Chương 16.
Riki đang ngồi một mình ở quán cà phê nhỏ, nằm trên một con ngõ nhỏ vắng vẻ nơi thành phố xa hoa này. Anh đang đợi một người.
Cánh cửa quán bật mở, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào. Trên vai anh ta đang khoác một chiếc túi khá to. Anh ta đeo kính, cả khuôn mặt trông khá tối tăm. Ngoại hình của người này bình thường, mái tóc dài chạm đến tận mắt khiến cả khuôn mặt của anh ta trông tối hẳn.
Riki nhìn thấy người đó, giơ một tay lên gọi. Người đàn ông nhìn theo hướng này, cả người anh ta khựng lại một chút rồi mới tiến về phía anh
"Chikada-san?" Giọng anh ta mang đầy sự ngờ vực
"Là tôi. Anh ngồi đi, Nakamura-san" Riki lên tiếng
Khi người đàn ông đó đã ngồi xuống, Riki mới lấy tấm thẻ phóng viên mình đã nhặt được đưa lên bàn
"Tôi vô tình nhặt được tấm thẻ này nên muốn trả lại cho anh" Riki cười nói
Người đàn ông tên Nakamura Jurou nhìn Riki trong chốc lát rồi mới mở miệng nói
"Nếu chỉ là để gửi lại tôi tấm thẻ này, có lẽ là Chikada-san đã không cần hẹn gặp tôi ở nơi này đâu đúng không?" Anh ta không nhận tấm thẻ của mình ngay mà ngả người ra chiếc ghế đang ngồi, đôi mắt đánh giá nhìn Riki từ đầu đến chân
"..." Riki không trả lời anh ta, anh cũng im lặng. Chỉ bởi vì anh đang không biết mở lời ra sao
"Hình như quý công ty không tin tưởng chúng tôi, các ngài đã bàn xong với phía tòa soạn của chúng tôi rồi, yên tâm là chúng tôi không tung tin nữa đâu"
"Tại sao không tung?" Riki bất ngờ hỏi
Lần này đến lượt Nakamura sửng sốt, anh ta không hiểu ý của Riki là gì. Giải trí Uno làm việc không thống nhất với nhau sao? Hôm đó khi chụp được những bức ảnh đắt giá của Nam Vương và Idol mới nổi, anh ta đã ngay lập tức xin chủ biên đăng bài. Nhưng vì xưa giờ tòa soạn có mối quan hệ khá tốt với Giải trí Uno nên tòa soạn chỉ đánh tiếng trước bằng một tựa báo úp mở vậy thôi.
Nếu Giải trí Uno chịu chi tiền để ém nhẹm tin tức, thì tòa soạn cũng vui vẻ nhận lấy, bài báo vừa đăng được coi như là một bài báo bóng gió vu vơ, trúng ai thì trúng. Còn nếu tòa soạn khác mà đăng bài thì Okinawa Times cũng lên bài thôi. Chuyện này đâu còn là chuyện xa lạ trong giới showbiz nữa.
Nhưng Giải trí Uno đã lên tiếng muốn tòa soạn anh ta không lên bài nữa. Thế thì cái người tên Chikada này đang thắc mắc cái gì?
"Chikada-san, tôi không hiểu ý của cậu" Anh ta dò hỏi
"Nếu tôi muốn mua những bức ảnh hôm đó của anh thì sao?" Riki lên tiếng
"Cậu không tin tôi? Tôi nhận tiền rồi thì yên tâm tôi sẽ không lên bài đâu..."
"Không phải chuyện đó" Riki ngắt lời anh ta "Tôi không quan tâm phía Giải trí Uno đã bàn bạc thế nào với các anh, tôi - Chikada muốn mua lại những tấm ảnh đó"
Nakamura nhìn thật lâu vào Riki để chắc chắn rằng anh đang không nói đùa, anh ta suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi lần nữa
"Tại sao" Ý anh ta là tại sao Riki muốn mua lại những tấm ảnh đó, theo tư cách cá nhân ấy?
