Chương 27.
Giờ này mà Riki-kun vẫn chưa quay lại văn phòng. Anh ấy đi đâu được nhỉ? Sắp đến giờ tan tầm rồi mà? Santa thầm nghĩ khi Riki nói với cậu rằng anh sẽ đi ra ngoài 10 phút thôi. Vậy mà gần 30 phút rồi anh vẫn chưa quay lại. Không phải Santa muốn kiểm soát anh, chỉ là cậu thắc mắc thôi. Xa anh có một chút mà đã thấy nhớ rồi.
Dạo gần đây Riki-kun dịu ngoan một cách kì lạ, thực sự đấy. Tính cách của anh vẫn luôn rất khó đoán, thỉnh thoảng sẽ cáu kỉnh, giận dỗi một chút nhưng đáng yêu lắm. Santa để ý dạo gần đây anh cũng không né tránh mỗi khi cậu chủ động ôm hay gần gũi. Nếu là những ngày đầu mới quen biết nhau, anh sẽ không để Santa chủ động tới gần mình quá, vậy mà dạo này Santa cậu cứ đến đúng giờ là tự do bước vào phòng của anh, mang sữa và giúp anh tắt đèn ngủ.
Santa chưa bao giờ coi Riki là người ngoài mặc cho căn phòng anh đang ở, ngôi nhà anh đang sống là của cậu. Nếu có thể biến nó từ của cậu thành của hai người thì Santa tất nhiên sẽ rất hạnh phúc.
Cậu vẫn còn có chuyện chưa hỏi rõ anh. Santa không muốn dây dưa nữa, không muốn khoảng cách giữa hai người vốn đã còn nhiều ngăn cách lại tiếp tục bị cản trở bởi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nếu người anh nói hôm qua không phải cậu thì sao?
Đến giờ tan làm rồi, Riki-kun vẫn chưa quay lại, anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?
Santa quyết đoán lấy đồ ra khỏi văn phòng, không quên cầm theo chiếc áo khoác của Riki trên tay
"Alice, có thấy Chikada-san đâu không?"
"Dạ? Chikada-san chắc đang ở trong nhà vệ sinh đó ạ"
"Cảm ơn cô nhé" Nói xong, Santa sải bước chân đi về phía phòng vệ sinh gần đó. Kì lạ thật sự, trong văn phòng riêng của cậu cũng có nhà vệ sinh riêng mà. Anh còn mất công chạy ra nhà vệ sinh ngoài này làm gì?
Santa cứ thế đẩy cửa bước vào. Ở khu vực phía ngoài nhà vệ sinh không thấy ai cả, bồn rửa tay thì khô ráo, trông cũng không giống như có người vừa mới sử dụng qua.
Anh ấy...
"Anh chán lắm rồi" Giọng nói của Riki-kun vang lên phía trong làm Santa phải ngay lập tức ngoái đầu lại
"Anh phải làm gì mới cắt đuôi được cậu ta bây giờ. Ngày nào cũng lải nhải bên tai, đồ điên này nữa. Thế mà vừa rồi anh vẫn phải cười nói với cậu ta như thật. Mà không chỉ vừa rồi đâu, nguyên quãng thời gian vừa qua anh phải tỏ ra vui vẻ, lịch sự trước mặt nhân viên công ty này phát phiền lên được ấy"
"Sao lại không? Chẳng lẽ anh lại phát rồ lên trước mặt mọi người hả?"
"Tất nhiên là không thể để Santa biết được rồi"
"Ừ anh lúc nào chẳng phải tỏ vẻ thân thiện trước mặt nhân viên của Santa chứ"
"Làm thế nào để cậu ta tự chủ động biến ra khỏi cuộc đời của anh nhỉ?"
"Nói rồi, anh bảo không đời nào anh thích cậu ta đâu. Anh cũng bảo là anh có người mình thích rồi. Em tưởng anh chưa nói hả? Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nói rằng anh có người mình thích rồi"
"Đồ điên ấy còn bảo sẽ chỉ thích mỗi anh thôi. Lạy chúa, anh không cần"
"Mà vì cái chủ ý cứ tỏ vẻ thân thiện của em mà giờ anh thấy mọi thứ rối tung lên ấy. Em bảo cậu ta không chiếm được anh nên mới thấy hứng thú với anh mà. Em bảo nếu anh thể hiện mình dịu dàng thì cậu ta sẽ chán? Anh đã phải trưng cái bộ mặt giả tạo này bao lâu rồi em có biết mệt lắm không?"
