7.

Sáng sớm ngày hôm sau, Santa đã đến bệnh viện. Chị quản lí cũng khá bất ngờ vì Santa đến sớm quá. Rkimaru còn chưa tỉnh dậy.

"Em đến sớm vậy?" Chị hỏi nhỏ

"Vâng, em đến thăm Riki-kun. Chị để em ở lại đây cho. Chị về nghỉ ngơi đi ạ" Santa đáp lời

"Hôm nay không có lịch trình gì đúng không? Vậy Santa thay chị một chút nhé. Chị về thay đồ một chút rồi quay lại. Bữa sáng chị để trên bàn đó, nếu Lực Hoàn tỉnh dậy thì Santa cho em ấy ăn giúp chị được không?"

"Vâng chị cứ về đi ạ. Có gì em sẽ nhắn tin cho chị ạ"

Chào tạm biệt chị quản lí xong, Santa kéo nhẹ chiếc ghế ở đầu giường và ngồi xuống. Riki vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì để tránh vết đau, Riki đang nằm nghiêng và thở nhè nhẹ.

Santa lại vừa có một đêm mất ngủ. Ngoài cảm giác tội lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Riki ra, cậu còn suy nghĩ mãi về chuyện giữa hai người. Santa thích Riki không?

Tất nhiên là có nhưng có lẽ không phải như anh "thích" cậu. Santa vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của cả hai rất rất tốt đẹp, sự thân thiết và ăn ý giữa Riki-kun và cậu không phải là điều mà ai cũng có được. Santa coi Riki như một phần của gia đình. Nói đúng hơn thì sự hiện diện của Riki-kun bên cạnh cậu tự nhiên và thân thiết như một thành viên trong gia đình.

Trước ngày phát hiện ra tình cảm của anh, Santa chưa một lần lăn tăn về mối quan hệ này. Nói thế nào nhỉ? Santa cảm thấy hai người gọi nhau là Soulmate nhưng có lẽ nó đã thân hơn cả một chữ Soulmate có thể diễn tả rồi. Cơ mà... tình yêu ư? Có lẽ... là không.

Santa đã suy nghĩ rất rất lâu. Bảo cậu tiếp tục trốn tránh Riki-kun như những ngày qua, cậu không làm được. Bảo cậu tiếp nhận tình cảm này của Riki-kun, cậu nghĩ là cậu có thể nhưng cậu không thể đáp lại anh được. Santa chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rồi Riki-kun sẽ là người yêu của cậu. Làm Soulmate có lẽ vẫn sẽ tốt hơn nhỉ?

Tiếng động khe khẽ trên giường bệnh khiến Santa đang ngồi thẫn thờ chú ý. Riki đã tỉnh rồi

"Riki-kun?" Santa gọi khẽ khi thấy anh lại ngơ ngác nhìn xung quanh như để xác định xem mình đang ở đâu

"Santa?"

"Anh còn đau không? Khó chịu ở đâu không?"

"Anh không sao đâu" Riki cười. Santa vẫn còn lo lắng cho anh đến như vậy là quá đủ rồi. Suốt thời gian qua, Santa vẫn luôn có thái độ trốn tránh. Để em ấy cảm thấy thoải mái hơn, chính anh cũng chủ động không đến gần Santa quá nhiều, tránh làm em ấy khó xử.

Riki không phải không biết rằng mình nên cư xử như bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt mang hàm ý muốn chạy trốn của Santa, mọi hành động anh định thực hiện đều khựng lại.

Không phải anh không nhìn thấy vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ của Santa ngay ngày đầu tiên sau cái buổi tối đó. Anh thấy chứ, nhưng nếu cố gắng hỏi thì Santa sẽ càng mất tự nhiên hơn thôi. Santa không biết khi em ấy tập luyện, Riki đã lén nhìn em ấy trong gương rất nhiều lần. Mà mỗi lần chạm mắt nhau, em ấy lại giật mình, ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Nói là sẽ trở lại bình thường, làm một người đồng đội, người anh em thân thiết với em ấy nhưng ai có thể ngay lập tức tỏ ra không có gì được cơ chứ.

