Chương 46.
Riki nhìn Santa thật lâu, cậu ấy nói muốn bắt đầu lại. Anh muốn không? Tất nhiên là có. Chỉ là có một số việc vẫn cần làm rõ với nhau
"Ăn cơm xong rồi nói" Riki bình tĩnh quay lại phía gian bếp để nấu ăn. Santa lúng túng đứng bên cạnh không biết nên phụ giúp anh hay ra ngoài, chỉ chôn chân đứng ngay bên cạnh
"Đi ra ngoài trước đi... tôi muốn ở đây suy nghĩ một mình" Anh nói mà chẳng nhìn về phía Santa
Santa ủ rũ đi ra ngoài phòng khách. Pochi bé nhỏ đang ngồi ngoan trên sofa xem TV, thấy Santa, nhóc con ngay lập tức giơ tay đòi ôm, Santa cũng ngồi xuống rồi bế Pochi ngồi vào lòng mình.
"Chú đẹp trai bị ba con mắng ạ?" Pochi chạm tay vào má Santa rồi hỏi
"Không đâu, sao ba mắng chú được" Santa cười cười với bé con
"Chú đẹp trai nhăn mày lại giống ba mỗi lần giận lắm á. Nhưng mà chú đẹp trai chắc không giận ba Pochi đâu phải không ạ?"
"Pochi... Con có muốn chú đẹp trai ở đây không?" Santa không trả lời câu hỏi của bé con
"Chú đẹp trai vẫn đang ở đây mà ạ?" Pochi ôm lấy cánh tay cậu, thắc mắc
"Ý chú là chú ở cùng Pochi và ba mãi ấy, ngày ngày đưa Pochi đi học ấy" Cậu cố gắng giải thích. "Chú sống cùng hai ba con được không?"
"Chú đẹp trai không về nhà nữa ạ?" Đôi mắt tròn xoe lấp lánh
"Chú muốn ở cùng Pochi và ba, có được không?"
"Được ạ" Pochi gật đầu thật mạnh. Đôi chân ngắn tũn đứng dậy, hai cánh tay trắng mềm ôm lấy Santa, bé con thích chú đẹp trai lắm ấy
Bé con có vẻ rất vui khi làm đồng minh của cậu. Santa nhìn bé con xinh xắn trước mặt, lòng thầm nghĩ về kế hoạch lấy lòng Pochi trước nếu Riki không muốn cùng cậu bắt đầu lại.
Cậu cùng Pochi xem nốt chương trình thiếu nhi mà bé thích thì cũng đã đợi đến lúc được ăn cơm. Cậu ôm lấy Pochi ngồi vào bàn ăn, nơi đã được bày biện bằng những món ăn trông khá bắt mắt.
"Pochi, không được bỏ cà rốt" Riki lên tiếng nhắc nhở khi thấy bé con lén lút lấy thìa xúc miếng cà rốt bé xíu định cho vào bát của Santa. "Đừng có chiều Pochi như thế, trẻ con không nên kén ăn" Riki nhìn về phía Santa cảnh cáo
"Chú..." Cái miệng nhỏ lại mếu máo, ánh mắt nhìn về phía Santa cầu cứu
"Pochimaru" Riki nghiêm giọng hơn
"..." Thế là bé con phải nhắm mắt ăn món mà bé ghét nhất. Pochi không quá kén ăn nhưng cà rốt thì là ngoại lệ, Pochi không thích ăn cà rốt đâu. Chú đẹp trai cũng không dám giúp bé ăn nữa, ba sẽ giận mất. Nhưng mà ba ngầu lắm nha, chú đẹp trai cao lớn vậy nhưng cũng không dám làm gì ba luôn ấy.
