Chương 17.

"Anh giận em à?" Santa hỏi khi cậu và Riki đang trên đường về nhà cậu. Riki đã ở nhà cậu rồi đấy. Anh giận ba mình và cuối cùng thì ở nhờ đã biến thành ở luôn tại nhà Santa. Santa tất nhiên là vui rồi. Cậu thực sự muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Riki không phải lúc nào cũng đồng ý lời mời đi ăn tối hay đi xem phim với cậu. Santa biết bản thân có hơi nhạt nhẽo nhưng với một người bận rộn như cậu thì chỉ có những nơi ấy mới có thể cùng anh ấy đi thôi. Nếu anh trở thành người yêu cậu thì... 

"..." Riki chẳng trả lời câu hỏi nhàm chán ấy. Anh vẫn tập trung lái xe trên đường mặc dù thỉnh thoảng, suy nghĩ của anh lại trôi về nụ hôn lúc nãy. Đáng ghét thật, anh thế nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Nụ hôn với Santa không hề tệ như anh đã nghĩ 

"Riki-kun" Cậu gọi 

"Tôi đang lái xe" Anh gắt lên một chút. Không để yên cho anh lái xe được hả? Phiền quá đi 

Santa nhìn anh bực bội, cậu cũng trở nên im lặng hơn, không nói nữa. Santa biết Riki không yêu cậu, anh cảm thấy cậu rất phiền, cũng cảm thấy cậu mặt dày. Ừ, cậu thừa nhận hết. Chắc chẳng có mấy ai lại ngu ngốc như Santa nhưng biết làm sao được, cậu có thể đánh đổi nhiều thứ vì anh ấy. 

Vừa về đến nhà, cả hai đã thấy Makoto chạy vội ra ngoài, nhìn thấy Santa và Riki, cậu nhóc nói 

"Anh, hôm nay em không ăn cơm ở nhà đâu, bạn em gọi đi chơi rồi" 

Thằng nhóc này, chẳng biết là sẽ định ở đây bao lâu nữa. Santa cùng Riki vào nhà, cậu nói với theo trước khi Riki vào phòng 

"Riki-kun, tắm rửa đi rồi xuống em nấu cơm cho nhé" 

Santa biết anh đã nghe thấy rồi, chỉ là không muốn phản ứng gì với cậu mà thôi.  

*** 

Santa đang ở trong bếp nấu ăn. Cậu thích nấu ăn, cũng giỏi nấu ăn, chỉ là quá bận rộn để duy trì thói quen tự nấu nướng. Nhưng lúc này, cậu muốn tự nấu, ít nhất là muốn tự tay làm những món ăn ngon cho người cậu thương. 

Makoto thì lúc nào cũng gào lên rằng cậu nhóc muốn được ăn cơm Santa nấu nhưng Santa thỉnh thoảng mới làm cơm cho nhóc ăn. 

Điện thoại trong túi quần Santa rung lên, là Alice gọi 

"Tổng Giám đốc... Chuyện bức ảnh của Takahiro và Kiyoshi..." 

"Ừ? Tiếp tục đi" Tay Santa vừa đảo thức ăn trong chảo, vừa cầm điện thoại lên nghe 

"Người phóng viên mà chụp những bức ảnh ấy, anh ta nói đã bán nó cho bên thứ ba, vậy nên chuyện bị lộ ảnh, anh ta và tòa soạn của anh ta không liên quan" 

"Bên thứ ba? Ý là có một bên thứ ba mua lại ảnh và gửi cho tòa soạn khác?" Santa hỏi lại 

"... Vâng. Người đó thề rằng chỉ đưa ảnh cho đúng một người..." Giọng của Alice càng ngày càng nhỏ. 

"Ai? Điều tra ra chưa?" 

"Tổng Giám đốc..." 

"Sao thế?" 

"Anh ta bán cho Chikada-san" Alice hít sâu một hơi rồi mới nói 

"..." Santa im lặng không đáp khiến Alice ở đầu dây bên kia hồi hộp muốn chết rồi. 

