4.
Sắp đến Valentine rồi, ông chủ cho phép Santa được nghỉ ngày hôm đó để đi chơi với bạn bè hoặc người yêu nếu có. Ông ấy lại trêu chọc cậu rồi, bạn bè thì cậu không thiếu, nhưng chẳng ai lại muốn dành cả ngày Lễ Tình Yêu với một người độc thân như cậu cả. Người yêu thì...
Kể từ ngày hôm ấy, Santa nhận ra Riki-kun ít đến quán hẳn đi. Cậu vẫn thấy anh hoạt động năng nổ trên mạng xã hội lắm. Có những bức ảnh anh đi chơi cùng Pochimaru, có những bức ảnh chỉ là chụp trời mây bình thường và nhiều hơn cả là những bức ảnh chụp anh và Pochi chơi đùa với nhau, người chụp là Akira.
Santa thấy anh tag cậu ấy kèm thèo một hình trái tim hồng nho nhỏ. Mỗi lần như thế, cậu ấy cũng để lại một trái tim hồng bên dưới comment.
Santa đã nhắn tin muốn rủ anh đến thư viện hai lần rồi, vậy mà lần nào anh cũng từ chối và hứa sẽ đi cùng Santa sau. Anh phải đi cùng Akira, anh đã nói thế. Santa không biết mỗi lần cậu trông đợi tin nhắn của anh một cách háo hức rồi lại trở nên thất vọng vô cùng khi anh trả lời là loại cảm xúc gì. Nhưng cậu muốn nhắn tin với anh, dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm rằng hôm nay anh có đến quán không. Hoặc hỏi xem anh có thể mang Pochi qua đây cùng cậu không. Vậy mà dạo gần đây, Pochi không thấy và Riki-kun... lại càng không.
Sáng ngày 14, Santa thức dậy lúc 9 giờ sáng. Dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng phải đi làm. Mở điện thoại lên đã thấy thông báo Instagram của anh có bài post mới, từ tận 7 giờ rồi. Anh đăng bài sớm ghê. Santa ấn vào thông báo
Một bức ảnh chụp một chiếc bánh xinh xinh màu đỏ cùng với hình trái tim được anh up lên cách đây 1 tiếng. Caption của bức ảnh là "You had me at hello". Ngay phía dưới lại là Akira và trái tim màu hồng nho nhỏ, cậu ấy còn viết thêm "Trái tim của anh đó sao? Nó đã có chủ chưa?". Anh đã trả lời ngay phía dưới "Rồi nha" kèm theo một icon ngại ngùng. Anh... trái tim của anh đã có chủ rồi? Santa chẳng muốn like bài viết của anh, làm sao mà like được khi biết crush của mình đã thích người khác cơ chứ?
Santa đã định ra quán cà phê để phụ giúp ông chủ mặc dù ông đã cho phép cậu nghỉ. Thật đấy. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi cực kì. Chẳng ốm, chẳng sốt đâu nhưng cơn mệt mỏi cứ từ đâu xâm nhập vào khiến đầu óc cậu nặng trĩu. Người con trai đầu tiên cậu thích, anh ấy không thích cậu. Người con trai đầu tiên cậu thích, anh ấy thích người khác rồi.
Santa mệt thực sự đấy. Hóa ra thất tình là cảm giác như thế này...
11 giờ sáng, Santa đã nằm yên lặng như thế này những hai tiếng. Hai tiếng chỉ nằm một chỗ yên lặng mà thôi. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi thật dày. Từng bông tuyết trắng xóa cứ thế rơi xuống. Santa cảm thấy bản thân là đồ ngốc thật rồi. Thế mà cậu còn đang mong trời đừng mưa tuyết nữa, để Riki-kun của cậu và người anh yêu có một buổi hẹn hò lãng mạn. Riki-kun dễ bị lạnh lắm. Mặc dù với tính cách của Akira, cậu ấy sẽ chẳng để anh bị lạnh đâu.
Kính coong...
Chuông cửa nhà cậu vang lên. Kì lạ vậy? Cậu không đặt đồ ăn, cũng chẳng có hẹn bạn bè nào đến chơi, giờ này có ai đến được nhỉ? Lúc này cậu chẳng muốn gặp ai. Nếu là bưu phẩm thì một lát họ sẽ để đó rồi rời đi mà thôi. Santa lầm bầm một chút rồi quyết định mặc kệ
Tiếng tin nhắn vang lên. Là anh
"Santa ơi... em đang ở đau á?"
Anh lo sợ cậu cô đơn đấy à? Santa cười - một nụ cười méo xệch
"Em đang ở ngoài với bạn nè, Riki-kun không đi chơi à?" Biết rõ rồi còn cố hỏi. Anh chắc chắn đang đi cùng người anh yêu rồi
"À... mấy giờ Santa về á?" Anh lại hỏi
"Em cũng không biết nữa, hôm nay là Valentine mà, người không có người yêu như em chắc là sẽ về nhà sớm thôi, lát nữa hoặc tầm chiều chẳng hạn. Riki-kun ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé. Anh có việc tìm em sao?"
