời đó, mong Vương gia Vương phi không trách tội."
Thái độ của nàng ta thay đổi quá nhanh, Thẩm Du Khanh không khỏi nhìn thêm. Nàng mở miệng, "Hôm qua ngươi nói gì ta đã quên rồi, nói gì đến trách tội nữa."
Thẩm Du Khanh nói xong thì rời đi.
Ngụy Nghiên cũng theo sau.
Nam Gia đứng từ xa nhìn tới, trong mắt người đàn ông kia dường như chỉ có Thẩm Du Khanh, khi hai người đến xe ngựa, Ngụy Nghiên đỡ lấy nàng ra, bế lên, động tác rất tự nhiên. Nàng chưa bao giờ thấy hắn làm thế với người phụ nữ nào.
Lúc này nàng lại suy nghĩ, nếu năm đó nàng bất chấp cha mẹ ngăn cản đến Mạc Bắc tìm hắn, kết quả sẽ ra sao đây.
Sợ là sẽ không có kết quả gì, nếu như hắn muốn thì lúc ở Thư viện cũng sẽ không lười đối phó với nàng, lại còn sắp xếp người hầu tiếp nàng.
Xe ngựa thẳng hướng nam, tốc độ cực nhanh, đi hơn nửa tháng, đến giữa trưa mới tới tòa thành tiếp theo.
Tôi vốn định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi bộ, không ngờ mấy ngày trước trận mưa lớn cuốn trôi cây cầu vòm đã xây, nước lũ dâng cao, thuyền bè qua lại không được, muốn qua sông cũng không được. , Tôi chỉ có thể dựa vào cây cầu hoặc đi đường vòng dài. Cũng may chính phủ quan tâm, móng cầu xây dựng rất nhanh, hai ba ngày là có thể đi qua.
Đường dài đi vòng vòng cũng đến nửa tháng, cho nên đoàn người trước tiên phải nghỉ ngơi, chờ ba ngày nữa mới có thể lên đường.
Lúc này đã là giữa trưa, Thẩm Du Khanh đi đường mệt mỏi muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, Ngụy Nghiên dẫn người đi dạo một vòng quanh thành, buổi tối mới trở về.
Thẩm Du Khanh ngủ ngon, lấy lại được chút năng lượng.
Bây giờ là mùa hè, trong thành không có lệnh giới nghiêm đi lại, càng về đêm càng náo nhiệt.
"Muốn ra ngoài đi dạo không?" Ngụy Nghiên nhìn nàng.
Lúc này nàng cũng ngủ không được nên đồng ý.
Trong thành náo nhiệt đã khác trước, người đi bộ tấp nập trên đường, xe ngựa lộc cộc đi qua, người bán hàng rong lần lượt xếp hàng như thể có lễ hội gì đó.
Hai người đều không cưỡi ngựa, Ngụy Nghiên để nàng đi vào trong, vòng tay qua eo nàng để bảo hộ.
Nếu ở Mạc Bắc thì vốn không sao, ở Quan Trung rất hiếm thấy nam nữ như bọn họ, Thẩm Du Khanh không buông ra được, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng tay anh lại càng siết chặt hơn.
"Người nhiều quá, sợ nàng lạc đường." Ngụy Nghiên cười nhạt nói.
Vân Trung thành là một tòa thủy thành, bốn phía bao quanh là nước, trong thành là một con sông lớn. Trên sông thả hoa đăng, hình dạng khác nhau, sáng rực rỡ bắt mắt.
Thẩm Du Khanh mua một cái.
Hai người đến bờ sông, nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm ngọn đèn trong tay thả xuống mặt sông.
Đó là một chiếc đèn con thỏ, bên trong có thắp nến đỏ, sáng rực rỡ.
Nước sông trong vắt, xung quanh là người đi đường, bóng in dưới nước lắc lư.
Nàng rũ mắt nhìn xuống, người đàn ông mặc đồ đen phía sau vẫn đang che chở nàng, sững sững như một ngọn núi cao chót vót.
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của nàng, Ngụy Nghiên buồn cười nói: "Không nhìn ra nàng tin mấy cái này."
Thẩm Du Khanh thu tầm mắt, nàng nhìn chiếc đèn con thỏ từ từ trôi xa và nói: "Khi thiếp còn nhỏ, anh trai thích dùng đèn con thỏ dỗ dành thiếp."
Đó là lần đầu tiên hắn nghe nàng nhắc đến anh trai mình.
