24.

London mùa hè 6 năm trước...

Cậu nhóc 17 tuổi Jacob phi như bay trên đường đến phòng tập FIRE STUDIO nằm trên một góc đường quen thuộc nơi London hoa lệ cậu đã sống 17 năm. Hôm nay cậu phải đến đúng giờ, không được chậm trễ. Vì hôm nay là một ngày quan trọng. Một dancer rất giỏi sẽ đến giao lưu với team nhảy của cậu.

Đấy là leader của nhóm - Adam nhắn cậu thế. Jacob học nhảy đã 5 năm rồi. Adam là người dẫn dắt cậu từ những bước nhảy đầu tiên. Để trở thành một dancer xuất sắc, Jacob biết cậu bắt đầu không quá muộn nhưng cũng không gọi là sớm. Adam thậm chí còn học nhảy từ 5 tuổi rồi cơ.

"Sh*t!" Jacob văng một câu chửi thề khi con đường phía trước đang bị phong tỏa. Đường xá ở London không hay bị tắc đường đâu nhưng lúc này thì nguyên cả con đường đang bị chặn lại. Cậu bắt buộc phải bỏ lại xe đạp mà chạy thôi nếu không Adam sẽ giết cậu vì đến muộn mất.

Ấy thế mà khi mở cửa phòng tập, Jacob vẫn là muộn 10 phút rồi. Cả team đang ngồi thành vòng tròn, bao gồm cả Adam, đang chăm chú lắng nghe một người con trai châu Á nói chuyện.

Jacob mở cửa bước vào, tất cả mọi người có mặt trong đó đều quay ra nhìn cậu.

Cúi đầu hối lỗi và phải nhận ánh mắt trách móc của Adam, Jacob nhanh chóng tiến đến ngồi cùng mọi người.

"Anh ta là ai vậy?" Jacob hỏi Lily người đang lắng nghe say sưa mà há hốc cả miệng.

"Rikimaru Chikada, thành viên của immaBEAST đó"

Ồ một tiếng coi như đáp lại, Jacob nhìn lên người con trai ấy.

Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, tai trái đeo một chiếc khuyên màu bạc nho nhỏ. Rikimaru vẫn đang nói về những điều cơ bản của việc nhảy như là cách sử dụng lực, điều phối năng lượng khi nhảy,...

"Nhưng anh ta trông chẳng giống người biết nhảy" Suy nghĩ của Jacob dừng lại ở đó vì Rikimaru thậm chí trông còn hơi thiếu tự tin, ngại ngùng khi mọi người trêu chọc cơ. Anh ta thật sự biết nhảy đó à?

Rikimaru sau khi nói xong ngay lập tức đứng dậy cho cả lớp tiến hành khởi động. Và rồi anh bật nhạc, nhảy trước một đoạn ngắn.

Jacob phải thừa nhận rằng đây là một trong những cú vả đau nhất đời cậu vì Rikimaru lúc này, người đang ở trước mặt cậu chẳng hề giống cái anh chàng lẽn bẽn mới cách đây vài phút chút nào. Động tác gọn ghẽ, biểu cảm cũng tốt, lực nhảy, khả năng bắt nhịp... Tất cả đều hoàn hảo. Thậm chí đến chính cậu còn đang há hốc mồm nhìn anh ta nhảy.

Sao có thể? Jacob thực sự cảm thấy như bị lừa dối vậy. Cái bộ dạng dễ xấu hổ lúc nãy là đùa đúng không? Cái sự trái ngược này sao lại khác biệt lớn đến thế?

Nhạc tắt. Rikimaru dừng lại. Cả lớp hú hét điên cuồng và Rikimaru lại bày ra vẻ mặt xấu hổ rồi. Không thể phủ nhận ấn tượng của Jacob với Rikimaru đã tăng lên nhanh chóng. Cậu cảm thấy người này chắc chắn là một người có năng lực rất rất mạnh.

Buổi đầu tiên học với Rikimaru kết thúc thật nhanh. Anh chỉ dạy có 3 buổi thôi. 3 buổi còn lại là dancer hàng đầu Matt Steffania đứng lớp. Matt Steffania... Adam đã rất tốn công mời hai người này về đấy nhỉ.

Jacob về nhà, khác với mọi ngày, cậu không chạy đi tụ tập với lũ bạn nữa. Lúc này cậu một mình trong phòng, tìm kiếm cái tên Rikimaru Chikada trên mạng. Ồ, hóa ra anh ta là người Nhật. Con trai châu Á ai cũng lẽn bẽn thế sao? Hình như là không. Jacob cũng có vài người bạn đến từ châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và thậm chí là Nhật Bản. Nhưng chàng trai dễ ngại thế thì là lần đầu tiên.

Mà cái quan trọng là anh ta tương phản hoàn toàn với lúc nhảy ấy. Thú vị thật.

