1.

Tokyo một ngày giá rét

Santa đang tất bật chạy ngược chạy xuôi khắp quán cà phê nhỏ vì ông chủ không biết đã bỏ cậu và quán chạy đi đâu mất rồi. Bên ngoài trời đang rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa cả con đường, vậy mà ông chủ còn đi đâu không nhắn lại cậu một tiếng. 

Santa là nhân viên bán thời gian duy nhất của quán. Bởi vì cậu chỉ làm việc ở đây vào buổi sáng mà thôi. Chiều và tối cậu phải đến phòng tập nhảy cách nơi này 2 con phố. Ông chủ sẽ tự mình làm việc hết buổi chiều và tối. Quán cà phê này không lớn, là một không gian bé xinh và ấm cúng nên mặc dù không quảng cáo rầm rộ gì, thì nó cũng là nơi yêu thích của rất nhiều người, nhất là trong khoảng thời gian mùa đông như lúc này. 

Tiếng chuông gió cứ vang lên mỗi khi có một vị khách bước vào quán, Santa vừa phải tiếp khách, vừa phải pha chế và kiêm luôn bê đồ ra bàn cho khách luôn nên lúc này, tiếng chuông gió thực sự ám ảnh cậu. Cậu sắp không làm được hết việc mất thôi. Ông chủ lúc này đã đi đâu chứ? 

Chẳng để Santa phải đợi lâu, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo cho cậu biết rằng lại có một vị khách bước vào quán. Santa đang pha chế ở quầy ngay gần cửa ra vào, cậu ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên 

"Xin chào Quý khách..." 

Người trước mặt là một chàng trai có nước da trắng bóc, đôi mắt to tròn, mái tóc màu nâu đậm. Cậu ấy khoác trên người một cái áo thật dày, đồng thời trên cổ cũng có một chiếc khăn to sụ che mất nửa khuôn mặt dưới. Chàng trai ngập ngừng lên tiếng

"Xin...chèo" 

"..." Không phải người Nhật Bản sao? Người nước ngoài à? Santa có chút bối rối. Thú thật, trình độ tiếng anh của cậu không quá tốt nên cậu cũng hơi ngại khi phải nói chuyện với khách nước ngoài. Vậy nhưng dù sao người ta cũng là khách nên cậu cũng không thể làm ngơ

"Uhm..." Santa hơi hắng giọng "Welcome to my..." 'My' gì nữa nhỉ? Santa vắt óc suy nghĩ 

"À... tôi có thể... nói tiếng Nhật... Nhật mà" Chàng trai trước mặt còn lúng túng hơn Santa nữa

"Chào mừng Quý khách" Trời ơi may quá, Santa phát bực vì tiếng Anh mất thôi. Cậu đưa tay ra chỉ vào chiếc menu được đặt sẵn trên quầy, nở một nụ cười thân thiện rồi nói tiếp "Quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ?" 

"À... tôi muốn hỏi một chút... tôi có thể... đeo... à không đem cún của tôi vào đây không?"

Thú cưng á? Santa thầm nghĩ. Tất nhiên là được rồi 

"Tất nhiên là được ạ" Santa cười 

Rồi cậu trông thấy chàng trai ấy có vẻ nhẹ nhõm, anh ta kéo chiếc khóa áo từ phía gần cổ xuống đến phía dưới ngực rồi một cục bông tròn nhỏ màu nâu từ trong đó chui ra. Là giống Tiny Poddle. Đáng yêu quá. 

Santa nhìn chằm chằm vào cục bông có đôi mắt tròn trong lòng cậu ta rồi lại nhìn lên chủ nhân của bé, trông thật giống nhau. Cậu bật cười trước suy nghĩ của mình. 

"Quý khách cứ chọn đồ uống và chọn chỗ ngồi trong quán đi ạ, còn một vài chỗ trống phía bên kia, Quý khách có thể qua đó" Santa cố gắng nói thật chậm vì cậu muốn người trước mặt có thể nghe hiểu những gì cậu nói. Chàng trai ấy gật nhẹ đầu rồi vừa chăm chú xem menu, vừa vuốt ve bé cún nhỏ của mình. 

Đồ uống chàng trai ấy chọn kì lạ lại không phải là Capuchino hay Cà phê mà lại muốn một ly trà nhài. Santa đã làm ở quán gần 1 năm nhưng số khách đến đây uống trà hoa nhài thì cực kì ít. Mọi người sẽ chọn những thức uống thông dụng hơn như cà phê, trà sữa hoặc là những ly sinh tố mát lạnh, còn trà nhài ư? 

Santa vừa pha xong tách trà nhài thì chủ quán đã đi đâu về. Ông ấy vừa chạy vào quán đã ngửi thấy mùi trà nhài thơm ngọt, vì thế nên ông ấy nán lại chỗ quầy pha chế, nói với Santa

"Có khách đến uống trà nhài sao?" 

"Vâng, là một chàng trai trẻ" Santa đáp lời 

"Còn 10 phút nữa là hết ca của cậu rồi, cứ để đó tôi làm tiếp cho, chuẩn bị về nghỉ ngơi đi Santa. Mà ngoài trời đang lạnh lắm, mặc ấm vào nhé" Ông chủ nhắn xong thì vào trong chuẩn bị thay ca

Santa cười một chút rồi nói cảm ơn với ông chủ. Ông ấy luôn quan tâm cậu như thế. Nhưng trước hết cậu phải mang trà ra cho khách đã. 

