Chương 47.

Santa đã quay lại Tokyo được một tuần rồi. Ngày nào cậu cũng tranh thủ gọi điện cho anh, nhắn tin hoặc gửi những bức ảnh tựa như "báo cáo" hoặc có những khi chỉ là một dòng tin nhắn nói cậu nhớ anh. Pochi không khóc lóc lúc Santa rời đi. Bé con bám chặt lấy Santa suốt thời gian cậu ở lại đây và cũng rất vui vẻ chào tạm biệt khi cậu rời khỏi. Tất nhiên là đi kèm với lời hứa sẽ quay lại đây sớm của Santa. 

Căn nhà của Santa ở nơi này bị bỏ trống, cậu chuyển tới ở cùng Riki và Pochi ngay sau hôm hai người chính thức ở bên nhau. Chính vì thế mà mức độ thân thiết của Pochi và Santa càng dần càng tăng lên, bé con hiện giờ chỉ biết líu lo về chú đẹp trai của bé

"Ba ơi... chú đẹp trai hôm nay không gọi ạ?" Pochi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn vào ba mình chờ đợi. Tối nào chú đẹp trai cũng sẽ video call với bé vậy mà hôm nay Pochi đợi mãi chẳng thấy chú gọi gì cả 

"Có lẽ là chú bận, Pochi đi ngủ trước đi được không? Ngày mai ba sẽ nhắn lại chú cho con nhé" 

Bé con không vui, bé con giận rồi. Chú đẹp trai bảo là sẽ gọi cho Pochi hàng ngày cơ mà. Mặc dù thế thì Pochi vẫn rất ngoan, bé "Dạ" một tiếng ỉu xìu với ba mình và tự mình quay về giường ngủ. Đôi chân ngắn leo lên giường, tự đắp chăn và nhắm mắt. Bé con hôm nay cứ sụt sịt cái mũi nhỏ, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ say

Riki một mình ngồi ngoài phòng khách, anh vẫn đang phải xử lí một số công việc. Có một chuyện mà anh chưa nói cho Santa, đó là có lẽ anh sẽ quay lại Tokyo với cậu ấy. Rời xa nơi này Riki thực lòng không nỡ. Nhưng nếu đã quyết định bên nhau, thì không thể bắt cậu ấy đi đi lại lại giữa hai nơi thế này được. Huống hồ, chính anh cũng không thích cảnh yêu xa thế này. 

Ba anh cũng không còn khỏe nữa, Riki cũng muốn về đó gần ông hơn. 5 năm, thời gian 5 năm đã khiến mối quan hệ của ba và anh trở nên tốt hơn. Pochi cũng thích ông lắm, thỉnh thoảng anh cũng sẽ gọi cho ba mình để hai ông cháu nói chuyện với nhau. Ba anh rất muốn gặp bé con nhưng vì Riki vẫn ngại quay lại Tokyo mà chưa có dịp để hai ông cháu gặp mặt trực tiếp. Riki cũng đã trở thành một người cha, anh cảm thấy mình đã hiểu phần nào tâm tình của ba mình rồi. Vì thế nên ngay năm thứ hai anh rời khỏi Tokyo, anh đã chủ động liên lạc với ông.

Cửa tiệm hoa ở nơi này làm ăn vẫn rất tốt, nếu chuyển đi và bắt đầu lại thì tình hình trước mắt sẽ hơi khó khăn. Vì vậy mà Riki quyết định mở thêm một cửa tiệm ở Tokyo, song song với việc vẫn tiếp tục hoạt động tiệm hoa nơi này. Có điều là công việc cần xử lí quá nhiều, từ tìm người trông coi tiệm đến việc bàn giao, chưa kể việc tìm địa điểm thích hợp ở Tokyo và khai trương cửa hàng mới nữa. Thế nên dạo gần đây, anh không thực sự rảnh để nói chuyện với cậu ấy. Tối đến là câu chuyện của hai chú cháu kia. 

12h đêm rồi, mọi ngày Santa sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh trước khi đi ngủ nhưng hôm nay đã qua ngày mới mà vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Riki nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Santa lúc sáng, một bức ảnh chụp bàn làm việc của cậu kèm lời nhắn thông báo cậu đang ở văn phòng. Cả một buổi chiều cho đến tận bây giờ, điện thoại của anh không nhận được tin nhắn nào của Santa nữa. 

