Chương 15.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay vốn chẳng có gì lạ. Riki vẫn luôn không thích tất cả những người phụ nữ mà ba anh mang về nhà. Mỗi lần nhìn những cảnh tượng ấy, Riki đều bực bội muốn điên. 

Từ nhỏ, Riki đã ở cùng mẹ. Ba quá bận rộn công tác, mẹ là người luôn ở nhà, chăm lo từng chút một cho anh. Anh vốn chẳng thân thiết với ba mình. Mẹ là tất cả với Riki. 

Anh ở bên bà, được bà chăm chút từng chút một, tiểu công tử nhà Chikada luôn được mẹ chiều chuộng hết mực, bà cũng kiêm luôn vai trò của người ba chẳng mấy khi thấy mặt của anh. Đừng nhìn ông ấy bây giờ hay ở nhà mà lầm, trước đây Ngài Chikada thường xuyên phải đi ra nước ngoài công tác. Anh có thể hiểu được tính chất công việc của ông. 

Công ty của gia đình Chikada hoàn toàn được gây dựng từ sự cố gắng của ba anh. Theo những gì mẹ kể, ba anh xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, mẹ anh cũng chẳng phải tiểu thư đài các, hai người gặp gỡ và yêu nhau. Mẹ anh từ bỏ một công việc văn phòng để ở nhà chăm lo cho gia đình, để ba anh có thể yên tâm làm việc 

Riki không nhớ rõ bước ngoặt của cuộc đời anh bắt đầu chính xác từ khi nào. Chỉ biết rằng, có một khoảng thời gian, anh lúc nào cũng thấy mẹ đang khóc. Riki bé nhỏ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn mẹ khóc, mẹ ôm anh vào lòng rồi thì thầm rằng "Mẹ chỉ có Riki mà thôi" 

Lớn hơn một chút, sau nhiều lần nghe mẹ tâm sự, Riki mới nhận ra, tất cả những cảm xúc của mẹ đều là vì ba anh. Hai người vốn là mối tình đầu của nhau. Anh lớn lên với tất cả những sự quan tâm chăm sóc kết tinh từ tình yêu của hai người. Nó đẹp lắm. Rất đẹp. Nhưng cũng bởi vì nó đẹp quá, mà nó giống như một giấc mơ 

Giấc mơ dù đẹp đẽ hay xấu xí thì cũng đều phải tỉnh dậy. 

***

Riki 7 tuổi trong một ngày trời mưa bão đã bị mẹ đánh thức. Bà ôm cậu vào lòng, thủ thỉ với cậu rằng bà yêu cậu rất nhiều. Bà kể lại chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình và chồng, câu chuyện mà Riki đã thuộc lòng rồi ấy, chỉ khác là lần này, bà nói rằng chuyện tình yêu của bà đã kết thúc rồi. Tại sao? Hai người là mối tình đầu của nhau mà? Cả hai người vẫn sống chung một mái nhà mà

Mẹ cậu luôn nói với cậu rằng, mối tình đầu là mối tình rất đẹp. Cuộc đời này nếu như cậu chỉ yêu duy nhất một người, cậu sẽ là người chung thủy. Riki lúc ấy cái hiểu cái không. Cậu chỉ ghi nhớ mãi trong đầu rằng bản thân sẽ phải là người chung thủy. 

Ba phản bội mẹ rồi, ba không chỉ có mình mẹ trong trái tim nữa. Người như ông ấy không xứng đáng có được tình yêu, không xứng đáng có được gia đình. Mẹ đã nói như thế.

Bà ôm cậu rất chặt, cũng rất lâu. Rồi bà bỗng hỏi 

"Riki có muốn đi với mẹ không?" 

"Đi đâu ạ?" 