Ngụy Nghiên thấy không bình thường, hai tay ôm lấy vai nàng, "Dễ dỗ như vậy sao? Xem ra trước đây ta cứ dứt khoát đưa cho nàng một chiếc đèn con thỏ cũng được."
"Thiếp càng không muốn chàng đưa cho thiếp." Thẩm Du Khanh hừ một tiếng.
Ngụy Nghiên bạnh quai hàm, trong bóng tối áp sát vào cái miệng kia.
"Nàng đúng là nhóc vô lương tâm, còn cứng miệng như vậy, sao có thể nói mấy lời nghe nghẹn lời như vậy."
Hôn hồi lâu, hai người thở ra một hơi, Ngụy Nghiên vỗ mông nàng một cái, "Về nhé?"
Thẩm Du Khanh bị hắn vỗ đau, nàng cắn môi, "Thiếp muốn đi thêm chút."
"Nhiều chuyện quá." Ngụy Nghiên lại vỗ thêm một cái, chỉ hôn lên môi nàng.
Hai người đi dọc bờ sông, hắn kéo nàng, quần áo bay phần phật, quyện vào váy nàng. Tay nắm tay, hắn còn làm như không biết mệt siết chặt lòng bàn tay mềm mại của nàng.
"Vượt qua sông này, chúng ta sẽ sớm đến Thượng Kinh." Thẩm Du Khanh nhìn về con sông phía xa.
Ngụy Nghiên dừng động tác, khẽ mím môi mỏng.
Hành trình của bọn họ không hề chậm chạp, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi Thượng Quận.
"Lúc trước thiếp có có gửi thư về nhà, hiện chắc đã đến rồi." Thẩm Du Khanh trong lòng thầm nghĩ, "Cha thiếp vẫn luôn làm theo theo ý của thiếp, chỉ là hôn sự của chúng ta mới đầu là do ép buộc, thiếp sợ cha vẫn không đồng ý."
Ngụy Nghiên nhìn vào bóng đêm, "Ta cướp đi bảo bối của Thẩm gia nàng, nhạc phụ tức giận cũng phải."
Thẩm Du Khanh tự nhiên nghe hắn gọi tiếng nhạc phụ, bĩu môi: "Cha thiếp mà giận lên là muốn dùng gia pháp, dùng roi đánh người."
Ngụy Nghiên không quan tâm, "Ta da dày thịt béo, vừa hay có đánh cũng thư giãn gân cốt."
"Vô lại." Thẩm Du Khanh lại nhíu mày, "Đợi đến lúc thiếp về Thượng Kinh, sẽ cố xin cho chàng vào phủ."
Ngụy Nghiên cong môi, "Đau lòng ta sao?"
Thẩm Du Khanh nói: "Cha thiếp đã có tuổi rồi, chàng có thể chịu đòn, nhưng cha thiếp sao mà đánh được."
"Chậc chậc, đúng là nàng là nhóc không có lương tâm mà." Ngụy Nghiên câu lấy nàng, liếc trái nhìn phải, tìm một chỗ vắng vẻ, che thân cho nàng, xoa xoa bộ ngực của nàng, "Trở về xem ta dạy dỗ nàng như nào."
"Chàng chuẩn bị gì cho cha thiếp vậy?" Thẩm Du Khanh kéo tay hắn ra, hai người tiếp tục đi.
Ngụy Nghiên nói: "Mấy năm này ta ở Mạc Bắc có ngầm buôn bán với phía Tây, tích góp cũng không ít tiền, ngoài những thứ này, ta cũng chỉ mua dược liệu quý hiếm, mấy bức tranh cổ nổi tiếng. Ta không biết cha nàng thích gì, đều mang đến."
Thẩm Du Khanh kinh ngạc: "Không phải chàng nói bản thân mình hai bàn tay trắng sao?"
Ngụy Nghiên cười nói: "Tiền tài, địa vị đều là vật ngoài thân, ngoài nàng ra ta thật sự chỉ có hai bàn tay trắng."
Ban đêm có gió lạnh, lời nói của hắn khiến ngực Thẩm Du Khanh như bị chọc một nhát.
"Thiếp mệt rồi, trở về đi."
Dứt lời, nàng cũng không nói thêm lời nào, sắc mặt nhàn nhạt xoay người rời đi.
Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng, ánh mắt tối sầm đi theo, bóng người cao lớn thẳng tắp trong đêm tối.
...
Bóng đêm dày đặc, bây giờ đã là mùa hè, càng về phía Nam càng thêm ấm áp.
Thẩm Du Khanh khó nhịn mà thở ra, sống lưng cong lên trong giây lát, lông mi run rẩy.
