Ngoại truyện 3: Con có hai ba ba
Pochi bắt đầu vào học lớp 1 từ mùa thu này. Kể từ khi chính thức ở bên nhau, Santa vừa phụ trách cương vị Tổng Giám đốc Giải trí Uno, vừa phụ trách việc chăm sóc Pochi. Không phải là Riki không làm, Pochi là con trai anh mà, nhưng Santa không muốn để anh phải suy nghĩ thêm nữa.
Riki nghĩ bản thân sắp hóa thành mèo lười rồi. Ngoại trừ những lúc ở cửa hàng, anh thực sự không phải động tay vào bất cứ việc gì hết. Santa cứ đúng giờ tan làm, từ chối hầu hết những buổi tiệc xã giao chỉ để về nhà tắm rửa cho Pochi, ngồi ăn cơm cùng hai ba con. Nếu trước đây Santa đã chăm sóc anh đến mức để anh tùy hứng, thì giờ sự chăm sóc đấy còn lên một mức độ cao cấp hơn.
Riki nhìn một chút mỡ mềm ở phần bụng của mình trong gương rồi thở dài. Santa không để anh động tay động chân vào việc gì khiến người anh cũng tăng cân rồi này.
"Riki-kun" Santa mở cửa phòng. "Sao anh còn chưa lên giường ngủ? Em cho con ngủ rồi" Santa có hơi trách móc, cậu tiến tới ôm ngang Riki về phía giường
“Santa, thả anh xuống đi” Riki phản kháng
“Em thích bế anh”
“Anh không đi lại gì cả, đến mức người béo lên rồi này” Anh bất mãn mà phàn nàn
“Béo chỗ nào?” Santa tròn xoe mắt, vừa lúc thả anh xuống chiếc giường êm ái, cậu tiện tay lật nhẹ áo ngủ của anh lên, nở nụ cười đầy tình ý rồi hỏi. “Chỉ cho em xem béo chỗ nào đi”
“…” Riki gạt phắt cái tay cún đang tiện thể chiếm tiện nghi trên người mình ra, anh chống người ngồi dậy, đồng thời cũng đẩy Santa nằm ngửa xuống giường. Từ phía trên, Riki nghiêm túc nói. “Sắp tới ngày nhập học của Pochi, anh muốn đến”
“Uhm… được thôi” Santa gật đầu nhanh chóng
“Thật? Em để anh đi thật?” Tất nhiên là Riki ngạc nhiên rồi. Santa lúc nào cũng ra rả việc để cậu đi đón con cho, anh lái xe sẽ mệt, cậu không nỡ để anh đi xe bus, tài xế riêng phải là cậu thì mới cho đi đón con.
Chưa kể là lúc nào Santa cũng nói là các vị phụ huynh khác cứ nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Ai mà có ẩn ý với anh được cơ chứ? Người khác cũng đã là phụ huynh rồi cơ mà? Cũng chỉ có Santa là nghĩ ai cũng liếc mắt đưa tình với anh thôi.
Mới đầu anh còn cãi lại, thậm chí là giận dỗi vì dù sao anh cũng là ba ruột của Pochi mà, đến đón con cũng không được là sao? Nhưng rồi cái miệng dẻo của Santa không biết đã nói cái gì mà anh cứ như vậy ngơ ngác đồng ý để cậu đưa đón Pochi đi học.
Nhưng để đến cả việc tự nấu ăn Santa cũng không cho anh động vào, tắm cho con cũng không, anh muốn tự giao hoa cho khách Santa cũng sợ anh mệt. Riki không yếu đuối như thế, Santa cũng không phải muốn kiểm soát anh. Anh biết Santa sợ anh mệt, em ấy chỉ muốn được chăm sóc anh mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay Santa lại thỏa hiệp dễ dàng vậy sao?
