Chương 11.
Santa nhận được cuộc gọi của mẹ mình khi sắp hết giờ làm việc. Mẹ sẽ không hay gọi cậu những lúc cậu đang làm vì bà biết công việc của cậu rất bận. Vậy mà hôm nay Phu nhân Uno lại gọi cho Santa
"Dạ mẹ" Cậu bắt máy. Ánh mắt nhìn về phía con người vì chán ngắt mà đã ngủ gật trên chiếc sofa trong phòng
"Santa à, chắc giờ này con vẫn đang làm việc nhưng mẹ phải gọi cho con ngay. Makoto nó đang trên đường trở về Nhật Bản rồi đó. Chắc cũng sắp tới nơi. Con có thể ra đón thằng bé giúp mẹ không? Dì con lại mắng nó khiến nó giận dỗi rồi. Santa chăm sóc em nó một thời gian nhé"
"Makoto lại làm gì thế ạ?" Santa hỏi
"Mẹ cũng không rõ nó giận dì con chuyện gì, nhưng vừa rồi dì gọi cho mẹ thấy thằng bé để lại lời nhắn sẽ về Nhật với anh Santa nên dì mới bảo mẹ gọi cho con này"
Thở dài một hơi, Santa đành đồng ý với mẹ sẽ chăm sóc cho đứa em họ lúc nào cũng nghịch ngợm này.
Makoto là con trai của dì ruột Santa. Thằng nhóc năm nay 18 tuổi rồi mà lúc nào cũng phá phách như là con nít ấy. Cứ giận dỗi với ba mẹ là lại đòi bay từ Mỹ về Nhật Bản. 18 tuổi mà chẳng khiến cả nhà bớt lo. Nhóc con này thích Santa lắm. Từ bé đến lớn lúc nào cũng thích bám lấy anh Santa mà thôi.
Santa cũng thích thằng nhóc này, có nó, cuộc sống của cậu cũng vui vẻ hơn phần nào. Gia đình Santa đều đang ở Mỹ, chỉ còn một mình cậu ở lại Nhật mà thôi. Nên những lúc có Makoto, mặc dù phải giải quyết đống rắc rối mà thằng nhóc gây ra nhưng Santa cũng chưa một lần trách mắng nặng lời với nó.
Nhìn con người vẫn đang say ngủ trước mắt, Santa hít sâu một hơi rồi quyết tâm lay anh dậy.
"Riki-kun? Riki-kun? Anh dậy đi nào"
Riki khó chịu thở hắt một cái rồi lại quay mặt vùi mình vào thành ghế mềm mại
Santa nhìn anh cười cưng chiều, Riki rất khó để gọi dậy. Mấy lần anh ngủ lại trong văn phòng này, Santa muốn gọi anh dậy thì đều bị anh cáu ngủ gắt gỏng. Tuy nhiên anh vẫn đáng yêu lắm. Chỉ là...
"Anh dậy đi nào, hết giờ làm rồi đó"
"Uhmmm" Anh kéo dài giọng mình rồi lại khó chịu nhíu nhíu mày
"Ngoan nào dậy đi, không em bế anh về nhé" Santa ghé sát tai anh trêu chọc
"..." Anh mở mắt rồi. Tầm mắt vẫn mông lung vài giây cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Santa gần đến mức anh có thể thấy từng sợi lông mi của cậu. Riki giật mình một chút khi nhận ra khoảng cách giữa hai người thật gần. Santa không có ý lùi ra vậy nên anh đành phải lên tiếng
"Cậu không định về sao?"
Santa tỏ vẻ tiếc nuối một chút rồi rời đi. Cậu đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình đang vắt trên chiếc ghế rồi giục anh về
"Riki-kun cùng em đến sân bay một chút được không?"
"Cậu đi đâu à?" Anh vừa lấy đồ vừa hỏi
"Em đi đón em họ của em, thằng bé từ Mỹ về" Santa cũng chỉ đáp ngắn gọn.
