Chương 27: Cát vàng
Thẩm Du Khanh siết chặt tay áo, đôi mắt hình viên đạn bay tới, dùng hết sức kéo mành xe xuống, cách ly hoàn toàn người đàn ông nhân kia ở bên ngoài.
Lưu manh vô liêm sỉ!
Ngụy Nghiên cất đao, mắt nhìn chằm chằm một lúc mới thu lại. Trên môi nở một nụ cười, nếu nàng muốn chơi, hắn sẽ cùng nàng đến cùng.
...
Đến giữa trưa, một trận cuồng phong bất ngờ thổi qua, cát vàng đầy trời, cuốn theo cát bụi.
Gió cát ở Mạc Bắc khó xác định, có lúc ngựa vừa qua đi, một khắc sau liền bị gió cát vùi lấp, không ai có thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì.
Đường đến Quan Châu còn rất xa, xung quanh không có thành, bốn bề là sa mạc trống trải, nếu trời mưa lầy lội, bọn họ cũng không tránh khỏi.
"Vương gia, trận gió này quá kỳ lạ." Trương Hòa đi tới xin chỉ thị.
Nhiều năm hành quân trên sa mạc nên linh cảm sắc bén, nhìn thoáng qua có thể nhận ra đây là dấu hiệu thời tiết có thay đổi.
Nhìn chung quanh, mây đen cuồn cuộn quét ngang, cát bụi hỗn loạn, mây dầy đặc gào thét, hùng vĩ như thiên quân vạn mã, ầm ầm kéo tới.
Cảm nhận được sự nguy hiểm và kích động khi vừa xuống ngựa, Ngụy Nghiên kéo dây cương trấn an, quai hàm siết chặt, mắt bắn ra ánh dao sắc bén.
Không còn kịp nữa rồi.
"Mang mọi người lập tức trốn sau cồn cát." Ngụy Nghiên ra lệnh, đánh ngựa trở về.
Trương Hòa được lệnh, lập tức dẫn người của mình lên ngựa, phi nước đại đến ẩn sau cồn cát thấp.
Cảm giác được có gì đó, Thẩm Du Khanh thò đầu ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, Ngụy Nghiên đã ở gần xe ngựa, lập tức giơ tay đẩy người nọ ra sau, nhanh chóng kéo cửa xe chặn chặt xuống.
"Ở trong không được ra ngoài!" Ngụy Nghiên trầm giọng nói.
Trái tim của Thẩm Du Khanh đập lỡ một nhịp, vừa rồi khi nhìn thấy bầu trời đầy mây đen và bụi bặm, nàng viết sẽ xảy ra chuyện.
Mạc Bắc rất nhiều gió cát, lần trước gặp phải, nàng ở trong phòng đã vô cùng sợ hãi, bây giờ ở bên ngoài, không có nơi trú ẩn, nếu không cẩn thận sẽ bị cát vàng nuốt chửng. cát ở Mạc Bắc thực sự đáng sợ.
Tiếng ngựa hí vang, xe ngựa đột nhiên ngã xuống, Thẩm Du Khanh loạng choạng phải bám vào thành ghế để không bị ngã, nàng chăm chú lắng nghe thì có tiếng cát vàng mạnh vào xe ngựa.
Giống như muốn ăn thịt người vậy.
Bên ngoài, ngựa gặp phải mưa bụi bùn đất sẽ sợ hãi, nếu không cẩn thận rất dễ làm thùng xe bị trượt. Ngụy Nghiên cởi dây ngựa, dắt ngựa vào sau ngọn đồi thấp.
Một đám người nằm trên mặt đất, mây đen đột nhiên tới gần, cát vàng ong ong, từ trên trời rơi xuống, một đám người từ đầu, mặt, râu đều bị cát bao phủ.
Trương Hòa giũ một miếng, lau mặt nhổ nước bọt, "Vương gia, sợ là cát vàng sẽ thổi một trận mới xong."
Ngụy Nghiên cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn hất cát trên mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa mà Thẩm Du Khanh đang ngồi, đột nhiên lông mày nhíu lại.
Trương Hòa nhìn theo hướng nhìn của hắn, chửi rủa: "Mẹ kiếp, mấy lúc khốn kia không muốn sống nữa!"
Mọi người chạy trốn trong cát phía sau ngọn đồi thấp, chỉ còn lại Thẩm Du Khanh ở trong xe ngựa, nàng trốn vào bên trong, không biết có người từ bên ngoài chạm vào từng chút một.
Vài tên mặc áo đen đeo mặt nạ, tay cầm đao đi trên mặt đất, gió thổi kịch liệt, những kẻ đó không ngừng di chuyển, không biết khi nào đã chạm vào bên ngoài xe ngựa.
Thẩm Du Khanh ở bên trong, cảm thấy xe ngựa rung chuyển, nàng không biết là do gió hay không nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, luôn đề phòng.
Đột nhiên, ván gỗ của xe ngựa vỡ vụn, cát vàng ập vào mặt, thổi bay đầy mặt, hai mắt bị che khuất, tầm nhìn tối đen như mực, nàng cố gắng mở ra nhưng bị người nào đó mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, dùng sức đẩy nàng xuống thật mạnh. Thẩm Du Khanh vùng vẫy, bên tai nghe thấy một giọng nam quen thuộc, "Đừng lộn xộn."
Sau đó là một tiếng kêu rên, có vẻ như rất đau đớn.
Nàng nửa mở mắt, nửa híp mắt, có thể thấy rõ ràng lông mày cụp xuống của hắn cùng nếp nhăn nhỏ dưới mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hơi thở phả lên mặt nàng có chút nóng bỏng.
