Chương 3.

Riki ngẩn người trên giường nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên với Santa. Kể từ hôm đó, Santa thực sự đã theo đuổi anh. Theo đuổi đúng nghĩa, không nhầm đâu. Santa là bạn chơi golf của ba anh, cậu ta cũng trực tiếp nói với ba anh rằng sẽ theo đuổi anh rồi. Ngài Chikada - ba anh thì quý cậu ta vô cùng, cảm giác ông sẵn sàng tạo điều kiện hết sức cho Santa vậy. Ừ thì đúng rồi, nếu hai người thành đôi, ông sẽ có một cậu con rể vô cùng giỏi giang mà.

Santa rất tốt. Riki không có ý định phủ nhận cái sự thật ấy. Người thì cao ráo, đẹp trai và học thức cũng cao. Hơn thế nữa cậu ta lại còn là Tổng giám đốc của một trong những công ty giải trí lớn mạnh nhất. Đối với người khác thì có cảm giác xa cách nhưng ở gần anh lại nhẹ nhàng và rất dịu dàng. Nếu là người khác, có lẽ đã đồng ý ngay rồi. Tuy nhiên, ai muốn thì cứ lấy, không phải anh.

Riki không biết cậu ta nhiệt tình thế có phải vì như cậu ta nói "anh thú vị lắm" hay không. Có thể là cậu ta thật lòng với anh thực sự, cũng có thể chỉ là cậu ta cảm thấy một người như cậu ta bị từ chối thì cũng kì cục. Đàn ông mà, đến chính anh cũng có cảm giác hứng thú với người không dễ bị chinh phục.

Nhưng Rikimaru là ai chứ? Anh không vì một người có vẻ tốt với mình mà rung động đâu. Santa chiều chuộng anh không ? Tất nhiên. Cậu ấy cũng tôn trọng anh nữa nhưng vẫn có một chút gì đó nhàm chán, không có cảm giác thú vị gì. Cậu ta thì thấy anh thú vị, anh lại thấy cậu ta thật nhạt. Huống hồ, quá xui xẻo cho Santa rồi, người anh thích là người khác cơ.

Riki không phải kiểu người sẽ bắt cá hai tay đâu. Đừng nhầm. Anh cũng nói với Santa rằng mình thích người khác rồi. Nhưng đường đường là Tổng giám đốc của một công ty lớn như Santa lại phát ngôn ngây thơ đến mức làm anh bật cười. Cậu ta sẽ làm anh mềm lòng sao ? Nghe thú vị nhỉ. Nhưng đáng tiếc lại là thứ thú vị duy nhất mà cậu ta mang lại

Santa cũng chăm chỉ đưa đón anh đi chơi, Riki thì chẳng từ chối bao giờ. Không đi cùng Santa thì anh cũng sẽ đi cùng người khác mà thôi. Không đi những nhà hàng sang trọng, rạp chiếu phim thì cũng là quán bar ấy mà.

Không phải là Santa không tốt. Anh đã nói rồi, cậu ta tốt, rất tốt nhưng chỉ ở mức như thế thôi. Thậm chí anh còn chẳng thấy xíu xiu rung động nào mỗi lần cậu ta nói những lời ngọt ngào nữa kìa. Nhàm chán.

Riki đã có người mình thầm mến. Lí do lớn nhất mà anh không thể rung động trước Santa là vì anh có người trong lòng rồi. Một người mà anh đã thích bao lâu nay. Trái Đất cũng thật nhỏ, người mà anh thích hóa ra lại là nghệ sĩ trong công ty của Santa.

Ba năm trước, Riki có dịp được gặp Takahiro - một người mẫu nam đang lên trong giới thời trang. Anh ấy thu hút anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Một người con trai chín chắn, trưởng thành, đẹp trai, hơn hết là nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng và lịch sự. Santa cũng có thể được coi như một phiên bản trẻ hơn của Takahiro. Nhưng với Riki thì Takahiro hơn Santa ở độ chín chắn. Và trái tim anh đã đập thật mạnh khi nhìn thấy Takahiro, còn với Santa thì không.

Anh ấy có nét dịu dàng không dễ gặp ở những người khác, vì thế nên Riki đã thích anh ấy ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Từ đó đến giờ đã ba năm rồi, thích thì thích đấy, tuy nhiên vẫn chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.

Riki không phải kiểu người nhút nhát hay rụt rè, anh thích cái gì thì anh sẽ nói là mình thích, nếu cần thì cứ thế mà giành về. Vậy mà với Takahiro, Riki không thể manh động thế được. Takahiro sau ba năm đã trở thành Nam Vương trong giới. Anh thành công, nhiều người săn đón nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ mình.