“Uhm…” Riki không để ý mà bật thốt lên. Trong lúc anh mải suy nghĩ về lí do tại sao hôm nay Santa lại đồng ý nhanh chóng thế thì móng vuốt của ai đó đã nhanh nhẹn cởi phăng áo ngủ của anh rồi. Bàn tay em ấy còn đang di chuyển khắp người anh. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
“Santa… khoan đã…” Riki khó khăn mở miệng. “Anh… đến trường Pochi đấy nhé”
“Được thôi” Santa sảng khoái đáp ứng, cũng không vì trả lời anh mà chậm đi một giây hành động nào
“Em… nghiêm túc đi”
“Em nghiêm túc mà. Sao anh lại nghĩ là em không nghiêm túc thế Riki?
“Em… đang… thế này mà là nghiêm túc hả?” Riki đẩy cái đầu của ai đó trước ngực mình ra. Anh nhìn chăm chú vào cậu như để chắc chắn rằng cậu không nhân cơ hội này mà hứa suông
“Anh muốn đến đưa Pochi nhập học lớp một thì tại sao em lại không đồng ý?” Santa quang minh chính đại hỏi người thương, giọng điệu còn pha một chút hờn dỗi, giống như oan ức lắm khi bị Riki nghi ngờ.
“Uhm…” Đúng là Riki cảm thấy hơi hối hận vì đã nhất quyết không tin em ấy. “Anh biết rồi…” Anh nhỏ giọng trả lời
“Với lại… với anh thì em lúc nào cũng nghiêm túc” Santa dõng dạc nói. “Nhất là chuyện này” Rồi cậu cúi xuống, tiếp tục hoàn thành nốt việc còn dang dở
“Santa… này…uhm…”
***
Hôm nay là ngày nhập học lớp một của Pochi. Bé con háo hức lắm. Ba sẽ đưa Pochi đến trường, ba bảo thế. Vì vậy mà sáng sớm, ba và Pochi đã chuẩn bị quần áo, sách vở để đến trường rồi.
“Đi thôi” Ba Santa bế bé con lên, tiện thể cầm theo chiếc cặp sách nhỏ
“Em cũng đi cùng?” Ba Riki ngạc nhiên thế đó
“Con trai em nhập học, em nên đến chứ” Vừa nói xong, ba Santa đã lại cúi xuống, thơm thơm ba Riki rồi.
“A… Pochi nữa” Bé con kêu lên. Ba Santa lúc nào cũng phải thơm thơm môi ba Riki mới chịu đi làm. Pochi thì ngoan hơn nhé, Pochi chỉ cần ôm thôi. Bé con để ý mỗi lần ba Santa thơm thơm là ba Riki lại bị thơm lâu ơi là lâu, đến khi ba Riki đánh đánh ba Santa thì ba Santa mới chịu đi làm
Một nhà người cùng nhau đến trường tiểu học của Pochi. Bé con không thể giấu nổi niềm háo hức khi được đến trường mới nên cứ nhúc nhích không ngừng trong lòng ba mình
Santa để Riki và Pochi xuống xe trước, còn cậu thì đi tìm chỗ đậu xe. Lòng vòng một hồi mới lái xe xong, Santa mới đi vào cổng trường học
“Riki-kun, em có quen biết với Hiệu trưởng, em đi gặp Ngài ấy một chút nha”
“Uhm…” Riki gật đầu rồi cùng con trai vào lớp học.
Hôm nay chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên của các bé mà thôi. Nhưng Pochi thích ứng nhanh lắm. Bé con được xếp ngồi cạnh một nhóc xinh trai, trông có vẻ là con lai, đáng yêu cực kì. Hai đứa nhỏ cứ tíu ta tíu tít làm cô giáo thỉnh thoảng lại quay sang nhắc nhở. Riki và ba của nhóc xinh trai cứ phải nhìn nhau cười gượng.
