Chương 26.
"... anh gọi để hỏi làm cách nào để cắt đứt với cậu ta cơ mà?"
"Nói rồi. Nói là không đời nào thích cậu ta đâu nhưng vẫn mặt dày ngày ngày làm phiền anh thì phải làm sao?"
"Ừ, không biết xấu hổ. Lại còn cái gì mà muốn chăm sóc anh cả đời. Làm như anh cần. Muốn nấu ăn cho anh cả đời? Nấu ăn ngon thì giỏi lắm sao?"
"Hai người có thể so sánh với nhau à? Một là kẻ đeo bám, một là người dịu dàng như vậy..."
"..."
"Nói gì? Nói anh cảm thấy kinh tởm à?"
"..."
Santa đờ đẫn ngồi trong phòng làm việc của mình nghĩ lại những lời nói vừa rồi của Riki-kun mà cậu nghe được. Anh đang nói tới ai? Kẻ đeo bám? Muốn chăm sóc anh cả đời? Mặt dày làm phiền anh..." Tất cả những điều này là đang nói cậu sao? Kẻ mặt dày bám lấy anh thời gian này chắc là cậu rồi. Anh cảm thấy "kinh tởm" cậu à?
Santa không biết bản thân phải nghĩ sao nữa. Chuyện vừa rồi... cậu không dám vào phòng anh ấy hỏi trực tiếp. Santa sợ sẽ nghe được chính miệng anh nói phải. Nếu tất cả những điều ấy là nói về cậu thì sao? Cậu phải làm sao bây giờ?
Santa vẫn luôn cảm thấy mông lung với đoạn tình cảm này của bản thân. Cậu yêu anh. Chắc chắn rồi. Nhưng anh có yêu cậu không? Ngay từ đầu Santa đã biết Riki-kun chỉ thích Takahiro thôi, anh nói đó là mối tình đầu của anh, anh nói cậu và anh không có khả năng. Vốn dĩ anh ở lại đây là vì cậu giữ anh lại còn gì. Anh có thừa khả năng để tìm đến một nơi khác nhưng vì Santa cứ ra sức thuyết phục anh. Thậm chí còn chẳng tiếc vị trí Trợ lí để đưa anh đến bên mình, mặc cho việc anh đồng ý làm Trợ lí của cậu là để tiếp cận Takahiro.
Santa vẫn luôn tin vào câu "mưa dầm thấm lâu", cậu cũng từng tự tin rằng bản thân đã chăm sóc anh đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ săn sóc... để khiến Riki-kun từ "không có hảo cảm" biến thành "có hảo cảm" với mình. Chưa nói đến việc yêu, chỉ cần anh thích cậu một chút thôi đã tốt lắm rồi. Chỉ cần thế thôi. Santa chưa từng tham lam, cũng chưa từng ôm hy vọng rằng Riki-kun sẽ yêu cậu say đắm, chỉ cần anh chịu mở lòng, chịu tiếp nhận tình cảm của cậu, chịu tiếp nhận cậu thế là đủ rồi. Việc yêu nhau, việc chăm sóc, việc hứa hẹn bên nhau cả đời, từ từ cũng được.
Nhưng giờ cậu phải làm sao đây? Anh nói anh cảm thấy kinh tởm rồi. Kinh tởm độ mặt dày của cậu, hay là kinh tởm tình yêu của cậu cho anh. Một người cứ hèn kém cầu xin tình yêu của anh trong khi ngay từ đầu anh đã nói là không có khả năng?
Phải làm sao bây giờ?
Santa suy nghĩ rất lâu, rất lâu cho đến khi tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên, cậu mới mệt mỏi mở miệng
"Vào đi"
Một mái tóc đen xuất hiện nơi khe cửa nhỏ, Haruki ló đầu vào, nhẹ giọng hỏi Santa
"Anh Santa, hôm nay anh làm việc ở đây ạ?"
