Chương 44.

Sau bữa sáng tại nhà của Riki. Santa xung phong dẫn nhóc Pochi đến trường trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Tuy nhiên, Riki không phản đối mà nhẹ gật đầu, trước khi hai người ra khỏi cửa còn dặn dò nhóc con thật cẩn thật, quàng thêm cho nhóc chiếc khăn rồi mới tiễn hai người rời khỏi nhà. 

Santa bế Pochi trong lòng, cứ thế đi bộ trên con đường đến trường của Pochi. Mọi ngày Pochi sẽ tự đi bộ đến trường học nhưng hôm nay có chú đẹp trai, chú đẹp trai muốn bế nhóc, nhóc sẽ không từ chối đâu

"Chú đẹp trai đến nhà Pochi lúc nào thế ạ?" Pochi ôm cổ Santa rồi hỏi. Nhóc vẫn còn nhớ khi thức dậy, vừa ra đến phòng khách đã thấy chú đẹp trai ngủ ở sofa rồi. Chú đẹp trai ngủ say lắm, rõ ràng là ba và Pochi đều đã dậy vậy mà chú đẹp trai vẫn đang ngủ. Ba còn bảo Pochi để cho chú ngủ thêm một chút nữa chứ. Nhưng chú đẹp trai đến nhà Pochi lúc nào mà không gọi Pochi chứ?

"..." Làm sao mà chú nhớ được? Chú còn không nhớ mình đến nhà con bằng cách nào. Santa đã nghĩ như thế nhưng vẫn trả lời nhóc con. "Chú... đến lúc mà Pochi đi ngủ mất rồi" 

"Sao chú đẹp trai không ngủ trong phòng?" Pochi lại hỏi. 

"Sao chú ngủ trong phòng được?" Santa bật cười trước câu hỏi của nhóc con 

"Sao lại không ạ? Chú Akira đến nhà Pochi vẫn ngủ cùng Pochi  trong phòng mà ạ?" Đôi mắt tròn xoe của nhóc con tỏ vẻ ngạc nhiên 

"..." Santa cố gắng nhớ lại thiết kế căn nhà của hai ba con Riki. Hình như... chỉ có một phòng ngủ thôi mà? Làm gì có phòng khách? "Uhm... chú Akira đến nhà Pochi thì ngủ ở phòng của Pochi và ba à?" Santa bước chậm lại rồi hỏi 

"Vâng. Lúc nào chú Akira cũng ngủ cùng Pochi hết, không thì là chú Mo ạ" Bé con cười tươi. Pochi quý các chú lắm. Các chú cũng rất thích Pochi vì bé con ngoan ngoãn cực kì. Chú Mo còn bảo sau này chú Mo cũng muốn có một em bé giống Pochi nữa. 

"Vậy... lúc ấy thì ba ở đâu?" Santa nuốt nước bọt. Dù là những người thân thiết thì cũng không thể cùng anh ấy...

"Ba đi giao hoa ở xa á. Những lúc như thế thì các chú sẽ đến ngủ với Pochi. Ba bảo là Pochi còn bé, Pochi không ở nhà một mình được nhưng mà Pochi ở một mình cũng không sợ đâu nhé chú đẹp trai ơi" Pochi lúc lắc cái đầu nhỏ khiến mũ rơi xuống. Santa thấy thế thì nhanh chóng đội lại mũ lên cho nhóc. Nhóc con này thực sự làm tim cậu dừng lại mấy giây đó

Thế là hai chú cháu cứ như vậy mà đến trường. Pochi được Santa đưa đến tận cửa lớp học. Cô giáo ngạc nhiên nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Pochi vẫn hay được các chú của bé đưa đến trường thay ba Chikda nhưng người này thì là lần đầu tiên cô thấy. Vậy nhưng Pochi có vẻ rất thân thiết với Santa, mà Santa cũng thể hiện sự quan tâm bé rất nhiều. Cậu đưa Pochi đến tận cửa lớp học, giúp nhóc con cởi áo khoác dày, cất đồ vào hộc tủ của bé rồi mới tạm biệt Pochi rồi định rời đi. 

Khi Santa vừa định rời khỏi, một cô bé với mái tóc tết hai bên cực xinh xắn chạy lại chỗ Santa, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu rồi gọi 

"Chú ơi" 

Santa nhìn về phía cô bé vừa đột nhiên xuất hiện, cúi người rồi ngồi trước mặt cô bé, nhẹ giọng hỏi 

"Sao thế bạn nhỏ?" 