Riki không thể dùng tiền hẹn gặp anh, cũng như không thể vồ vập tiến tới. Anh đối với Takahiro giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt, luôn dõi theo và yêu mến người đó, vừa mong muốn được tiến lại gần vừa e ngại mà lùi ra xa.

Riki thành công hơn một người hâm mộ bình thường, anh được Takahiro biết đến. Ừ thì là vì anh là thiếu gia nhà Chikada đi, có khi anh ấy cũng nghe thấy những câu chuyện đại loại như thiếu gia Chikada ăn chơi ghê lắm, lúc nào cũng thấy thiếu gia Chikada có mặt ở các quán bar,... có thể lắm chứ, nhưng Riki chẳng quan tâm. Anh tự biết bản thân "trong sạch" tới mức chưa từng hôn môi ai nữa cơ.

Nghe ngớ ngẩn thật nhưng sự thật là Riki chưa yêu đương bao giờ luôn đấy.

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên

"Mời vào" Chẳng thèm nhìn ra phía cửa, anh cũng biết là ai đến. Người mà chỉ góc cửa chẳng gọi "thiếu gia" hay gọi tên anh như ba anh làm thì chỉ có một

"Riki-kun" Còn ai ngoài Santa được chứ. Cậu ta nhẹ nhàng bước vào phòng

"Ừ" Anh đáp nhát gừng, cũng chẳng thèm nhìn về phía cậu ta một cái

"Tối nay cùng em đến tiệc chào đón nghệ sĩ mới của công ty em nhé" Santa nhẹ nhàng nói

"Không đi" Riki úp mặt xuống gối. Tại sao cậu ta cứ đến tận nhà anh thế này nhỉ? Ba anh định cho cậu ta chìa khóa nhà luôn sao?

"Em nghe Ngài Chikada nói anh đã ở lì trong nhà hai ngày rồi. Anh không cảm thấy bí bách lắm sao?"

"Ngài Chikada, Ngài Chikada... cái gì cũng tâm sự thế sao không gọi ba thay tôi luôn đi" Riki lầm bầm khó chịu

"Sao cơ?" Santa hỏi lại

"Không có gì. Tôi không đi đâu" Riki nghiêm một bên mặt ra khỏi chiếc gối

"Nhưng em nghe thấy hết rồi, em sẽ gọi Ngài Chikada là ba nếu anh kết hôn với em" Cậu ta cười cười

"..."

"Thôi nào, anh đi cùng em đi, Tổng Giám đốc đến lại chẳng có bạn nhảy thì kì cục lắm" Cậu nài nỉ

"Cậu có thể thuê người, gọi thư kí, hoặc đăng tin tuyển dụng gấp nếu cần. Tôi không nghĩ có ai lại nỡ từ chối Tổng Giám đốc của Giải trí Uno đâu" Riki nói một hơi dài rồi lại úp mặt xuống gối

"Vậy mà anh vẫn từ chối em" Santa ngồi xuống giường anh, ghé sát tai anh nói nhỏ "Đi cùng em đêm nay đi nếu không... chuyện anh sợ sấm chớp em sẽ kể cho nhiều người đó"

Nghiến chặt răng, Riki cố nén cái cảm giác khó chịu trong lòng mình rồi nói

"Uno Zando... cậu muốn uy hiếp tôi đấy à?"

"Đâu có. Em chỉ muốn anh cùng em đến buổi tiệc của công ty em"

Riki bực mình nhớ lại buổi tối hôm anh đi ra ngoài cùng Santa. Hôm đó chẳng hiểu sao anh lại đồng ý cùng Santa đi xem phim đến tối muộn. Trước khi đi trời đã có dấu hiệu sẽ mưa rồi, vậy mà hôm ấy anh vẫn đồng ý ra ngoài cùng cậu ta.

Vì thế nên khi kết thúc bộ phim, trên đường về nhà trời đã mưa rất lớn. Tiếng sấm vang lên liên tục, từng đợt mưa xối xả dội thẳng xuống, ánh sáng của tia chớp cũng liên tiếp xuất hiện.