Cả bữa cơm không khí cũng rất hài hòa, thỉnh thoảng Pochi sẽ líu lo hỏi chú đẹp trai của bé con một câu, Santa cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Riki thì ngồi im không can thiệp. Dù sao thì những câu chuyện mà bé con hỏi cũng chỉ là khi nào thì Santa rời đi, khi nào thì Santa quay lại. Còn anh và cậu thì có lẽ phải nói chuyện sau
Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi, tắm rửa và dỗ Pochi đi ngủ, Riki mới ra ngoài phòng khách, nơi có Santa đang ngồi đó đợi anh. Dù sao thì cũng nói là sẽ cho cậu câu trả lời rồi. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt thôi.
"Riki-kun..." Santa ấp úng mở lời trước ngay khi Riki vừa ngồi xuống, tay anh cầm hai ly rượu vang, một cho cậu và một cho anh
"Vội vàng đến thế à?" Riki bình tĩnh uống một ngụm nhỏ. Riki đã lâu không uống rượu, hơi men ngọt nhẹ cùng chất cồn làm anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ... như Santa vậy - vừa ngọt ngào vừa thân thuộc, vừa cay nồng chia xa.
Ở cùng bé con của mình, Riki không uống chút rượu nào cả. Đã từng có thời gian anh đắm mình vào men rượu nhưng cho đến khi bé con chào đời, anh không muốn uống nữa.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không Riki-kun?" Santa dè dặt hỏi lại anh, cậu hồi hộp lắm. Cậu đã quá quen với việc bản thân là người nắm thế chủ động trong công việc và cuộc sống rồi nhưng chuyện tình cảm thì lại khác. Santa không chắc nữa. Akira nói rằng Riki vẫn luôn đau khổ vì chuyện năm đó, anh cũng đã cố gắng để trở lại bình thường. Cậu ấy nhắc nhở Santa rằng đừng nên quấy rầy cuộc sống của anh... tất nhiên là cậu không thể. Giờ đây người quyết định là anh, không phải cậu. 5 năm rồi, cậu và anh đều thay đổi ít nhiều. Chỉ có tình cảm của cậu dành cho anh là chưa bao giờ nguôi ngoai
"Trước hết... Tôi muốn hỏi. Cậu phải trả lời thật lòng cho tôi" Anh mở lời. "Tại sao năm đó cậu lại muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với Haruki?" Riki trực tiếp hỏi luôn. Chuyện lúc ấy Haruki đã nói với anh rồi, anh biết rõ tất cả nhưng vẫn muốn chính miệng Santa giải thích với anh. Nếu hai người đã quyết định bắt đầu lại thì chuyện trong quá khứ phải giải quyết triệt để, Riki không muốn chuyện này trở thành cái gai mãi mãi ghim sâu vào lòng anh nữa.
"Em... khi tỉnh dậy thì em nhìn thấy cậu ấy. Em đã nghĩ là em cùng cậu ấy... chuyện đó... Em thực sự đã quá say, em không nhớ đêm đó đã có chuyện gì vậy nên khi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trong căn phòng đó, em đã nghĩ là em và cậu ấy đã cùng nhau... Em không hề biết người đó là anh. Riki-kun, em đã rất hối hận, em đã tìm anh, em muốn giải thích, muốn cầu xin anh quay lại. Nhưng mà... anh biến mất rồi. Ngài Chikada khuyên em đừng tìm anh nữa, anh đã có bé con của mình rồi. Em đã định buông tay. Em thực sự đã định buông tay. Em không muốn phá rối cuộc sống của anh. Gặp Pochi cũng là tình cờ, gặp lại anh cũng vậy, em không cố ý tìm đến để làm cuộc sống của anh xáo trộn đâu..." Santa gấp gáp giải thích
"Sao cậu không hỏi?" Riki nhịn xuống cảm giác muốn đánh người mà tiếp tục. Cậu ta thực sự là một tên ngốc mà. Tổng Giám đốc của Giải trí Uno đầy thông minh đi đâu rồi?
"Em cũng không biết tại sao. Chỉ là lúc ấy em đã đấu tranh rất nhiều. Em đã nghĩ về việc cứ thế mặc kệ mọi chuyện xảy ra. Trong trường hợp thực sự em và cậu ấy đã có gì với nhau thì em sẽ mặc kệ tất cả, vì người em yêu là anh mà..." Santa nhìn thẳng vào người bên cạnh
"..."
