Chương 21.

Tháng 12 rồi. Cũng đã hơn một tháng kể từ khi vụ scandal của Takahiro và Kiyoshi khiến giới giải trí chấn động. Riki vẫn ở tại nhà của Santa, tự nhiên mà đem phòng khách nhà cậu ta thành phòng của mình. Anh chưa muốn về lại nhà Chikada mặc cho Ngài Chikada cứ thông qua Santa mà hỏi anh rằng đến khi nào anh mới quay trở lại đó. 

Quay lại đó để làm gì? Để nhìn ba mình dẫn những người phụ nữ khác về nhà sao? Riki không muốn thế. Huống hồ, ở đây anh được chăm sóc rất cẩn thận. Không phải là anh muốn ở đây cùng Santa đâu, mà là vì... cậu ta chăm sóc anh rất tốt. Anh thích cảm giác không phải lo lắng điều gì. Dù sao thì Santa cũng chẳng để anh động tay vào bất kì việc gì đâu. Ừ, là như vậy đấy.

Thêm nữa là thằng nhóc Makoto cũng là thú tiêu khiển đáng giá đấy chứ. Suốt ngày mặt mũi phụng phịu hỏi anh khi nào mới rời đi. Hừ, nếu có muốn anh biến mất cũng phải là anh tự đi chứ thằng nhóc đó có quyền gì mà đuổi. Chưa kể có một lần Makoto để Santa nghe được, thằng nhóc đã bị mắng cho một trận khiến Riki vui vẻ cả buổi tối không thôi. 

Hôm nay lại là một ngày rảnh rồi, cuối tuần anh không muốn đi đâu nên nằm lì trong phòng mãi chẳng chịu rời giường. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, anh không muốn hoạt động gì hết. 

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa lại vang lên

"Riki-kun, anh có muốn ra ngoài mua thức ăn với em không?" Giọng nói của Santa vang lên phía sau cánh cửa

"Không..." Riki đáp lời. Đùa à? Bên ngoài trời lạnh lắm 

"Vậy... anh ở nhà nhé, em với Makoto sẽ đi mua đồ để làm bữa tối" Santa cũng chẳng cố thuyết phục anh thêm

Thực ra ở cùng Santa lâu, anh phát hiện ra một điều rằng cậu ta luôn chiều theo ý muốn của anh. Nếu là việc anh không thích, thì cậu ta sẽ không ép. Nếu anh nói rằng mình muốn thứ gì đó thì cậu ta cũng sẽ không từ chối. Nếu anh Takahiro cũng vậy thì... 

Nhắc đến anh ấy, Riki lại không tự chủ được nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với Akira.

"Anh bị ám ảnh với Takahiro chỉ bởi vì anh nghĩ là mình yêu anh ta thôi. Em thấy anh như một fan trung thành của anh ta thì đúng hơn. Anh bực bội vì anh ta có người yêu, giống mấy em gái buồn bã khi nghe tin thần tượng yêu ai đó. Riki ơi, anh không yêu anh ta đâu. Anh ở nhà Santa đó cả mấy tháng nay rồi, lúc ở cùng Santa anh có nhớ Takahiro chút nào không?" 

Nhớ không? Anh có chứ. Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến anh ấy, nhìn thấy mấy tấm hình mà paparazzi chụp cảnh anh Takahiro và Kiyoshi tay trong tay đi hẹn hò, anh vẫn bực bội chết đi được. 

"Rõ ràng là anh ở nhà Santa rất vui mà. Những câu chuyện anh nói với em gần đây không phải là Takahiro thế nào mà là Santa khi làm việc rất nghiêm túc, trêu chọc em họ cậu ta rất vui, hôm nay anh được ăn cái gì, sắp tới cậu ta hứa cho anh đi du lịch ở đâu. Riki, anh thực sự không thấy số lần anh nhắc đến Santa với em nhiều hơn việc anh nhắc đến Takahiro hả?" 

 Có sao? Riki đã hỏi lại Akira như thế. Anh không biết Akira nghĩ sao mà lại nghĩ rằng anh nói về Santa nhiều hơn. Santa tốt với anh, điều này không phải là lần một lần hai anh nhắc về chuyện đó với Akira. Nhưng nhiều hơn cả việc nhắc đến anh Takahiro ư? 