"Một tháng nữa? Anh mệt mỏi lắm rồi..."
"..."
Phải rời khỏi nơi này. Phải rời khỏi nơi này thôi... Santa vẫn luôn nghĩ như thế kể từ lúc nghe thấy giọng nói của anh ấy. Cái giọng chán ghét rõ ràng ấy, từng thông tin mà anh nói ra. Santa biết nếu nghe nữa, người đau sẽ chỉ là mình. Santa biết bản thân điên rồi, phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Vậy mà đôi chân của cậu cứ như bị ghim chặt tại chỗ. Từng lời nói của anh như những cái đinh, đóng cọc bàn chân cậu chẳng thể di chuyển.
Hóa ra anh ghét cậu đến thế. Hóa ra cậu làm phiền anh như vậy. Hóa ra dịu dàng của anh là có lí do. Nếu không thích cậu, anh có thể nói với cậu mà.
Santa chợt cười nhạo bản thân một tiếng. Hèn kém như cậu, người làm mọi cách van xin để anh đến bên mình, có tư cách gì nói anh thẳng thắn chứ? Vì cậu biết bản thân mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến anh ở bên cạnh, mặc cho anh đã yêu người khác.
Riki-kun nói không sai. Ngay từ đầu cậu biết anh thích người khác rồi, đâu có phải là anh chưa nói, có phải là anh lừa dối gì cậu đâu. Ngay từ đầu, người thật thà nhất hóa ra là anh. Anh chán ghét cậu như thế, có lí do gì để cậu giữ anh bên mình?
Anh ấy mệt rồi. Chán ghét cậu đến mức phải tỏ ra dịu dàng với cậu. Anh ấy nghĩ Santa thích anh, chăm sóc anh bấy lâu chỉ vì hứng thú nhất thời sao? Chỉ vì anh không thích cậu? Chỉ vì anh khó với tới nên cậu kiên trì sao? Không phải. Santa yêu Riki chỉ vì anh là Riki mà thôi. Không phải vì anh tỏ vẻ không cần cậu nên cậu thấy thú vị, chỉ là... cậu yêu anh.
Nhưng tình cảm của Santa đối với anh là gì? Là một trái tim đầy máu dâng lên trước mặt anh, anh vẫn sẽ lạnh lùng chẳng thèm bố thí cho nó một cái liếc mắt. Anh chán ghét đến độ thà rằng nhún nhường, thà rằng đóng kịch để cậu nhanh chán, để sớm thoát khỏi cái thứ tình cảm này còn hơn là nói thẳng với cậu. Anh... chắc đã khó chịu lắm
"Tổng Giám đốc" Alice lên tiếng khi thấy Santa quay trở lại văn phòng mình
"..." Nhưng Santa cứ thất thần quay trở vào trong mà chẳng trả lời cô.
***
Mấy hôm nay Riki thực sự sắp bị Axel làm phiền đến phát bực rồi. Cậu ta cứ đến công ty anh rồi đưa quà hoặc tìm cách chuyển lời cho anh rằng cậu ta đang ở dưới. Này nhé, anh không thích cậu ta một chút nào luôn ấy. Akira nói là thằng nhóc người Pháp ấy vì hứng thú với anh nên mới lì lợm như vậy. Nên anh đã nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta rồi. Kết quả thì sao? Chẳng có gì thay đổi. Chưa kể, vì là ở công ty của Santa nên anh không thể cáu kỉnh hay mắng chửi cậu ta được. Riki cảm giác như mình đang đấm vào cục bông ấy. May mắn là một tháng nữa thôi cậu ta sẽ về Pháp. Đến lúc đó, coi như là anh được giải thoát rồi nhỉ?