"... Nhưng em không làm được...Riki-kun... Em xin lỗi. Cứ nghĩ đến việc em đã làm rồi sẽ vứt bỏ một người vô tội như cậu ấy, em không làm được. Thế nên em mới ngu ngốc nói thế với anh. Sau đó thì Haruki cũng không đồng ý đề nghị của em và em phát hiện ra sự việc ngày đó"
"Tại sao không cứ thế mặc kệ đi?" Riki ngắt lời. "Sao không ích kỉ một lần? Sao không cứ thế mà tiến tới với tôi, bỏ lại tất cả đi?"
"Sao cơ...?" Santa ngạc nhiên nhìn về phía anh
"Santa, tôi không giống cậu. Tôi không đủ bao dung với người khác, tôi ích kỉ, tôi tùy hứng, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân... Vì thế mà tôi vẫn luôn để cậu ở bên cạnh mình, mặc dù tôi biết cậu đã từng buồn rất nhiều" Riki đưa tay lên ra hiệu để mình có thể nói tiếp. "Thế mà tôi lại thích cậu" Riki nhìn thẳng vào mắt Santa rồi nói. Anh phải uống rượu để có thể có đủ can đảm nói hết chuyện này, nếu không anh sợ bản thân sẽ lại chùn bước mất.
"Riki-kun..."
"Khi tôi nhận ra bản thân đã thích cậu thì tôi đã không biết nên làm thế nào. Cũng có chuẩn bị tỏ tình rồi. Ha" Riki cười nhẹ. "Thế mà tất cả lại sụp đổ"
"..." Santa im lặng lại gần anh, cậu run rẩy muốn chạm vào anh, anh cười nhưng trong mắt là cả một sự xót xa, anh đang nhớ lại những ngày đó sao?
"Santa. Nếu như người hôm đó cùng cậu không phải là tôi. Thì nói thật, tôi vẫn sẽ ích kỉ giữ cậu lại bên mình. Nếu cậu không từ bỏ, tôi thà mặt dày cùng cậu trở thành một cặp đôi xấu xa, kể cả thế, tôi cũng sẽ làm. Nhưng Santa... cậu từ bỏ. Cậu đã từ bỏ rồi. Tôi không có tư cách ở bên cậu nữa" Riki nhắm mắt lại. Mọi kí ức ngày hôm ấy ùa về.
Anh đã vui biết bao, đã nghĩ đến khoảnh khắc Santa về nhà, anh sẽ dõng dạc nói "Santa, chúng ta ở bên nhau đi". Riki có đủ tự tin để làm điều đó, vậy mà Santa - người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ anh - lại nói với anh rằng cậu muốn ở bên người khác.
Riki thấy bản thân như một trò hề vậy. Khi Santa làm tất cả để khiến anh cảm động, để khiến anh yêu cậu ấy thì anh lại không coi điều ấy là quan trọng, cũng chẳng để vào mắt. Khi anh nhận ra mình yêu cậu ấy rồi thì Santa mới là người không cần anh nữa. Anh còn có thể làm gì? Santa đã buông tay rồi, anh có thể làm gì chứ?
Riki cảm thấy một sự tiếp xúc nhẹ nhàng lên mí mắt đang đóng lại của anh. Anh từ từ mở mắt ra, Santa đã tiến tới ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. Khuôn mặt của Santa thật gần, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt lại đầy sự thương xót.
"Riki-kun..."
"Santa, tôi không còn là Rikimaru của 5 năm trước nữa..." Riki nói
"Em biết"
"Tôi có con rồi" Anh tiếp tục
"Em biết. Bé con đáng yêu lắm. Giống anh" Santa cẩn thận nắm lấy tay anh
"Tôi sẽ không rời khỏi nơi này đâu. Tôi sẽ không quay lại Tokyo"
"Cái này... vậy để em về đây với anh" Santa càng dần càng tiến tới như muốn ôm lấy anh vào lòng
"Công ty của cậu không có chi nhánh ở đây" Riki nhắc nhở
"Vậy thì em chuyển trụ sở về đây, được không?" Santa hỏi nhỏ. "Em muốn ở gần anh..."
