Chương 40: Bất công
Hắn cởi trần, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, phô trương vẻ hoang dã phóng đãng.
"Có dám kiểm tra không?" Ngụy Nghiên vòng tay qua eo nàng, làn da màu đồng loang lổ những vết thương đỏ như máu.
Nàng sững người một lúc, nhìn rõ nụ cười vô cùng hư hỏng của hắn.
Đầu ngón tay hắn nóng bừng, như thể toàn thân đang bốc cháy.
"Ngươi xấu xa." Thẩm Du Khanh dùng sức rút tay về, dùng sức đẩy vào ngực anh, đánh vào vết thương của hắn, lòng bàn tay dính đầy máu của Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên không kịp phòng bị, nhịn không được rên lên một tiếng,nghiến răng, "Tàn nhẫn như vậy sao?"
"Còn nhẹ đó." Thẩm Du Khanh trừng mắt nhìn hắn, đẩy bộ ngực rắn chắc kia ra, đứng dậy.
Nàng lau vết máu trên mu bàn tay.
Ngụy Nghiên nửa người hướng về phía sau, hai chân dạng ra, tùy tiện nhìn nàng nói: "Thật sự không định kiểm tra trước sao? Đến lúc đó lại kêu bị nó dọa sợ."
Thẩm Du Khanh phớt lờ hắn, quay người và bước ra ngoài.
Mãi đến khi bóng người thanh mảnh đi xa, Ngụy Nghiên mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhếch khóe môi, cầm lấy khăn tay trong tay tùy ý lau.
Thẩm Du Khanh không để ý hắn bôi thuốc, Ngụy Nghiên cũng không quan tâm, hắn bôi thuốc lên mấy vết rạch, dùng vải bố trắng buộc lại.
Sân nhỏ, căn phòng bọn họ ở vốn là nhà kho chứa đồ lặt vặt, chỉ đặt một chiếc giường đơn.
Ngụy Nghiên nghiêng người dựa trên giường, dùng khăn tay ướt lau vết máu khô trên đao.
"Ngày mai khi nào chúng ta trở về Thượng Quận?" Thẩm Du Khanh đợi hắn băng bó xong mới đi vào.
Ngụy Nghiên nói: "Sáng sớm trở về đi, một canh giờ nữa."
Thấy nàng không nhúc nhích, hắn liếc mắt qua, "Định ngồi đó cả đêm sao?"
Trong phòng có một chiếc ghế đẩu thấp, bề mặt nhỏ, vừa phải cho nàng ngồi.
Thẩm Du Khanh nhàn nhạt nói: "Ngươi quản ta chắc."
Ngụy Nghiên nhớ lời nàng nói lúc nhập quan, không khỏi bật cười, mắt nhìn nàng: "Ta hiện tại không phải huynh trưởng của nàng sao? Sao lại không quản được?"
Đúng là Thẩm Du Khanh không nghĩ ra cách nào khác đành phải chọn cách xưng hô này.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, trong lúc vô ý nhìn thấy vết thương băng bó qua loa của hắn, có chỗ căn bản không bôi thuốc, sơ ý lộ ra ngoài.
Không biết là bởi vì hắn da thô thịt dày, hay là bởi vì hắn thật sự không sợ đau. Nàng không khỏi nghĩ tới hắn đỡ một đao cho mình, Thẩm Du Khanh ánh mắt chuyển động.
"Còn mấy hộ chưa tới, ta đi hỏi chỗ khác." Nàng ngồi dậy, không muốn nhìn hắn thêm nữa, lại đi ra ngoài.
Ngụy Nghiên thu hồi nụ cười, đột nhiên đi xuống đất, khoanh tay chắn trước mặt nàng, ánh mắt nặng nề, "Nàng chạy làm gì?"
"Tôi không chạy." Thẩm Du Khanh đảo mắt đi chỗ khác. Nàng không phải chạy, chỉ là không muốn ở lại với hắn một chỗ như này thôi.
"Sợ ta làm gì sao?" Ngụy Nghiên tiến tới nửa bước, cúi đầu nhìn nàng.
Vết sẹo trên người càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt Thẩm Du Khanh khẽ lay động, nàng vô thức quay đầu đi chỗ khác, "Ta sợ gì chứ?"
"Vậy sao còn chạy?" Ngụy Nghiên buông ra một cậu, tay kéo nàng, "Ở đây đi, ta ngồi trên chiếc ghế đẩu gãy kia, ngươi ra giường đi."