Santa luôn quan tâm và chăm sóc anh rất nhiều. Tính cách của em ấy là như vậy đấy. Riki có thể tự lo cho bản thân, dù sao anh cũng là một chàng trai trưởng thành rồi, chỉ là trong mắt mọi người anh có vẻ thu mình lại quá và làm mọi thứ quá chậm rãi. Trong thời gian tham gia chương trình, Santa như là phát ngôn viên và quản lí của Riki vậy.  

Riki vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái mình, vậy mà ở bên Santa, anh gần như không phải lo gì nữa vì đã có Santa thay anh làm hầu hết mọi việc.

Santa thích chăm sóc người khác, Riki biết. Santa đã quan tâm lo lắng cho anh từ những ngày còn hoạt động ở Nhật rồi. Em ấy luôn là một người đàn ông đáng tin cậy trong nhiều việc nhưng đồng thời em ấy cũng chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Có những chuyện Santa sẽ không kể với người khác nhưng lại nguyện ý chia sẻ thật nhiều với anh.

Cứ vô thức như thế, Riki không rõ mình thích Santa từ lúc nào và cụ thể là điểm gì. Santa cứ là Santa mà thôi. Santa lúc nào cũng như mặt trời nhỏ, tỏa sáng và ấm áp. Đến khi nhận ra thì Riki đã không còn đường lui nữa rồi.

"Santa có thể lấy giùm anh cốc nước không?" Riki hỏi nhỏ

"Đợi em chút, anh cứ ở yên đó đấy nhé"

Santa đưa anh cốc nước và giúp anh ăn sáng xong, lại kéo ghế ngồi gần Riki như trước. 

"Sao anh bị đau mà không nói với ai? Ít nhất nếu không muốn nói với em thì anh có thể nói với AK mà?" Santa nghiêm túc nói

Riki sửng sốt, giọng điệu này của Santa là đang tức giận à?

"Không...không phải là không muốn nói với em đâu..."

"Đấy là trọng điểm hả Riki-kun? Anh bị đau đó, tái phát chấn thương cũ, sao anh lại có thể không quan tâm sức khỏe của mình như thế?"

"AK dạo này phải làm nhạc nên anh không muốn làm phiền em ấy thôi" Riki nói nhỏ. 

Sau đó là một khoảng lặng... 

"...Em xin lỗi, Riki-kun" Santa cất lời.

"Sao lại xin lỗi nữa rồi?"

"Em nghĩ là mình sai rồi, em không nên trốn tránh Riki-kun, em... đã nghĩ rất kĩ rồi. Em... em có lẽ không thể đáp lại tình cảm đó của Riki-kun nhưng... Riki-kun thực sự là một người rất quan trọng với em. Em không muốn điều này thay đổi. Chúng mình... có thể trở lại như trước đây được không anh?" Nhìn thẳng vào mắt Riki, Santa nhẹ giọng hỏi.

Đây là... lời từ chối thẳng thừng của Santa rồi nhỉ? Đây là kết quả Riki đã biết trước, là kết quả tốt nhất mà anh muốn mà. Ít nhất quay lại như trước đây còn hơn là Santa trốn tránh và hai người trở thành người xa lạ. Thế tại sao... vẫn cảm thấy đau lòng quá...

"...tất...tất nhiên rồi, chúng mình vẫn mãi là Soulmate mà" Riki ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Santa và nở một nụ cười nhẹ.

Riki-kun đang cười nhưng sao trông anh như muốn khóc vậy. Santa không biết tại sao, cảm giác bức bối cứ bủa vây lấy cậu. Nụ cười của Riki-kun không làm cậu thấy vui vẻ.

Những lời mà bản thân cậu vừa nói ra giống như viên đạn được bắn thẳng vào Riki-kun, từ khi nó được nói ra, chạm đến Riki-kun, cậu đã hơi hối hận rồi. Nhưng cậu không thể rút lại. Thế này có phải là tốt cho cả hai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top