"Một nơi rất đẹp..." Bà đã nói như thế 

Riki ngơ ngác gật gật đầu, mẹ đưa cho cậu một cốc nước, bà nói 

"Con ngoan, uống đi" 

Riki 7 tuổi nhận lấy cốc nước đó, nó chẳng có màu gì cả nhưng mùi của nó khó chịu lắm 

"Mẹ ơi, mùi khó ngửi quá" Cậu mếu máo 

"Con ngoan, uống đi, uống rồi con sẽ đi cùng mẹ đến một nơi rất rất đẹp" 

"Thế mẹ ơi... sao mẹ lại khóc?" 

"Mẹ..." Bà lau vội dòng nước mắt

"Con sẽ ngoan mà, mẹ không khóc nữa nhé?" Riki cầm cốc nước rồi uống một hơi, cái mùi vị kinh khủng của cốc nước này khiến nước mắt cậu nhóc tuôn ra giàn giụa. 

Riki cầm cốc nước ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà ấy đang cầm lấy một thứ gì đó màu đen. Bà nhìn Riki, nước mắt chảy dài trên gò má. Bà đưa vật ấy lên trên đầu, nhỏ giọng nói với Riki 

"Riki ngoan, nhắm mắt vào con nhé, ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ đến nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới này" 

Riki cảm thấy đầu óc mơ hồ lắm nhưng cậu nhóc vẫn nhắm mắt lại theo lời của mẹ. 

Đoàng... Một tiếng động lớn vang lên khiến Riki giật bắn mình, trời mưa rồi, sấm chớp nữa...

"Mẹ ơi?" Cậu gọi 

Vậy mà mẹ chẳng trả lời cậu 

"Mẹ ơi? Con mở mắt được không?" 

Không biết qua bao lâu, Riki cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nhóc nôn thốc nôn tháo lên trên giường, bụng quặn lên từng cơn... 

"Mẹ ơi..." Riki khó khăn mở mắt "Mẹ ơi... cứu con..." 

Mẹ cậu nằm đó, một màu đỏ tươi và mùi tanh xộc vào mũi, Riki nhìn mẹ mình nằm trên đất, đôi mắt cậu nhóc mờ dần,

"Mẹ..." Mẹ cậu sao trông khó coi đến thế? Sao xung quanh mẹ lại có nhiều nước đỏ thế? 

Mẹ ơi...? 

*** 

"Mẹ ơi?" Riki hét lên rồi choàng tỉnh, tầm mắt anh mơ hồ chẳng rõ bản thân đang ở đâu.

"Riki-kun" Cả người anh rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc này là ai thế? 

Đoàng... Tiếng sấm ngoài cửa sổ lại khiến tất cả những kí ức kinh khủng ngày đó ùa về. Riki hét toáng lên, hai cánh tay bấu víu lấy hơi ấm trước mặt. Cả người anh cố gắng chui vào lòng con người trước mặt. Ai cũng được, làm ơn đừng bỏ anh. 

Đôi tai anh được bịt lại, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Không còn tiếng mưa rơi quá to nữa, cũng không có tiếng sấm, Riki lúc này trở nên bình tĩnh hơn. Anh dần dần nhận ra mình đang được một lồng ngực rộng lớn ôm lấy 

Santa? Lại một lần nữa là cậu ta. Lúc này Riki chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi tại sao Santa giờ này lại đang ở đây nữa, anh chỉ muốn được ôm lấy mà thôi 

"Không sao đâu, không sao đâu nhé, Riki-kun..." Giọng trầm thấp của Santa vang lên bên tai. Kì lạ thật, rõ ràng cậu ta đã bịt tai anh lại rồi, vậy mà anh vẫn nghe thấy từng lời nói của cậu ta rõ ràng đến thế. 

Hai tay Riki buông tấm lưng của Santa ra, anh thu tay lại trước ngực mình, đồng thời cũng là trước lồng ngực của Santa, đôi bàn tay nhỏ níu lấy áo của Santa, cả khuôn mặt vùi vào trong đó. Riki biết bản thân anh lúc này chắc trông khó coi lắm. Anh không muốn ai biết mình có một quá khứ ám ảnh như thế. Đến cả ba mình, anh cũng chẳng nói. Vậy mà cái bí mật này cứ hết lần này tới lần khác bại lộ trước mặt Santa như thế.

