37
INTO1 đang nâng mức cảnh báo trong nội bộ nhóm lên cao nhất từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều nhìn ra được một vấn đề. Đó là Santa và Riki giận nhau rồi. À không, chính xác hơn là Riki giận Santa rồi.
Mới tháng trước hai người này còn chỉ né tránh nhau thôi mà giờ đã thành giận luôn rồi. Riki lúc nào cũng như con thỏ nhỏ, anh em trong nhóm mặc dù vẫn nghiêm túc luyện tập khi tập cùng anh nhưng chưa bao giờ thấy thỏ con nổi giận cả. Riki chỉ là có nghiêm khắc một chút mà thôi.
Vậy mà cả tuần nay cả nhóm cứ như bị cuồng phong bão táp cuốn qua, ngay cả leader của nhóm cũng không dám động vào Riki nữa. Mà cũng không khó để cả nhóm nhìn ra được đối tượng mà Riki giận là ai. Santa cả tuần nay cứ ỉu xìu, cái điệu bộ muốn nói lại thôi mỗi khi nhìn Riki, hoặc sự dè dặt mỗi khi đến gần Riki làm cả nhóm cũng khá bất ngờ. Chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tạm thời là 2 người duy nhất biết chuyện nên thỉnh thoảng cũng ra vỗ vai ông anh ngốc để an ủi.
Riki bình thường cũng có những lúc khó chịu nhưng anh gần như không thể hiện ra ngoài. Còn nói đến giận ấy, thì đúng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Chỉ đứng tập thôi mà ánh mắt Riki quét qua từng người đều sắc như dao vậy. Tất cả đều biết anh không giận cá chém thớt. Chỉ là tâm trạng không được tốt nên kéo theo cả khuôn mặt cũng căng cứng theo. Mà Santa thì vẻ mặt ủ dột suốt nên cả nhóm cũng chẳng ai dám hỏi.
Hôm nay đã là cuối tuần rồi. INTO1 sắp được nghỉ ngơi khoảng 3 ngày không có lịch trình nhóm hay lịch trình cá nhân. Chỉ là do vấn đề công ty nên quyết định như thế. Các thành viên cũng đã được thông báo sớm. Ai muốn về thăm nhà thì cứ về, trừ các thành viên ngoại quốc là chưa thể về nước ra thì hầu hết các thành viên còn lại đều lựa chọn về thăm gia đình.
***
Santa đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng nhận được tin nhắn
"Con trai, chúng ta đến khách sạn rồi nhé" Là ba. Santa bỗng bật dậy, cầm điện thoại chạy vội ra ngoài. Ấn nút gọi lại cho ba mình
"Mọi người mới đến thôi ạ? Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, mai con gửi địa chỉ và nhờ Lãng Di và Minh Quân đến đón mọi người nha"
"Ba biết rồi con trai, giờ mọi người cũng mệt rồi nên chắc ba cũng đi nghỉ đây. Ngày mai gặp hai đứa nhé" Ba của Santa cười nói trong điện thoại.
Santa cúp điện thoại rồi lại nhanh chóng vào lại phòng trước khi Riki-kun phát hiện cậu lại lén chạy ra ngoài. Cả tuần nay Riki-kun vẫn giận cậu. Mấy lần Santa phải ra ngoài gọi điện cho ba hoặc Yumeri-chan để bàn bạc. Có vài lần Riki-kun thấy cậu lén lút như vậy, sau mỗi lần như thế hình như anh ấy lại giận cậu thêm rất nhiều. Santa muốn khóc quá.
Cậu trở về phòng được một lúc thì Riki-kun tắm xong bước ra. Đã một tuần rồi Santa không được chạm vào anh. Riki-kun cứ về đến phòng là lại hí hoáy nghịch điện thoại, chẳng để ý gì đến cậu. Nếu là trước đây, dù anh có mải nghịch điện thoại đến thế nào thì Santa cũng sẽ làm đủ trò để ôm hôn anh được. Nhưng giờ thì cậu không dám.
Tuy vậy thì Santa nhớ Riki-kun của cậu quá rồi. Anh cứ trắng thơm ở trong phòng đi đi lại lại. Santa cảm thấy sức chịu đựng của cậu sắp đạt đến giới hạn. Anh cứ đi lại trong phòng với cái đầu hơi ẩm, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, hở cả một mảng da trắng ngần dưới cổ. Santa thậm chí còn phải cố gắng tập trung vào cái điện thoại đang cầm trên tay thay vì cứ nhìn theo anh như hổ đói.
Riki-kun tiến tới, trèo lên giường. Anh lật nhẹ chăn và gối của mình lên, có vẻ đang tìm gì đó. Santa cố gắng bắt chuyện với anh
"Riki-kun tìm gì đó?" Nhưng anh không trả lời. Santa tủi thân rồi, anh vẫn bơ cậu như thế.