Thẩm Du Khanh nhướng mày, ngước nhìn hắn.
Ngụy Nghiên thuận tay ôm eo nàng, dẫn vào trong, "Yên tâm ngủ đi, ta canh bên ngoài."
...
Trời đã về đêm, Ngụy Nghiên ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, y như lời hắn nói.
Trong phòng thắp nến, Ngụy Nghiên lười biếng dựa lưng vào tường, chỉ khoác trên người Hồ phục ngoài, cổ áo không buộc, buông lỏng lẻo, lộ ra vết sẹo trên xương quai xanh.
Thẩm Du Khanh nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng chống một tay ngồi dậy, sờ soạng trong ngực, tìm được tờ giấy.
"Ta ở trên xe ngựa đã vẽ xong bản vẽ trong hang rồi."
Ngụy Nghiên nghe thấy âm thanh, cử động cái cổ cứng ngắc của mình, nhìn nàng, một lúc sau mới đứng dậy, đi đến giường, tay cầm theo đao, nhận bản vẽ của nàng.
Hắn quan sát, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Đúng như dự đoán, hắn chỉ biết một hoặc hai nơi trong tranh vẽ, còn lại cũng không rõ lắm.
"Là như này?" Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh gật đầu.
Ngụy Nghiên cuộn tờ giấy lại nhét vào trong ngực, đôi lông mày cau lại khẽ nhíu lại, cụp mắt nhìn nàng, nhớ tới thứ nàng mang theo khi rời đi, vốn tưởng là độc dược tự vệ, không ngờ lại là một bản vẽ chi tiết cho hắn.
"Lại giúp ta một việc." Hắn trầm giọng nói.
Thẩm Du Khanh ngước mắt lên: "Ta đúng là đã giúp ngươi không ít việc."
"Ừm, ta biết." Ngụy Nghiên cúi người, đặt tay lên hông nàng, chậm rãi nhếch môi, toàn bộ hơi thở thở ra đều phả vào mặt nàng, gần thêm chút hôn xuống.
"Nhiều không đếm nổi." Hắn nói.
Thẩm Du Khanh mấp máy môi, "Không phải là không thể đền đáp."
Ngụy Nghiên biết nàng muốn gì, nhưng hắn không muốn cho nàng thứ nàng muốn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, không nhịn được ghé sát trán nàng, sờ chóp mũi, chậm rãi thở ra, thanh âm có chút trầm thấp, cười nửa miệng nói: "Không nghĩ đến, cứ tính nợ cả đời đi."
Ngày hôm sau, Thẩm Du Khanh thức dậy trước, Ngụy Nghiên thực sự ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp cả đêm, hắn thân cao chân dài, chiếc ghế đẩu nhỏ đến mức anh ta ngồi hoàn toàn che khuất nó, thoạt nhìn không dễ chịu.
Hơi nóng trên môi dường như vẫn còn, đêm qua hắn trêu đùa nàng xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế thấp.
Thẩm Du Khanh sắc mặt lạnh lùng, thậm chí không nhìn hắn ta nữa.
Vẫn là vết thương nhẹ, hắn xứng đáng bị nặng đến mức không nói được lời nào mới được.
Nàng xuống giường.
Nghe thấy động tĩnh, Ngụy Nghiên cảnh giác mở mắt ra, thấy nàng đã tỉnh, liền nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy dậy sớm như vậy."
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, tưởng lại giận dỗi. Anh không khỏi đưa tay sờ lên miệng, hồi tưởng lại dự vị mềm mại tối hôm qua, cũng không biết nàng ăn cái gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được vị ngọt.
Thẩm Du Khanh đẩy cửa ra trước, Lưu Thạch đã thức dậy, đang bổ củi trong sân, hắn trời sinh chắc nịch khỏe mạnh nhưng lại không được việc, chém mấy rìu mới trúng một cây.
Khi nhìn thấy Thẩm Du Khanh, hắn đang định nở nụ cười chào hỏi thì lại thấy người đàn ông đi theo nàng đi ra, suy nghĩ kia lập tức dừng lại, thậm chí không dám nhìn về phía đó.
Thẩm Du Khanh từ trong túi lấy ra một mảnh lá vàng, "Tấm lá này coi như tạ lễ, đa tạ đêm qua đã thu giữ chúng ta."