Riki có một bí mật. Anh rất sợ sấm. Anh không muốn cho ai biết điều này. Nỗi sợ của anh xuất phát từ cái đêm mưa ấy. Cái đêm mà anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ và thật đáng sợ. Vì vậy, anh đã giấu nhẹm chuyện mình sợ sấm với tất cả mọi người, kể cả ba anh. Những ngày trời bão là những ngày kinh khủng nhất, Riki tự mình ở trong phòng, gặm nhấm nỗi sợ của bản thân và cầu mong mọi chuyện dừng lại

Trớ trêu thật, mặt yếu đuối nhất của bản thân lại để Uno Zando nhìn thấy. Cậu ta dừng hẳn xe lại, tháo đai an toàn xe, vươn người đến ôm lấy anh vào lòng, miệng thì liên tục nói

"Không sao đâu, đừng sợ. Có em đây rồi". Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được hóa ra, cậu ta cũng dịu dàng đấy chứ. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi... không hơn.

Riki đã run rẩy vì sợ hãi, Santa cũng luống cuống theo. Chắc là cậu ta nghĩ người như anh chẳng biết sợ là gì. Vậy mà anh đã khóc. Anh thực sự sợ lắm, nghĩ đến cảnh tưởng kinh khủng đó anh cực kì sợ hãi. Nhưng chuyện này thì không thể để ai biết được. Riki đã nhắc đi nhắc lại rằng hãy quên chuyện này đi, vậy mà hôm nay, cậu ta lại mang chuyện này ra uy hiếp anh sao

"... Mấy giờ?" Sau thời gian im lặng, Riki hỏi

"Anh đồng ý rồi? 6 giờ tối được không?" Giọng cậu ta hào hứng

"6 giờ tôi có mặt"

"Không, không, em đã xin phép Ngài Chikada đưa anh đi rồi nên em sẽ lo trang phục và đưa đi đón về tận nơi"

"Cậu coi tôi là con gái đấy à?"

"Nào có, em biết anh là con trai mà?" Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên

"..." Thôi được rồi không nói với cậu ta nữa.

Và thế là Riki - người muốn chôn chân ở nhà lại đang cùng Santa đến cửa hiệu để chọn trang phục. Cậu ta cũng dụng tâm ghê, trang phục không cần chọn nữa vì cậu ta đã đặt thiết kế xong rồi. Đây là đã chuẩn bị từ lâu rồi đúng không? Chỉ đợi anh gật đầu? Sao có cảm giác như bị cậu ta gài bẫy từ lâu thế nhỉ?

"Đây là đồ đôi à?" Riki nhìn hai bộ trang phục một trắng một đen trước mặt rồi nói

"Anh không thích màu trắng sao? Em thấy Riki-kun rất hợp màu trắng"

"Tôi không thích đồ đôi với cậu" Riki đáp mà chẳng thèm nhìn Santa lấy một cái. Anh thẳng thắn vạch trần ý đồ của Santa. Hai bộ đồ thiết kế giống y chang nhau, chỉ khác màu, nghĩ anh là đứa ngốc sao?

Santa cười ngượng khi thấy vẻ mặt sửng sốt của nhân viên trong tiệm. Riki-kun đúng là không nể mặt ai.

"Vậy thì để em lấy bộ khác, anh mặc bộ này đi, anh rất hợp với màu trắng đấy" Santa ra hiệu cho nhân viên lấy cho mình thử bộ lễ phục khác rồi tiến vào phòng thử đồ để lại Riki bên ngoài chán nản ngồi bấm điện thoại.

Cửa tiệm lại một lần nữa được mở ra

"Tôi đến lấy lễ phục đã đặt trước" Riki theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên, giọng nói này anh không thể nhầm lẫn được. Là Takahiro. Anh ấy thực sự đang ở đây. Riki lúng túng ngồi đó, chẳng dám bắt chuyện cũng chẳng dám mở lời chào hỏi. Vậy mà Takahiro đã nhìn thấy anh

"Thiếu gia Chikada, chào cậu" Takahiro nói trong khi ngồi xuống gần Riki để đợi nhân viên lấy lễ phục

"Chào anh" Riki hồi hộp muốn chết rồi đây. Không thể thất lễ, không thể thất lễ được. Anh nghĩ.

"Anh đây, em đến đâu rồi?" Tiếng nói trầm thấp nhưng cực kì dịu dàng vang lên khi Takahiro nghe điện thoại. Riki vẫn còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì đã nghe thấy âm thanh ấy.

"Ừ, để anh ra đón em" Takahiro nói rồi đứng dậy tiến về phía cửa tiệm. Một lúc sau, anh bước vào, thân thiết mở cửa cho một cậu trai trông khá trẻ tuổi. Có lẽ cậu ta chỉ tầm 19 hay 20 tuổi mà thôi.

Cậu ta là ai thế ? Sao anh Takahiro lại dịu dàng với cậu ta như vậy? Riki khó chịu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top