Hai người cùng nhau rời khỏi công ty và đến được sân bay cũng đã là gần 8 giờ tối. Vừa đến sân bay, Riki đã nói
"Cậu gọi cho em cậu đi"
"..." Santa im lặng khiến Riki khó hiểu
"Đừng nói là cậu không có số điện thoại của em cậu đấy nhé?" Riki ngạc nhiên
"Không phải. Em không chắc nó có..." Nói chưa dứt lời, điện thoại trong túi quần của cậu vang lên. Một số điện thoại quen thuộc hiện ra
"Anh Santa, anh đang ở đâu để em qua chỗ anh, em về Nhật Bản rồi"
Cái giọng hào hứng của thằng nhóc truyền qua điện thoại to đến mức Riki cũng phải nghe thấy. Anh không phản ứng gì nhưng cuộc trò chuyện của hai anh em này anh cũng nghe được gần hết rồi. Chịu thôi, ai bảo thằng nhóc nói to đến thế.
"Em đang ở đâu? Anh nghe mẹ anh nói rồi, anh đang ở sân bay này"
"A... Vậy thì anh đợi em, để em ra đó"
Chờ thêm 15 phút là Santa đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo của đứa em mình. Thằng nhóc cao lắm, khoảng gần 1m9, mái tóc vàng nổi bật của nó cộng với khuôn mặt lai mang đậm nét châu Âu thừa hưởng từ ba nó khiến nó trông như một con thiên nga lạc bầy vậy.
"Anh Santa" Chưa đến nơi đã thấy tiếng, Santa đánh ánh mắt ái ngại sang phía Riki-kun ở bên cạnh.
"Lên xe đi" Ra hiệu cho thằng nhóc ngồi ghế sau, Santa quay sang nói với Riki
"Anh đói không? Chúng mình đi ăn nhé?"
"Tôi không đói lắm, hai người cứ đi về đi, tôi sẽ về nhà tôi"
Makoto ngồi đằng sau trộm quan sát hai người trước mặt. Cái người tên Riki-kun này được giới thiệu là trợ lí của anh Santa vậy mà trông anh ấy mới giống trợ lí của người ta ấy. Cái giọng nhẹ nhàng tình cảm đó là sao? Anh Santa trông như thể đang cố gắng lấy lòng người trợ lí ấy vậy.
Cuộc nói chuyện của hai người cũng là anh Santa bắt đầu, người kia thì chẳng có chút hứng thú nào, cứ trả lời nhát gừng. Này, đừng nói là...
Về đến nhà của Santa, cậu vẫn cố gắng dặn dò Riki-kun trước khi anh lái xe đi về
"Anh nhớ ăn cơm đấy nhé. Mai còn cùng em đi họp nữa nên hãy ngủ sớm, đừng thức khuya nữa nhé"
"..." Cậu ta thực sự coi anh là trẻ con đấy à? Đến ba anh còn chưa nhắc anh như vậy nữa
Riki gật gật ra vẻ đã hiểu rồi phóng xe đi
Makoto cùng Santa bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống, cậu nhóc nói luôn
"Anh, anh thích Riki-kun đó hả?"
"Ừ. Anh thích anh ấy" Santa trả lời chắc nịch. Makoto không ngờ Santa lại thẳng thắn thừa nhận đến như thế, cậu nhóc há hốc mồm ngạc nhiên
"Em đã nghĩ là anh sẽ không biết thích ai cơ" Makoto thốt lên
Santa nhíu nhíu mày nhìn đứa em đang đứng gần đó nhưng cậu không giận đâu
"Anh cũng là con người mà" Santa hơi ngẩn người. Ừ nhỉ, cậu đã nghĩ là bản thân sẽ rất khó thích một người, hoặc ít nhất là người có thể làm cho cậu thích đến muốn nuông chiều đến hư như anh ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu. Vậy mà... Riki-kun đã xuất hiện rồi
"Anh thực sự thích anh ấy à? Anh ấy là trợ lí của anh, tiếp xúc lâu nên anh thích sao?"
"Không. Anh thích anh ấy nên bảo anh ấy về làm trợ lí thôi"
"Wow ! Anh cao tay vậy luôn?" Makoto há hốc miệng tập hai nhưng cậu chợt nhớ đến thái độ của Riki-kun đó suốt dọc đường về đây "Nhưng trông anh Riki đó chẳng có vẻ gì là thích anh cả. Anh Santa, anh chưa bắt được người ta à?"
