Chương 39.

"Riki-kun..." Santa nhỏ giọng gọi. Anh ấy thấy cậu rồi, anh ấy đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt của anh mở thật to, cái miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Anh ấy vẫn vậy, vẫn là người con trai mà cậu yêu, người duy nhất trên đời cậu yêu. Anh đúng là gầy đi thật rồi, khuôn mặt nhỏ hẳn đi, cả người đang khoác một chiếc áo mà trông anh bé nhỏ quá.

"..." Riki vẫn đứng đó, quá đỗi ngạc nhiên và bất ngờ vì người con trai trước mặt mình nên không thể phản ứng được ngay. Uno Zando, người đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Người con trai... đã từng yêu anh. Chỉ là hiện giờ, có lẽ em ấy đã không còn nhớ đến anh nữa rồi. Và em ấy chắc cũng chẳng từng biết bản thân cũng có được tình yêu của anh rồi. Nhưng mọi thứ đã muộn màng, chẳng thể thay đổi được nữa

"Riki-kun... Em chỉ là..." Santa lúng túng 

"Uhm... Pochi?" Anh gọi, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt của Santa đến Pochi, hai tay anh vươn ra về phía bé con của mình. Không phải Riki không muốn chào Santa, nhưng anh sợ nếu mở lời, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mất. Pochi nhìn thấy thế cũng động đậy muốn về với ba. Nhóc con buông đôi tay mềm khỏi cổ Santa, đồng thời rướn người về phía Riki ngay lập tức. 

Không còn cách nào khác, Riki đành phải tiến tới trước mặt Santa, cậu ấy vẫn đứng im bất động, cũng không có ý muốn chủ động đưa bé con về phía anh, thậm chí khi Pochi giãy giụa cũng không định di chuyển thêm. Riki bước từng bước nhỏ về phía Santa, mùi hương quen thuộc từ người cậu ấy khiến anh cảm thấy trái tim lại đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tại sao đã 5 năm rồi mà nó vẫn không chịu ngủ yên? Tại sao mới chỉ nhìn thấy Santa thôi nó đã kêu gào như thế? Tại sao tất cả đáng lẽ phải kết thúc rồi, mới chỉ 5 năm mà hai người vẫn gặp lại nhau thế này? Có thể để anh quên được cậu ấy đã rồi mới gặp lại nhau không? 

Riki đứng cách Santa khoảng cách bằng một cánh tay, anh vươn tay về phía cậu, Pochi trong lòng Santa cũng đang với người về phía ba. Ngay khoảnh khắc nhóc con chạm vào tay Riki, Santa bỗng nhiên lại bước tới gần hơn nữa. Khoảng giữa cậu và Riki lúc này chỉ còn là nửa cánh tay. Người mình yêu xuất hiện ngay trước mặt, đến cổ họng cũng cảm thấy khô rát, muốn nói rất nhiều mà lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời. Santa không rõ cậu làm sao, chỉ biết là nhìn thấy anh thôi mà cậu đã muốn tiến lại gần anh hơn nữa. Gần hơn nữa... Mùi hương của anh, một mùi hương dễ chịu mà cậu đã nhớ đến suốt 5 năm dài. Khuôn mặt của anh, mái tóc, hình dáng của anh, tất cả đều là những thứ mà Santa đã lưu giữ trong kí ức và dùng nó để có thể cố gắng sống như một con người vẫn có trái tim

"Ba ơi" Giọng nói non nớt của Pochi vang lên khiến bầu không khí ngại ngùng giữa hai người tạm thời được loại bỏ. Riki nhanh chóng đỡ lấy Pochi và ôm vào lòng mình. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm bé con của Santa. Riki rùng mình nhè nhẹ, trái tim ơi, có thể yên lặng một chút không? 

"Riki-kun..." Santa lại một lần nữa mở lời. Cậu chỉ biết gọi anh, như thể hiện nỗi nhớ nhung của bản thân mình. Người cậu luôn yêu, người cậu luôn nhớ và luôn chờ đợi đang ở đây rồi. 

"Ba ơi..." Pochi ôm cổ ba mình và gọi. Nhóc con thấy ba cứ ngơ ngác và im lặng nên lo lắng. Ba của Pochi không phải người sẽ im lặng thế này đâu. Chú Akira lúc nãy còn dặn nhóc không được gặp chú đẹp trai nữa. Chú ấy bảo ba mà biết Pochi quen chú đẹp trai sẽ tức giận. Có khi nào... có khi nào vì ba nhìn thấy nên ba tức giận rồi không? Là Pochi không ngoan, không đứng đợi ba mà gặp chú đẹp trai nên ba tức giận sao? 

"Ba ơi..." Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, càng nghĩ càng thấy có lẽ ba đang giận mình, nhóc con rơm rớm nước mắt, cái miệng nhỏ lại bắt đầu mếu máo. "Ba ơi... Pochi sai rồi..." Nhóc con ôm lấy cổ ba mình mà khóc. 

