Chương 31: Không hiểu
Hắn nói sờ một chút nhưng tay vẫn cứ để yên, không chịu bắt lấy chỗ kia.
Thẩm Du Khanh sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng, "Còn không buông tay sao."
"Ừ." Hắn đáp, tay vẫn không động, khóe miệng cong lên, làm như không có chuyện gì áp sát vào mặt nàng, "Sợ lạnh sao?"
"Mặc dày như vậy."
"Đồ khốn kiếp!" Thẩm Du Khanh dùng sức vung tay ra, Ngụy Nghiên lúc này mới nới lỏng cổ tay, nàng lảo đảo đứng dậy, lại đá hắn thêm một lần nữa rồi bỏ đi.
Ngụy Nghiên khoanh chân ngồi tại chỗ, nhìn bóng dáng cao gầy kia đi xa, đột nhiên nhếch miệng cười.
Nàng mặc dày đến mức không thể cảm nhận được gì ngoại trừ một vòng cung.
Ngụy Nghiên đứng dậy, cầm đao trong tay ôm vào trong lòng, tay kia phủi bụi quần rồi đi theo.
...
Đám người tụ tập bên lửa trại càng nhiều, cả nam lẫn nữ nhảy múa theo một vòng tròn.
Ngọn lửa ở giữa được xây thành hình nón, lửa cháy dữ dội xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông.
Thẩm Du Khanh không có hứng thú với loại chuyện này, nàng muốn quay trở lại lều. Lục Hà mang theo bình nước nóng mới trong tay trở về, khẽ đáp, "Tiểu thư."
"Tiểu thư lạnh sao? Nô tỳ đi lấy cho người một bình nước nóng rồi đây."
Thẩm Du Khanh cầm bình nước nóng Lục Hà đưa cho, ôm vào trong tay, gật đầu: "Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi."
Lục Hà sững người một lúc, quay lại thoáng nhìn Vương gia đang ôm đao trong tay, ngay lập tức hiểu ra.
"Được ạ, để nô tỳ đỡ người trở về."
Hai người đi ra ngoài, khi Thẩm Du Khanh rời đi, nàng không biết cố ý hay vô tình nhìn về phía xa, thấy người đàn ông kia đứng bất cần, đầu ngón tay tùy tiện móc chiếc viên ngọc đeo trên thanh đao, một cô gái mặc Hồ phục dị vực từ trong đám đông bước ra, đi thẳng đến chỗ hắn, trong tay cầm theo một rễ cỏ.
Thẩm Du Khanh thu hồi tầm mắt, đi không được mấy bước liền nhìn sang, cô gái vẫn còn ở đó, nhưng rễ cỏ kia đã ở trong tay người đàn ông.
"Tiểu thư, làm sao vậy?" Lục Hà cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi.
Thẩm Du Khanh bình thản nhìn đi chỗ khác, "Không có việc gì, đi thôi."
Nàng cắn môi, nghĩ thầm tên đàn ông này thật là kẻ hạ lưu phóng đãng.
Khi bóng người đi xa, Ngụy Nghiên đảo mắt qua, miệng nhếch ra một nụ cười.
Thấy hắn cười, cô gái đưa rễ cỏ kia càng thêm lớn mật, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào ngông cuồng khoa trương như vậy trên thảo nguyên, quả thực giờ mới thấy. Trong lòng rất thoải mái, nàng ta dứt khoát ngay cả cỏ cũng chưa kịp đưa, cũng không cần chào hỏi, tự mình chủ động lắc mông dán lên.
Ngụy Nghiên ngang đao chặn lại, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt lại chìm xuống, "Biến đi, lão tử không thích như vậy."
Không ngờ hắn lại thay đổi sắc mặt nhanh như thế, Hồ nữ giật mình, sắc môi tái nhợt, vội vàng bỏ chạy.
Miệng hắn ngậm cỏ, tay cầm theo đao, Ngụy Nghiên sải bước ra ngoài.
...
Ngày đó khi trở về, Trương Hòa đã thu thập đống cỏ bị chôn vùi dưới tuyết, đúng là một số lượng lớn cây.
Chỉ tiếc cả một đống lớn đó lại không có một gốc phù lăng nào.