Bên cạnh chuyện đó, còn một chuyện quan trọng hơn lúc này. Đó là làm thế nào để bày tỏ với Santa bây giờ? Nói thẳng luôn thì ngại lắm.
Santa mấy hôm nay cứ đờ đẫn mà chẳng ai hiểu tại sao cả. Riki cũng để ý thấy. Ánh mắt Santa cứ né tránh anh liên tục. Anh hỏi lại nói "không có gì đâu ạ". Nghĩ đến Santa, Riki không biết dạo này cậu ta bị làm sao. Làm việc cũng thỉnh thoảng lại mất tập trung, nấu ăn còn tự cắt vào tay mình. Santa mỗi ngày vẫn luôn đến phòng anh cũng tự dưng lại không đến nữa. Hôm nay cũng vậy. Mấy ngày nay Santa cứ ở một mình trong phòng làm việc, Haruki sẽ là người đưa sữa cho anh nhưng anh không cần, Santa bị sao thế?
Riki rối rắm không biết phải làm sao. Anh nhanh chóng khoác thêm chiếc áo khoác vào người rồi đi xuống dưới nhà.
Riki đã tự mình nghĩ thông suốt mấy ngày nay. Mới đầu anh cứ nghĩ là bản thân bị ỷ lại vào Santa theo thói quen. Nhưng mỗi lần gần cậu ta, tim anh đập nhanh lắm, mặt cũng tự dưng nóng cả lên, tay chân cứ cảm thấy thừa thãi. Thằng nhóc Akira lại còn giở cái giọng cợt nhả "Chúc mừng anh đã biết mùi yêu"
Yêu sao?
Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ thích anh Takahiro cả đời này. Không phải anh ấy thì không thể là người khác. Thế mà mấy tháng nay, nếu không phải bỗng dưng TV phát tin tức của anh ấy hoặc thỉnh thoảng gặp anh ấy ở công ty, Riki còn chẳng nhận ra, cuộc sống của anh không có cái tên Takahiro nữa rồi.
Riki có thích anh Takahiro không? Có chứ. Anh biết mình thích anh ấy. Nhìn thấy anh ấy anh cảm thấy ngại ngùng, cũng rất vui, anh ấy có người yêu, anh ghen tị. Anh đã nghĩ rằng rồi mình sẽ chết vì sự ghen tị khi anh Takahiro có người yêu mất thôi. Vậy mà cái cảm giác ấy nó trôi qua nhanh hơn Riki tưởng.
Nếu ở gần một ai đó khiến trái tim mình đập nhanh hơn là thích, thì Riki thích anh Takahiro. Nếu nhìn người mình thích ở bên người khác mà thấy khó chịu là thích, thì anh thích anh Takahiro. Nhưng có ham muốn độc chiếm một mình người ấy thì... Riki chưa từng nghĩ sẽ độc chiếm anh Takahiro. Nói thế nào nhỉ? Riki luôn muốn anh ấy tỏa sáng hơn nữa, luôn muốn anh sẽ nổi tiếng hơn nữa, cũng muốn anh biết trên thế giới này có một người tên là Chikada Rikimaru thích anh là được.
Akira nói tình cảm đó là ngưỡng mộ, là của một người hâm mộ trung thành dành cho thần tượng của mình. Riki không nghĩ điều đó là đúng hoàn toàn. Có lẽ là cũng có phần đúng nhưng hơn thế thì anh đã từng thực sự thích anh ấy - theo cái cách mà anh đang thích Santa.
Ừ anh thích Santa đấy, nó còn hơn cả tình cảm dành cho anh Takahiro nữa. Santa chăm sóc anh, dịu dàng với anh, kiên nhẫn ở bên cạnh... tất cả khiến anh cảm thấy thoải mái. Hơn hết, anh không muốn chia sẻ Santa cho ai hết. Bất cứ ai cũng không. Nghĩ đến lúc Santa đem sự dịu dàng ấy cho một người khác, Riki đã cảm thấy tức giận rồi. Ánh mắt của Santa, chỉ được ở trên người anh thôi. Santa không được tốt với người khác như thế.