Khoảng thời gian này, Haruki vẫn ở đây cùng anh, Makoto và Riki-kun. Santa biết thằng nhóc em họ của mình cứ cố giữ người ta lại vì muốn anh và Haruki thành đôi. Cậu cũng biết Haruki mang trong mình tình cảm gì với cậu. Nhưng trái tim cậu đầy rồi. Một bóng hình đã tồn tại trong đó, lớn dần, khiến chỗ trống trong trái tim cậu không còn... cũng khiến trái tim cậu đau.
Santa mua một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng làm việc của mình, căn phòng cũng nghiễm nhiên trở thành phòng ngủ của Haruki. Suy cho cùng, Riki-kun không muốn ngủ cùng người khác và cậu hay Makoto cũng không thể để Haruki ngủ cùng được, không ổn lắm. Haruki cũng chẳng ít lần nói muốn chuyển đi nhưng thằng nhóc Makoto cứ tìm mọi cách giữ người ta lại. Hoàn cảnh của Haruki không được tốt lắm, nêu để cậu nhóc ra ngoài tự mình thuê trọ, Santa cũng không yên tâm. Nhà cậu vẫn có khả năng chứa thêm một Haruki mà không thành vấn đề.
"Hôm nay tôi làm việc khuya đó, cậu tạm về phòng với Makoto có được không?" Nếu hôm nào Santa phải làm việc khuya, Haruki và Makoto sẽ phải chung phòng. Makoto và Haruki cũng thân thiết nên cả hai không hề ngại ngùng.
"À vâng ạ..." Haruki vội gật đầu. Trước khi quay đi còn không quên hỏi. "Anh có muốn uống chút gì cho tỉnh táo không ạ? Em xuống nhà bếp pha cho anh..."
"Uhm... làm phiền cậu cho tôi một cốc cà phê có được không?" Đúng là cậu cần uống chút gì đó để tỉnh táo hơn. Cậu thấy tinh thần mình đang kiệt quệ lắm rồi.
"Không phiền đâu ạ. Để em pha cho anh ạ" Nói xong, Haruki đóng cửa phòng rồi lao vội xuống bếp
***
Riki nằm trên giường đợi đến 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Santa đến, hôm nay sao muộn vậy nhỉ. Có những hôm anh đã ngủ rồi, Santa vẫn nhẹ nhàng tiến vào kiếm tra. Nếu đã ngủ rồi thì thôi. Mấy tháng ở cùng nhau, chưa một ngày Santa quên dặn anh uống chút sữa ấm.
Riki mò mẫm tìm đôi dép bông rồi bước ra khỏi phòng. Phòng ngủ riêng của Santa vẫn sáng đèn, phòng bếp cũng có tiếng động. Chắc là hôm nay cậu ta pha sữa muộn?
Vậy mà người xuất hiện trong tầm mắt của anh không phải là Santa, người đứng đó là Haruki. Thấy anh bỗng nhiên xuất hiện, Haruki giật mình lắp bắp
"Chi... Chikada-san"
Riki gật gật đầu với cậu ta rồi liếc mắt thấy cốc sữa trên kệ bếp. Anh tiến tới hỏi Haruki
"Đây... là của cậu?" Tay anh chỉ vào cốc sữa
"Dạ không ạ. Em chỉ xuống bếp để pha cho anh Santa một chút cà phê. Cốc sữa đó thì em không biết ạ" Vừa nói cậu ta vừa thoăn thoắt bỏ thêm một chút đường vào cốc cà phê thơm phức trước mặt
"Santa đang ở đâu?" Riki hỏi. Lại còn pha cà phê cho "anh Santa". Cậu ta càng ngày càng tự nhiên đấy nhỉ?
"Dạ... ở phòng làm việc ạ" Cốc cà phê đã hoàn thành rồi. Haruki định bê lên cho Santa thì Riki đã gọi lại.