Thẩm Du Khanh cắn môi, đôi mắt đột nhiên mở to, nhìn thấy bóng đen cầm đao bên ngoài, trái tim nàng thắt lại, hét lên: "Ngụy Nghiên!"
Ngụy Nghiên vội vàng cầm lấy mũ trùm đầu, cài khuy: "Nằm xuống, đừng lộn xộn."
Hắn nói xong liền đứng dậy, Thẩm Du Khanh nhìn thấy hắn dùng đao chém tên kia rơi xuống ngựa, Hồ phục trên lưng phập phồng, bị xé toạc từ trên xuống dưới, lộ ra một vết rạch đỏ tươi.
Rồi hắn nhảy ra khỏi thùng xe.
Thẩm Du Khanh mím môi, trùm mũ trùm thật chặt.
Gió cát lắng xuống, mặt trời trở lại, cỏ lạc đà trong sa mạc hoàn toàn bị chôn vùi, gió nhẹ thổi trên cát, nhìn không ra vết bánh xe.
Thẩm Du Khanh bị cát bao phủ, đầy miệng và mắt.
"Tiểu thư!" Lục Hà từ sau ngọn đồi thấp chạy ra, Tỉnh Liễu đi theo phía sau.
Nàng ấy vô cùng sợ hãi, bộ dạng lo lắng, đôi mắt đỏ hoe.
Vội lôi chiếc khăn tay và bộ quần áo mới trong rương ra để thay cho nàng.
Thẩm Du Khanh sững người, để Lục Hà tự ý hành đồng, miễn cưỡng khoác chiếc áo choàng chắn gió, đột nhiên hỏi: "Hắn đâu?"
Lục Hà dừng tay, sửng sốt một chút, có chút hiểu ra: "Khuyển Nhung âm thầm tập kích, Vương gia lệnh mấy người đi theo."
"Ừ."
Thẩm Du Khanh đáp lại, không nói thêm gì, như thể nàng chỉ đang hỏi một chút.
Ván gỗ của xe ngựa đã bị hỏng, Tỉnh Liễu dẫn người thay mấy tấm màn dày, treo chúng lên để cản gió lạnh bên ngoài và sưởi ấm bên trong. Mấy binh lính đi tới sắp lại ván, đặt lên xe ngựa.
Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa.
Thẩm Du Khanh ánh mắt chuyển động, dùng tay vén một nửa bức rèm lên.
Xa xa có mấy người cưỡi ngựa, nàng liếc mắt liền nhìn thấy cầm đầu là Ngụy Nghiên.
Tóc hai bên thái dương xõa, quai hàm bạnh ra, nước da hơi sạm, không còn phong trần như trước. Đao không ở trên lưng ngựa mà cầm ở trong tay, mũi đao lóe lên sắc bén giống như Địa Ngục Tu La.
Một ít binh lính đi theo phía sau, hai người bọn họ ấn chặt một bóng người mặc đồ đen, nhất định là người Khuyển Nhung bí mật công kích.
Nàng thu hồi ánh mắt, ngồi trong xe ngựa một lúc, tiếng gió rít cuốn theo cát gào thét bên tai. Đây không phải là lần đầu tiên nàng biết bão cát ở Mạc Bắc.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, nàng mím môi, vừa định nói thì nghe thấy hắn nói: "Chuẩn bị ngựa, lập tức đi Quan Châu."
Thẩm Du Khanh ngậm miệng, một lúc sau xe ngựa chậm rãi chuyển động, nàng nắm chặt hai tay trong ống tay áo rồi buông ra, một lúc sau mới đứng dậy đi tới bên giường vén rèm lên: "Tỉnh Liễu, đưa cho cho ta một con ngựa."
Lúc này, một người đánh ngựa chạy tới, quần dính đầy cát vàng, ủng da dính đầy máu và cát.
"Có địch tập kích, trở về xe ngựa đi."
Thẩm Du Khanh chống tay vào thành xe, hướng mắt về phía hắn, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.
Trên mặt hắn có máu.
Hồ phục sau lưng bị xé một mảnh to.
Miệng vết thương nứt toạc, máu khô lại, đến bây giờ vẫn chưa được băng bó.
Máu thịt dính đầy cát vàng, nhất định vô cùng đau đớn, hắn như không có chuyện gì kéo dây cương, lưng thẳng tắp, thật đúng da dày thịt béo.
Nàng không nói lời nào.
Ngụy Nghiên giơ đao lên, quay người trở lại lưng ngựa, ánh mắt trầm xuống, "Ta không rảnh làm loạn với ngươi, trở về ngồi đi."
"Đánh ngựa bao lâu?" Nàng hỏi.
"Nhiều nhất là hai khắc."
Thẩm Du Khanh nhìn sa mạc vô tận rồi quay lại nhìn vết thương trên lưng hắn, "Ngươi có thể chịu đựng được hai khắc không?"
Ngụy Nghiên đã hiểu.
Hắn lấy tay xoa vết máu trên mặt, môi cong thành hình vòng cung, nhìn nàng chằm chằm, "Lo lắng cho ta?"
Thẩm Du Khanh nói, "Sợ ngươi sẽ chết."
Ngụy Nghiên phủi cát trên lông mày, tiến lại gần, ánh mắt không rõ ràng, "Ngươi có thể thử xem, ta như vậy có thể kiên trì bao lâu, còn rất lâu..." Hắn nhàn nhạt cười nói: "Chỉ sợ ngươi chịu không nổi."
Giọng điệu mờ ám không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top