Thẩm Du Khanh xoa xoa trán, Quan Châu diện tích rất lớn, nếu cứ như vậy đi tìm cũng không phải biện pháp hay.
Chọn thuốc mất cả buổi sáng, buổi trưa dùng xong cơm, Thẩm Du Khanh mặc áo choàng, bước ra khỏi lều vải để hít thở không khí trong lành.
Thảo nguyên vô tận là một khoảng trắng bao la, mây trắng cuối trời mở ra một cảnh tượng hùng vĩ.
Đập thẳng vào tầm mắt con người ở cuối kia là ngọn núi tuyết cao chót vót, nối tiếp nhau bao quanh bởi mây ngàn. Đứng xa xa sừng sững như bức bình phong, ngàn núi trùng điệp một màu, kỳ vĩ đẹp như tranh vẽ.
Thẩm Du Khanh đứng một lúc và hỏi: "Đó là núi gì vậy?"
Nàng vốn định hỏi Tỉnh Liễu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói trả lời: "Núi Vu Long."
Thẩm Du Khanh hơi giật mình, thoáng thấy phía dưới có một bóng người cao lớn, nàng bước sang một bên, "Sao ngươi lại tới đây?"
Ngụy Nghiên nhướng mày, bị giọng điệu của nàng làm cho bật cười: "Ta không ở đây thì nên ở đâu?"
Thẩm Du Khanh quay đầu đi, thầm nghĩ, không phải lúc này hắn ta nên cùng nhập nhèm với Hồ nữ đêm qua hay sao.
Thấy vẻ mặt nàng rõ ràng, Ngụy Nghiên đi tới vài bước, cố ý nói: "Tối hôm qua ngươi nhìn thấy sao?"
Thẩm Du Khanh không kiên nhẫn, "Ngươi không cho ta nhận ngọn cỏ nát kia nhưng lại tự mình làm điều đó, không phải rất đắc ý sao!"
Nàng bực mình.
Ngụy Nghiên nhìn nàng, ý cười càng sâu: "Cỏ kia là của ngươi."
Thẩm Du Khanh quay sang nhìn hắn ta.
Ngụy Nghiên nói, "Cỏ của nàng ta tự mình làm rơi, còn ta là nhận cỏ của ngươi."
Trong mắt hắn lộ ra vẻ vui đùa, Thẩm Du Khanh không biết lời hắn nói là thật hay giả.
Ngụy Nghiên hai mắt đen như mực, đem rễ cỏ mà hắn tối hôm qua gấp xếp gấp rút ra.
Bàn tay đưa ra, hắn nhướng mày.
Thẩm Du Khanh không trả lời, nhìn ngọn cỏ kia, ngọn cỏ này một loại cỏ hai đầu hiếm có, thực sự là thứ tối qua.
Hắn hành động như vậy giống như nàng đang gây rối vô cớ.
"Ai thèm quản ngươi đi hay không đi!" Thẩm Du Khanh đẩy tay hắn ra.
Ngụy Nghiên xoa cằm, định trêu nàng vài câu nhưng lại nuốt lời vào trong.
Vụ đánh cuộc còn chưa chắc phần thắng, hắn đúng là không nên đắc ý.
Thẩm Du Khanh không muốn để ý tới hắn, quay người đi trở về, đi hai bước liền dừng lại, "Ngày mai ta muốn đi thăm ngọn núi kia."
"Ngươi tới đó làm gì?" Ngụy Nghiên nhíu mày hỏi.
Thẩm Du Khanh lấy cây trong tay ra, "Không có nhiều cây bị chôn vùi dưới tuyết, ngày đó tìm mấy cây kia về lại càng không có gốc phù lăng nào. Cứ tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Trong núi khí hậu thích hợp hơn, cây nhiều hơn, khả năng mới tìm thấy phù lăng."
Ngụy Nghiên cau mày, ánh mắt càng thêm âm trầm, "Nhất định phải đi sao?"
"Không thể đi sao?" Thấy vẻ mặt hắn không đúng, Thẩm Du Khanh khó hiểu.
Ngụy Nghiên trầm mặt, "Núi Vu Long tọa ở phương bắc, tuyết phủ quanh năm, bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi càng dày đặc, tuyết chất đống càng sâu, chỉ cần động một chút cũng sẽ bị tuyết lấp."