Santa trừng mắt nhìn thằng nhóc em họ nhiều chuyện của mình. Ừ anh chưa đưa người về đến tay được đó, vậy thì sao nào
Makoto không hổ là đứa em nhiều chuyện của Santa, mới chỉ một đêm mà đã được nghe kể về chuyện tình cảm đơn phương đầy trắc trở của anh mình rồi. Thằng nhóc sau khi nghe xong, chỉ để lại một câu "Ngốc nghếch" cho Santa rồi định đi về phòng
"Này, ý nhóc là cái gì đấy hả?" Santa gọi ngay khi thấy Makoto đứng dậy
"Anh bảo yêu mà anh lại định làm thánh mẫu vun vén cho tình cảm của anh ta với người khác á? Anh bị làm sao thế anh Santa?"
Santa im lặng khiến Makoto sốt ruột nhưng cậu nhóc cũng chẳng nói gì. Makoto quyết định về phòng trước, mặc kệ ông anh họ thông minh trong tất cả mọi việc, trừ chuyện tình cảm, ngồi đờ đẫn ngoài phòng khách.
***
Riki vừa về đến phòng liền nhận được điện thoại của Akira. Anh vừa bấm nút nghe thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói to như loa phường của đứa em thân thiết
"Riki ơi, anh đang làm gì thế?"
Nở một nụ cười, anh đáp
"Đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc"
"Anh vẫn làm Trợ lí cho Santa á?" Akira ngạc nhiên
"Ừ. Làm chứ. Anh còn có cơ hội được gặp anh Takahiro nữa" Riki vừa nói vừa nằm dài lên giường, cả khuôn mặt bừng lên vẻ hạnh phúc
"Anh... không phải là..." Akira ngập ngừng
"Sao?" Riki nhướng mày
"Em nói anh không được giận em nhé" Đầu dây bên kia, Akira vẫn ấp úng mãi chẳng thành câu
"Thì cứ nói xem nào" Riki giả vờ gắt gỏng
"Em định nói là... không phải bất công với Santa quá sao? Cậu ta thích anh như vậy..."
Riki im lặng. Bất công sao? Chắc chắn là có rồi. Anh cũng thấy bản thân thật quá đáng nhưng mỗi lần thấy anh Takahiro và Kiyoshi ở bên nhau, anh lúc nào cũng ghen tị đến phát điên. Tại sao người đứng cạnh anh Takahiro không phải là mình?
Santa đồng ý không sắp xếp lịch trình của hai người đó ở bên nhau, anh biết đó là sự nhượng bộ lớn của Santa đối với anh rồi. Nhiều lúc Riki cũng nghĩ tại sao Santa có thể làm như thế? Ý anh là tại sao có thể nhìn người mình yêu đi yêu người khác một cách thản nhiên như thế
Santa vẫn chiều chuộng anh, đúng. Vẫn dịu dàng với anh, anh cũng biết. Nhưng cái hành động của cậu ta trong việc đồng ý với anh sẽ tách anh Takahiro với Kiyoshi ra thì anh không hiểu được. Chẳng phải tình yêu đi kèm với sự ích kỉ sao? Giống như những cặp đôi yêu nhau khác, ai mà chịu được khi trong lòng người mình thích có người khác cơ chứ?
Riki tự mình cảm nhận được sự ghen tị đang càng dần càng lớn trong anh mỗi khi anh Takahiro bằng một cách vô tình nào đó nhắc đến Kiyoshi. Ánh mắt ấy, thái độ ấy... Santa có thực sự yêu anh không? Cậu ta không ghen chút nào à?
"Em cảm thấy Santa... anh ta yêu anh lắm đấy Riki" Giọng nói của Akira vang lên bên tai khiến Riki trầm ngâm vài phút
"Anh không phủ nhận điều ấy" Anh thở dài "Nhưng em cũng biết là không phải cứ là người tốt thì anh sẽ thích. Anh ở bên Santa rất thoải mái, cậu ta cũng rất tốt, chỉ là... anh không biết nữa. Anh không thích cậu ta cái kiểu đó..."