Lưu Thạch thấy nàng ăn mặc không tầm thường, trong lòng biết nàng không phú cũng quý, liền giả ý thoái thác vài câu, lại thấy nàng kêu huynh trưởng đi tới, "Đi thôi."
Vừa nói xong, người đàn ông kia túm lấy cô nương trước mặt, rời khỏi viện.
Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt đó, Lưu Thạch lại cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, hai chân yếu ớt đến run lẩy bẩy.
Hai người họ không cưỡi ngựa trong trấn, rời khỏi viện, Ngụy Nghiên vẫn nắm tay nàng, Thẩm Du Khanh thoát không được, đành kệ hắn.
Trên trấn nhỏ và hẻo lánh, cũng không có gì thú vị.
Hai người sóng vai cạnh nhau, Thẩm Du Khanh trùm mũ choàng, che khuất ánh mắt.
Có người chạy tới, mắt thấy sắp đụng phải nàng, đột nhiên cánh tay buông xuống, Ngụy Nghiên kéo nàng sang một bên, ôm lấy eo nàng, làm tư thế ôm lấy.
Thẩm Du Khanh tựa vào trong ngực đẩy hắn, "Ta tự đi được."
"Ở Mạc Bắc không cần phải ngượng ngùng như vậy, chuyện này sẽ không ai để ý đâu." Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa.
Thẩm Du Khanh nói, "Tôi không phải sợ người khác để ý."
Ngụy Nghiên nghe rõ, ánh mắt trầm xuống, "Ở đây không ai biết chúng ta, ngay cả tên mọt sách ở Thượng Kinh cũng không thấy."
Thẩm Du Khanh ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ một hồi mới hiểu hắn có ý gì, nàng luôn cảm thấy mấy lời này rất kỳ quái nên cắn môi, không nói nữa.
Ra khỏi thôn, Ngụy Nghiên vỗ lưng ngựa, để nàng đi lên.
Thẩm Du Khanh vừa định bước lên bàn đạp ngựa, đột nhiên nghe thấy một tiếng người gọi: "Tiểu Ất!"
Giọng nói kia quen thuộc đến khó hiểu, nàng dừng động tác, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nam tử kia mặc một chiếc áo choàng đỏ tươi, chân đi đôi ủng vàng hoa văn mây lượn, trên eo đeo một chiếc nhẫn ngọc bội, khuôn mặt anh tuấn, khi cười lộ ra hàm răng trắng, mắt cong mày dài, không thiếu vẻ phong lưu lãng tử.
Thẩm Du Khanh trong lòng nhẩm lại, chờ hắn đến gần gọi nàng một tiếng Tiểu Ất, nàng cuối cùng cũng nhớ ra.
Năm đó khi nàng cùng Tiên sinh đến Giang Nam, nàng đã cải trang, ngoại trừ tiên sinh biết nàng, người ngoài ý muốn gặp được nàng chính là Tần Thất - Tần Dậu Thịnh.
Tần Thất vui mừng khôn xiết, thậm chí không thèm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nàng: "Tiểu Ất, là ta đây! Tần Lão Thất đây!"
Thẩm Du Khanh kinh ngạc: "Thất ca sao lại ở đây?"
Tần Thất vẻ mặt cay đắng, "Chuyện dài lắm, chuyện dài lắm." Sau khi vui mừng vì gặp lại bạn bè, Tần Thất mới chú ý tới người đàn ông ôm đao đứng bên cạnh nàng, Hồ phục không hoàn chỉnh, sắc mặt như dao khắc, rõ ràng là tướng mạo tốt nhưng trời sinh quá sắc bén, tuyệt đối không phải tướng mạo hiền lành gì.
Tần Thất lặng lẽ kéo ống tay áo của Thẩm Du Khanh, "Tiểu Ất, muội bị thổ phỉ bắt cóc sao? Đừng sợ, Thất ca có tiêu đội đi theo sau, nhất định sẽ bảo vệ muội."
(Editor: Đoạn này đổi ngôi thành ta - muội vì vai vế, gọi ngươi - ta nghe không xuôi lắm, mọi người thông cảm nha.
Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Du Khanh bật cười, "Không có gì, hắn là.. muội..." Thẩm Du Khanh nhìn Ngụy Nghiên, sau đó quay lại nói: "Muội cứu hắn ta, hơn nữa muội có việc ở Mạc Bắc, hắn võ nghệ phi phàm cho nên mới giữ lại bên người hộ tống."
"Thật sao?"