"Anh không nghĩ lại xem Santa phù hợp với anh hơn Takahiro à? Anh với Takahiro đó có cơ hội sao? Hai người còn chẳng thân nhau như bạn bè, anh định ôm mối tình đơn phương của mình đến già đấy à? Đến lúc mất đi người thực sự trân trọng mình thì anh sẽ hối hận cho mà xem" Akira nói một tràng dài rồi mới cúp máy. Để lại anh đã trằn trọc suốt cả đêm qua.  

Riki hiểu những gì mà Akira nói nhưng anh không hy vọng mọi người cứ xen vào chuyện tình cảm của bản thân anh như thế này. Santa, Santa, Santa. Sao ai cũng cho rằng Santa phù hợp với anh hơn? Cứ tốt với anh thì anh phải đáp trả tình cảm hả? Không đời nào. 

Anh quyết định ném vấn đề rối rắm này ra khỏi đầu. Cầm điện thoại một chút thì cơn buồn ngủ lại ập tới khiến mí mắt anh nặng trĩu. Bỏ đi, ngủ một giấc dậy là có cơm tối thôi. 

*** 

Riki cảm thấy bụng đói quá. Từ trong giấc ngủ, vì cơn đói mà tỉnh lại. Anh hoang mang nhìn căn phòng tối đen của mình rồi với tay lấy điện thoại. Lạ thật, chưa đến giờ ăn tối mà sao trời tối nhanh thế này? Mưa sao? 

Vừa mở điện thoại lên, 10 cuộc gọi nhỡ của Santa và 3 tin nhắn ngay lập tức hiện lên màn hình

"Riki-kun đợi em một chút nhé, em về nấu cơm bây giờ đây" 

"Riki-kun, anh ngủ sao? Sao anh không nghe máy? Em có chút việc nên không về nấu cơm được. Anh lấy bánh trong tủ ra hâm nóng rồi ăn nhé, lát em về nấu cho anh bữa ăn khuya sau" 

"Riki-kun, anh vẫn chưa dậy à? Anh ăn gì chưa? Em không rõ khi nào mới có thể về nhà nữa" 

Đồng hồ hiển thị trên màn hình là 9 giờ 16 phút tối. Thế mà anh đã ngủ đến tối rồi. Còn Santa nữa, giờ này vẫn chưa về? 

Riki khó chịu bước xuống giường, bật đèn trong phòng lên, vơ vội cái áo khoác rồi mở cửa phòng hướng phía nhà bếp đi tới. Cậu ta nói rằng có bánh trong tủ. Ừ thì ăn tạm vậy, đáng ghét thật. Đi đâu mà giờ không về nữa. 

Riki có một tật xấu không bỏ được, đấy là mỗi lần bị đói, anh sẽ vô cùng bực bội ấy. Thế nên dù rất tò mò muốn gọi Santa kia để hỏi xem cậu ta đã đi đâu, sao giờ này vẫn chưa về nhà làm cơm nữa thì anh cũng không muốn trở thành kẻ phải gọi điện trước. Hừ, thích về giờ nào thì kệ cậu ta. 

Cũng chẳng để Riki phải ôm nỗi khó chịu quá lâu, cánh cửa ngoài nhà đã được mở ra. Riki nhìn ra phía đó thấy Santa và Makoto đã về, phía sau còn có một bóng dáng xa lạ không biết là ai. 

Cả ba tiến vào phòng khách rồi dừng lại. Santa trông thấy Riki đang cầm bánh mì trên tay, vẻ mặt bất ngờ khi thấy cậu trở về thì lên tiếng 

"Giờ anh mới ăn sao?" 

"Mặt cậu làm sao thế kia?" Riki nhíu mày hỏi lại một câu chẳng hề liên quan. Cả khuôn mặt của Santa lúc này bầm hẳn một bên mặt, cái dấu vết xanh xanh tím tím đó làm anh khó chịu. Cứ như thể nó không được phép xuất hiện ở đó. 

Santa có vẻ ngại, tay vô thức chạm lên mặt mình, ái ngại nói với anh 

"Em không sao đâu. Chỉ là ngã một chút..." 

"Không phải đâu, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi" Chàng trai lạ phía sau lên tiếng ngay lập tức "Uno-san vì giúp tôi nên..." 