Riki vẫn đang im lặng, anh không biết phải làm gì. Lí trí bảo rằng hãy rời khỏi đây, rời xa Santa càng sớm càng tốt. Cậu ấy không thuộc về anh nữa, anh không thể cứ lại gần cậu ấy. Vừa muốn hỏi xem cậu ấy sống có tốt không, vừa sợ cậu ấy nói bản thân đang sống rất tốt. Riki biết mình mâu thuẫn. Anh vừa muốn biết cậu ấy dạo này thế nào nhưng vừa không muốn biết. Nếu Santa đã có gia đình thì sao? Nếu cậu ấy đang hạnh phúc bên người khác? Anh là gì chứ? Sai lầm tuổi trẻ của cậu ấy mà còn có tư cách hỏi và mong chờ điều gì khác hay không?

Bỗng nhiên thấy bé con trong lòng ôm lấy mình mà khóc nấc lên, Riki lúc này mới tỉnh táo. Anh luống cuống vỗ vỗ lưng Pochi, hốt hoảng mà hỏi bé

"Con sao thế? Con bị đau ở đâu hả Pochi?" Nhưng bé con trong lòng anh chỉ ôm chặt cổ ba rồi khóc. Cái đầu nhỏ gục vào vai anh, đôi tay trắng mềm của con bám chặt vào cổ anh, Riki cảm nhận được cả từng vệt nước mắt bé con để lại khiến anh cảm thấy lành lạnh. Pochi là đứa con mà anh hết mực yêu thương, bé con mới sinh ra đã thiệt thòi hơn các bạn khi không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, anh thì lại quá bận rộn, lúc nào cũng phải gửi Pochi cho người khác. Chưa kể Pochi còn yếu ớt, hàng tháng sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì, vậy nên với Riki, bé con là tất cả với anh lúc này, nếu không có Pochi, 5 năm qua của anh có lẽ sẽ là những ngày dài đằng đẵng chẳng có mục đích sống. Thế mà giờ bé con cứ khóc mãi chẳng chịu nói lí do khiến Riki cũng gấp đến mức muốn khóc luôn rồi. 

Santa đứng ngay đó cũng hoảng hốt theo, Pochi khóc đến nổi khàn cả giọng đi, cánh tay cứ ôm cổ Riki không buông. Cả khuôn mặt trắng trẻo của nhóc lúc này đỏ hết cả. Nước mắt đẫm hai má phúng phính của nhóc con khiến Santa cũng cảm thấy sốt ruột. Nhìn về phía khuôn mặt của Riki, đôi mắt anh cũng có chút nước, chắc hẳn là anh đang lo lắng lắm

"Pochi? Nhóc bị sao thế?" Santa tiến tới hỏi 

"Chú đẹp trai đi đi... Oa ba ơi..." Nhóc con lại tiếp tục khóc 

Tiếng khóc của Pochi làm một vài người đi đường chú ý. Riki lúng túng không biết làm sao. Bé con trong lòng thì không nín khóc, Santa thì vẫn đứng ở bên cố gắng dỗ dành Pochi, ánh mắt của người qua đường cứ nhìn thẳng về phía ba người khiến anh càng thêm luống cuống. 

Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của con, Riki nói

"Pochi ngoan, không khóc, có ba đây rồi. Pochi không khóc nữa nhé? Chúng mình về nhà được không?" Vừa nói, vừa tránh nhìn về phía Santa. 

Santa nghe thấy vậy, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, miệng đã vô thức thốt lên

"Em về cùng hai người" Dứt lời, chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó tin. Cậu vậy mà lại dám nói ra như thế, anh ấy sẽ không nghĩ cậu có ý đồ gì xấu chứ?

Quả nhiên Riki cảm thấy không được tự nhiên thật, anh há miệng định nói với Santa nhưng rồi tiếng khóc của Pochi làm anh không thốt ra được thêm lời nào, cứ thế, Riki ôm Pochi đi về phía trạm xe bus, còn Santa cũng tự nhiên mà đi theo sau. Anh ấy không từ chối thì có nghĩa là anh cũng đồng ý đúng không? 

Ba người lên chuyến xe cuối cùng về khu phố nơi Riki sống. Vừa mới lên xe, Riki đã ôm lấy Pochi ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Trên xe không có nhiều hành khách. Ngoài ba người thì chỉ có bốn người khác trên xe mà thôi. Riki chọn ngồi hàng ghế cuối cùng vì anh không muốn ngồi những hàng ghế đôi phía trên. Theo lẽ thường, nếu anh ngồi đó thì Santa sẽ ngồi bên cạnh. Vậy nên anh mới chọn hàng ghế dài cuối cùng. Vậy mà Santa như chẳng hiểu ý, cậu một lần nữa khiến Riki lúng túng khi cả một hàng ghế dài như thế, cậu lại ngồi sát ngay cạnh anh. 

Riki vừa đưa tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của bé con trong lòng, vừa ngại ngùng đưa tầm mắt ra ngoài cửa xe. Một vài hạt mưa lại rơi, đọng lại trên lớp cửa kính. Riki cũng có chút bồn chồn, thời tiết này có lẽ lát nữa về đến nhà sẽ lại mưa to mất.