Thẩm Du Khanh gật đầu: "Thất ca còn không tin bản lĩnh của muội sao? Ai có thể bắt nạt được muội chứ."
Lần này Tần Thất tin.
"Tiểu Ất à, ta đã thuê một tiêu đội, muội muốn đi đâu ta cũng hộ tống được, nhất định còn thỏa đáng hơn hắn ta." Tần Thất nói.
Thẩm Du Khanh nói: "Muội đến Thượng Quận, cũng không xa lắm, Thất ca không cần phải lo lắng cho muội đâu."
"Thượng Quận sao?" Tần Thất cả kinh, "Vừa lúc ta cũng đi nơi đó, muội đi theo ta rất an toàn."
Hắn chủ động kéo Thẩm Du Khanh ra sau lưng, chắp tay làm lễ với Ngụy Nghiên: "Ta là huynh trưởng của Tiểu Ất, Tiểu Ất muốn tới Thượng Quận, tình cờ ta cũng có thể bảo hộ nàng. Huynh đài một đường đưa tiễn, ta thay Tiểu Ất cảm tạ, đây là chút tâm ý nho nhỏ, mong huynh đài nhận lấy."
Tần Thất từ trong ống tay áo rộng lấy ra một túi tiền nặng, đưa qua.
Vừa rồi bọn họ nói cái gì, Ngụy Nghiên đều nghe rõ.
Hắn khoanh tay, nhìn Thẩm Du Khanh bằng đôi mắt đen láy.
Ngại với Tần Thất ở đây, nàng đứng ở bên cạnh người nọ, mím môi, thần sắc lạnh lùng, giống như thật sự không có quan hệ gì với hắn.
Tần Thất thấy hắn không nói lời nào, liền lần nữa đưa tới, "Ta là Thất ca của Tiểu Ất, huynh đài không cần khách khí với ta."
Ngụy Nghiên lúc này mới nhìn thẳng vào hắn, tên thư sinh mặt trắng này, nhìn muốn đánh một cái.
"Không đi sao?" Ngụy Nghiên lại không để ý tới Tần Thất.
Tần Thất không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ người này sao lại kiêu ngạo lỗ mãng như vậy.
Thẩm Du Khanh đẩy lại túi tiền của Tần Thất, "Thất ca, hắn cũng muốn đi Thượng Quận, đang chung đường cùng với muội, có lẽ không thể đi cùng Thất ca rồi."
Tần Thất nắm lấy tay Thẩm Du Khanh, kiên quyết nói: "Muội là cô nương, ta không yên tâm, nhìn xem, hắn ta chỗ nào giống người tốt chứ, nghe lời Thất ca, đi theo Thất ca."
Ngụy Nghiên nhíu mày, không kiên nhẫn chờ nữa, đi tới ôm lấy Thẩm Du Khanh, "Lên ngựa."
"Không thể lên!" Tần Thất ngăn cản.
Ngụy Nghiên bỗng chốc rút đao ra.
"Tiểu Ất, hắn nhất định không phải người tốt!" Tần Thất hướng phía xa tiêu đội vẫy tay, rất nhanh liền có một vòng người vây quanh hắn.
Lông mày Thẩm Du Khanh giật giật, nàng đi tới ngăn đao của Ngụy Nghiên, ngẩng mặt đối diện với hắn, chậm rãi hé môi, trầm giọng nói hai chữ: "Bản vẽ."
Ngụy Nghiên híp mắt, trong lòng biết rõ, không khỏi khóe miệng kéo xuống.
Là hắn nợ nàng.
"Choang" một tiếng, đao thu vào trong vỏ.
Thẩm Du Khanh quay đầu lại: "Thất ca đi Thượng Quận làm gì vậy?"
Nhắc tới việc này, Tần Thất tràn đầy bất đắc dĩ, "Không có chuyện gì khác, chỉ là đón thê tử chưa qua cửa thôi."
Mặc dù đã quen với sự tùy tiện của Tần Thất, nhưng nàng vẫn không khỏi bị lời nói của hắn làm cho giật mình.
Nếu là đi đón thê tử, vậy có lẽ cũng không có thời gian để ý đến nàng đâu.
"Nếu như vậy, muội sẽ nghe theo Thất ca."
Tần Thất đến chỉ mang theo một chiếc xe ngựa, hắn liền coi Hành Ất trở thành muội tử (em gái) của mình, biết nàng là tiểu cô nương yểu yểu điệu, vì vậy hắn đã để nàng ngồi trong xe ngựa.
