Chương 9.

8 giờ 30 phút sáng hôm sau, Riki sau khi đến đón Santa tại nhà riêng thì cùng cậu đến Giải trí Uno. Văn phòng làm việc của Santa ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cả căn phòng rộng lớn mang đậm phong cách cá nhân. Cậu còn để một bộ sofa trong phòng và thiết kế thêm một gian phòng nghỉ ngơi ở bên trong.

Không có quá nhiều công việc cho Riki làm vậy nên Santa sau khi nhắn rằng Riki có thể đi khắp nơi trong công ty thì lại lao đầu vào làm việc.

Santa là con người mà khi đã bắt đầu làm việc thì câu rất tập trung, không có một việc gì có thể khiến cậu phân tâm được.

Cũng giống như lúc này, Riki đang nhàm chán đi lại trong phòng nhưng chẳng khiến Santa liếc mắt lấy một cái. Cậu cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở anh hãy ngồi yên.

Santa sắp xếp cho anh một chiếc bàn làm việc nhỏ ngay trong phòng, không phải ngồi ngoài giống Thư kí của cậu. Kì lạ thật, Thư kí không phải nên ở trong này luôn sao?

Nhìn con người vẫn đang cắm cúi vào máy tính và đống tài liệu cao ngất trước mặt, Riki buồn chán mở cửa bước ra ngoài phòng. Thư kí của Santa là Alice, cô ấy đang xử lí một số giấy tờ trên bàn làm việc. Nhìn những con người chăm chỉ trước mắt, Riki ngại ngùng sờ sờ đầu mũi, có vẻ như mọi người đều làm việc, có mình anh là rảnh rang mà thôi.

"A... Chikada-san" Cô ấy nhìn thấy anh rồi cất tiếng chào hỏi lần nữa.

"Tôi... chỉ muốn đi xem thử nơi này một chút" Anh nói

"Chikada-san cứ tự nhiên ạ, anh có thể đến những bộ phận khác trong công ty, Tổng Giám đốc đã căn dặn rồi ạ" Cô ấy trả lời

"Santa?" Riki ngẩn người.

"Vâng ạ, Tổng Giám đốc đã dặn tôi thông báo cho các nhân viên khác về Chikada-san rồi ạ"

Riki cười gượng một chút rồi chào Alice, anh muốn đi xem thử xung quanh một chút. Nếu cô ấy đã nói như thế thì anh sẽ xem Giải trí Uno có những gì.

"À... Chikada-san, lát nữa anh có thể nhắc Tổng Giám đốc ăn cơm không ạ?" Cô ấy ngập ngừng

"Hả?"

"Tổng Giám đốc hay bỏ bữa lắm ạ, nếu được thì nhờ Chikada-san được không ạ?" Cô ấy nhỏ giọng

"Sao cô không vào đó nhắc?" Riki thắc mắc

"Tổng Giám đốc không thích bị làm phiền đâu ạ" Cô ấy vẫn hướng ánh mắt khẩn cầu về phía anh

Nghĩ nghĩ một chút, Riki quyết định đồng ý

"Uhm... thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ nhắc Uno vậy"

Riki đi qua một vài tầng trong tòa nhà đã thấy mệt mỏi rồi, cả cái công ty lớn như thế này, làm sao có thể điều hành được nhỉ. Dưới Santa chắc phải có đến mấy trăm nhân viên mất, chưa kể các nghệ sĩ của công ty nữa. Cậu ta có thực sự nắm được hết công việc của công ty không nhỉ?

Riki không cảm thấy nhìn ngắm mọi người làm việc có gì thú vị. Trông ai cũng căng thẳng, gấp gáp và nghiêm túc. Không có gì để nhìn cả. Một vài người thấy anh cũng ngạc nhiên, có lẽ vì anh là người lạ. Nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ Trợ lí của Tổng Giám đốc trên ngực anh thì họ lại cúi chào rất lịch sự. Uhm, đặc quyền của Trợ lí đây sao?