Sau khi nghe báo cáo lại việc này, cô thậm chí đã tự mình gọi điện cho người phóng viên kia, tận tai nghe thấy anh ta khẳng định rằng đã đưa những bức ảnh đó cho Chikada-san. Alice không hiểu Chikada-san lấy những bức ảnh đó làm gì, nhỡ đâu là do Tổng Giám đốc của cô yêu cầu như vậy. Vậy mà khi nghe thấy những thắc mắc của Tổng Giám đốc, cô biết cậu ấy không liên quan. 

"Tổng..." 

"Chuyện này có chắc chắn không? Anh ta chỉ đưa cho Riki-kun thôi?" Santa hỏi lại một lần nữa

"... Vâng" 

"Chuyện này... đừng nói cho ai cả, cứ giữ bí mật đi, dặn cả phóng viên đó nữa..." Santa thở dài một hơi rồi dặn lại Alice như vậy 

Cậu cúp điện thoại rồi đứng ngẩn người một lát. Riki-kun mua lại những tấm ảnh đó rồi gửi cho các tòa soạn khác sao? Anh ấy muốn gì? Muốn Takahiro và Kiyoshi bị dư luận chỉ trích sao? 

"Uhm... Cá cháy đến nơi rồi kìa" Tiếng Riki vang lên phía ngoài gian bếp làm Santa có chút giật mình. Cậu quay lại nhìn anh một chút rồi mới lật miếng cá trên chảo 

Riki chẳng hiểu sao Santa bỗng dưng nhìn anh với một ánh mắt rất lạ. Cậu ta lại làm sao nữa? 

Santa một mình chuẩn bị bữa ăn, Riki chỉ việc ngồi ở bàn đợi sẵn. Anh dạo này cũng quen với những bữa ăn tại nhà này rồi. Phải công nhận một điều rằng Santa nấu ăn rất khá. Khá hơn cả người giúp việc của nhà anh nữa. 

Santa ngồi đối diện Riki, cậu không nhìn anh, cũng chẳng bắt chuyện với anh như mọi ngày. Thay vào đó, Santa cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà chẳng động đũa. Riki đánh mắt lên nhìn, Santa rõ ràng đang lơ đãng nhưng tầm mắt của cậu ta thì cứ hướng về phía anh. Riki khó chịu nhíu nhíu mày, cậu ta nhìn anh như thế có chút không tự nhiên 

"Này, Santa" Riki lên tiếng "Trên mặt tôi có gì à?" 

"À..." Cậu ta giật mình "Không có gì, anh ăn đi, thức ăn thế nào?" Santa đánh trống lảng

"Cũng tạm được" Riki buông một câu nói không thật lòng lắm 

Santa nhìn vào cái con người nghĩ một đằng nói một nẻo trước mặt, cậu mỉm cười một chút. Santa để ý rằng anh khá kén ăn. Riki có những món không ăn được, cậu cũng ghi nhớ để khi nấu ăn có thể bỏ những món anh không thích ăn ra hỏi thực đơn hôm ấy. Chắc anh ấy chẳng bao giờ nhận ra đâu. Anh có bao giờ biết Santa yêu anh nhiều đến như thế nào đâu. 

Nhưng Riki cũng khá dễ đoán, ở một vài điểm, ví dụ như nếu anh ấy thích thì hôm ấy sẽ ăn nhiều hơn một chút. Hôm nào cảm thấy Santa làm những món mà anh ấy không thích ăn lắm thì Santa để ý rằng anh sẽ không động đũa nhiều, chỉ là ăn một chút rồi thôi. 

Santa không muốn anh ấy ăn uống như thế, ở nhà anh ấy có thể là tùy sở thích của anh nhưng ở đây thì không được. Anh ấy gầy quá rồi. Chẳng chịu ăn gì, Santa không cho phép đâu.