Thẩm Du Khanh không thể từ chối, liền đi lên.
Sau khi lên đường, Tần Thất đánh ngựa đi bên cạnh, rèm che hờ hững, có thể nhìn rõ người ngồi bên trong.
"Tiểu Ất, nói thật cho Thất ca biết đi, người đó và muội có quan hệ gì?" Tần Thất hỏi.
Thẩm Du Khanh nói: "Không phải đã nói với Thất ca rồi sao, ta đã cứu hắn."
Tần Thất có chút hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, xem ra thật sự không có quan hệ gì.
Hắn quay đầu nhìn lại, nam nhân giờ Hồ phục chỉnh chu, tay cầm đao nằm ngang trước ngựa, một tay nắm dây cương, đánh ngựa cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xôi đại mạc, như thể hắn ta cũng không liên quan gì đến Tiểu Ất,
Tần Thất nghi hoặc lẩm bẩm, chẳng lẽ mình thật sự nghĩ nhiều sao?
Đi được một lúc, Thẩm Du Khanh nằm trong xe ngựa miên man suy nghĩ, Tần Thất thấy nàng không cao hứng liền cố ý nói mấy câu hài hước để cô vui vẻ.
Nhưng tâm trí của Thẩm Du Khanh không ở đây.
Nàng không muốn Tần Thất biết chuyện của mình và Ngụy Nghiên. Đối với nàng mà nói, hôn thú với Ngụy Nghiêm sớm muộn gì cũng đường đi hai ngả, Tần Thất là một trong số ít người nhìn thấy bộ mặt thật của Hành Ất, nàng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Hơn nữa, Tần Thất đã biết quan hệ của nàng với Tiên sinh, nếu biết nàng là Hoài An Vương phi thì phiền phức lắm.
"Tiểu Ất có mệt không, ra ngoài tản bộ thả lỏng gân cốt đi, nghỉ ngơi một chút." Tần Thất nói.
Thẩm Du Khanh ra khỏi xe ngựa.
Lúc ấy gió nhẹ, Tần Thất kê một cái bàn bên cạnh đống cỏ, bày bánh trái tươi lên trên.
Tần Thất xuất thân thương hộ, gia cảnh giàu có, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền bạc, cũng biết hưởng thụ bản thân nhiều nhất.
"Tiểu Ất, đến lấp đầy bụng đi."
Thẩm Du Khanh trong xe ngựa hạ trùm mũ trùm đầu.
Ngụy Nghiên xuống ngựa, ánh mắt rơi trên người nàng.
Thẩm Du Khanh chú ý, nhìn hắn qua chiếc mũ choàng.
Sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt, như thể đang nhìn một người xa lạ không quen biết.
Cũng không biết có phải nàng làm bộ làm tịch hay không, có lẽ không phải diễn kịch, hắn trong lòng nàng cũng chỉ như vậy.
Ngụy Nghiên ôm đao trong tay tiến lại gần một bước, nhưng thấy nàng đã trùm mũ quay người, đi thẳng đến tên mặc đồ đỏ đáng chết kia, không quay lại nhìn hắn.
"Không gọi hắn qua đây uống một chút sao?" Biết nàng thích uống trà, Tần Thất chu đáo bưng trà đặt trước mặt cô.
Thẩm Du Khanh lắc đầu: "Hắn sẽ không đến."
Tần Thất liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
"Sao Hành Nghiêm không tới, ván cờ lần trước ta cũng chưa thắng đã về rồi." Tần Thất tức giận nói, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.
Thẩm Du Khanh nói: "Tiên sinh đang ở Thượng Kinh, chỉ để muội đến Mạc Bắc hái thuốc."
Tần Thất tặc lưỡi hai tiếng, "Hắn yên tâm quá nhỉ, không sợ môn đồ bảo bối này bị người ngoài cướp đi sao."
Hắn biết rõ quan hệ của hai người bọn họ, khi còn ở Giang Nam đã nhìn ra có chút ám muội, làm gì có tiên sinh nào quan tâm đến môn đồ như vậy.
Thẩm Du Khanh mân mê những chiếc bánh đường trên đĩa, có chút lơ đễnh.
"Đúng rồi, lúc trước Hành Nghiêm nhờ ta tìm một loại thảo dược, ta quả nhiên tìm được rồi, muội xem có phải là cái này không."