"Tôi muốn mua, chỉ vậy thôi" Riki nhún vai trả lời
"Cậu không phải là có ý định gì trái pháp luật chứ?" Anh ta lo lắng hỏi
Riki bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh ta, người này sao lại có suy nghĩ như thế nhỉ?
"Một vài tấm ảnh về một nụ hôn thì có thể vi phạm pháp luật cái gì chứ" Riki cười thành tiếng "Tôi là trợ lí của Tổng Giám đốc Uno" Anh đưa thẻ nhân viên cho anh ta nhìn
Người đàn ông này vẻ mặt vẫn còn chút nghi ngờ nhưng anh ta đã thả lỏng hơn, anh ta tiếp tục
"Nếu vậy... tôi có thể đưa cho anh nhưng ảnh gốc thì không được"
"Tôi không cần anh đưa ảnh cho tôi như thế, tôi muốn mua, mua - bán đàng hoàng ấy"
"Tôi có thể hứa rằng tôi sẽ không..."
"Không phải chuyện đó, anh chỉ cần nói cho tôi biết là anh có định bán chúng hay không thôi" Riki không dài dòng với anh ta nữa.
Thuyết phục thêm một hồi, Nakamura cuối cùng cũng đầu hàng, anh ta đưa cả cuộn phim gốc cho Riki rồi rời khỏi quán.
Còn lại một mình, Riki mở tập ảnh mà Nakamura đưa, nhìn nhìn một chút rồi lại cất chúng đi. Đáng ghét thật...
"Riki-kun, anh chuẩn bị về chưa? Em chuẩn bị nấu cơm xong rồi đó" Ngồi nhìn tin nhắn từ phía Santa một lúc lâu, Riki đành nhắn lại "Tôi về bây giờ đây" và rời khỏi đó
***
Ba ngày sau, trên hàng loạt những trang báo là hình ảnh của Nam Vương Takahiro cùng với Idol Kiyoshi đang hôn nhau say đắm. Từng bức ảnh được đăng lên mà không có ẩn ý hay bất kì sự che chắn nào. Bài báo nào cũng đưa những hình ảnh đó lên trang nhất, Giải trí Uno lại vướng phải rắc rối không đáng có.
"Tổng Giám đốc..." Alice chạy vội vào văn phòng của Santa
"Thông báo cho tất cả các Giám đốc đến phòng họp ngay lập tức" Santa nói rồi đứng dậy "À còn nữa, gọi luôn Takahiro và Kiyoshi đến đó đi"
Riki nhanh chóng theo Santa vào phòng họp, lại là không khí căng thẳng ấy. Lại là những gương mặt ấy. Chẳng khác mấy ngày trước chút nào
"Tại sao đã liên hệ bên đó rồi mà ảnh vẫn được tung ra?" Một người trong ban Giám đốc lên tiếng
Chẳng một ai có thể trả lời, tất cả mọi người trong phòng đều nghiêm túc suy nghĩ. Tất cả, hoặc không, trừ một người
"Hỏi lại bên đó xem tại sao đã đồng ý rằng không đưa tin vậy mà các bên khác vẫn biết. Hỏi cả các tòa soạn khác xem họ lấy nguồn tin từ đâu"
"Tổng Giám đốc, bên tòa soạn Yukan Fuji báo lại là nguồn tin được gửi ẩn danh cho tòa soạn của họ ạ" Trợ lí của Giám đốc Truyền thông lên tiếng.
"Ẩn danh?" Santa hỏi lại
"Vâng"
"Điều tra lại xem và đưa ra những phương án xử lí khủng hoảng truyền thông đi" Santa nói xong rồi cùng mọi người thảo luận rất lâu.
Chuyện lần này xảy ra, truyền thông đưa tin rất nhanh. Như một con virus vậy, những tờ báo lên đều lên bài, có cả những tờ báo lá cải thêm thắt câu chuyện một cách quá đà khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Nào là Takahiro bao nuôi Kiyoshi, nào là Kiyoshi cố tình tiếp cận Takahiro.