"Vậy mai anh muốn ăn gì? Để em nấu" 

"Uhm... bạch tuộc xào cay?" Riki nhìn về phía Santa với ánh mắt lấp lánh khiến Santa - người định nói rằng cậu chưa bao giờ làm món này - không thể mở lời nói rằng cậu chưa từng làm món đó

"Em... biết rồi. Mai em làm nhé?" Santa nói với Riki, nhìn anh gật gật đầu, Santa mới ăn tiếp. 

Cái không khí gia đình này làm Santa cảm thấy thật hạnh phúc. Makoto ở đây làm Santa chẳng có cảm giác có không gian riêng với Riki-kun gì cả. Makoto lúc nào cũng ồn ào, đấy là chưa kể thằng nhóc suốt ngày nói với Santa rằng cần phải tấn công mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn thế nào nữa khi mà đến hôn Santa cũng đã hôn anh ấy rồi. Vậy mà chẳng có chút tiến triển. 

Rõ ràng là người đã đến ở nhà mình rồi mà chẳng có tiến triển gì hơn. Thứ tiến triển nhiều nhất chắc là mối quan hệ của Santa với ba anh - Ngài Chikada. Ông ấy gọi cho cậu ngay khi anh ấy vừa lao ra khỏi nhà, cũng nhờ cậu chăm sóc anh và thông qua cậu để biết được tình hình của anh. 

Santa cảm thấy bất lực với chuyện tình cảm của mình không? Tất nhiên rồi. Cậu thực sự không muốn cả hai cứ mãi dậm chân tại chỗ thế này. Riki-kun thích Takahiro nhưng anh ta chỉ một lòng với Kiyoshi, Riki-kun bướng bỉnh đến đáng sợ ấy, anh biết rõ bản thân đang là người ngoài cuộc vậy mà vẫn cứ ôm cái hi vọng hão huyền với Takahiro. Khiến Santa nhìn mà bực mình vô cùng. Anh không thể bỏ cái ý nghĩ chỉ yêu mỗi anh ta mà mở lòng đón nhận cậu được sao? 

*** 

12 giờ đêm, Riki lúc này đang trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Qua đêm nay thì chỉ còn một ngày để Santa thuyết phục anh Takahiro không công khai chuyện hai người đó yêu nhau thôi. Chẳng hiểu sao, Riki cứ có linh cảm rằng chuyện này không dễ dàng như thế được. 

Anh thừa nhận bản thân có hơi hấp tấp nhưng Riki không phải muốn mọi người công kích Kiyoshi đâu, thật đấy. Chuyện đến nước này, anh cũng chẳng muốn sự nghiệp của ai bị hủy hoại cả. 

Anh buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại nhưng cứ lên mạng lại thấy những tấm hình mà hai người ấy đang hôn nhau, cuối cùng Riki quyết định ra khỏi phòng, có lẽ đi lại một chút sẽ khá hơn chăng? 

Có tiếng gì đó bên ngoài, mùi thức ăn? Santa hay Makoto ăn đêm hả? 

Riki đi theo mùi hương và tiếng động đó đến khu vực nhà bếp. Không phải Makoto, là Santa

Cậu ta đang đeo tạp dề, tay đang đảo gì đó trên chảo. Mùi hương này là mùi của hải sản. Nửa đêm thế này vẫn nấu ăn sao? 

Tại mùi thơm này mà giờ anh cũng cảm thấy đói rồi, Riki từ từ tiến lại gần phía Santa đang làm gì đó, anh lên tiếng 

"Uhm..." 

Santa giật mình khiến tay cậu bị con dao đang cầm cứa phải. Santa khẽ "Shhhh" một tiếng rồi lúng túng quay ra nhìn Riki. Anh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay ứa máu của Santa, một cơn chóng mặt ập tới khiến đôi chân anh mềm cả đi. 

Santa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ấy vội vàng giấu ngón tay dính máu ra đằng sau, lại quá phận đoán rằng anh ấy sợ máu, cậu lại gần đỡ anh bằng một tay rồi đưa anh ra phòng khách, mặc kệ ngón tay mình. 