Tần Thất mang đống cỏ kia ra, dùng khăn lụa ôm lấy, "Hắn nói loại cỏ rất quý, dặn ta phải cẩn thận."
Thẩm Du Khanh nhận lấy, mở chiếc khăn lụa được bọc bên trong, bên trong có cả một thân rễ đen, "Huyền diệu ư?"
"Đúng vậy, xem ra ta tìm đúng rồi." Tần Thất cười nói, "Tìm được cỏ này, cũng coi như ta cho hắn một ân tình."
"Tiên sinh có nói với Thất ca vì sao phải tìm Huyền diệu không?" Thẩm Du Khanh hỏi.
Tần Thất suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Chưa nói qua, chỉ nói nhờ ta đi tìm thứ này."
Huyền diệu sinh trưởng vùng ven biển, nếu không có công văn rất khó ra khơi. Tổ gia Tần Thất kinh dương, ra vào dễ dàng, cũng không lạ Tiên sinh nhờ Tần Thất chuyện này.
"Muội sẽ chuyển nó cho Tiên sinh." Thẩm Du Khanh nói.
Ngồi nửa khắc, Tần Thất sai người thu dọn xong, hai người cùng nhau trở về.
Cách đó không xa, người kia đứng một mình, thản nhiên nghịch đoản đao găm bên hông.
Thẩm Du Khanh nhìn thoáng qua hướng đó, Tần Thất cũng chú ý tới, thấp giọng hỏi nàng: "Tiểu Ất, muội cứu hắn như thế nào? Ta nhìn thấy trên người hắn tàn ác, không chắc có ơn cứu mạng là hắn sẽ tuân lệnh phục tùng. Muội nghe Thất ca một lời đi, mau chóng đuổi hắn đi, đừng để mình gặp nguy hiểm."
Tần gia nhiều đời kinh thương buôn bán, Tần Thất từ nhỏ đã am hiểu nhân tình thế thái, hắn nhìn ra được người kia nhất định không phải là kẻ chịu nằm trong ao.
Gió thổi Hồ phục phần phật, Ngụy Nghiên như có mắt sau gáy, đột nhiên quay đầu nhìn nàng.
Thẩm Du Khanh động mắt, giơ tay che mũ trùm đầu và đi thẳng về phía xe ngựa.
Tần Thất nhìn theo xe..
Sau khi cả đội lên đường, Tần Thất đánh ngựa sau xe, đi cùng Ngụy Nghiên.
Hắn cầm dây cương, tơ lụa đỏ tươi đặc biệt dễ thấy.
Thấy hắn không có ý định nói chuyện, Tần Thất mở miệng trước, đắc ý nói: "Muội muội của ta quen mềm lòng, chó mèo đều muốn cứu. Nhà nàng ấy mấy lần khuyên bảo nhưng nàng ấy không chịu, một hai đòi làm nghề y cứu đời. Huynh đài đừng để ý, ta không nói ngươi là chó hay mèo, ta chỉ nói Tiểu Ất đối với ngươi như đối với như chó mèo mà thôi."
"Nhà nàng ấy trong miệng kia là sao?" Ngụy Nghiên sờ trường đao trước ngựa.
Tần Thất kinh ngạc: "Chẳng lẽ Tiểu Ất không nói với ngươi sao, khả năng bây giờ bọn họ đã đính ước xong rồi."
Ngụy Nghiên cười lạnh một tiếng, "Phải không vậy, làm sao ngươi biết hiện tại nàng ra không phải đã gả cho người khác."
"Không thể nào!" Tần Thất nói: "Ngươi đừng tưởng Tiểu Ất nhà chúng ta là nữ tử thì coi thường nàng ấy. Nàng ấy và hôn phu là thanh mai trúc mã, hai bên lưỡng tình tương duyệt, chính mắt ta nhìn thấy."
Hắn lại bày ra bộ dạng lưu manh hư hỏng, dọa nói: "Ta cảnh cáo ngươi, thức thời thì nên biết lặng lẽ rời đi ngay bây giờ. Ngươi chỉ là người ngoài mà thôi, Tiểu Ất sẽ không để ý đâu. Nếu ta còn thấy ngươi vẫn theo nàng ấy ở Thượng Kinh, đừng trách ta không khách khí."
"Keng" một tiếng, trường đao rút ra khỏi vỏ, một đạo sát dày đặc lóe ra.
"Ngươi cho rằng ta sợ sao?" Ngụy Nghiên ánh mắt vững vàng, hung ác như dã thú.
