40.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu" Tiếng nói trầm thấp phát ra từ phía cửa khiến Jacob lẫn Riki đều quay người lại

"Santa" Riki quay người thì thấy Santa đang tiến vào đây

Bỏ qua cái nhìn của Jacob, Santa bước tới, rút một tờ khăn giấy ở gần bồn rửa tay, tiến lại gần Riki vẫn đang đứng lúng túng và lau tay cho anh. Vừa lau tay cho Riki cậu vừa nói

"Anh đi rửa tay mà lâu quá, em đợi mãi không thấy anh quay lại nên đến đây tìm anh nè"

Riki ngơ ngác để yên cho Santa lau tay cho mình rồi mới ấp úng mở lời

"Anh...anh gặp Jacob nên có đứng nói chuyện với em ấy một chút"

"Em biết rồi mà, không sao" Ném tờ khăn giấy vào thùng rác xong, Santa lại nói tiếp

"Đi thôi, có người đang đợi chúng ta đó" Nói rồi cậu nắm cổ tay anh, bước đi

"Anh...anh đi trước nhé Jacob" Riki vội nói lời chào Jacob, bàn tay giơ lên vẫy vẫy

Những tưởng Santa sẽ cứ thế mà bỏ qua Jacob đang đứng đó, vậy mà khi cùng Riki đi đến cửa, cậu dừng lại, xoay nhẹ đầu

"Chúc mừng cậu vào đến trận chung kết, chúc cậu sẽ giành được chiến thắng" Santa gật nhẹ "À còn nữa, chuyện gia đình tôi cậu không cần lo vì cả nhà tôi ai cũng chấp nhận Riki-kun cả rồi" Nói rồi Santa tiếp tục cùng Riki bước đi.

Jacob bị bỏ lại một mình, cậu vẫn chưa hết bất ngờ. Santa là một chính nhân quân tử đích thực. Jacob biết điều đấy. Thế cho nên cậu không có một chút nghi ngờ nào với những lời mà Santa đã nói vừa rồi. Cậu ta nói răng cả gia đình đã chấp nhận Riky, vậy nghĩa là cậu ta công khai với gia đình mình rồi.

Jacob không có lí do gì để nghĩ rằng Santa nói vậy chỉ để tỏ ra hơn thua với cậu trong chuyện này. Không. Cậu ta chẳng có lí do gì để phải nói dối điều đó. Vì cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn là người thắng cuộc. Cậu ta sở hữu thời gian ở bên Riky, có trọn vẹn tình cảm của Riky và cả việc được gia đình chấp nhận. Jacob cậu còn gì để đấu với Santa đây?

***

Riki vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những lời nói vừa rồi của Santa. Em ấy vừa nói là gia đình, gia đình em ấy chấp nhận anh á? Chấp nhận cái gì cơ?

"Uhm? Riki-kun?" Santa lên tiếng khi bỗng nhiên Riki đứng hẳn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Santa rồi hỏi

"Santa, vừa rồi...vừa rồi em có ý gì?"

"Vừa rồi á? Thì là ý như vậy đó. Ý trên mặt chữ nha" Cậu nháy mắt trêu anh

"Santa" Nhưng Riki thì đang rất nghiêm túc

"Nào Riki-kun" Santa đưa tay tới cầm tay anh lên "Cứ đi với em đã được không? Thật sự là có người đang chờ chúng ta đấy"

Riki quyết định đi theo Santa, chuyện này có lẽ để sau rồi nói cũng được

Vậy nhưng không để anh phải băn khoăn lâu, bước vào căn phòng đã được đặt sẵn, Riki ngơ ngác đứng sững cả người ngay trước cửa.

Trong phòng là mẹ anh, Yumeri, Lãng Di, Minh Quân và ba mẹ của Santa. Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng. Riki không dám tin đây là sự thật. Tại sao? Tại sao mọi người lại đều đang có mặt ở đây thế này?

"Con còn làm gì thế, vào đây nhanh lên" Mami lên tiếng khi thấy con trai yêu quý đứng bất động một chỗ

Santa có chút buồn cười nhìn anh người yêu của mình vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cầm tay anh nói

"Vào thôi Riki-kun"

Lúc này Riki mới nhận thức được tình hình trước mặt. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm giác hơi xấu hổ. Vừa rồi trông anh ngốc lắm đúng không? Mà Santa còn đang nắm tay anh nữa. Khoan đã, Santa nắm tay anh?

Riki có chút giãy giụa muốn bỏ tay ra khỏi tay Santa nhưng em ấy lại càng nắm chặt hơn

Riki ngay lập tức gửi một ánh mắt lo lắng đến cho Santa "Ba mẹ em còn ở đây đó" vậy mà Santa làm lơ như không thấy. Cứ thế, Riki thì cố gắng gạt tay Santa ra khỏi tay mình, còn Santa thì cứ mặc kệ, tiếp tục làm ngơ, rồi kéo anh đến phía bàn ăn, ngồi xuống.