Jacob tối nay muốn đi mua vài món đồ. Cậu thong thả bước trên con đường quen thuộc tiến vào cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ gần nhà. Cậu cần tìm xem có món quà nào đáng mua để làm quà tặng sinh nhật em gái mình không.

Jacob quyết định đi một vòng vì cậu cũng chưa có ý tưởng gì trong đầu cả. Bỗng tầm mắt cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Rikimaru?" Jacob thử gọi

Vậy mà đúng là anh ta thật. Rikimaru nghe thấy có người gọi mình nên ngay lập tức quay lại. Cậu nhóc tóc vàng mắt xanh sáng nay trong phòng tập?

"Em là Jacob, sáng nay đã gặp anh ở phòng tập của Adam" Jacob giới thiệu lại

"Tôi nhớ mà" Riki cười ngại ngùng. Anh không biết phải bắt chuyện với cậu bé này thêm thế nào nữa.

Cũng không phải quá thân quen nên Jacob cũng chỉ chào hỏi thêm vài câu rồi thôi. Lúc cậu tiếp tục chọn đồ, Riki đã chào cậu và ra khỏi cửa trước.

Bất ngờ là khi Jacob ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy Riki vẫn đang đứng đó, ngơ ngác.

"Có vấn đề gì sao?" Jacob tiến tới hỏi thăm

Hóa ra điện thoại của Riki hết pin mà anh thì không nhớ đường về khách sạn. Thôi được, để cậu đưa người này về vậy. Trông anh ta thế này có khi nào bị người khác lừa không?

Riki cảm ơn cậu rối rít và cũng xin lỗi mãi vì đã làm phiền Jacob. Nhưng chuyện này có gì đâu cơ chứ.

Sáng hôm sau, Jacob lại đến phòng tập. Khác với hôm qua, lần này cậu đến rất sớm. Vậy mà trong phòng tập đã vang lên tiếng nhạc rồi. Ai đến sớm vậy?

Tò mò, Jacob tiến tới đẩy cánh cửa phòng tập ra. Một người con trai đang nhảy theo điệu nhạc trong phòng. Phòng tập sáng sớm không có ai khác. Một mình Rikimaru đang nhảy, làn da anh trắng sáng, đôi mắt có hồn, động tác, chuyển động của cơ thể linh hoạt theo từng nhịp nhạc. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào anh qua khe cửa nhỏ. Rikimaru lúc này như phát sáng vậy. Jacob nhìn mãi, như bị anh cuốn lấy, thôi miên khiến đầu óc không linh hoạt nổi.

Rikimaru tắt nhạc. Ở ngoài cửa, một cái đầu màu vàng đang ló vào. Nhưng cậu bé này lại không phản ứng gì thêm cả. Anh tiến đến gọi

"Uhm...Jacob?"

Jacob giật mình. Cậu bỗng thấy hơi ngại, như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cơ mà cậu chỉ đứng xem người ta nhảy thôi mà, có gì phải ngại chứ.Vậy mà suốt cả buổi học, Jacob cứ mải nhìn theo Riki mãi. Lúc anh nhảy thì mạnh mẽ, lúc không nhảy lại có vẻ dễ thương.

Dễ thương? Dùng từ này với một người con trai có vẻ không đúng lắm. Nhưng Jacob thực sự thấy anh dễ thương. Anh... cười cũng rất đẹp nữa.

Cuối buổi học, Rikimaru chủ động muốn mời Jacob đi ăn vì hôm qua đã giúp anh về đến khách sạn. Jacob cũng không từ chối. Cậu có một buổi tối khá vui vẻ với Rikimaru. Mặc dù anh trông có vẻ ngốc nghếch nhưng cứ nói đến vũ đạo, đến các điệu nhảy là cả hai lại rất vui vẻ.

Rikimaru cho cậu rất nhiều lời khuyên trong vũ đạo. Anh còn lấy điện thoại ra, đưa cho cậu xem một vài clip nhảy của những người anh quen để minh họa nữa.

"A! Có tiện không khi tôi hỏi tuổi em?" Riki cười cười hỏi

"Em 17 tuổi rồi" Jacob nói

"Vậy là bằng tuổi người này nè" Nói rồi anh bấm điện thoại một lúc, mở cho cậu xem video của trận chung kết SDK vừa diễn ra tháng trước. Jacob biết cuộc thi này, tất nhiên rồi, Quán quân vừa rồi thậm chí mới bằng tuổi cậu, là Quán quân trẻ nhất lịch sử giải đấu cơ mà.

"Đây nè, đây là Santa, cũng là người Nhật" Riki hào hứng. "Em ấy rất giỏi đó"

Jacob nhìn Riki đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nói vừa khen Santa hết lời. Cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ấy có vẻ như rất ấn tượng với cái người tên Santa kia. Jacob không biết mình làm sao. Có lẽ là vì cậu thật tâm ngưỡng mộ người trước mắt này nên mới mong anh ấy cũng có thể tán thưởng cậu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top