Tần Thất chạm tới hung quang trong mắt hắn, không khỏi cả kinh, "Ngươi. . . Ngươi dám!"
"Thất ca!"
Một giọng nữ vang lên, Thẩm Du Khanh xuống xe, bước nhanh đến bên cạnh hai con ngựa.
Tần Thất lau mồ hôi lạnh trên trán, "Tiểu Ất, người này quá nguy hiểm, muội giao cho ta trước đi, ta sẽ bảo tiêu đội bắt hắn."
Đừng nói đội này, cho dù có mười đội cũng không đủ để hạ Ngụy Nghiên.
Thẩm Du Khanh ngồi trong xe ngựa, nàng muốn hỏi Tần Thất vài chuyện, nhưng khi vén rèm lên, lại thấy không có ai, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy hai người họ đang song song đánh ngựa, không biết đang nói gì.
Chờ nàng xuống xe, Ngụy Nghiên đã rút đao ra.
Nàng đi đến bên người Ngụy Nghiên, quay lưng về phía Tần Thất.
Ngụy Nghiên tùy ý chạm vào sống lưng của con đao, nhìn về phía xa xăm, không nhìn nàng.
Thẩm Du Khanh mím môi, đoán rằng Tần Thất sẽ không nói gì hay ho, Ngụy Nghiên hành sự luôn khó đoán, nếu tiếp tục đi cùng nhau, không biết sẽ xảy ra rắc rối gì.
Nàng xoay người lại, "Thất ca, sau này muội sẽ giải thích."
Kéo dây cương một bên lưng ngựa, Thẩm Du Khanh bước lên yên ngựa phi nước đại.
Ngụy Nghiên rút đao, liếc nhìn bóng người, kéo dây cương đuổi theo.
...
Đã đi rất xa, Thẩm Du Khanh chậm rãi ghìm ngựa, người nọ ở phía sau.
Thẩm Du Khanh ghìm ngựa dừng lại, giơ tay vuốt tóc bên tai, "Chúng ta đến Thượng Quận."
Không thấy ai đáp lại, nàng quay đầu nhìn sang.
Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đi theo, đến bên cạnh nàng. Khi đến gần, Thẩm Du Khanh thấy vết thương của hắn dường như nứt toạc, máu chảy đầm đìa bộ Hồ phục.
Hắn như không cảm nhận thấy, cứ phi ngựa đi suốt quãng đường.
Thẩm Du Khanh quay mặt đi, sóng mắt hơi chuyển động.
Hai người cưỡi ngựa vào thành, đến Vương phủ.
Lệ Túc và Trương Hòa đã sớm về thành, khi nhận được tịn lập tức tòng quân trở về, ôm quyền đợi lệnh.
Ngụy Nghiên không thay xiêm y, vội vã đến quân doanh.
Lục Hà đỡ Thẩm Du Khanh trở lại viện, đầu tiên chuẩn bị nước nóng, sau đó là canh, sau khi ấm áp xong, Thẩm Du Khanh thay quần áo và đi vào tịnh thất.
Nước nóng, Thẩm Du Khanh nhắm mắt dựa vào mép thùng, nghĩ hẳn vết thương của hắn nhất định đã nứt ra, không băng bó mà đi đến quân doanh, coi mình làm bằng sắt sao.
Không biết Tần Thất cùng hắn nói cái gì, nhất định là có chuyện gì không hay, lại chọc đến hắn rồi.
...
Quân sở cũng không có gì quan trọng.
Lệ Túc và Trương Hòa vốn muốn trở về Vương phủ để báo cáo xong việc rồi quay trở lại quân doanh để Vương gia có thể nghỉ ngơi, nhưng nào biết Vương gia chỉ vào chính điện rồi cùng bọn họ đi ra quân doanh.
Hôm nay Vương gia luyện binh như thể còn tàn nhẫn hơn.
Mắt thấy vết thương khắp người, hai người kia cũng không dám tiến lên khuyên bảo Vương gia trở về nghỉ ngơi.
...
Buổi trưa Thẩm Du Khanh chợp mắt một chút, đến tối nàng cũng không buồn ngủ lắm, đang ngồi đọc sách thì thấy cửa không đóng chặt, đi qua muốn đóng chặt cửa lại. Đột nhiên, một lực mạnh đẩy cửa ra.