"Ba ơi... không sao đâu" Bé con trong lòng cất giọng nói non nớt của mình bên tai khiến Riki có chút giật mình. "Pochi ở đây với ba rồi nè". Cánh tay nhỏ nhắn của con chạm vào má anh khiến Riki có chút buồn cười. Đứa nhóc nào vừa rồi còn bỗng dưng khóc rống lên khiến anh lo lắng thế? 

"Ba không sao? Thế Pochi có thể nói tại sao vừa rồi Pochi lại khóc cho ba nghe được không?" Riki nhẹ giọng vừa dỗ dành vừa cố gắng hỏi. Nếu bé con bị đau chỗ nào đó thì anh sẽ lập tức mang bé đến bệnh viện để khám. Bỗng dưng nhóc con khóc nấc cả lên mà lại không chịu nói gì, anh sốt ruột lắm 

"..." Pochi không trả lời mà lại quay đầu nhìn về phía Santa đang ngồi bên cạnh, đôi chân ngắn mập mạp của nhóc con co co lại, hai tay bám vào vai ba và cái đầu thì gục xuống trước ngực ba nhóc. 

Santa và Riki vô thức đưa mắt liếc nhìn nhau, bé con trong lòng chẳng chịu nói gì mà lại nhìn về phía Santa, chẳng lẽ liên quan đến Santa? 

"Có chuyện gì với chú sao?" Santa hỏi, tay cậu chạm vào lưng nhóc con. Santa thề cậu không cố ý, cậu chỉ muốn hỏi Pochi mà thôi. Nhưng Santa quên mất rằng nhóc con đang ngồi trong lòng Riki, tay anh cũng vòng lấy, ôm Pochi vào lòng. Vì thế mà cậu vô tình chạm nhẹ vào tay anh khiến cả hai đều giật mình. Riki ngay lập tức cụp mí mắt xuống, hàng mi dài đen nhánh rung rung khiến Santa cảm thấy bản thân lại tiếp tục u mê rồi. Đừng có mà hành xử khác lạ. Santa thầm nhắc nhở bản thân rồi cậu lại cố gắng cư xử tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra

"Pochi giận chú à?" Cậu lại hỏi 

Riki ôm lấy con trai mình, trong đầu vẫn là hình ảnh và hơi ấm từ cái chạm nhẹ vừa rồi. Anh ngại ngùng cụp mắt, không dám nhìn về phía Santa cho đến khi nghe thấy Santa hỏi Pochi. Chú đẹp trai mà Pochi nói đã gặp gần đây hóa ra là Santa. Riki thậm chí đã từng trêu bé con rằng cái bộ dạng u mê trai đẹp của Pochi chắc chắn không giống mình. Cơ mà hình như... bé con chỉ u mê Santa thôi. Riki không biết nên khóc hay cười nữa, đến con trai mình cũng có thiện cảm với Santa dễ dàng đến thế.

"Chú đẹp trai..." Pochi lí nhí trong lòng ba nhóc. "Chú đẹp trai đã làm ba con giận sao?" Pochi quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Santa. 

Riki ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Pochi đang nói cái gì thế? Ai đã nói gì với Pochi rồi? 

Santa thì càng bất ngờ hơn. Cậu im lặng một chút, đối diện với đôi mắt sáng trong của Pochi rồi mới nhẹ nhàng nói 

"Chú..." Tầm mắt liếc về phía người kia. "... Chú đã làm một việc không thể tha thứ đối với ba của Pochi..." 

"Vậy chú đẹp trai đi đi, Pochi không cho chú đẹp trai gặp ba đâu" Nhóc con giãy giụa muốn đứng lên từ trong lòng ba mình, hai cánh tay bám từ vai ba nhóc giờ đã ôm chặt vào cổ. Pochi chu miệng ra nói như một ông cụ non. "Chú đẹp trai làm ba con giận... con không... không gặp chú đẹp trai nữa đâu" 

"Pochi" Riki nhẹ giọng gọi nhóc, tay cũng ôm chặt con trai mình hơn. Con trai yêu anh đến thế nào anh hiểu chứ nhưng mà... "Ba không sao, con không được nói với người lớn như vậy nhé" 

"... Nhưng chú đẹp trai làm ba giận" Pochi vẫn cố nói 

"..." Riki không biết giải thích sao với bé con, chỉ là... anh không muốn Santa ghét bé. "Ba... không giận chú đâu. Ba hết giận chú rồi" Riki ngập ngừng nói với con trai mình, ấy náy nhìn về phía Santa

"Thật không ạ?" Đôi mắt Pochi long lanh 

"Thật mà, ba không nói dối Pochi đâu" Riki cười với nhóc 

"Thế... thế là Pochi có thể gặp chú đẹp trai ạ?" Pochi vui vẻ hết nhìn ba nhóc rồi lại nhìn về phía Santa - người đang không biết phản ứng sao với cuộc hội thoại của hai ba con này

"... Có thể" Giọng anh thật nhỏ. Santa vẫn còn đang ngồi bên cạnh, chẳng lẽ anh lại bảo là không ư? Huống hồ... chính anh cũng muốn gặp cậu ấy. Trái tim... ích kỉ thêm lần này nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top