Tất cả những bài báo đó cứ thật thật giả giả khiến người xem đều bán tín bán nghi. Dư luận đang hướng sự công kích vào Kiyoshi vì một Nam Vương vốn trong sạch như Takahiro trước nay vẫn luôn là hình mẫu cho rất nhiều người.
Showbiz mà, người đọc không quan tâm xem chuyện được đưa lên là thật hay giả. Cái họ cần là tin tức, đúng cũng được, sai cũng được. Họ chỉ tin những gì mà họ muốn tin mà thôi. Vậy nên, qua rất nhiều bài báo, fan của Takahiro đã bắt đầu tấn công Kiyoshi. Lực lượng fan của Kiyoshi cũng không phải vừa, cũng đứng lên để bảo vệ thần tượng của mình. Tạo nên những cuộc khẩu chiến trên mạng khiến đề tài này chẳng hạ chút nhiệt nào
Giải trí Uno vốn đã thống nhất không công khai chuyện này để bảo đảm cho sự nghiệp của cả hai người. Nhưng với tình hình bây giờ
"Tổng Giám đốc, Takahiro và Kiyoshi đến rồi" Alice báo lại với Santa khi cuộc họp vừa kết thúc. Hai người đều đang có lịch trình riêng, tin tức nổ ra là lúc cả hai vẫn đang làm việc, vậy nên cả Takahiro và Kiyoshi bây giờ mới có mặt tại công ty
Chắc chắn là bọn họ đều đã được nói sơ qua về tình hình đang diễn ra. Takahiro và Kiyoshi cùng nhau bước vào văn phòng riêng của Santa. Cậu ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống đối diện hai người
Kiyoshi trông có vẻ lo lắng hơn nhiều, cậu ta thậm chí còn chưa đến 20 tuổi nữa. Một thần tượng vừa bắt đầu sự nghiệp của mình đã trải qua scandal tình cảm lớn như thế này, chưa kể còn đang bị công kích khắp mọi mặt trận thì lo lắng và buồn rầu là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Santa nhìn thẳng vào Takahiro, người đang bình tĩnh hơn rất nhiều ở phía đối diện, cậu chờ đợi anh ta mở lời trước
"Uno-san, rất xin lỗi vì chúng tôi làm công ty bị ảnh hưởng... tôi muốn công khai chuyện này" Anh ta lại nhắc lại chuyện lần này một lần nữa
"Công ty đang muốn cả hai đứng ra giải thích chuyện này là do say rượu hoặc tập kịch bản, công ty sẽ bố trí người đứng ra làm chứng về việc có xuất hiện nhiều người khác vào lúc đó. Anh vẫn muốn công khai?" Cậu hỏi lại
"Đúng" Takahiro gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Santa "Tôi không muốn chối bỏ tình cảm của mình. Tôi muốn tự mình đứng ra giải thích, tôi vẫn muốn công khai"
Santa ngẫm nghĩ một chút, tầm mắt cậu liếc qua con người đang ngồi im chỗ bàn làm việc trong góc phòng. Riki im lặng từ nãy tới giờ, cũng không có ý định ngồi xuống gần đây. Cả khuôn mặt của anh bị che khuất sau màn hình máy tính khiến Santa không đoán được anh đang nghĩ gì. Anh có đang tức giận không? Người anh yêu đang định công khai chuyện tình cảm đó.
"Chuyện này tôi cần bàn bạc lại với các bộ phận khác. Anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh mà hai người phải đối mặt khi chuyện này được công khai phải không?"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không muốn Kiyoshi mang tiếng xấu"
"Anh công khai sẽ làm cho fan của anh tấn công cậu ta nhiều hơn đó, anh không nghĩ vậy sao?"
"..."
"Thôi được rồi, anh về đi. Chuyện này sẽ bàn bạc sau. Giờ công ty đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao tin này vẫn được công khai, có gì thay đổi anh sẽ biết. Giờ... cả hai người về đi. Ít nhất trong vòng 2 ngày tới đừng lên mạng, cũng đừng lên tiếng bất cứ gì cả. Cứ để xem hướng dư luận thế nào đã"
Sau khi hai người đó rời khỏi, Santa ngả người ra sofa, nhắm mắt lại mệt mỏi
Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ. Chính cậu cũng nghĩ là anh ta nên công khai. Hai người này dù có công khai thì công ty cũng có thể lo liệu điều hướng dư luận để chuyện tình này tiếp tục thành con cờ có lợi cho công ty. Nhưng mà...