"Ai vào núi đều có mệnh đi vào, chỉ không có mạng đi ra thôi."
Thẩm Du Khanh kinh ngạc, nàng không ngờ ngọn núi này lại hiểm như vậy.
Thuốc giải của Ân Chỉ thực sự rất gấp, thư của tiên sinh vẫn chưa được đưa đến, nàng không chắc liệu tiên sinh còn có thuốc giải trước đó hay không. Nếu bỏ lỡ thời gian này khả năng sẽ phải chờ đợi khá lâu.
"Thật sự không thể đi sao?" Thẩm Du Khanh lại hỏi.
Ngụy Nghiên kéo dây cương lại gần, lấy tay móc chuôi đao, suy nghĩ một chút nói: "Cũng không phải là không thể."
Thẩm Du Khanh nhìn sang.
Hắn nói: "Đợi ta về thu xếp đã."
Lên núi Vu Long cũng không phải chuyện nhỏ, khi Điển khách biết hắn muốn lên núi, bộ râu của ông sợ tới mức run lên bần bật, "Không phải Vương gia không biết bạo long trên ngọn núi đó sao, lỡ như xảy ra chuyện thì hạ quan phải giải thích như thế nào?"
"Ngươi không cần giải thích." Ngụy Nghiên nói: "Ta đã bố trí người ở ngoài thành, chỉ là người ra vào thành đều phải cẩn thận kiểm tra, nếu có điểm khả nghi lập tức đưa đến ngục giam chờ ta quay lại."
Điển khách vội vàng nhận lệnh.
Ngày hôm sau, Ngụy Nghiên điều động một đội quân, sau khi tập hợp đội ngũ, Thẩm Du Khanh cũng bước ra khỏi lều vải.
Chiếc áo choàng che người nàng dày hơn, trên đầu trùm một chiếc mũ có rèm màu đen, toàn thân được bao bọc chặt chẽ, nàng đã chuẩn bị đầy đủ.
Hai người chạm mặt, Ngụy Nghiên giơ tay ra hiệu đi, hắn dắt ngựa đi tới bên cạnh nàng, "Sợ sao?"
Bị che bởi một chiếc mũ trùm đầu, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Thẩm Du Khanh trong lòng đang có suy nghĩ, ban đầu nàng không trả lời hắn. Đôi ủng da của Ngụy Nghiên đi tới và chạm vào bắp chân của nàng, Thẩm Du Khanh trợn mắt, kéo dây cương cách hắn xa một chút.
"Làm sao không nói lời nào với ta vậy?" Ngụy Nghiên không để ý lắm, hắn vẫn mặc bộ Hồ phục như cũ, mái tóc buộc bị gió thổi tung.
Hắn mặt mày có chút ngang ngược, bất cần, trời sinh đã mang theo nét hoang dã nguyên thủy nhất của thảo nguyên, giống như một con thú khó thuần phục.
Thẩm Du Khanh phản ứng lại, hỏi: "Sợ cái gì chứ?"
Bộ dáng lãnh đạm của nàng giống như không phải là đối mặt với sống chết mà chỉ là lên núi hái thuốc mà thôi.
Ngụy Nghiên chưa bao giờ thấy một nữ nhân lớn mật như vậy.
Hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt thâm thúy, ý vị sâu kín nói: "Có ta ở đây, ngươi thật sự không cần sợ."
Dắt ngựa tới, kề vai sát cánh với nàng.
Thẩm Du Khanh muốn né tránh lại bị hắn đột nhiên ấn cổ tay, "Lên núi nghe ta, đừng chạy lung tung."
Thẩm Du Khanh nói, "Ngươi biết cách tìm phù lăng chắc?"
Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm, trong mắt mang theo ý cười, theo lời nàng nói thì hắn lắc đầu: "Ta không biết."
Thẩm Du Khanh khịt mũi, "Vậy thì ngươi phải nghe ta."
Ngụy Nghiên lại cười, dùng đầu ngón tay gãi gãi chỗ da thịt mềm mại trên cổ tay nàng, trầm giọng nói: "Được, vậy thì đều nghe ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top