Y phục rơi xuống đất, Ngụy Nghiên sợ nàng cảm lạnh, trước tiên lau mồ hôi cho nàng, sau đó đắp lên người, che lấp hai người.
"Cha thiếp thích văn sĩ, chàng muốn gặp đừng mang theo đao." Thẩm Du Khanh nằm trong lòng hắn, thanh âm so với ban ngày nhẹ nhàng lãnh đạm, giống như chim hót trong núi.
Ngụy Nghiên vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, hôn lên vai nàng: "Hóa ra năm đó nàng nhìn ta không vừa mắt là vì tật xấu này của nhà nàng."
Thẩm Du Khanh trong mắt như có nước, rõ ràng là không vui, nhưng lời nói lại không có nghe ra uy hiếp, "Ai bảo chàng gặp thiếp lại đối với thiếp không tốt như vậy."
Nghĩ lại thì quả thực là lỗi của hắn.
Ngụy Nghiên lại cười, nhưng lần này không nói gì.
Trăng thanh gió mát, khi vắng tiếng người là Thẩm Du Khanh lại chìm vào giấc mơ.
Hồng thủy đến bất ngờ không báo trước, Thẩm Du Khanh được người kéo lên nóc nhà, nàng khóc gọi anh trai nhưng không ai đáp lại.
Cô không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng anh trai đã biến mất.
Khi thủy triều rút, xà nhà chịu không nổi và đổ sập xuống.
Thẩm Du Khanh bị xà ngang đè lên, vốn tưởng rằng mình sắp chết, đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Tướng quân, ở đây còn có người!"
Nàng bám lấy khúc gỗ trôi, cố gắng mở mắt ra nhưng không thể nhìn rõ người trước mặt, lẩm bẩm nói: "Ca ca... cứu với..."
"Ca ca!" Thẩm Du Khanh đột nhiên ngồi dậy, hô hấp dồn dập, nước mắt vô thức chảy xuống, toàn thân run rẩy.
Ngụy Nghiên cũng tỉnh lại, ôm nàng vào lòng, từng chút một an ủi, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghe hắn hỏi, trong lòng Thẩm Du Khanh như đứt một sợi dây, nước mắt giàn giụa trên mặt càng ngày càng nhiều.
Thấy nàng không trả lời, Ngụy Nghiên cũng không vội hỏi, hôn lên trán nàng một cái: "Không sao, có ta ở đây."
Khóc một lúc, Thẩm Du Khanh mới bình tĩnh lại một chút, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, nàng cắn môi, quay đầu nhìn Ngụy Nghiên: "Thiếp có chuyện muốn hỏi chàng."
Ngụy Nghiên cảm thấy không bình thường, nói: "Nang nói đi."
Thẩm Du Khanh ngẩng đầu, vừa nhấp môi, một bóng người từ bên ngoài đột nhiên đi tới: "Vương gia."
Là Lật Túc.
Trời đã khuya, nếu không có việc gấp thì không có khả năng lúc này hắn sẽ tới.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Du Khanh đẩy hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Chàng đi trước."
Ngụy Nghiên chỉ mặc trung y đi ra ngoài.
Lệ Túc ở bên ngoài cũng vừa nhận được tin khẩn, lập tức đưa tới không chậm trễ.
Ngụy Nghiên nhận lấy thư, nhìn lướt qua, ánh mắt nghiêm trọng, nói: "Điểm 5 người lập tức theo ta trở về, ngươi cùng Trương Hòa ở lại hộ tống Vương phi về Thượng Kinh."
Lệ Túc kinh ngạc hỏi: "Vương gia, Thượng Quận xảy ra chuyện gì?"
"Gia Luật Ân đã chạy mất rồi." Ngụy Nghiên trầm giọng nói, đóng cửa rồi quay trở lại phòng.
Khi Thẩm Du Khanh mặc quần áo vào, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng đoán đã xảy ra chuyện gấp.
"Gia Luật Ân chạy trốn rồi, ta phải về Thượng Quận trước, nàng về Thượng Kinh chờ ta, xử lý xong những chuyện này tôi sẽ quay lại tìm nàng." Ngụy Nghiên đi đến trước mặt nàng nhìn thấy đôi môi mỏng kiều diễm của nàng, nhịn không được ôm lấy hôn hai cái, thở nặng nề rồi mới buông ra.
Thẩm Du Khanh ánh mắt khẽ động, đôi môi chậm rãi mím lại, cũng không hỏi chuyện kia nữa, nhẹ giọng nói: "Thiếp chờ chàng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top