"Em chỉ mong là anh lựa chọn đúng đắn thôi. Chuyện giữa anh và anh Takahiro... anh không nghĩ lại sao?"
"Sao anh phải nghĩ lại?" Riki không vui nói "Anh thích anh ấy rất lâu, đến giờ vẫn thích anh ấy, tại sao phải nghĩ lại?"
"Ý em là anh ấy đã có người yêu"
"Akira, họ chưa kết hôn" Riki ngắt lời "Đừng cố gắng khuyên anh nữa, dù có ngu ngốc thì vẫn là sự lựa chọn của anh"
"... Em biết rồi" Akira thở dài một chút "Anh, Momo về rồi, em cúp máy nhé"
"Ừ, anh cũng nghỉ đây"
Cuộc điện thoại từ Akira không làm cho Riki cảm thấy thoải mái. Anh biết cậu ấy có ý gì. Akira không phải mới nói về chuyện này lần đầu. Em ấy cũng phân tích cho anh rất nhiều, rằng anh với anh Takahiro tiến triển quá chậm, gần như là chẳng tiến triển gì. Akira ủng hộ anh đến với Santa hơn. Nhưng tình cảm là thứ không phải cứ hợp, cứ tốt là sẽ có. Cái cây tình cảm của Riki với anh Takahiro đã bám rễ trong lòng anh nhiều năm rồi, không phải cứ muốn là chặt bỏ.
Santa và Takahiro, nếu để so sánh, đúng là Santa thích hợp với anh hơn thật. Anh Takahiro như mặt trời, ánh sáng ấm áp của mặt trời ai cũng được hưởng, nó chẳng thuộc về riêng ai. Chỉ là... mặt trời ấy lại tự chọn cho mình một người để hưởng trọn vẹn thứ ánh sáng đặc biệt ấy mất rồi.
Santa thì khác, cậu ta giống một chú cún lúc nào cũng háo hức và nhiệt tình bên cạnh chủ nhân, mặc kệ chủ nhân có là kẻ yêu thích mèo hơn cún. Santa với anh có thể nói là chăm sóc hết mực. Ngoại trừ những công việc phải làm như đưa đón Santa đi làm và đến văn phòng làm một số giấy tờ thì thời gian còn lại là Santa chăm sóc anh.
Cậu ta trước khi anh lái xe ra khỏi nhà sẽ nhắn tin báo anh phải mặc ấm, hay mang theo ô, hoặc là hôm nay trời sẽ nóng lắm, anh hãy chọn một bộ quần áo thoải mái để đi làm. Từ sau hôm anh bắt cậu ta phải tập trung ăn trong giờ nghỉ, cậu ta lại chính là người nhắc anh ăn uống đầy đủ hơn. Tất nhiên đi kèm với nó là chính cậu ta cũng ăn uống tốt hơn.
Nếu là những buổi tiệc xã giao thì người trợ lí như anh lại càng nhàn rỗi. Santa không để anh phải động đến một giọt rượu nào mặc cho anh đã nói là anh có thể.
Điều mà Riki cảm thấy thoải mái hơn cả đó là trừ nụ hôn được coi như là phí trả ơn việc cậu ta đồng ý yêu cầu của anh về Kiyoshi thì Santa chưa từng ép anh việc gì.
Ting... tiếng tin nhắn vang lên
"Riki-kun ăn uống gì chưa thế? Anh ăn uống nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi nhé"
Là Santa. Nhìn vào lịch sử của cuộc trò chuyện gồm những lời căn dặn nhắc nhở dài dòng của cậu ta và phần trả lời chỉ toàn chữ "Ừ" và "Tôi biết rồi" của mình. Riki nghĩ nghĩ một chút rồi nhắn lại "Tôi ăn rồi, chuẩn bị nghỉ ngơi đây" mặc cho anh chưa hề ăn uống gì. Riki không biết nữa, anh chỉ là muốn trả lời đầy đủ hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top