"..." Riki nhìn vào mắt Santa, nhìn thật lâu, thật gần. Tựa như anh đang dò xét, tựa như anh đang đánh giá, cũng tựa như chính anh đang bị thu hút vào trong ánh mắt của cậu. Thời gian cứ thế ngừng trôi, không còn nghi ngờ, không còn đau khổ, chỉ còn hai trái tim đang đập vội vã vì đã tìm được chủ nhân thật sự.
"Santa, chúng ta ở bên nhau đi" Riki quyết đoán nói xong thì tiến lại gần Santa, chủ động chạm môi với cậu. Hai đôi môi cứ thế quấn quít lấy nhau, hai cơ thể cũng tự nhiên sát lại gần...
***
Santa đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Sao lại có thể tốt đẹp thế này nhỉ? Sao mọi chuyện lại có thể tốt đẹp đến thế này? Cậu cúi xuống nhìn người trong lòng, anh đang ôm lấy eo cậu, cả khuôn mặt vùi sát vào lồng ngực cậu. Hai người chen chúc trên chiếc sofa nhỏ có hơi chật chội nhưng Santa lại rất hài lòng. Thế này chẳng phải là cậu càng có cơ hội ôm lấy anh sao? Santa đưa tay gạt nhẹ một vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước trán anh, Riki ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười có phần ngờ nghệch của Santa thì lên tiếng hỏi
"Cười gì thế?"
"Em đang không biết mình mơ hay thật" Santa vẫn giữ nguyên nụ cười có phần ngớ ngẩn của mình mà trả lời anh
"Nếu là mơ thì cậu lại định cư xử như không quen tôi à?" Riki hỏi. Anh chỉ định trêu cậu một chút, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay khiến tính cách tùy hứng trước đây như muốn quay lại. Không phải anh thích bắt nạt Santa, mà là muốn trêu cậu thôi
"Riki-kun" Santa ôm chặt lấy anh
"Đùa cậu thôi mà" Riki thở dài trong ngực cậu. "Sao lại thay đổi thế này chứ?"
"Nhưng tình yêu của em chưa bao giờ thay đổi"
"..."
"Riki-kun?" Santa gọi
"Biết rồi" Anh đáp lời. Tự dưng lại nói chuyện tình cảm thế kia?
"Riki-kun... có chuyện này em muốn hỏi"
"Sao thế?" Riki gối đầu lên cánh tay cậu
"Pochi... mẹ bé là ai thế?" Santa ngập ngừng. Cậu rất tò mò, Pochi trông giống Riki lắm, bé chắc là con trai anh rồi nhưng mẹ bé là ai? Nếu người đó quay lại thì thế nào bây giờ? Nếu mang Pochi rời khỏi anh, Santa dám chắc là anh sẽ đi theo bé con luôn mất
"Không biết nữa" Riki nói. "Lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi cần một động lực sống. Nói thật là tôi không biết mẹ Pochi là ai. Khi tôi nhận bé con thì bé đã được gần một tuổi rồi. Bé con vừa cai sữa đã được đưa đến cho tôi. Akira đã giúp xử lí thủ tục và giấy tờ. Tôi cũng không muốn biết mẹ Pochi là ai. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần bé con thôi, không nhất thiết phải biết mẹ bé là người nào. Có lẽ là Pochi cũng sẽ có những lúc tủi thân nhưng Pochi chưa bao giờ hỏi về mẹ"
"Được rồi Riki-kun" Santa vỗ về anh. "Em sẽ chăm sóc cho hai người..."
"Tuần sau cậu về Tokyo rồi... khi nào sẽ quay lại?" Riki chuyển chủ đề ngay lập tức
"Em sẽ quay lại nhanh thôi, em hứa đấy" Santa cúi xuống và chạm vào môi anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top