"Để tôi mang lên cho" Riki vừa nói vừa giơ tay ra đón lấy cốc cà phê trên tay Haruki
"... Vâng ạ" Cậu ấy đưa cốc cà phê về phía anh
Nhưng Riki không nghĩ là cốc cà phê trên tay Haruki lại nóng đến thế. Anh cầm vào chiếc cốc nhưng vì bị bỏng nên giật mình thả nó rơi xuống nền nhà vỡ toang. Mảnh sứ và nước nóng từ cốc cà phê dội thẳng vào chân Riki khiến chân anh vừa bỏng vừa xước, máu theo từng vết cắt dần chảy ra. Haruki cũng không đỡ hơn, cậu chỉ đi chân trần, cốc cà phê vừa rơi xuống, cậu đã theo quán tính định giơ tay ra đỡ nhưng không kịp, vì thế nước nóng bắn thẳng lên tay và chân cậu khiến cậu cũng đau mà khẽ rên lên một chút.
Tiếng động không hề nhỏ, Makoto giờ này vẫn đang chơi game và Santa - người định đem chăn gối của Haruki về phòng mình - đều nghe thấy. Santa và Makoto nhanh chóng chạy xuống khu vực nhà bếp, vừa bước vào đã thấy Haruki hoảng hốt tiến lại gần Riki, luôn miệng nói xin lỗi. Riki bị đau nhưng xung quanh toàn là mảnh vỡ, anh cũng không muốn di chuyển, cứ vậy mà đứng yên. Santa vừa nhìn thấy chân Riki chảy máu, cậu đã hốt hoảng lại gần.
"Riki-kun, có chuyện gì thế?" Santa chẳng ngại hai người còn lại trong phòng, cậu tiến lại gần Riki, bế ngang người anh lên, bước vội ra phòng khách. Để lại Makoto cũng luống cuống tìm chổi quét dọn những mảnh vỡ trên sàn
"Anh ra ngoài trước đi, em dọn cho. Hai người làm cái gì thế? Phải cẩn thận chứ"
Haruki cũng không từ chối, chân cậu vẫn đau quá. Cứ thế, Haruki tập tễnh bước dần ra ngoài phòng khách
"Chân anh sao rồi?" Makoto nhìn thấy thì hỏi
"Không sao, chắc là bị bỏng một chút thôi, anh ra ngoài bôi thuốc là được"
"Có cần em đỡ không?"
"Không cần đâu. Cảm ơn em đã dọn chỗ đó nhé" Haruki cười hiền rồi ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, Santa đang nửa quỳ gối nâng chân của Riki lên xem xét. Chân anh bị bỏng, hiện giờ đã đỏ cả lên. Một vài vết xước dài cũng hiện ra, chảy một chút máu. Haruki nhìn vẻ mặt xót xa của Santa mà cảm thấy tủi thân. Cậu biết anh ấy thích Chikada-san, cũng chưa từng có ý muốn chen chân vào hai người họ nhưng nhìn cảnh này vẫn không nén được sự buồn tủi. Cho đến tận khi Haruki ngồi xuống sofa gần đó, Santa vẫn không rời mắt khỏi Riki.
"Sh..." Riki khẽ nhăn mày
"Em xin lỗi, đau lắm đúng không? Hai người làm gì mà bất cẩn thế chứ?" Santa vừa bôi thuốc cho anh vừa hỏi
"..." Riki không trả lời. Biết nói sao bây giờ? Nói là anh vì muốn mang cà phê lên cho Santa thay Haruki, không cẩn thận nên mới bị bỏng thế này à?
"... Do em không cẩn thận thôi ạ. Em xin lỗi" Haruki ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.
"Cậu cũng bị bỏng kìa" Santa nhìn vào chân của Haruki thấy nó cũng hiện lên một mảng đỏ thì lên tiếng.
"A?... Vâng..."
"Riki-kun về phòng nhé?" Santa nhìn Riki nãy giờ vẫn không nói gì rồi nhẹ nhàng hỏi. "Em đưa anh về phòng?"
"... Chưa uống sữa..." Riki lí nhí nói
"... Để em vào trong lấy cho anh" Santa dừng một chút rồi mới trả lời. Cậu nhanh chóng vào trong nhà bếp lấy cho Riki một cốc sữa ấm mới. Nhìn thấy Makoto đúng lúc vừa dọn dẹp xong, Santa nói
"Em ra giúp đỡ Haruki chút đi. Cậu ấy cũng bị bỏng đó"
"Em biết rồi" Makoto đáp lời. "Sao tự dưng anh ấy lại uống cà phê lúc nửa đêm nhỉ? Hay là Riki kia đòi uống đấy? Anh ta bắt anh Haruki pha cho đấy à?"