Riki ít khi có cơ hội chủ động gọi điện hay nhắn tin với Santa, một phần vì dạo gần đây quá bận, phần nhiều còn lại là vì Santa chính là người chủ động liên lạc trước. Chỉ là hôm nay có chút lạ, nên Riki không nghĩ nhiều mà gọi điện cho Santa bất chấp việc có thể giờ này cậu ấy đã ngủ rồi. 

Từng hồi chuông điện thoại vang lên mà không có ai bắt máy, Riki nghĩ có lẽ là cậu thực sự đã ngủ mất rồi nên định cúp điện thoại luôn. Anh không có thói quen gọi điện liên tục, nhất là trong thời điểm đêm khuya thế này. Vậy mà cho đến hồi chuông cuối cùng, đầu dây bên kia lại nhấc máy

"Riki-kun?" Giọng nói của Santa mang theo vẻ ngạc nhiên, xung quanh cậu còn có những âm thanh như tiếng gió. Santa đang ở ngoài sao? "Anh chưa ngủ à? Không cần đợi em mà" Cậu nhanh chóng nói 

"Santa, em... tiếng gì bên cạnh em thế?" Riki hỏi

"Chắc là tiếng gió ạ? Đây em sắp về đến nhà rồi nè" Santa đáp

"... Uhm... Thế anh ngủ trước đây. Về cẩn thận" Riki không hỏi thêm nữa, có lẽ là cậu ấy đang ở ngoài đường trở về nhà

"Ơ...? Dù sao anh cũng chưa ngủ, đợi em xíu" Santa gấp gáp nói 

"Uhm..." Anh cũng không có ý kiến gì, có lẽ là cậu ấy muốn nói chuyện thêm

Đầu dây bên kia cũng không chịu tắt máy, anh có thể nghe được tiếng gió lạnh rít gào, còn có tiếng hít thở của Santa bên tai nữa. Riki cảm thấy có chút buồn ngủ, anh cứ nằm dài trên sofa mà giữ kết nối. 

Vài phút sau, Santa bỗng cất tiếng nói 

"Riki-kun?" Kèm theo đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài 

Cốc cốc cốc... 

Riki bật dậy, có chút ngỡ ngàng nhìn về phía cửa chính 

"Riki-kun... mở cửa giúp em với" 

Anh chạy vội về phía cửa, không cần nhìn xem người tới là ai mà ngay lập tức xoay chốt cửa mở toang cánh cửa chính của căn nhà. Santa... 

"Em nói là không cần đợi mà" Santa nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ mỏng manh, chân cũng không đi dép trong nhà thì nhíu mày nói. "Sao anh không khoác áo vào? Dép cũng không đi nữa?" Vừa nói, Santa vừa lách người vào nhà, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài ra, bỏ cả khăn quàng cổ, đặt nhẹ túi đồ xuống đất rồi mới quay người lại ôm lấy Riki, bế ngang anh lên tiến về giữa phòng khách. Cậu muốn ôm lấy anh ngay nhưng quần áo khoác bên ngoài quá lạnh, không thể để anh nhiễm lạnh được. 

Riki vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, hôm nay là ngày trong tuần, đúng ra thì Santa không thể ở đây giờ này được. Cậu ấy đi ngay trong ngày sao?

"Em nhớ anh quá" Santa ôm lấy anh người yêu rồi ngồi xuống sofa, đặt đôi môi có chút hơi lạnh của cậu lên môi anh. Santa gấp gáp cuốn lấy anh người yêu của mình vào nụ hôn sâu, Riki cũng thuận theo cậu cho đến khi cảm thấy thiếu khí mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Santa để cậu buông mình ra

"Sao lại đến đây giờ này?" Riki vừa ôm lấy Santa vừa hỏi 

"Em nhắn tin cho anh rồi mà?" Santa ngạc nhiên

"Làm gì có?" Riki cũng hoang mang mà rút điện thoại 

Santa nhìn những dòng tin nhắn bị lỗi không thể gửi được trong điện thoại của mình, cậu vỗ nhẹ vào trán mình một cái rồi mới nhìn anh cười hối lỗi

"Em không để ý..." 