"Chú là chú của Pochi ạ?" Cô bé chớp chớp mắt hỏi tiếp 

"Đúng rồi, con là bạn của Pochi sao?" Santa nhẹ nhàng nói. Cậu khá thích trẻ con, nhất là những đứa bé trông xinh xắn lại còn lễ phép, điển hình là những đứa trẻ ngoan ngoãn như Pochi ấy

"Vâng. Con cho chú này" Cô bé đưa hai viên kẹo nhỏ cho Santa rồi có vẻ ngại ngùng mà chạy đi khiến Santa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giáo đứng bên cạnh thấy phản ứng của Santa thì cười, cô giải thích 

"Bé thích cho kẹo mọi người lắm. Anh cứ nhận lấy đi. Chắc bé thích anh lắm nên cho tận 2 viên kẹo đấy" 

Santa cười cười phản ứng lại với cô giáo. Cậu nhìn vào trong lớp học thấy Pochi đứng gần đó từ lúc nào. Santa vẫy tay với nhóc nhưng nhóc con chẳng thèm nhìn cậu thêm, mặt nhóc xị cả ra rồi quay đi. Santa càng không hiểu làm sao cả. Mang đầy thắc mắc trong lòng và cứ thế đi về.

Santa lại vô thức tiến đến cửa hàng hoa của Riki. Cậu chần chừ đứng ngoài tiệm mãi mà chẳng dám bước vào. Santa cứ đứng như thế cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa tiệm. Nhưng lần này anh đang cười nói rất vui vẻ với một người đàn ông lạ. Đó là ai chứ? 

*** 

"Lần tới đến Nhật Bản nhớ gọi cho mình nha" Riki có chút không nỡ mà nói với Bá Viễn. Người bạn này của anh từ Trung Quốc tới Nhật Bản để du lịch mà lại chỉ có kế hoạch ghé qua đây thăm anh một chút rồi đi khiến Riki thấy hơi buồn. Mãi mới được gặp lại cậu ấy mà. Hai người đã vài năm không gặp lại nhau rồi ấy

Bá Viễn tiến tới ôm lấy Riki một chút rồi mới cười nói 

"Chắc chắn rồi. Mình còn chưa gặp nhóc con nhà cậu đâu" Anh vỗ vỗ lưng của Riki. "Lần tới phải gặp bản sao của cậu mới được"  

"Pochi giờ này đang đi học, lần tới cậu đến thì sẽ được gặp bé thôi" 

"Vậy... mình về đây, hẹn gặp lại nhé" Bá Viễn lại tiến tới ôm lấy anh lần nữa rồi mới buông ra, đi theo hướng ngược lại với nơi có một người đang đứng quan sát mọi việc từ xa.

Santa nhìn Riki và một người đàn ông khác thân thiết. Anh ấy còn cười, còn ôm người ta nữa. Người đó là ai vậy? Sao có thể thân thiết với anh như thế? 

Santa đợi người đó rời đi mới tiến lại gần tiệm hoa của Riki. Anh vẫn đang đứng đó, nhìn theo hướng người đàn ông kia rời đi. Lúc anh quay người lại, trên môi vẫn còn vương nụ cười. Nhìn thấy Santa, Riki ngạc nhiên đến nỗi nụ cười chợt tắt. Không phải vì anh không muốn nhìn thấy cậu, chỉ là anh ngạc nhiên vì Santa đến đây thôi. Vậy mà trong mắt Santa, nụ cười của anh vụt tắt nhanh vậy lại là biểu hiện cho việc anh không thích sự có mặt của cậu. 

Santa cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn anh. Anh cũng nhìn cậu. Riki thấy hai người đứng phía ngoài tiệm nhìn nhau, im lặng không nói gì có chút kì cục, anh mở lời 

"Cậu có muốn vào trong không?" 

"..." Santa yên lặng theo anh vào trong tiệm. Cậu không dám nói gì, Santa sợ bản thân sẽ không nhịn được mà hỏi anh đến cùng xem người đàn ông vừa rồi là ai. Trong lòng cậu đang có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại chợt nghĩ mình có tư cách gì mà hỏi chứ? 

"Cậu hôm nay muốn mua hoa gì? Hay là tôi chọn cho cậu một bó hoa ly nhé? Hôm nay thích hợp để có một bó hoa ly trong phòng đó" Riki vừa cúi người xuống lấy những bông hoa ly đẹp nhất vừa nói. Santa đến đây mua hoa mang về đã sắp trở thành thói quen nên anh cứ tự nhiên mà lựa chọn thay cậu. Vậy mà chẳng nghe thấy Santa đáp lời. Anh quay người lại, nhìn về phía Santa. Chỉ thấy cậu ấy đứng thất thần gần đó như thể chẳng nghe lấy lời anh vừa nói gì

"Santa?" Riki gọi. Cậu ấy bị sao vậy?