"Riki-kun?" Santa thấy anh im lặng, không còn khóc nữa, cậu dò hỏi 

"..." Nhưng anh không trả lời 

Santa nhẹ nhàng cúi xuống nhìn người trong lòng mình, hóa ra anh ngủ mất rồi. Cậu không biết nên làm gì nữa. Thực ra, Santa vẫn luôn biết là Riki có thói quen thức khuya, rất khuya ấy. Thế nên cậu mới cố tình ghé qua đây để xem anh đã chịu đi ngủ chưa. 

Vì thế mà cậu nghe thấy anh đang nói mơ. Nước mắt anh chảy khắp khuôn mặt, cả người run lên, co quắp lại trên giường, miệng luôn gọi "Mẹ ơi" 

Santa hốt hoảng bước đến gần, Riki trông không hề ổn chút nào cả. Cậu ở ngay đó, tay đưa ra, chạm nhẹ vào người anh. Vậy mà chưa kịp làm gì, anh đã tỉnh rồi. 

Rốt cuộc thì anh đã trải qua chuyện gì để đến mức ám ảnh anh cả trong mơ như thế này? Đây đã là lần thứ ba Santa trông thấy anh ấy sợ hãi run cả người vào những ngày trời mưa to rồi, không chỉ là nỗi sợ nữa. Nó chắc chắn là một sự kiện gì đó ám ảnh anh ấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì mà ngay cả ba ruột của anh còn không biết?

Khẽ thở dài nhìn con người đang say ngủ trong lòng mình, Santa nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay anh, chạm vào nó một chút rồi mới tìm cách gỡ nó ra khỏi áo mình. Vậy nhưng anh không hề thả lỏng chút nào mặc dù đã chìm vào giấc ngủ. 

Santa luống cuống không biết nên làm sao. Cậu nhìn cái con người giờ này đang co cả người lại trên giường, còn cậu thì đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi cạnh anh. Cánh tay cậu chống bên cạnh đầu anh mỏi nhừ. 

Santa hít sâu một hơi, tay lại cầm lấy tay anh lần nữa, muốn gỡ tay anh ra khỏi áo mình 

"Đừng..." Tiếng anh rất nhỏ 

"Riki-kun?" Santa giật mình khi thấy anh lên tiếng 

"Ở đây..." Anh nói rồi cả người tiến về phía Santa 

Riki-kun có đang tỉnh táo không thế? Santa ngơ ngác để anh ấy rúc vào lồng ngực mình. Cậu muốn hóa đá luôn rồi. Riki-kun đang nằm trong vòng tay cậu 

Đây không phải là mơ đúng không? 

Cái khung cảnh này là điều mà Santa đã mong chờ bao lâu nay, Riki-kun dịu ngoan nằm trong vòng tay của cậu. Đây là điều mà Santa chỉ có thể thấy được trong mơ mà thôi, ngày hôm nay nó thực sự xảy ra rồi? 

Santa thích Riki. Không. Phải nói là cậu yêu anh ấy rất nhiều. Một người đàn ông trưởng thành, nhìn người mình yêu đang nằm trong lòng mình thì có cảm xúc gì nhỉ? Có phải là vui sướng đến muốn hét lên? Hay hạnh phúc đến mức cảm thấy cồn cào cả ruột gan mình? Hay là cũng lo lắng sợ người thương thức giấc. Không biết người khác thế nào, nhưng Santa đang trải qua tất cả cảm giác đó đây 

Nhẹ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của anh ấy, Santa quyết đoán nằm xuống cạnh anh, ôm lấy anh vào lòng. Kệ đi, ngày mai có thể sẽ bị anh mắng, có khi còn bị đánh nữa, thì Santa vẫn muốn một lần được ôm anh như thế này. Ngày mai... anh ấy sẽ lại xù lông lên cho mà xem 

*** 

7 giờ sáng, tiếng báo thức khiến Riki khó chịu và bực bội. Mẹ nó, sao lại đau đầu thế này nhỉ? Lại còn nóng nữa, cả người cứ nặng nặng... 