"Cậu đánh nhau?" Riki nhìn chằm chằm vào Santa mà chẳng nhìn chàng trai kia lấy một cái 

"Nè, không hỏi thăm anh tôi thì thôi đi, sao anh còn giở cái giọng chất vấn đó ra hả?" Makoto nhìn anh họ mình cứ nhún nhường Riki thì trở nên bực mình. Anh ấy đã bị thương rồi, anh ta không quan tâm thì thôi, lại còn nói như thể anh Santa làm gì sai lắm 

Riki liếc mắt qua phía Makoto rồi chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống sofa ngay đó, chẳng buồn chú ý đến ba con người đang đứng như trời trồng giữa nhà. Anh đang đói, bực bội ghê. 

Chiếc bánh trong miệng anh bỗng bị lấy đi mất. Riki cụt hứng quay phắt về phía con người gan to tày trời kia. Lại còn cười? 

"Đừng anh bánh nữa, em làm cơm cho Riki-kun ăn nhé, ăn bánh không đủ chất đâu" 

"Anh đang bị thương mà còn muốn làm cơm? Để em đặt đồ ngoài về cho" Thằng nhóc Makoto rối rít 

"Không cần đâu" Santa nói rồi quay người vào bếp ngay lập tức

Riki bụng đã đói cồn cào, tâm trạng anh đang không được vui. Santa về muộn thế rồi, còn dám mang một người con trai lạ về nhà. Nghe là biết cậu ta lo chuyện bao đồng, giúp đỡ chàng trai này rồi lại mang thêm người ta về nhà rồi. Anh ngồi đó, nhìn thẳng về phía chàng trai đang được Makoto đỡ ngồi xuống đối diện mình 

Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu ta co rúm cả người lại, ánh mắt né tránh và bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Riki chẳng thèm để cậu ta vào mắt đâu nhưng người này quen quá. Giống như là đã gặp ở đâu rồi đó. 

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi... Là lỗi của tôi vì đã khiến Uno-san gặp rắc rối. Xin anh đừng trách anh ấy" Cậu ta sau một hồi nghĩ ngợi thì thốt ra như vậy 

Riki vẫn chẳng biểu cảm gì. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ rằng đã gặp cậu ta ở đâu đó mà không thể nhớ ra

"Nè Haruki, sao anh phải xin lỗi? Anh có lỗi gì đâu? Chưa kể, sao phải xin lỗi anh ta. Lớn đùng rồi mà chẳng có phép tắc gì. Nhà có khách mà cứ trưng cái mặt lạnh tanh thế đó" Makoto nhăn cả mặt mày vào nói 

"Nhưng mà..." Haruki kia vẫn ngập ngừng 

Cậu ta là Haruki? Hóa ra là cậu trai bị xe của Santa tông trúng lần trước. Riki không nhớ mặt cậu ta nhiều lắm nhưng thằng nhóc Makoto tuần nào cũng kêu là phải đi chơi với Haruki đó. Chưa hết, nó còn suốt ngày nói với anh rằng Haruki đó ngưỡng mộ Santa thế nào, hiền lành ra sao,... Phiền phức. Chẳng phải cậu ta có hiền lành thì Santa cũng vẫn thích anh sao. 

Khoảng 10 phút sau, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp gian phòng. Haruki lúc này mới giật mình đứng dậy, cậu ta nói

"Để... để em vào giúp Uno-san" Nói xong thì chạy vào bếp

Riki nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất sau gian bếp, cụt hứng mà bĩu môi một cái

"Người ta đảm đang, chăm chỉ. Đâu có như anh, chỉ biết ngồi đó đợi anh tôi chăm thôi" 

"Thế em họ yêu anh mình nhất trên đời sao còn ngồi ở đây làm gì? Vào mà giúp anh mình làm cơm đi" Nói về châm chọc, thằng nhóc này là đối thủ của anh được sao? 

"Anh" Makoto bực mình trừng mắt với Riki. Rồi cậu vùng vằng đứng dậy, trước khi bước vào phòng bếp, còn không quên bỏ lại câu nói "Tôi nhất định sẽ giúp Haruki theo đuổi anh Santa" 

Riki ngồi đó, vẻ mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cứ thử xem. Anh nghĩ

Bữa cơm này diễn ra khá suôn sẻ mặc cho đã là rất muộn để dùng bữa tối rồi. Riki ngồi bên cạnh Santa, tay gảy gảy miếng hành nhỏ xíu trong bát. Sao hôm nay bát của anh lại có hành? 

"Riki-kun?" Tiếng Santa vang lên bên tai "Có chuyện gì à?" 

