Chương 5.

Hôm nay Riki lại hẹn Akira đến quán bar quen thuộc để vui chơi. Mấy ngày liền không dính phải cái tên Santa đó thật thoải mái. Nếu từ nay về sau không cần phải gặp cậu ta thì anh sẽ cảm thấy rất vui đó.

Santa từ hôm ấy không thấy đến tìm anh nữa, điện thoại cũng không gọi, tin nhắn cũng không luôn. Nếu cậu ta định chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh thì cậu ta nhầm to rồi. Tưởng ảnh sẽ vì nhớ nhung cậu ta mà chủ động nhắn tin hay gọi điện à? Đừng có mơ. Rikimaru anh không cần cậu ta đến thế.

Người theo đuổi anh không thiếu và anh cũng không cần phải theo đuổi lại người ta. Nhưng Takahiro là một ngoại lệ, anh ấy rực rỡ quá nên Riki muốn tiếp cận từ từ. Có người yêu thì sao? Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc thôi à? Để xem hai người đó hạnh phúc được bao lâu

Bước vào quán bar với tiếng nhạc ồn ã, Riki và Akira nhanh chóng tìm đến góc bàn quen thuộc. Tầm mắt anh nhanh chóng quét đến phía xa xa, nơi có một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Hừ, cứ tưởng thế nào, hóa ra là cũng không nhịn được mà đến những nơi thế này chơi bời mà thôi.

Riki thu hồi tầm mắt của mình rồi cứ thế mà uống rượu cùng Akira.

"Anh Riki, em sắp mở quán cà phê"

"Hả? Tự nhiên muốn mở quán?" Anh ngạc nhiên

"Không có tự nhiên à nha, em muốn lâu rồi. Nhưng mà chưa có dịp tìm hiểu thôi. Sẵn tiện dạo gần đây Momo muốn mở nên em sẽ cùng mở với em ấy"

"Momo là người mà em bảo là dễ thương lắm ấy hả?" Riki tò mò

"Không phải là em bảo đâu nhé, mà là em ấy dễ thương thật" Akira hào hứng

"Rồi rồi, thế hai đứa định mở ở đâu? Khu này à?"

"Không, em sẽ về Aichi mở một quán cà phê ở đó"

"Sao phải về đó?" Riki ngạc nhiên hỏi

"Em không ở lại đây sao?"

"Momo thích chỗ đó. Em thì ở đâu cũng được anh biết mà. Thế nên em sẽ về đó với em ấy. Chắc là cũng còn lâu em mới quay lại đây nên đến chào tạm biệt anh trước vậy" Akira cười cười "Em không ở đây thì anh đừng có mà uống rượu say rồi làm loạn đấy nhé"

Riki đánh vào vai Akira một cái rồi nói

"Anh có làm loạn lúc nào à?"

"Đúng rồi... Ngài Chikada của chúng ta có làm loạn đâu, chỉ là lao vào ôm hôn người ta thôi" Akira trêu ghẹo

"Này, anh làm thế lúc nào?" Riki trợn tròn mắt

"Ủa anh không nhớ à? Em cũng không nhớ rõ lắm nhưng anh đã ôm hôn một người đàn ông đấy" Cậu thản nhiên ném cho Riki một thông tin động trời

"..." Cái gì cơ? Ôm hôn á? Ôm hôn một người không phải người yêu của Rikimaru này ư?

Akira đưa tay ra, lắc lắc trước mặt Riki rồi nhỏ giọng hỏi

"Anh không nhớ gì thật hả?"

"... Không. Mẹ nó, nụ hôn đầu của anh. Anh thực sự đã hôn người khác đấy à? Hôn môi?" Riki quay sang Akira gào lên

"Thì... đúng thế đó" Giọng Akira nhỏ dần

"Điên mất thôi" Riki vò vò tóc.

Anh cần phải bình tĩnh lại. Cái tin tức chấn động này làm Rikimaru - người con trai 26 tuổi tạm thời chưa thể chấp nhận.