Đến lúc các bé được tự do làm quen nhau, một số bé thì có hơi hoảng loạn nên chạy về bên bố mẹ của mình, một số thì bạo dạn hơn, chạy khắp lớp học làm quen bạn mới. Pochi cùng nhóc xinh trai vẫn cứ tíu tít không ngừng, hai đứa trẻ còn quay lại chỗ ba mình mà vẫy vẫy tay hào hứng lắm
“Bé con nhà anh xinh ghê” Người bên cạnh mở lời. Riki nhìn sang nói lời cám ơn rồi cũng khen bé con của cậu ấy. Không phải xã giao đâu mà nhóc con kia xinh thật ấy.
“Đây là ba của tớ á” Pochi giới thiệu Riki với nhóc xinh trai. Thằng bé cao hơn Pochi một chút, khuôn mặt có nét lai khá rõ ràng. Thì cũng đúng thôi, nhìn ba bé là biết.
“Mẹ cậu đâu?” Nhóc xinh trai chào hỏi xong với Riki thì quay sang thì thầm với Pochi
“Pochi có hai ba cơ á” Bé con hào hứng nói. Giọng nói của bé khá lớn, khiến cả cô giáo và một vài vị phụ huynh khác nhìn về phía này. Riki có chút ngại ngùng. Ánh mắt của mọi người vừa tiếc nuối vừa ngưỡng mộ là sao?
“A? Tớ cũng có hai ba ba đó” Nhóc xinh trai nắm tay ba mình, dõng dạc nói. “Đây là ba nhỏ của tớ” Rồi cười thật tươi để lộ ra cái răng khểnh duyên ơi là duyên.
Ba nhóc thì có vẻ cũng không “dịu dàng” lắm. Cậu ấy gõ yêu vào đầu con trai rồi hỏi “Ai là ba nhỏ cơ? Đã nói ba là ba lớn”
“Những mà ba lớn bảo ba là ba nhỏ” Nhóc xinh trai cự cãi
“Con…”
Đúng lúc hai ba con nhà này vẫn đang “cãi lộn” thì có hai tiếng nói đồng thời vang lên
“Riki-kun”
“Kaz em làm gì thế?”
Riki nhìn về phía Santa đang đi cùng một chàng trai ngoại quốc. Cậu ấy vừa bước vào lớp học đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.
“Riki-kun” Santa bất mãn kéo người của mình khi thấy anh chăm chú nhìn vào Mika.
“Hả?” Riki ngơ ngác
“Đây là Mika, bạn của em. Còn đây là vợ cậu ấy” Santa giới thiệu ngắn gọn
“Vậy hóa ra đây là vợ cậu, hân hạnh, hân hạnh” Mika định giơ tay ra bắt tay Riki thì Santa đã cản lại.
“Đi mà nắm tay vợ cậu đi” Santa nói xong thì cúi xuống bế con trai lên. “Pochi đã quen được bạn nào chưa con?” Nói xong thì yêu chiều thơm vào má con trai mình một cái
“Dạ rồi ạ. Đây nè ba ơi” Pochi chỉ sang nhóc xinh trai đang được Mika bế.
Hai ông bố trẻ nhìn nhau rồi cùng thốt lên. “Con cậu đây á? Sao không giống cậu thế?”
“Có ý gì hả? Pochi giống mình thế này còn gì?” Santa bất mãn đưa khuôn mặt của mình sát gần với con trai
“Đùa à? Con cậu trắng trẻo, mắt to, xinh xắn, có nét nào giống cậu? Giống là phải như ba con mình đây này” Mika cũng ôm lấy con trai mà so sánh
“Nhóc con mày rậm, mắt to, môi trái tim này giống cậu chỗ nào?” Santa cũng chẳng chịu thua
Mặc kệ hai ông bố trẻ, Riki và Kazuma nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa lớp học.
“Chắc anh đã vất vả lắm” Kazuma thở dài đồng cảm
“Uhm…” Riki cười cười
… nhưng lại rất hạnh phúc… Anh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top