Nàng lui về phía sau một bước, bị hắn ôm lấy eo đưa về phía trước, ngã vào trong ngực của hắn. Bị hơi thở thiêu đốt kia bao vây, Thẩm Du Khanh ngẩng mặt lên nhìn rõ ràng nam nhân kia, ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như ban ngày.
Tay đẩy ngực anh, "Sao ngươi lại ở đây?"
Ngụy Nghiên tiện tay đóng cửa lại, đè nàng vào một chỗ, nàng đang dựa lưng vào bàn trang điểm.
"Đây là phủ của ta, tại sao không thể đến?"
Nàng đã thay sang áo ngủ, lúc cúi người xuống, cổ váy đã rơi xuống.
"Ban ngày ngươi đã đáp ứng rồi, cùng ta diễn trò coi như ta vẽ tranh trả ơn." Thẩm Du Khanh nhìn hắn, đôi mắt đen nhánhtrong veo, dần dần giống như ánh mắt lạnh lùng ban ngày kia.
Ngụy Nghiên cúi đầu, dùng môi chạm vào mặt nàng, chậm rãi hôn lên môi.
"Ngụy Nghiên, ngươi buông ta ra." Thẩm Du Khanh tránh né, nhưng hắn không nhúc nhích.
Ngụy Nghiên nhỏ giọng nói: "Ta phối hợp với nàng nhiều như vậy, nàng không cho ta nếm một chút ngọt ngào nào."
Thẩm Du Khanh bĩu môi, không nhịn được phun hắn: "Làm gì có kẻ hỗn đản như vậy."
"Đây là hỗn đản sao?" Ngụy Nghiên sờ sờ chóp mũi, nhìn vào mắt nàng, từ bên trong nhìn ra càng nhiều, "Còn có hỗn đản hơn cơ, nàng có muốn thử một chút không?"
"Ngụy..." Thẩm Du Khanh chỉ kêu nửa tiếng đã bị hắn nuốt xuống, nàng đẩy ngực hắn, nhưng sức hắn ứng như sắt, một chút cũng không nhúc nhích.
Ngụy Nghiên ôm lấy nàng, giống như sợ nàng chạy mất.
Lửa nóng bùng cháy dữ dội bên trong phòng.
Thẩm Du Khanh tức muốn hộc máu, đẩy hắn ra, tay đánh vào vết thương trên người hắn, nhưng hắn vẫn không chút sứt mẻ.
Một lúc lâu sau, hắn mới ôm lấy nàng, hơi thở còn nặng nề nói: "Bây giờ không có ai, muốn tránh cũng không được đâu."
Thẩm Du Khanh cũng thở hồng hộc, quầng mắt đỏ hoe, nàng cứng miệng, dùng tay túm lấy bộ Hồ phục của hắn, "Hôn đủ rồi thì cút ra ngoài."
Ngụy Nghiên thở ra một hơi, cọ cọ vào trán nàng hai cái, "Hôn chưa đủ, hôn tiếp."
Hắn cúi đầu, môi lại đè xuống.
"Tiểu thư, người ngủ rồi sao?" Lục Hà ngoài phòng hỏi.
Trái tim của Thẩm Du Khanh thắt lại, nàng đẩy hắn ra.
Ngụy Nghiên dừng lại, ôm chặt lấy cánh tay cô.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Du Khanh hắng giọng.
Ngụy Nghiên xoa xoa, vòng qua eo.
"Nô tỳ vừa rồi giống như nhìn thấy có người đột nhiên vào sân." Lục Hà nói.
Thẩm Du Khanh cắn môi hít một hơi, "Không có ai, em nhìn lầm rồi."
Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông kia.
Lục Hà bối rối, nghĩ rằng có lẽ mình nhìn nhầm.
"Không sao đâu, đi nghỉ ngơi đi." Thẩm Du Khanh lại nói.
Lục Hà đáp lại, sau đó quay người rời đi.
Ngụy Nghiên ôm lấy nàng, mặt đối mặt, hơi thở quyện vào nhau.
Hắn thắt dây áo cho nàng.
"Ngụy Nghiên, đừng quá làm càn." Thẩm Du Khanh nhìn sắc mặt của hắn.
Ngụy Nghiên hôn lên trán nàng, "Hôm nay người làm càn không phải là nàng sao?"
Thẩm Du Khanh nghĩ lại nói: "Cái kia là ngươi nợ ta, hiện tại còn đổ hết lên đầu ta."
Ngụy Nghiên nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên, "Thật đúng là không công bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top