Riki hoang mang nhớ lại hôm ấy nhưng những gì còn sót lại trong đầu anh chỉ là hôm ấy anh uống rất nhiều và Akira đưa anh về nhà mà thôi. Thậm chí hôm sau còn bị ba la nữa.

Phía bên này, Daniel và Santa vẫn đang ngồi nói chuyện, chẳng hề để ý nơi phía xa kia là Riki-kun đang điên cuồng vò tóc của mình.

Không thể chấp nhận được. Riki nghĩ. Sao anh lại đi ôm hôn người lạ cơ chứ? Mình điên rồi sao?

12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của Santa vang lên khiến cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Daniel cũng phải khó chịu. Nhưng người gọi lại là Ngài Chikada - ba của Riki-kun
Cậu tiến tới phía phòng vệ sinh của quán bar để nghe điện thoại, Ngài ấy gọi cậu giờ này chắc phải có chuyện gì đó

"Uno à, Riki có đang ở chỗ cháu không?" Ông cất tiếng hỏi

"Dạ? Anh ấy không ở nhà sao ạ? Anh ấy không ở chỗ cháu đâu ạ" Làm sao mà anh ấy ở đây với cháu được, anh ấy còn đang giận cháu đây này.

"À ừ, vậy... để ta sai người tìm nó vậy. Ngày mai có việc quan trọng mà nó lại chẳng có mặt ở nhà" Nói rồi ông cúp máy.

Santa đứng ở hành lang nhìn vào màn hình điện thoại đã hiển thị cuộc gọi kết thúc, cậu nhanh chóng vào phần danh bạ, ấn vào số điện thoại của Riki-kun rồi bấm nút gọi

Từng hồi chuông chờ vang lên nhưng chẳng có ai bắt máy. Santa cố gọi thử lại thêm một lần nữa, nếu lần này anh ấy không nghe thì là cố ý không muốn bắt máy của cậu rồi.

"Mẹ nó giờ này ai còn gọi thế này?" Một giọng nói lè nhè vang lên phía sau làm Santa phải quay người lại.

"Riki-kun?" Cái con người mà cậu cần tìm đang từ trong phía buồng vệ sinh đi ra. Vừa đi còn vừa bực bội mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần. Anh có vẻ khó chịu lắm. Nhìn thấy Santa, anh sửng sốt một chút rồi mặt mũi lạnh tanh bước ngang qua cậu

"Từ từ đã, Riki-kun" Santa vội nắm lấy tay anh

"Bỏ ra" Anh khoát tay

"Ngài Chikada đang tìm anh đó"

"Giờ cậu còn làm việc cho cả ba tôi nữa sao? Tổng Giám đốc của Giải trí Uno lại muốn làm việc cho gia đình Chikada à?" Riki đảo mắt

"Tất nhiên là không rồi. Em đến đây với bạn thôi" Santa cười cười. Anh giận cũng lâu thật đấy.

"... Biết rồi" Riki im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói "Giờ tôi đi được chưa Ngài Uno?" Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình

"Uhm... Ngài ấy nói ngày mai là ngày quan trọng, anh nên về đi" Nói đến đây, sắc mặt Riki thay đổi, anh mím chặt môi mình, nắm tay siết lại, ánh mắt có vẻ không được tự nhiên, anh cười khẩy

"Ngày mai là ngày quan trọng sao? Hóa ra ông ấy cũng biết điều đó à?" Hít một hơi thật sâu, anh nói "Cảm ơn Ngài Uno đã nhắc nhở, tôi về đây"

Santa nhìn theo bóng lưng anh thật lâu rồi mới giật mình tỉnh táo lại khi điện thoại trong tay kêu lên

"Anh? Anh đi lâu vậy? Em có việc phải về trước, anh cũng về nghỉ ngơi đi nhé"

Đứa em này... Santa lắc đầu rồi cũng đồng ý với Daniel. Giờ thì cứ về nhà thôi

Cậu đứng đợi xe mình ở ngoài sảnh quán bar, vài phút sau, tài xế đã đánh xe đến. Bởi vì trong người có cồn nên cậu không dám tự lái xe, vì thế nên đành gọi dịch vụ lái xe thuê đến.