"Thôi không sao. Thay quần áo rồi đi ngủ đi" Riki định đứng dậy trở về phòng ngủ. Dù sao thì Santa cũng đã tới đây rồi, khoảng thời gian trước cậu sống ở đây, hai người cùng Pochi vẫn cùng nhau ngủ trong phòng ngủ chính. Nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy, Santa đã kéo anh lại, để anh ngồi vào trong lòng mình rồi cứ thế hôn lên môi anh một lần nữa, chỉ là lần này... 

"Pochi đang ở trong phòng đấy" Anh khẽ đẩy mái tóc đen ở phía cổ mình ra một chút và nhắc nhở. Santa như không thể kiềm chế thêm mà nhanh chóng thể hiện tình cảm 

"Nhưng em nhớ anh lắm" Santa vẫn mặc kệ mà vùi mình vào anh 

"Nhưng mà..." 

"Riki-kun..." 

"..." 

"Riki-kun, em nhớ anh lắm" 

"..." Được rồi, đừng nói nữa... 

"Riki-kun..." Santa quyết định bản thân phải quyết đoán hơn, mặc kệ phản kháng của anh người yêu dưới thân mình 

"Santa... Pochi... uhm... đang ngủ..." 

"Vậy thì mình nhỏ tiếng thôi nhé? Em sẽ nhẹ nhàng mà... " Và chẳng để Riki có cơ hội từ chối thêm, Santa đã kéo anh vào từng đợt sóng tình mãnh liệt của cậu 

*** 

Pochi đúng giờ thức giấc, bé con mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Mọi ngày Pochi đều được ba ôm ngủ và đánh thức nhưng hôm nay rõ ràng không phải ngày nghỉ, mà ba không ôm Pochi ngủ nữa rồi. Bé con lật người lại nhìn sang bên phải. Ba đang nằm cách Pochi một khoảng, bên cạnh là chú đẹp trai không biết đã ở đây từ khi nào. Chu đẹp trai tỉnh rồi, chú còn nhìn thấy Pochi nữa

"Chú...?" Bé con cất tiếng gọi

"Shh... Ba con đang ngủ" Santa đưa tay lên môi ra hiệu cho bé. Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, đắp lại chăn cẩn thận cho người thương, rón rén xuống giường, bế Pochi lên rồi nhẹ chân bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại. 

Santa bế Pochi - bé con đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra - vào phòng vệ sinh, cùng Pochi vệ sinh cá nhân rồi mới lại bế bé ra sofa ngoài phòng khách. Còn cậu thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba người. Pochi vẫn chưa tỉnh ngủ. Bé con không biết tại sao vừa ngủ dậy một giấc thì đã thấy chú đẹp trai xuất hiện trong nhà rồi, chú còn đang nấu ăn nữa chứ? 

Santa cứ tập trung làm thức ăn như thế cho đến khi hoàn thành bữa ăn, khi đang bày biện ra bàn thì bé con trắng tròn kia lại xuất hiện

"Chú đẹp trai đến nhà con lúc nào thế?" Pochi dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy lăng xăng vào nhà bếp, ôm lấy chân Santa rồi hỏi 

"Chú đến từ đêm qua, lúc Pochi ngủ chú mới tới nơi" Santa kiên nhẫn đáp lời

"Chú đẹp trai có còn đi nữa không?" 

"Pochi có muốn chú ở lại đây không?" Cậu bế bé con lên, thơm cái chóc vào đôi má phính của bé. Santa thực sự rất thích Pochi, ngoài việc bé con giống Riki như đúc thì bé con cũng quá đáng yêu và tất nhiên là cậu không thể không yêu thích bé được. 

"Pochi muốn chứ ạ" Đôi mắt to tròn phát sáng 

"Vậy chú chuyển về đây sống cùng hai ba con nhé?" Santa dò hỏi. Cậu thật lòng muốn chuyển về đây, vì Riki-kun đã nói rằng anh sẽ không rời khỏi nơi này, thế thì để cậu về đây với anh vậy. 

"Dạ" 

"Pochi" 

Hai giọng nói đồng thời cùng vang lên. 

Santa ôm Pochi cùng nhìn về phía cửa bếp. Riki đã tỉnh từ khi nào. Anh đang đứng ở cửa bếp nhìn về phía cậu 

"Anh tỉnh rồi?" Santa tiến lại gần Riki rồi cứ thế tự nhiên mà trao anh một nụ hôn lên má 

"..." 