Santa bưng tách trà ra phía vị khách kia đang ngồi. Cậu ấy đã bỏ chiếc khăn xuống, để lộ ra một khuôn mặt hơi khác với tưởng tượng của Santa. Vẫn là làn da trắng bóc, mắt to tròn nhưng khuôn mặt lại mang nét rất Tây chứ không giống người châu Á lắm. Santa đã nghĩ cậu ấy có lẽ là khách Hàn Quốc hoặc Trung Quốc cơ. Lẽ nào cậu ấy là con lai? 

Santa bước tới gần, chàng trai ấy cũng đã nhìn thấy cậu nên vội vàng thả em cún của mình lên đùi rồi dẹp bớt laptop và điện thoại sang một bên. Chừa chỗ cho Santa để tách trà. Cậu đặt tách trà lên bàn, định nói chúc Quý khách ngon miệng rồi quay người rời đi thì em cún trên đùi chàng trai ấy lại bất ngờ nhảy xuống phía dưới, lon ton chạy đến bên chân cậu.

Chàng trai kia thấy thế thì vội vàng đứng dậy, định cúi xuống bắt lấy em cún của mình nhưng bất cẩn thế nào lại va phải góc bàn một cái thật mạnh. 

"Ouch..." Cậu ấy khe kêu lên một tiếng rồi lấy tay trái từ dưới lên định ôm lấy trán, nhưng lại lỡ quệt vào chiếc laptop trên bàn, khiến nó lại va chạm với tay cậu ấy thêm một lần nữa. 

Santa nhìn một loạt hành động trước mặt làm cho ngây ngẩn cả người, cả em cún của cậu ấy vốn cũng chẳng có ý định chạy đâu xa, chỉ chạy đến ngửi ngửi phía ống quần Santa cũng bị loạt tiếng động vừa rồi làm cho giật mình nên đã đứng yên tại chỗ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chủ nhân. 

Con người này có cảm giác vụng về thật đấy. Santa đã nghĩ như thế rồi nở một nụ cười. Cậu không có ý cười nhạo cậu ấy đâu, chỉ là... sao nhỉ? Cái sự vụng về này trông rất đáng yêu? 

"Are you... ok?" Santa vừa bế em cún dưới chân lên vừa hỏi

"I'm... ok" Cậu ấy lắp bắp trả lời. Cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút né tránh ánh mắt của Santa rồi luống cuống chỉnh lại vị trí của chiếc laptop trên bàn. Cậu ấy chắc xấu hổ lắm. Santa nghĩ mình không nên ở lại đây thêm, nếu không cậu ấy sẽ càng xấu hổ hơn mà thôi. Cậu hiểu cảm giác ấy mà, những lúc thế này cứ để cậu ấy một mình, coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra là tốt nhất. Mặt cậu ấy đỏ bừng hết lên rồi nè. 

Nhưng điều khiến Santa không ngờ là em cún trên tay đang nghịch ngợm gặm ống tay áo cậu mất rồi. Khi đưa lại cho chủ nhân của em ấy, em ấy còn có vẻ như không hài lòng mà giằng mạnh hơn. Em ấy không cắn Santa nhưng lại đang vừa cắn ống tay áo cậu, vừa nghịch chiếc vòng tay cậu đeo bên tay phải. Là một chuỗi vòng hạt mà bạn của cậu đã tặng cách đây hơn một năm. 

Chàng trai kia thấy thế thì mang vẻ mặt áy náy đứng lên định đón em cún về nhưng cậu ấy chưa kịp bế cún cưng của mình về tay thì chiếc vòng tay của Santa đã đứt mất rồi. Từng hạt từng hạt trong chiếc vòng rơi xuống đất khiến chàng trai kia và cậu đều giật mình. Thủ phạm thì lúc này vẫn còn đang thích thú cắn được sợi dây đỏ bên trong. 

"Xin lỗi... tôi rất xin lỗi" Chàng trai kia rối rít xin lỗi Santa rồi ngay lập tức cúi xuống nhặt từng hạt dưới sàn 

Santa cũng cúi xuống nhưng lại nói với cậu ấy 

"Không sao đâu" Nhìn cậu ấy bối rối đáng yêu thực sự ấy. Chiếc vòng này có thể sửa lại nên cậu cũng chẳng lo lắng nhiều, huống hồ chỉ rơi quanh khu vực này thì tìm cũng dễ thôi mà. Một vài hạt lăn vào phía dưới gầm bàn, cả Santa và cậu ấy đều thấy nên cả hai đều với tay vào lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, bàn tay của cậu ấy thật nhỏ - đó là điều đầu tiên Santa nghĩ tới, bởi vì tay cậu đang đặt lên trên tay cậu ấy. Cậu ấy giật mình nên lùi lại rất nhanh, thật không may 

"Ouch!" Cậu ấy lại bị va vào bàn mất rồi. Ngốc nghếch quá đi 

Santa với tay lấy nốt hạt vòng còn lại rồi lùi ra, cùng cậu ấy đứng lên. Trong tay cậu ấy cầm vài hạt vòng, cậu ấy lúng túng đưa cho Santa không quên kèm theo rất nhiều lời xin lỗi. Nhưng Santa chỉ nói không sao đâu rồi đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top