"Riki-kun ngồi đây nhé" Nói xong, Santa chạy vội vào trong tắt bếp, đồng thời cũng nhanh chóng rửa tay một chút. Cậu bước ra ngoài phòng khách, tìm lấy một chiếc băng cá nhân rồi bịt chặt vết thương

Riki có hơi áy náy nhìn Santa loay hoay xử lí vết thương, không có cách nào khác đâu, anh sợ máu. Santa tự mình xử lí xong vết thương mới quay lại nhìn Riki, cậu mở lời 

"Em làm ồn khiến anh thức giấc à?" 

"Hả?" Riki ngơ ngác

"Tại em... chưa từng làm hải sản xào cay nên muốn tập làm trước một chút thôi... sợ ngày mai anh ăn không ngon" Santa giải thích một chút

"Sao không nói với tôi từ đầu?" Riki nhìn người trước mặt rồi hỏi, cậu ta bị ngốc hả? 

"Em muốn nấu ăn cho Riki-kun mà" Santa nói nhanh 

"Cậu đi mua đồ mới đó à?" 

"Tủ là đồ đông đá em không thích làm nên nãy có chạy xuống siêu thị mua chút đồ tươi về tập làm. Mai em cũng sẽ làm đồ tươi, anh yên tâm nhé"

"Uhm... cảm ơn" Giọng anh rất nhỏ nhưng Santa vẫn nghe thấy, đây là lần thứ hai anh nói cảm ơn cậu đấy. "Cũng xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên lên tiếng" Tầm mắt anh nhìn về phía ngón tay đã được băng lại của Santa 

Cậu giơ ngón tay lên một chút rồi cười 

"Không sao đâu" Rồi Santa lại nói tiếp "Em lấy cho anh cốc sữa nhé? Uhm... Cho dễ ngủ hơn?" 

"Uhm" Riki gật đầu "Tôi... có thể thử món ăn cậu đang làm không?" Anh bỗng hỏi với vẻ ngập ngừng 

"Riki-kun đói à? Em không chắc món đó em làm ngon đâu" Santa cũng chẳng tự tin 

"Không sao, chín là được" Nửa đêm rồi Santa vẫn vào bếp nấu nướng, không thể để phí đồ ăn được đúng không

"Vậy đợi em một chút nhé" 

5 phút sau, Santa mang một đĩa bạch tuộc xào cay mà cậu mới làm thử, chắc nó không đến nỗi tệ đâu nhưng ngon thì Santa cũng chẳng dám khẳng định

Cậu hồi hộp nhìn Riki bỏ miếng đầu tiêng vào miệng, anh nhai nhai một chút rồi mới ngẩng lên nhìn Santa

"Uhm? Cậu không ăn à?" 

"À... để em đi lấy đũa" Nói xong, Santa định đứng dậy vào nhà bếp 

"Không cần phiền thế, này, ăn thử món ăn của mình làm đi" Riki nhanh tay gắp một miếng bạch tuộc thấm đẫm nước sốt cay giơ lên trước miệng Santa. 

"..." Đây là mơ à? Anh ấy đang đút cho cậu sao? Này... là dùng chung đũa đó 

Santa cứ như bị thôi miên mà há miệng ăn, cậu không phải người ăn cay tệ nhưng hình như món này cậu cho ớt quá tay rồi. Santa không đề phòng mà bị vị cay xé lưỡi làm bản thân cậu bị sặc. Nước mắt cậu chảy giàn giụa, cổ họng cay xè khiến cậu ho không ngừng.

Riki thì thích thú nhìn bộ dạng chật vật của Santa, cười tủm tỉm một chút, trông bộ dạng cậu ta ngốc nghếch ghê đó rồi cứ thế mà ăn hết phần ăn trong đĩa mà chẳng biết khi anh vừa cúi đầu xuống, Santa vì nụ cười của anh mà ngơ ngác quên cả ho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top