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường thật, mới đầu tối trời vẫn còn nóng nực vậy mà giờ đã đổ cơn mưa rồi. Chiếc xe của Santa chầm chầm trên con đường về nhà. Mưa to lắm. Sấm chớp liên tục vang lên khiến cậu lại không tự giác nhớ đến cái con mèo lúc nào cũng xù lông kia

Giờ này chắc anh về nhà rồi nhỉ, có còn sợ hãi nữa không

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Santa bỗng kêu tài xế tấp xe vào phía vệ đường, rút điện thoại của mình ra, cậu bấm số của anh

Tút... tút... tút...

Từng hồi chuông vang lên nhưng chẳng có ai bắt máy. Nực cười thật, giờ này chắc anh đang trên đường về nhà hoặc có khi đã về đến nhà rồi. Santa cảm thấy bản thân điên thật rồi. Chẳng lẽ từ giờ, mỗi lần có mưa to và sấm chớp, cậu lại cứ nhớ đến anh mãi ?

Santa cất điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục cho tài xế lái xe đi. Ánh đèn từ chiếc xe hơi sang trọng của cậu quét ngang một góc đường, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi thụp xuống, hai cánh tay run rẩy ôm chặt đầu mình, cả người run rẩy phía góc đường gần đó

"Dừng xe" Santa chạy vội ra khỏi xe làm tài xế ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chạy nhanh về phía có bóng dáng quen thuộc đó. Càng gần, chạy càng gần Santa càng xác định đó chính là Riki-kun.

"Riki-kun" Santa lớn tiếng gọi

Đoàng... Lúc này một tiếng sấm vang lên khiến Santa cũng phải giật mình, còn Riki-kun thì hét lên một tiếng kêu sợ hãi

Santa chạy vội về phía anh, ngồi xuống ngang tầm với anh, cánh tay cậu chạm vào bờ vai Riki nhưng anh lại tiếp tục giật mình rồi tránh né bàn tay của cậu

"Là em đây, đừng sợ" Santa cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể

Riki ngẩng mặt lên nhìn vào người phía trước, cả khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt to long lanh nước, đôi môi anh còn run rẩy, anh ngơ ngác nhìn về phía Santa

"Không sao đâu, em đưa anh về nhé" Santa nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cởi chiếc áo khoác trên người ra trùm lên đầu anh rồi hai tay bám lấy vai anh, nói tiếp

"Xe em ở kia rồi, đi nhanh nhé"

Mặc dù thế thì khi cả hai bước vào trong xe, Santa vẫn ướt nhẹp từ đầu tới chân, chỉ có Riki là đỡ hơn cả, anh chỉ ướt ống quần mà thôi. Chiếc áo Santa trùm lên cho anh giờ đã ướt hết.

Không gian trong xe đặc quánh lại, ngoài trời mưa vẫn xối xả trút xuống thành phố này, tiếng sấm càng ngày càng nhiều. Riki-kun thì không ngừng run rẩy.

Santa nhìn thấy anh như thế không đành lòng nhưng cậu ướt hết người rồi, không thể để cả anh cũng ướt thế được

Lúc này bên ngoài lại tiếp tục vang lên một tiếng sấm rền, đi kèm là một tia chớp chói mắt rạch ngang bầu trời khiến Riki-kun đã sợ lại còn sợ hơn. Anh hét lên rồi như thể định mở cửa xe lao ra ngoài mặc cho chiếc xe vẫn đang chạy. Santa nhìn thấy thế vội vàng kéo anh vào lồng ngực mình, cả cánh tay bao trọn lấy thân thể của anh, tay cậu bịt chặt hai tay anh rồi nói

"Không sao, em ở đây rồi, không sao đâu Riki-kun" Chẳng biết anh có nghe được không nhưng anh đã im lặng hơn rồi, không còn run rẩy sợ hãi quá nữa. Santa biết anh vẫn chưa hết bất an vì thế mà quãng đường về đến nhà anh, tay cậu không bỏ ra khỏi tai anh chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top