"A? Chú đẹp trai thơm ba Pochi làm gì?" Bé con bất mãn kêu lên 

"Chú không được thơm ba Pochi à? Pochi không thích à?" Santa né tránh ánh mắt trách móc của Riki mà quay sang nói chuyện với bé con trong lòng 

"Nhưng mà... nhưng mà ba của Pochi mà?" Cái môi hồng hồng của Pochi cứ chu lên, có vẻ như bé con bất mãn lắm 

"Thì đúng là ba của Pochi mà" Santa trêu bé

"Thế thì..." 

"Nhưng mà là người yêu của chú" Cậu dõng dạc nói 

"Santa" Riki nhắc nhở cậu 

"Đúng không?" Santa vẫn quyết định làm rõ với bé con trong lòng mình. "Ba của Pochi nhưng là người yêu của chú mà" 

"..." Pochi không trả lời cậu nữa, đôi mắt cứ hết nhìn về phía ba rồi lại nhìn về phía chú đẹp trai. Bé con suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. "Thế... thế chú đẹp trai sẽ sống cùng ba với Pochi ạ?" 

"Đúng rồi, chú sẽ sống cùng hai người, sẽ chăm sóc hai người nhé?" 

"Thế... thế Pochi gọi chú đẹp trai là 'mẹ' ạ?" Giọng nói ngây thơ của bé con lại tiếp tục 

"...?" Ai dạy con thế? Santa đứng hình

"Ha ha ha" Riki không khách khí mà cười to rồi tiến tới nhéo nhẹ vào đôi má phính của con trai mình. "Thông minh ghê" Anh khen ngợi 

Pochi thấy ba cười thì cũng cười theo để lộ hàm răng trắng xinh trong miệng. Bé con được ba khen đó nha

"Khoan đã Pochi, không phải là mẹ, mà là ba nhé" Santa bất lực nhìn anh người yêu không có chút nào muốn sửa cho con trai mà còn hùa vào trêu chọc cậu.

"Nhưng mà Pochi có ba rồi mà?" Cái miệng nhỏ lại chu ra đầy thắc mắc. "Với cả các bạn khác í... nhà có hai người thì là ba với mẹ mà?" 

"Thì... con gọi là ba đẹp trai, nhé?" Santa dụ dỗ

"... Dạ" Pochi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu cười toe. Thế là Pochi có tận hai người ba đấy. Các bạn chỉ có một ba thôi

Riki cũng không phản đối cách xưng hô dài dòng này của Santa và Pochi. Một nhà ba người cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn sáng. 

Sau khi giúp bé con hoàn thành bữa sáng của mình, Santa lại xung phong đưa bé đi học. Cậu nhìn về phía Riki đang chuẩn bị cặp sách và mặc áo ấm thêm cho Pochi để cậu chuẩn bị đưa bé con đến trường mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Gia đình này là điều mà Santa luôn mong ước. Được yêu anh, được anh yêu và sống cùng anh, mặc dù phải trải qua những năm tháng xa cách, cuối cùng thì trái tim vẫn có cơ hội để có thể tìm thấy chủ nhân của nó. 

"Riki-kun" Santa bỗng gọi 

"Sao thế?" Một lớn một nhỏ mở to đôi mắt nhìn về phía cậu 

"Em yêu anh" Santa nói mà chẳng hề ngại ngùng, chỉ là bỗng dưng cậu muốn nói rằng cậu yêu anh thôi 

"..." 

"Còn Pochi ạ?" Bé con nhìn thấy khuôn mặt của ba mình hồng hồng, bé cũng muốn được ba đẹp trai nói yêu bé 

"Ba cũng yêu Pochi lắm" Santa tiến tới bế bé con lên. "Đi học nào" 

Trước khi ra khỏi cửa, Santa vẫn không quên trao cho anh một nụ hôn 

"Được rồi, đi đi, muộn giờ học của con bây giờ" Anh hơi xấu hổ mà đẩy cậu ra 

"Vậy em đi nha" 

"Pochi đi học nha ba ơi" Bé con cũng thơm ba mình một cái rồi mới cùng Santa vui vẻ đến trường. 

Riki nhìn theo bóng hai người rời đi mà nụ cười trên môi không dừng lại 

Santa... chúng ta có còn yêu nhau không? 

... 

Santa... hóa ra chúng ta còn yêu nhau... yêu rất nhiều... 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top