Riki quyết định tiến đến sân thượng của tòa nhà. Nghe nói đây là nơi mà các nhân viên sẽ đến khi tới giờ nghỉ trưa vì công ty đã thiết kế nơi này thành một chốn nghỉ ngơi thích hợp. Hôm nay trời không nắng. chắc trên đó không quá nóng đâu nhỉ?

Sân thượng đúng là đẹp thật, công ty này thật là tốn nhiều công sức. Mái che cũng được lắp đặt khiến cho không khí nơi này vừa thoáng đãng vừa sạch sẽ. Riki nhìn thảm cỏ nhân tạo, những chậu cây cảnh được đặt ở đây và cảm thán.

Bước qua khỏi cánh cửa, anh bất ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh Takahiro?

"Chikada-san?" Anh ấy cũng bất ngờ

"À... chào anh" Riki lúng túng

"Chikada-san đến đây cùng Uno-san sao?" Anh ấy hỏi

"Tôi... đang là Trợ lí của Uno" Anh cầm tấm thẻ trước ngực, giơ lên cho anh Takahiro thấy

"À..." Anh ấy không nói gì thêm

"Anh... ngồi đây một mình sao?" Riki tiến lại gần anh Takahiro, lịch sự hỏi thêm "Tôi có thể ngồi đây không?"

"Cứ tự nhiên đi" Anh ấy trả lời. "Tôi lên đây hít thở không khí một chút trước khi quay lại lớp học diễn xuất"

"Anh Takahiro đang học diễn xuất ư?"

"Công ty vẫn luôn cho người đến dạy, dù sao chúng tôi cũng không được đào tạo để trở thành diễn viên ngay từ đầu mà" Anh ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến Riki cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi ấy. "Uno-san yêu cầu cao với nghệ sĩ của mình lắm"

Riki không nói gì, anh chỉ muốn ngồi đó lắng nghe giọng nói ấm áp ấy mãi thôi

"À... tôi xin lỗi, không phải tôi có ý nói xấu Uno-san đâu nhé, cậu ấy vẫn luôn cầu toàn như thế, Chikada-san đừng mách cậu ấy nha" Anh lên tiếng đùa

"Không... không đâu" Riki xua xua tay

"Chikada-san chắc không thấy cậu ấy nghiêm khắc đâu, cậu ấy sao nỡ chứ?"
Riki đánh ánh mắt khó hiểu về phía anh

"Tôi chỉ nghĩ là cậu ấy sẽ không nghiêm khắc với Chikada-san thôi" Anh cười nhẹ trước ánh mắt của Riki

Anh Takahiro đúng là người thân thiện, chỉ một buổi nói chuyện mà Riki đã cảm thấy anh ấy thật gần gũi rồi. Cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau. Riki bình thường là người không có quá nhiều điều để nói nhưng ở bên cạnh anh Takahiro, anh thấy vui vẻ lắm ấy, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Anh Takahiro không còn gọi Riki bằng "Chikada-san" một cách xa lạ nữa. Riki muốn anh ấy chỉ gọi tên, như thế sẽ thân thiết hơn, dù sao thì anh ấy cũng lớn tuổi hơn anh. Đổi lại, anh ấy cũng muốn anh chỉ gọi là "anh Takahiro" mà thôi

Cả hai nói chuyện mãi cũng đến giờ nghỉ trưa. Riki nhìn đồng hồ một chút. Đã gần 12 giờ rồi sao?

"Chắc anh phải xuống dưới rồi, nghỉ ngơi vậy là quá đủ rồi đó" Anh ấy cười rồi chào tạm biệt Riki và xuống dưới.
Còn mình anh ngồi nán lại nơi này thêm một chút. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay... có nhiều điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc quá.

***

Riki bước vào phòng làm việc của Santa cùng với hộp cơm mà Thư kí của cậu đã đặt. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Không ngoài dự đoán mà thấy Santa vẫn đang mải miết nghe điện thoại giải quyết công việc. Nhìn thấy anh, ánh mắt của Santa dịu đi rồi gật đầu với anh một chút.

Santa khi làm việc cực kì tập trung. Không thể không thừa nhận rằng anh đã rất bất ngờ khi nghĩ rằng cậu ta sẽ mất tập trung nếu anh cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc của cậu ta mãi.