"Xem kìa, xem kìa, mọi người còn ở đây đó nha" Tiếng của Yumeri vang lên trêu chọc

Santa thì không có chút ngại ngùng nào trên mặt, cậu nhún nhún vai coi như là đương nhiên. Nhưng Riki thì không như thế, anh xấu hổ. Santa nắm tay anh trước mặt ba mẹ em ấy đó. Ăn nói sao với hai người họ bây giờ?

"Sao con lại hay ngại ngùng thế này chứ" Tiếng Mami thở dài phía bên kia bàn. 3 người trẻ tuổi còn lại thì ngồi cười cười không nói thêm gì. "Thế này thì mong ba mẹ Santa nhắc nhở nhiều rồi"

"Không sao đâu, Riki-kun dễ thương mà" Mami của Santa lên tiếng

Hai người đang nói cái gì thế này? Riki im lặng không dám thắc mắc. Hai tay anh đặt dưới bàn cứ nắm qua nắm lại, hồi hộp đến mức ra mồ hôi rồi.

Santa ở bên cạnh cười vui nhìn hai bà mẹ đang nói chuyện, cái cảm giác hạnh phúc này...

Nhưng hình như Riki-kun căng thẳng quá. Góc áo cậu bị một bàn tay nắm lấy, khẽ kéo. Santa quay sang, đối diện với ánh mắt hốt hoảng của Riki-kun. Anh hoang mang quá rồi. Đưa tay xuống nắm lấy tay anh trấn an, Santa nhìn mọi người rồi lên tiếng

"Mọi người, từ từ đã ạ. Riki-kun còn đang chưa hiểu chuyện gì ạ"

"Còn chuyện gì nữa con trai ơi. Hai bên gia đình gặp mặt đầy đủ thế này còn gì" Nói xong Mami lại thở dài "Con trai tôi ngốc quá" Cả bàn đều cười vì câu than thở của Mami Riki

Chính Riki cũng đang tự cảm thấy mình ngốc đây, anh không hiểu sao mọi người cùng đến đây mà lại chỉ có mình anh không biết. Còn nữa, hai bên gia đình gặp mặt là...là...

"Riki-kun, chúng ta đến bất ngờ nên con căng thẳng à?" Tiếng Mami Santa vang lên từ phía đối diện

Riki nhìn sang, thấy cả ba và mẹ Santa đang nhìn mình lại càng căng thẳng hơn. Cảm giác lúc này như đang phải đứng trước đám đông phát biểu vậy. Ngoại trừ hai người thì còn 5 cặp mắt khác đang nhìn về phía anh đây.

"Dạ...không ạ. Con...cô chú..." Anh ấp úng mãi không nói thành câu, bàn tay nắm tay Santa khẽ siết chặt cho thấy sự hồi hộp của anh lúc này

"Sao còn gọi là cô chú? Santa, con gọi ta là gì?" Mami của Riki lên tiếng ngay

"Dạ, mẹ ạ" Santa cũng đáp lời một cách đương nhiên

Chỉ có mình Riki, đến lúc này anh mới nhận ra. Santa hình như đã nói chuyện của hai người cho ba mẹ em ấy rồi. Vậy là gia đình Santa đồng ý rồi?

"Riki-kun" Santa khẽ gọi anh

"À..."

"Santa đã nói chuyện với chúng ta rồi. Chuyện của hai đứa tự hai đứa cân nhắc hành động, ba mẹ không có ý kiến gì. Cứ sống ngay thẳng là được rồi. Hai đứa ở lại đây 2 năm thì cố gắng chăm sóc nhau nhé" Ba Santa lúc này mới lên tiếng. "Ba gửi con trai ba cho con đấy nhé Riki"

"D...dạ" Riki lúc này chỉ biết gật đầu

"Ôi anh trai ngốc của em ơi, vui lên nào, chỉ có em giờ phải gọi Santa một tiếng anh rể đây nè" Yumeri trêu chọc

"Đúng rồi, em với Minh Quân chia ra mỗi đứa một bên gia đình nhé" Lãng Di lên tiếng

Không khí xung quanh có vẻ dịu đi nhiều, bỏ qua không khí hơi kì cục vì Riki cứ ngây ngốc lúc đầu, mọi người vui vẻ cùng nhau dùng bữa và nói chuyện suốt cả buổi. Cuộc gặp mặt đầy đủ khiến Riki cảm thấy rất rất hạnh phúc. Nhìn sang phía Santa đang hào hứng kể chuyện cho mọi người, anh biết, mình tin tưởng đúng người rồi

Cảm nhận được tầm mắt của Riki, Santa quay sang, đối diện với đôi mắt trong trẻo của người yêu mình. Nhân lúc mọi người đang mải cười đùa, Santa ghé sát tai Riki-kun của cậu, nói khẽ

"Em yêu anh"

Riki kiên định nhìn vào mắt Santa khi cậu rời ra, gật nhẹ đầu rồi dùng khẩu hình miệng nói cho Santa biết

"Anh cũng yêu em" Rồi cả hai cùng cười



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top