"Có hành" 

"Hả" ba cặp mắt trên bàn anh đều nhìn về phía anh. Riki khó chịu nói 

"Có hành trong bát" 

"À... để em lấy ra cho anh nhé" Santa vội buông đũa của mình xuống rồi nhanh tay lấy miếng hành trong bát của Riki ra ngoài 

"Xin lỗi, là do tôi không biết nên đã cho vào món ăn. Lúc nãy anh Santa nói tôi mới biết. Tôi thành thật xin lỗi anh Chikada" 

Anh Santa á? Mới nãy còn gọi là Uno-san này Uno-san nọ cơ mà? 

"Có miếng hành bé xíu cũng không ăn" Makoto lại không nhịn được mà mỉa mai 

"Ngày mai em sẽ chú ý hơn ạ" Haruki ở phía bên kia nói 

"Ngày mai?" Riki bỗng thốt lên 

"À... Riki-kun, Haruki gặp một số rắc rối nên có lẽ cậu ấy sẽ ở đây vài ngày, anh... có ngại không?" Santa nhìn anh nói bằng một giọng rất dịu dàng 

"Nhà của cậu mà..." Tự dưng nhìn chăm chú thế làm gì. Nhà của cậu ta chứ đâu phải của anh 

"Ồ... thật bất ngờ, hóa ra anh cũng không đến nỗi không hiểu chuyện nhỉ?" 

"Nhưng cậu ta sẽ ở đâu?" Riki quyết định làm lơ lời nói từ phía bên kia 

"Tôi có thể ngủ phòng khách" 

"Không được, ai lại để anh ngủ đó" Makoto la toáng lên "Là bọn em mời anh ở lại cơ mà, anh không cần ngủ phòng khách" Makoto lắc đầu nguầy nguậy 

"Thế thì cậu ngủ phòng khách đi" Riki lên tiếng 

"Anh đi mà ngủ, tôi là em của anh Santa cơ mà. Trong nhà này, người không được chào đón nhất là anh đấy" Makoto đỏ mặt tía tai vì giận. Cậu càng ngày càng không thích Riki, anh ta thể hiện như là chủ nhân căn nhà này ấy. Chưa kể anh Santa còn chiều chuộng anh ta quá mức, cứ để anh ta tự tung tự tác 

"Không thì thế nào? Có mỗi hai phòng ngủ thôi" Riki nhún vai. Thằng nhóc đấy mặt mũi đỏ bừng lên trông thú vị đấy

"Để... tôi ngủ phòng khách cũng được ạ" Haruki lí nhí khi trông thấy tình cảnh căng thẳng trước mặt 

"Không cần đâu. Để em sang ngủ với anh ta. Phòng anh ta đang dùng vốn là của em đó" 

"Tôi không muốn dùng chung phòng với cậu" 

"Thế anh để ba chúng tôi ngủ cùng nhau?" Makoto hét toáng lên 

"Im lặng đi Makoto" Santa lên tiếng khi thấy Makoto có dấu hiệu bùng nổ. "Tối nay anh có việc phải làm, tạm thời phòng anh để em và Haruki dùng, dù sao thì anh cũng không định ngủ hôm nay, ngày mai tính tiếp đi" Santa nhanh gọn kết thúc cuộc tranh cãi. Rồi cậu bình tĩnh đứng lên thu dọn bát đũa trên bàn 

"Để em ạ, các anh đi nghỉ đi ạ" Haruki cũng vội vã đứng dậy, tay chân nhanh nhẹn phụ giúp Santa mang bát đũa cho vào bồn. Cậu ta cũng giành rửa bát luôn, cứ luôn miệng bảo nếu không cho cậu làm thì cậu sẽ ngại lắm. Santa cũng cười cười rồi nhắc Makoto ra làm cùng cậu ta. Makoto vui vẻ xắn tay lên giúp, đồng thời cũng liên mồm nói chuyện khiến Santa và Haruki đều cười.

Cả ba chẳng chú ý đến Riki vẫn đang ngồi đó. Riki nhìn cái cảnh ấy, chẳng hiểu sao trong lòng cứ khó chịu. Anh không muốn ở lại đây nhìn cái không khí gia đình vui vẻ này. Cứ thế mà bỏ lên phòng. 

"Riki-kun, đợi một chút em mang sữa ấm lên cho anh nhé" Tiếng Santa vọng lại 

"Không cần" Anh nói rồi cứ thế đi thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top