Vì anh chẳng có quá nhiều việc để làm, vậy nên anh hay đứng lên, đi đi lại lại khắp phòng để cơ thể không bị mỏi Vậy mà mặc cho Riki có làm gì xung quanh, Santa cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng.

Riki đặt đồ ăn lên trên bàn, anh có hơi đói rồi, nhưng có vẻ như cái người đang đứng đằng kia chẳng có ý định gì gọi là sẽ nghỉ ngơi cả. Santa nghe điện thoại xong, ngay lập tức ngồi lại vào bàn làm việc. Chỉ để lại cho anh một câu nói

"Riki-kun cứ ăn cơm đi nhé" Rồi lại cắm cúi xem tài liệu ở trên bàn

Riki hơi nhíu mày một chút. Cơm đã có sẵn ở đây rồi mà cậu ta vẫn không ăn? Thế này thì bảo sao cậu ta không bị đau dạ dày cho được?

Anh dừng lại nhìn cậu ta một chút rồi lên tiếng

"Santa" Anh gọi

Vậy mà Santa như chẳng nghe thấy, vẫn cứ cầm bút ghi ghi chép chép vào những giấy tờ trên mặt bàn

"Santa" Anh lớn tiếng hơn

"Uhm? Anh cần gì sao? Gọi Alice giúp em nhé" Cậu cười rồi lại cúi mặt xuống

"Không phải. Cậu không định ăn cơm à?"

"Em chưa đói, Riki-kun ăn cơm trước đi nhé" Lần này thậm chí cậu ta còn chẳng ngẩng đầu lên

"Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn đâu" Anh nói rõ hơn. Alice đã nhờ anh đến vậy rồi, nếu giờ lại để cậu ta bỏ bữa thì có phải là tệ quá không
Santa nhìn anh một lúc rồi cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt kiên quyết của anh. Cậu thả nhẹ chiếc bút trên tay xuống rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn đã được anh bày biện đồ ăn.

Riki khá đói rồi nên anh nhanh chóng hoàn thành bữa cơm của mình. Santa có vẻ ăn chậm hơn nhưng không phải vì cậu ta muốn ăn chậm đâu, cậu ta vẫn đang để trên đùi chiếc laptop để giải quyết công việc. Riki híp mắt nhìn người con trai ở trước mặt. Lẩm nhẩm tự tính thời gian trong đầu, anh bất mãn lên tiếng

"Cậu không thể tập trung ăn cơm à? Mấy phút mới ăn một chút cơm, cậu bị cuồng làm việc sao?"

Santa nhìn vào anh một lúc, ngẩn người ra rồi cười tươi rói

"Riki-kun lo cho em à?"

Anh trừng mắt nhìn cậu ý bảo hãy tập trung ăn nhanh đi

"Em biết rồi mà, em ăn xong ngay đây" Santa đầu hàng trước thái độ kiên quyết của anh.

Cuối cùng thì sau khoảng hơn 30 phút, Riki đã hài lòng nhìn Santa ăn xong bữa cơm trưa của mình.

"Tối nay anh có thể đi cùng em đến một buổi tiệc không?" Santa lên tiếng sau khi kết thúc bữa ăn và chuẩn bị lại lao đầu vào làm việc

"Không phải đó là công việc của tôi à?" Riki hỏi lại

"Em chỉ muốn hỏi lại thôi, nếu anh không thích..."

"Không cân phiền phức đến thế, nếu đã nhận lời làm Trợ lí của cậu thì tôi sẽ làm tròn trách nhiệm" Riki nói rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn mang ra ngoài.

Santa nhìn theo bóng lưng của anh rồi thở nhẹ một hơi. Đúng là cậu muốn anh làm Trợ lí cho mình. Nhưng cậu có ý đồ gì chẳng lẽ anh không biết. Anh ấy biết đó. Trùng hợp là anh cũng muốn thông qua chức vụ này để tiến tới gần hơn đối với người anh yêu mà thôi. Cả hai chúng ta đều đang tính toán lẫn nhau đúng không?