Santa nghe thế thì mới nhớ ra. Vừa rồi chạy vào đây cậu chỉ để ý được Riki đang bị thương thôi, chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ chuyện khác. Nói vậy thì lỗi là của cậu rồi. Không biết sao hai người đó lại va phải nhau nhưng rõ ràng cốc cà phê đó chắc chắn là pha cho cậu. Santa nhanh chóng cầm cốc sữa ra ngoài cho Riki, đặt nó vào tay anh, nhìn anh uống từng ngụm nhỏ rồi mới quay sang phía Haruki vẫn ngồi một chỗ
"Bôi thuốc vào đi Haruki, chân cậu sưng lên rồi kìa"
"Dạ... vâng" Haruki ngại ngùng đáp lời. Chân cậu lúc này mới trở nên đau hơn khiến Haruki định đứng dậy để lấy thuốc cũng phải nhíu mày và lảo đảo một chút. Santa vội vàng đứng lên đỡ Haruki ngay khi cậu sắp ngã. Santa thở dài một chút, dù sao thì người ta cũng có ý tốt giúp mình pha cà phê, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ không bị bỏng thế này.
Nhưng trong mắt Riki thì là Santa đang ôm Haruki vào lòng, anh cảm thấy không thoải mái. Anh không thích thế, Santa không nhận ra là Haruki thích cậu ta à? Sao còn thân thiết thế kia. Mắt thấy Santa định tự tay bôi thuốc cho Haruki, Riki vội buông cốc sữa trên tay xuống, nói với Santa
"Santa... muốn về phòng ngủ"
"Đợi em một chút Riki-kun". Santa trả lời
"Buồn ngủ rồi" Riki cáu kỉnh nói "Không thì tôi tự về" Nói xong còn định đứng dậy tự về phòng. Santa đáng ghét...
"Em biết rồi mà" Santa nói xong thì bế ngang Riki lên, cũng vừa lúc Makoto lau dọn sạch sẽ phòng bếp xong, Santa nói với đứa em họ của mình
"Giúp Haruki bôi thuốc giùm anh, anh đưa Riki-kun về phòng"
"Ủa anh ta không tự về phòng được sao?" Makoto nhìn Riki ngoan ngoãn nằm trong lòng Santa mà bực bội. Cái dáng vẻ đấy là sao? Đừng nói là anh ta thích anh Santa rồi nhé
"Chân Riki-kun đau nên anh đưa anh ấy về. Ra đó giúp cậu ấy đi"
"Chân anh Haruki cũng đau mà?" Makoto bất mãn
"Vậy nên anh mới nhờ em" Santa không dài dòng với đứa em của mình nữa. Cứ thế mà bế ngang Riki về phòng anh.
Cả đường đi, Riki không nói lời nào. Anh buồn ngủ thật. Đáng lẽ phải ngủ từ sớm rồi nhưng hôm nay Santa không mang sữa lên nên Riki đã chờ đợi Santa mãi. Quá giấc ngủ nên lúc nãy anh mới tỉnh táo thế. Còn giờ, vừa được uống sữa ấm, vừa được Santa ôm trong vòng tay, Riki cảm thấy cả người đều mềm nhũn, muốn ngủ.
"Riki-kun" Santa nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, anh đã lim dim mơ màng rồi. Khuôn mặt cậu và anh sát gần nhau. Từng hơi thở nhẹ nhàng của anh chạm lên cả mắt, cả mũi của cậu khiến bản thân Santa không khống chế được đàn bướm đang bay lượn trong lòng mình. Chuyện lúc nãy... để mai hỏi anh ấy vậy. Santa không muốn mọi thứ không rõ ràng. Cậu vốn là người thẳng thắn. Thích anh, yêu anh, theo đuổi anh... Santa chưa từng mập mờ. Cậu sẽ không để bản thân tự suy nghĩ vẩn vơ nữa. Riki-kun có chút ỷ lại cậu thế này, có khả năng là anh cũng thích cậu một chút rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top