Khoan đã, cái cảm giác này? 

Riki hoang mang mở mắt, trước mặt anh là vạt áo ngủ màu xám, trên eo anh còn vương một cánh tay khỏe mạnh, làn da màu nâu khỏe khoắn, mùi hương quen thuộc... Tất cả những thứ này sao lại...?

Riki chậm chạp ngẩng đầu lên một chút, chàng trai có khuôn mặt nam tính, mái tóc đen, cánh môi mỏng. Không thể thế được. Riki giật mình, phản xạ theo bản năng mà đẩy mạnh người đang say ngủ đó ra khỏi người mình 

Rầm... Tiếng động lớn làm chính anh cũng giật mình ngồi bật dậy 

Cái con người vừa mới giây trước còn say ngủ kia, lúc này cả khuôn mặt đều nhăn nhó vì đau. Chịu thôi, cái giường này hơi cao đó

"Riki-kun..." Cậu ta lầm bầm 

"Sao cậu lại ở trên giường của tôi?" Riki khôi phục lại 

"Đây là nhà em mà?" Cậu ta vẫn còn nhăn nhó

Hình như đúng vậy? Riki nhìn quanh căn phòng xa lạ này, lúc này anh mới chợt nhớ đến sự việc ngày hôm qua. Hôm qua anh cãi nhau với cha mình rồi ra khỏi nhà mà. 

Cốc cốc cốc... 

"Hai người đã dậy chưa thế?" Tiếng của Makoto vang lên sau cánh cửa 

Riki và Santa đồng thời nhìn về phía cửa phòng, Santa lên tiếng

"Đợi một chút, anh xuống dưới ngay đây" Rồi cậu quay sang phía Riki nói "Riki-kun vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới em nấu bữa sáng cho nhé" 

Riki nhìn theo bóng dáng của Santa khi rời khỏi phòng, anh chẳng đáp lời nữa. Vốn phương thức ở chung của hai người vẫn là cậu ta thì nhiệt tình, còn anh vẫn lạnh nhạt mà. 

*** 

"Anh không thích anh Santa, tại sao hôm qua còn đến đây?" Makoto hỏi khi ngoài phòng khách chỉ còn cậu với Riki. Santa đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng

Riki liếc mắt nhìn về phía cậu nhóc một cái rồi lại quay đi, chẳng muốn trả lời 

"Anh Santa rất thích anh nhưng tôi thì không thích anh chút nào. Một người có khuôn mặt đẹp như thế này sao lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi người thế?" Cậu nhóc đều đều nói "Tôi thấy anh rất ích kỉ, nếu anh không thích anh Santa, đừng cho anh ấy hi vọng, đừng ở lại bên anh ấy nữa. Lợi dụng cũng được, không lợi dụng thì càng tốt, nếu anh có thể tránh xa anh Santa thì cả gia đình chúng tôi sẽ rất vui đấy. Còn nếu... anh có thể yêu anh ấy thì tôi cũng đành chấp nhận thôi" Cậu nhóc ngả ngớn nói 

Riki nhíu nhíu mày, đây là tình huống gì thế? Anh đâu phải là người yêu của Santa, sao anh phải nghe những lời này? Phim truyền hình chắc? 

"Yên tâm đi, tôi không bao giờ thích anh của cậu đâu" Nói chuyện với trẻ con thật là nhàm chán. Riki nói xong thì đứng dậy định sẽ vào bếp xem thế nào. Vậy mà khi anh vừa quay người lại, Santa đã đứng ở phía sau anh từ lúc nào 

"Uhm... Ăn sáng thôi" Cậu ta mở miệng 

Santa đang né tránh ánh mắt anh, Riki cảm thấy có chút áy náy, cậu ta... có lẽ đã nghe được rồi đi. 

Thở dài một hơi, Riki cứ thế tiến vào phòng bếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top