Santa thở dài một chút rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Cậu không muốn mất tập trung quá lâu. Cũng như không muốn bản thân phân tâm để lơ là công việc. Công việc quan trọng, tất nhiên Riki-kun cũng quan trọng. Nhưng công việc và tình cảm là hai thứ độc lập và không nên để bị trộn lẫn với nhau.

***

Đã hơn một tháng Riki theo Santa làm Trợ lí rồi. Cậu vẫn không hạn chế hoạt động của anh ở công ty. Cũng như không muốn kiểm soát anh quá nhiều.

Santa vẫn luôn biết thỉnh thoảng Riki sẽ biến mất đi đâu đó nhưng cậu chưa từng cố gắng đoán xem anh đang ở đâu và làm gì. Santa nói rồi, Riki-kun là người mà Santa vô cùng trân trọng. Cậu để anh làm Trợ lí cho mình đúng là vì muốn hai người kèo gần khoảng cách hơn, từ đó nếu thành công, tình cảm sẽ được bồi đắp nhiều hơn nhưng không có nghĩa là Santa muốn kiểm soát anh ấy.

Riki đi làm cũng rất nghiêm túc. Anh chưa đón muộn một ngày nào cũng như chưa từng nổi hứng bỏ việc. Santa không nỡ giao cho anh ấy quá nhiều công việc, muốn anh làm Trợ lí cũng xuất phát từ tâm lí muốn được ở gần anh ấy mà thôi.

Hôm nay vẫn thế, Riki-kun lại đi đâu mất rồi. Santa đang có việc cần thông báo nhưng điện thoại của anh lại đang để trong phòng. Anh ấy không có ở nhà vệ sinh, có thể ở đâu nhỉ ? Sắp đến giờ tan làm rồi mà ?

Santa lên sân thượng của tòa nhà, Thư kí nói thấy Riki đi hướng đó. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa sân thượng rồi bất ngờ nghe thấy một tiếng cười vui vẻ.
Riki đang cười, anh có vẻ rất vui. Ánh mắt anh sáng ngời nhìn về phía người con trai cao hơn anh đến hơn một cái đầu đang đứng bên cạnh. Mái tóc anh rối tung lên vì gió. Điệu cười rạng rỡ mà Santa chẳng bao giờ thấy khi anh ở bên cậu. Ánh hoàng hôn bao phủ lên cả Riki và người đó khiến hình ảnh hài hòa đến mức Santa cảm thấy nhức mắt.

Người đứng cạnh anh là Takahiro, hai người đó thân thiết đến thế sao ?

Santa nhìn cả hai tiếp tục vui vẻ nói cười, cậu không biết tâm tình của mình là như thế nào nữa. Nhìn Riki-kun cười đùa với người khác, cơn ghen tị của cậu cứ thế tăng lên. Đầu óc Santa trống rỗng. Lí trí mách bảo rằng cậu phải rời khỏi nơi này, nếu không... Nếu không ?

Santa không biết nữa. Yêu Riki-kun là việc cậu không điều khiển được. Nhưng nhịn xuống cái cảm giác ghen tị đến muốn phát điên này thì cậu phải làm được. Santa không phải kiểu người sẽ ghen tuông vô cớ, huống chi cậu biết nếu giờ cậu thể hiện sự xấu tính của bản thân mình với Takahiro, Riki-kun sẽ không bao giờ gặp mặt cậu nữa.

Santa nói rồi, cậu hèn nhát lắm. Dù biết anh ấy có thích người khác, Santa vẫn muốn được ở bên anh. Giống như anh ấy là nguồn sống của cậu vậy.

Santa cứ thế mà trở về phòng làm việc. Cậu đã ghen tị đến muốn phát điên khi ở trên sân thượng, vậy mà giờ đây cậu không còn chút sức lực nào để phát điên nữa rồi. Santa im lặng cầm theo chìa khóa xe rồi cứ thế đi về, để lại lời nhắn cho Thư kí để cô ấy thông báo cho Riki-kun tự về nhà, Santa mang theo tâm tình và trái tim đau đớn của mình rời khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top