"Riki-kun..." Santa nhìn thật sâu vào mắt anh, ánh mắt có chút buồn, không tươi tỉnh như mọi ngày. Chẳng hiểu sao gần đây, mỗi lần nhìn thấy Santa là trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh một chú cún to lớn, khuôn mặt cứ mang vẻ tủi thân. Riki lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ trong lòng. Nghĩ cậu ấy là cún có vẻ không được đúng lắm thì phải. 

"Sao thế?" Anh hỏi, trông cậu ấy thực sự ủ rũ đấy. Sáng nay lúc rời đi cùng Pochi, Santa chỉ trông thiếu ngủ một chút thôi mà?

"...Riki-kun... Người lúc nãy là ai thế?" Santa hít sâu một hơi rồi hỏi. Cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu được. Nhìn anh ấy ôm lấy người khác, cười với người khác, cậu không chịu nổi. Santa không còn là Santa của những năm trước nữa. Nhìn thấy anh yêu người khác vẫn có thể chịu đựng. Nỗi nhớ nhung của cậu và cả chuyện biết anh đã từng yêu cậu khiến Santa không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh đáng lẽ đã là của cậu nếu như cậu không ngu ngốc. Nếu giờ đây anh thuộc về một người khác... cậu phải làm sao bây giờ?

"..." Anh nhìn kĩ Santa lúc này vẫn mang vẻ thấp thỏm bất an, cậu ấy mím nhẹ môi mình, mí mắt hơi cụp xuống. Vậy là cậu ấy nhìn thấy anh và Bá Viễn rồi. Riki suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. "Là bạn tôi. Sao thế?" Anh thực sự tò mò Uno Zando sẽ phản ứng thế nào đấy 

"Bạn..." Cậu ấy lặp lại trong vô thức. "Bạn... thế nào?" Santa vẫn không thể kìm lòng mà hỏi. Có phải là quá nguy hiểm rồi không? Bạn thì cũng có thể tiến triển hơn thế mà. Làm sao bây giờ?

"Thì là bạn. Còn bạn thế nào thì... mà cậu hỏi chuyện này làm gì thế?" Riki cố tình úp mở. Uno Zando sao lại thiếu tự tin đến thế này? 

"Riki-kun..." Santa không dám hỏi nữa. Cậu cảm thấy bản thân lại hơi vội vàng rồi. Santa lúng túng lắc nhẹ đầu. "Không... không có gì" 

Riki nhìn cái dáng vẻ ngập ngừng này của Santa, anh thực sự muốn cười. Cậu muốn hỏi gì đều viết rõ lên mặt hết rồi vậy mà còn nói không có gì

"Vậy cậu có định mua hoa không?" Riki bỗng chuyển chủ đề. Còn nói 'không có gì' vậy mà lại trưng cái dáng vẻ bị người bỏ rơi ấy cho anh xem. Anh thậm chí còn chưa nói gì mờ ám mà?

"Uhm... em có..." Santa trả lời. Tâm trí của cậu vẫn đang đấu tranh cho việc hỏi rõ về người đàn ông kia hoặc không. Nếu hỏi luôn, nhỡ anh ấy khó chịu thì sao? 

"Cậu ấy... là bạn tôi thôi. Đi du lịch ghé ngang qua đây thăm tôi và Pochi. Tiếc là bé con đi học rồi" Riki vừa cúi xuống cắt tỉa hoa vừa thản nhiên nói 

Anh nói vậy là... Santa không tin vào tai mình. Riki-kun đang giải thích cho cậu nghe đúng không? 

Riki trộm liếc mắt về phía Santa. Chỉ thế thôi mà đã hài lòng rồi à? 

*** 

"Tổng Giám đốc, em đã đặt vé máy bay cho Tổng Giám đốc rồi ạ. Chuyến bay vào 9h sáng thứ hai ạ" Alice nói qua điện thoại 

Santa sực nhớ ra là thời hạn nghỉ ngơi của bản thân đã sắp hết. Tuần sau cậu đã phải trở về Tokyo rồi. Nhưng còn chuyện với Riki-kun vẫn chưa đâu vào đâu, cậu rời đi thế nào được. 

"Uhm... đổi thành cuối tuần sau đi. Tôi có việc phải giải quyết ở đây" 

"Dạ... vâng" Là một Thư kí chuyên nghiệp, Alice không hỏi lại nữa. Tổng Giám đốc của cô làm việc gì cũng có lí của mình, vậy nên chỉ cần biết thế là được rồi. 

"Được rồi, cảm ơn Alice, tôi còn có việc tôi cúp máy nhé" Santa nói xong thì cúp máy. Bóng dáng nho nhỏ đang chạy nhanh về phía cậu. Đôi chân ngắn chạy từng bước nhỏ, trên người Pochi là chiếc áo bông mà sáng nay Riki đã mặc cho nhóc

"Pochi" Santa gọi. Riki khá bận rộn vì vừa nhận một đơn hàng mới ở tiệm hoa. Đúng lúc cậu có mặt ở đó nên đã tiếp tục tự mình đến đón Pochi tan học. 