Cậu mở mắt đã thấy Riki-kun ngồi ở phía đối diện, anh đang nhìn cậu, không lên tiếng
"Anh sao thế?" Santa hỏi
"Cậu... định để anh Takahiro công khai chuyện này sao?" Trông bộ dạng bồn chồn của anh kìa
"Em đang tính thế" Santa thản nhiên nói
"Tại sao?" Anh khó chịu "Chuyện này không phải là bất lợi với công ty lắm sao?"
Santa cười một chút, cậu tiếp tục
"Riki-kun, anh cứ nói thẳng là được mà, anh muốn em khuyên anh ta không công khai còn gì"
"Vậy cậu có đồng ý không?" Riki thẳng thắn hỏi luôn
"Uhm... chuyện này thì để em suy nghĩ đã"
Riki đứng dậy, tiến tới gần Santa hơn. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Santa. Anh biết, cậu ta không từ chối được ánh mắt của anh. Xem đi, cậu ta bất ngờ rồi
"Santa..." Anh nhẹ giọng
"Anh..." Santa nhìn anh một chút rồi thở dài đầu hàng, rồi cậu giơ tay ra chạm vào vòng eo anh, kéo anh lại gần "Nhưng em cần thứ để trao đổi"
Lần này không cần Santa chủ động, Riki đã làm rồi. Anh tiến sát lại gần Santa, chạm đôi môi mình vào cánh môi mỏng của cậu, hai cánh tay khẽ đặt lên vai Santa, cùng cậu tiến vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần thứ hai của hai người. Riki không từ chối, chỉ đơn giản là mất đi nụ hôn đầu rồi thì nụ hôn thứ hai cũng chỉ là cái chạm môi thôi
Hoặc không... cậu ta ôm siết lấy anh, hai tay không chịu ở yên mà cứ xoa xoa tấm lưng anh. Cố gắng đỡ anh tựa vào lưng ghế. Santa cũng kéo tay anh choàng lên cổ mình. Hai cơ thể cứ thế dính sát vào nhau khiến Riki có chút choáng váng. Cậu ta làm sâu nụ hôn này bằng những cái chạm môi, cuốn lấy môi anh bằng môi của cậu khiến anh có chút khó thở mà hé miệng ra.
Đầu lưỡi Riki bị Santa mút lấy, anh có chút bất ngờ định giãy giụa nhưng Santa vẫn cứ đuổi theo, chẳng chịu buông tha.
Không được... Nếu tiếp tục... Riki cảm thấy lí trí của mình sắp không còn nữa rồi. Cậu ta thực sự đã luyện tập việc hôn môi này bao nhiêu lần vậy?
Cảm xúc như cơn sóng cứ đánh mạnh vào lí trí của Riki, cậu ta thực sự là một người biết dẫn dắt người khác. Mặc dù hai tay của Santa chẳng cố gắng mò mẫm trên cơ thể anh nhưng Riki vẫn cảm thấy tê dại. Cậu ta thực sự chỉ bằng một cái hôn mà khiến đầu óc anh trống rỗng. Riki hoảng sợ khi thấy cơ thể mình run lên. Một cảm giác rất vừa ý hoặc có thể nói là thoải mái dâng tràn.
"Đủ... đủ rồi" Anh nói qua kẽ răng vậy mà phải một lúc sau Santa mới buông tha để anh có thể hít thở một cách bình thường. Riki giơ tay lên định lau miệng thì Santa đã giữ lại
"Nếu anh lau đi thì em sẽ đòi lại lần nữa đấy"
Riki căm tức nhìn cậu ta rồi vùng vằng đứng dậy, bỏ về phía bàn làm việc. Bỏ lại một con người thỏa mãn vô cùng đang ngồi đó, nhớ về hương vị vừa có với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top