"Em tìm hộ Riki-kun cho" Santa vẫn cố gắng
Riki dừng động tác, quay ra nhìn Santa, có chút bất đắc dĩ mở lời
"Em có thấy tai nghe của anh đâu không?"
Tất nhiên là Santa biết, cậu giấu đi đó. Nếu không thì không biết khi nào anh mới chịu nói chuyện với cậu nữa. Cách này Santa học từ ba cậu mỗi lần ông bị mami của cậu giận. Ba sẽ trộm giấu một vài thứ nhỏ nhỏ mà mẹ hay dùng và ngồi đợi mẹ mở miệng hỏi. Hóa ra nó thực sự áp dụng được.
"Lần cuối anh để là ở đâu?" Santa hỏi
"Anh để trên giường thật mà" Riki vẫn hoang mang nhớ lại "Hay là lẫn vào gối của em rồi?" Nói rồi Riki tiến tới phía Santa đang nằm, đưa tay sờ sờ dưới gối cậu.
"Đúng là lẫn vào đây nè" Riki cầm chiếc tai nghe lên rồi nói
Santa nhìn chằm chằm vào anh, Riki-kun ở gần cậu quá. Muốn...muốn ôm anh ấy. Nghĩ là làm, Santa vươn tay kéo Riki vào lòng tiện thể ngã xuống giường
'Santa" Riki phản kháng. Anh vẫn còn giận cậu đó.
Santa ôm được Riki-kun vào lòng, cậu lại thấy chưa đủ lắm. Anh ấy mấy hôm nay cứ cố ý nằm ngủ cách cậu thật xa, không cho cậu ôm đi ngủ nữa, mặc dù nửa đêm lại theo thói quen lăn và trong lòng cậu. Nhưng cứ tỉnh dậy là lại như chú mèo xù lông vậy, nhất quyết không cho Santa động vào người.
Santa nhìn người trong lòng mình vẫn còn hơi giãy giụa, quyết đoán lật người anh lại, khóa Riki trong lòng mình.
Riki vẫn còn hơi bất ngờ vì cú lật vừa rồi của Santa, tầm mắt anh hơi mơ màng, anh nhìn lên Santa và mở miệng
"Bỏ anh ra"
Anh giận cũng đáng yêu nữa, nhưng lần này thì Santa không nhượng bộ đâu
"Không, em không bỏ Riki-kun ra được" Santa hơi lắc đầu cười cười với anh, rồi cậu ngay lập tức cúi người, hôn xuống.
Riki mở to mắt ngỡ ngàng. Santa đang hôn anh. Nói thật, Riki cũng rất nhớ Santa, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn đến từ em ấy. Santa bị anh giận cả tuần nay lúc nào cũng ủ rũ như chú cún bự bị bỏ rơi vậy. Nếu anh không phản ứng gì, em ấy sẽ không dám đến gần. Vậy mà giờ em ấy bỏ qua lời phàn nàn của anh, cứ thế mà hôn xuống.
Santa tất nhiên không chỉ hôn anh, tay cậu lại theo thói quen ôm trọn vòng eo nhỏ nhưng săn chắc của người trong lòng, sờ lên tấm lưng mịn. Santa hiểu quá rõ Riki-kun của cậu. Đúng như dự đoán, Riki thả lỏng người hơn, cùng Santa đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào lâu lắm mới có của hai người.
Đợi đến khi Santa cảm thấy thỏa mãn một chút mà buông tha người yêu mình thì anh đã thở dốc nằm dưới thân cậu rồi. Mắt anh ánh lên hơi nước, đôi môi căng mọng và cả khuôn mặt ửng đỏ. Santa nghĩ rằng nếu lần này cậu cứ thế mà đứng lên thì cả hai lại quay về những ngày giận dỗi mất.
"Riki-kun, mai anh đi cùng em đến chỗ này nhé" Santa nhìn xuống anh, tay trái vẫn đặt ở eo, tay phải gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán anh.
Riki vẫn đang hơi choáng váng vì nụ hôn của Santa vừa rồi, anh ngơ ngác hỏi lại
"Đi đâu cơ?"
"Em muốn cùng Riki đi hẹn hò đó" Nói rồi Santa hôn nhẹ lên khóe môi anh "Được không Riki-kun"
"A?" Anh vẫn chưa nắm được tình hình lúc này
Santa bật cười trước sự đáng yêu của anh rồi nói nhỏ vào tai anh
"Riki-kun nói được đi nào"
"A...được" Riki gật gật đầu
Santa lại như không kiềm chế được mà kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Đêm. Còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top