Santa đón lấy Pochi, ôm nhóc lên và cầm chiếc balo nhỏ của nhóc. 

"Hôm nay đi học có vui không Pochi?" Santa cứ tự nhiên hỏi như thế. Một vài vị phụ huynh khác nhìn qua chỗ hai chú cháu đang đứng. Santa cao ráo, đẹp trai lại còn ôm lấy nhóc Pochi trắng mềm, xinh xắn. Hình ảnh nổi bật thế này không muốn thu hút ánh mắt của người khác cũng khó. 

"Dạ có" Nhóc ôm lấy cổ Santa, để yên cho Santa chỉnh mũ trên đầu cho mình

"Vậy là tốt rồi, mình về thôi" Santa ôm lấy Pochi định bước đi 

"Chú ơi..." Cô bé ban sáng lại chạy về phía Santa. Pochi trong lòng Santa ôm chặt cổ cậu, Santa thì lại tiếp tục cười với cô bé

"Bạn nhỏ lại có chuyện gì sao?" 

"Cho chú kẹo này" Cô bé cười để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng 

"Chú cảm ơn nhé" Santa vui lòng nhận lấy 

"Chú có thể làm chú của con không?" Bé hồn nhiên hỏi. "Con cũng thích có chú đẹp trai như chú á" Cô bé nghiêng nghiêng đầu

"..." Santa còn chưa biết trả lời ra sao thì Pochi trong lòng đã quay đầu nhìn về phía cô bé, nhóc con ôm Santa chặt hơn, cao giọng nói 

"Không được đâu. Chú đẹp trai của Pochi mà" Đôi tay ngắn vẫn bám chặt Santa

"Nhưng mà Pochi có nhiều chú rồi" Cô bé cố nói. "Pochi có nhiều chú lắm mà"

"Không được mà" Nhóc con dẩu môi bất mãn. "Chú đẹp trai của Pochi mà"

"Chú nhận kẹo của mình rồi" Cô bé nhìn về phía Santa chờ mong 

Santa khó xử nhìn hai đứa trẻ, cậu cũng không biết làm sao cho phải. Dù gì thì cũng là chuyện của trẻ con mà thôi. Mình được bọn nhỏ yêu thích ghê. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Pochi trong lòng, cái miệng nhỏ chu ra tỏ ý không hài lòng, đôi mắt còn có chút hơi nước. Dáng vẻ tủi thân của Pochi làm Santa đành cười áy náy với cô bé xinh xắn trước mặt. 

"Chú cảm ơn vì những viên kẹo nhưng mà chú có lẽ không làm chú của con được rồi" 

"Sao thế ạ?" Cô bé trước mặt cũng không quấy khóc

"Chú là chú đẹp trai của mình Pochi thôi" Santa cười rồi xoa đầu cô bé. Cô bé cũng không làm cậu khó xử, chỉ dạ một tiếng rồi lại chạy đi. 

Santa nhìn theo một lúc rồi mới nhìn đến nhóc con mình đang bế. Pochi ôm lấy cổ Santa, vùi mặt vào vai cậu. Nhóc con im lặng cùng Santa đi trên con đường quen thuộc về nhà. Santa cố gắng bắt chuyện với Pochi nhưng nhóc chẳng trả lời lại gì cả. Chắc là Pochi giận cậu rồi. 

"Về đến nhà Pochi rồi này, Pochi giận chú à?" Santa lên tiếng

"Pochi không giận chú đâu" Nhóc con lúc này mới rầu rĩ lên tiếng 

"Vậy mà suốt dọc đường Pochi không nói chuyện với chú" Santa ra vẻ tủi thân với nhóc. Đúng lúc hai chú cháu đã về đến trước cổng nhà Pochi, Santa thả nhóc xuống rồi mở khóa cổng bằng chìa khóa mà Riki đã đưa cho. Cậu bỗng dưng muốn trêu chọc nhóc con một chút. "Chú cứ tưởng là Pochi không định nói chuyện với chú nữa. Còn tưởng là lần cuối được nói chuyện với Pochi cơ vì tuần sau chú không ở đây nữa rồi" Santa cười cười trêu chọc. Nhưng khi cậu vừa quay người lại, nhóc con phía sau đã mếu máo rồi. Đôi mắt mở to nhìn cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên má phính của nhóc con. Santa hốt hoảng cúi người bế Pochi lên, tay vỗ vỗ lưng nhóc. "Pochi? Con khó chịu ở đâu à?" Sao bỗng dưng bé con lại khóc?

"Oa... oa..." Vậy nhưng bé con chỉ hé miệng khóc mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top