Điên thật, tự dưng bản thân anh lại chần chừ. Nói với Santa thì có sao. Thích thì cứ nói là thích thôi chứ? Từ khi nào mà Chikada Rikimaru lại không tự tin thế này?
Cơ mà... lúc bản thân thích anh Takahiro, anh cũng có dám nói đâu
Cánh tay vừa giơ lên chuẩn bị xoay tay nắm cửa lại hạ xuống. Làm thế nào bây giờ?
"Akira? Hồi trước em với Momo làm sao yêu nhau?"
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi em như thế? Bỗng dưng?" Akira đầu đầy dấu hỏi
"Không phải... chỉ là muốn hỏi làm sao mà... hai người chính thức đến với nhau" Giọng anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần
"..."
Đợi một phút chẳng thấy Akira nói gì, Riki hoang mang nhìn điện thoại
"Akira? Đâu rồi?"
"Anh định tỏ tình với Santa à?" Tiếng nói với âm lượng cực lớn của Akira truyền qua tai khiến Riki hốt hoảng suýt đánh rơi cả điện thoại
"Anh nói bé thôi trời ơi" Momo chắc hẳn đang ở đó rồi. "Riki-kun, anh tỏ tình thì chuẩn bị bữa tối lãng mạn cũng được nha" Cái giọng hào hứng của Momo truyền qua khiến tai anh hồng hồng. Bữa tối lãng mạn á?
"Cần gì phiền phức thế, trực tiếp lên giư... Uhm..."
"Đừng nghe anh ấy nói linh tinh nha, Riki-kun. Anh chuẩn bị bữa tối hoặc tặng anh ấy món quà dịp Giáng sinh ấy. Sắp tới Giáng sinh rồi kìa. Để sau này nhìn lại thì ngày kỉ niệm của hai người là ngày đặc biệt, lại còn dễ nhớ nha"
Riki nghe hai người đầu kia thảo luận rôm rả chuyện của mình cứ như chuyện của họ mà cảm thấy ngại ngùng. Sắp tới Giáng sinh thật, hay là đợi đến Giáng sinh thì nói nhỉ? Mà Santa đáng ghét kia dạo này còn cứ cắm rễ trong phòng làm việc riêng, chẳng biết là đang làm gì. Công việc ở công ty dạo này đâu có nhiều đến thế đâu?
Bước đến trước cửa phòng làm việc riêng của Santa, Riki định giơ tay lên gõ thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Santa và Makoto
"Rồi anh định thế nào?"
"Anh không biết" Giọng Santa mệt mỏi. "Anh nghĩ là... anh mệt rồi. Theo đuổi Riki-kun thực ra rất mệt..."
Riki cảm thấy đầu anh như bị ai gõ cho một cái thật mạnh. Santa nói gì thế kia?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rồi anh định thế nào?" Makoto hỏi anh mình
Santa ôm lấy đầu mình một chút rồi trả lời
"Anh không biết. Anh nghĩ là... anh mệt rồi. Theo đuổi Riki-kun thực ra rất mệt... nhưng anh... người không thể buông anh ấy ra lại là anh"
"Anh nghĩ là? Anh trai ngốc nghếch ơi, mặc dù em cũng không thích cái tên đó đâu nhưng anh có thực sự buông bỏ được người ta không?" Makoto nhìn cái bộ dạng thất bại của người anh nhóc ngưỡng mộ này mà phát bực
"Nếu không thì làm thế nào? Anh ấy không cần tình yêu của anh"
"... Cái đồ máu lạnh đó" Makoto nhếch miệng lên nói
"Đừng nói anh ấy thế, chắc anh cần thời gian để... ngừng yêu anh ấy. Buông tha cho anh ấy thôi. Chắc tình cảm của anh làm anh ấy bức bối lắm"
Makoto nhìn anh mình phiền não mấy ngày nay mà sốt ruột. Vì thế nên cậu nhóc mới tìm đến nói chuyện với Santa. Thế mà lại phát hiện ra Riki kia vậy mà nói với người khác là anh Santa phiền phức, đeo bám. Anh ta không phải là rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh Santa sao? Cái đồ lợi dụng tình cảm của người khác. Hảo cảm của Makoto với Riki lúc này về âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top