"Anh muốn gặp Santa một chút"
"Vậy thì lát nữa nhé? Mấy giờ anh qua thì nhắn lại em nè. Em cũng chuẩn bị về nhà rồi đây" Anh có việc gì sao? Hay là nhờ cậu trông Pochi hộ nhỉ? Cũng đúng thôi, đi hẹn hò còn mang Pochi theo thì mệt lắm. Vậy là không thể ở bên anh trong ngày này thì cũng sẽ có Pochi ở bên cạnh.
"Vậy 12 giờ anh nhà Santa qua có được hung" Anh nhắn lại
"12 giờ cũng được ạ"
Nhà còn gì ăn không nhỉ? Santa ngẫm nghĩ. Hình như trong nhà chẳng còn gì có thể bỏ bụng rồi. Lát nữa Pochi đến phải ăn gì đây? Santa bước ra khỏi chiếc giường ấm áp, vệ sinh cá nhân rồi khoác vội chiếc áo khoác thật dày. Cậu muốn đi mua chút đồ ăn và thức ăn cho cún, phòng khi Pochi muốn ăn.
Santa mở cửa bước ra ngoài nhưng cậu nhanh chóng dừng lại bởi dáng người nho nhỏ quen thuộc xuất hiện bên ngoài. Hai người bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Giờ này anh ấy sao lại ở đây? Santa nhìn chiếc mũ trên đầu anh phủ đầy những bông tuyết trắng xóa, cậu vội vàng bước đến trước mặt anh
"Anh đứng đây từ lúc nào? Tuyết rơi đầy khắp người rồi kìa" Vừa nói, Santa vừa dùng bàn tay của mình gạt nhẹ lớp tuyết mỏng trên mũ và vai áo anh. "Đi vào trong nhà với em" Anh vẫn im lặng, Santa thì thấy cả cơ thể anh đã lạnh ngắt rồi. Cậu vội nắm tay phải của anh, dẫn vào trong nhà.
Vào đến trong phòng, Santa mới nhận ra anh đang cầm một chiếc hộp nhỏ phía tay trái. Santa lúng túng mời anh ngồi
"Riki-kun ngồi đi" Cậu kéo chiếc đệm ngồi lại gần phía anh rồi quay người vào bếp chuẩn bị đồ uống. May thật, trong nhà vẫn còn một chút sữa. Santa làm ấm sữa rồi mang ra ngoài, Riki-kun vẫn còn ngồi ngơ ngác ở đó. Cậu đưa ly sữa đã được làm ấm đến trước mặt anh, mở lời
"Riki-kun uống chút cho ấm người đi"
"À... anh xin... Mà Santa hung ra ngoài với bạn à?" Riki-kun hỏi khiến Santa chợt nhớ ra lời nói dối lúc nãy của bản thân. Vừa mới nói là mình còn đang ở ngoài với bạn, vậy mà vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh ấy đứng ở ngoài, chưa kể áo mũ anh ấy đầy tuyết đọng, có thể anh đã đứng đây từ lúc nhắn tin với cậu rồi.
Santa ngại ngùng sờ sờ cái mũi
"Em... xin lỗi. Em nghĩ là giờ này mà ở nhà thì có vẻ cô đơn quá, mặc dù em cô đơn thật haha. Vậy nên em mới nói dối Riki-kun là em ra ngoài rồi. Người độc thân mà..." Santa cười
"Santa... không có người yêu sao?" Anh hỏi
"À... Vâng... Em kể cho anh nghe rồi đó còn gì"
"Thế thế Santa muốn có người yêu không?"
Anh muốn mai mối cho em đấy à? Cậu đã nghĩ như vậy nên quyết định từ chối
"Hiện giờ thì không muốn lắm ạ. Anh muốn giới thiệu cô gái nào cho em sao?"
"Anh... được không?" Riki-kun lí nhí
Anh ấy đang nói cái gì thế? Được cái gì? Santa thực sự không hiểu Riki-kun đang nói gì thật. Vì một người như anh thỉnh thoảng sẽ dùng sai ngữ pháp nên cậu không biết anh ý anh là sao. Vì thế nên cậu hơi im lặng vì mải nghĩ xem Riki-kun đang muốn nói điều gì
"Không... không được sao? Senta không thích... con trai à?" Mặt anh đỏ lựng, hai bàn tay nhỏ bé cầm ly sữa hơi run, mặt anh cúi xuống chẳng nhìn vào cậu
Santa nghĩ bản thân đang nghe nhầm rồi. Ý của anh là anh muốn giới thiệu chính bản thân mình cho cậu sao? Riki-kun á? Santa há hốc miệng ngạc nhiên và nhìn chằm chằm anh như thể muốn chắc chắn rằng anh đang không nói đùa.
Riki đợi mãi chẳng thấy Santa trả lời, anh đánh liều ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của em ấy, anh đặt vội chiếc hộp trong tay lên bàn. Ấp úng nói tiếp
"Anh... Santa trả lời sau cũng được... anh về..."
Rồi anh nhanh chóng lao ra khỏi cửa, bỏ mặc Santa vẫn chưa hoàn hồn ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top